Truyen3h.Co

Túi Kẹo Đầy

2

Hta_10

Tiếng chuông tan trường không phải là sự giải thoát, nó là khởi đầu cho những bí mật không còn chỗ trốn.

Tĩnh An nán lại dưới gốc cây phượng, giả vờ buộc lại dây giày, nhưng thực chất là để nhìn theo bóng lưng Diên Vỹ. Anh không rẽ về phía trạm xe buýt như mọi khi. Bước chân anh dứt khoát hướng về phía dãy nhà kho cũ bỏ hoang phía sau sân vận động – nơi mà học sinh luôn truyền tai nhau về những kẻ bất hảo thường hay tụ tập.
Tĩnh An khựng lại. Một cảm giác bất an len lỏi. Diên Vỹ của cô, người luôn có mùi hương bột giặt thanh khiết, sao lại vào đó?

Cô rón rén đi theo, nấp sau những bụi dâm bụt dại. Không có cuộc ẩu đả nào, cũng không có cảnh hút thuốc lén lút như cô lo sợ. Diên Vỹ đứng đó, đối diện với một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ lao công sờn cũ, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của sự khắc khổ và… hơi rượu.

"Số tiền này… là tất cả những gì tôi gom được tháng này. Cho tôi gặp mẹ anh một chút thôi." – Người đàn ông lên tiếng, giọng run rẩy, đưa ra một xấp tiền lẻ nhăn nhúm.

Diên Vỹ không nhận lấy bằng sự dịu dàng thường thấy. Đôi mắt anh lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng, bàn tay anh siết chặt quai cặp đến mức trắng bệch khớp xương.

"Giữ lấy đi." – Anh đáp, giọng lạnh tanh – "Đừng xuất hiện ở trường tôi nữa. Và cũng đừng dùng cái vẻ ngoài tội nghiệp này để xin sự thương hại. Ông đã chọn chai rượu từ mười năm trước rồi, đừng chọn làm cha tôi vào lúc này."

Diên Vỹ quay lưng bước đi, dứt khoát đến tàn nhẫn. Người đàn ông kia loạng choạng, những tờ tiền lẻ rơi vãi trên nền đất bụi bặm như những cánh hoa héo úa.

Tĩnh An nín thở, cô vội vàng lùi lại, nhưng gót giày dẫm phải một cành khô. Tiếng rắc vang lên khô khốc.
Diên Vỹ đứng khựng lại. Anh không quay đầu, nhưng Tĩnh An cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ tấm lưng ấy.

"Tĩnh An."

Anh gọi tên cô. Không phải bằng giọng của một người bạn, mà là giọng của một kẻ vừa bị lột trần bí mật đau đớn nhất.

"Ra đây đi."

Tĩnh An bước ra, túi kẹo trong túi áo bỗng nhiên nặng trĩu. Cô nhìn anh, rồi nhìn người đàn ông đang gục đầu phía sau, và đột nhiên cô hiểu ra tại sao anh không thích đồ ngọt. Cuộc đời anh đã có quá nhiều vị đắng.

Diên Vỹ tiến về phía cô. Nụ cười "ôn nhu" hồi chiều đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lẹm.

"Cậu định viết gì vào mảnh giấy tiếp theo? 'Hôm nay tớ thấy cậu thật đáng thương' à?"

Tĩnh An bàng hoàng. Anh biết. Anh biết về những mảnh giấy cô giấu dưới đáy túi kẹo. Anh biết tất cả những quan tâm vụng về của cô, nhưng anh vẫn im lặng, để mặc cô đóng vai "mặt trời" quanh anh một cách nực cười.
"Tớ không..." – Giọng cô nghẹn lại.

"Đừng cố làm thiên sứ nữa, Tĩnh An." – Diên Vỹ ghé sát tai cô, hơi thở anh lạnh ngắt – "Sự lạc quan giả tạo của cậu thực ra rất mệt mỏi. Cậu giữ lấy túi kẹo của mình đi, vì tôi không cần sự ngọt ngào rẻ tiền này."

Anh bước lướt qua cô, va mạnh vào vai làm Tĩnh An lảo đảo. Túi vải voan tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất. Những viên kẹo vải màu hồng văng tung tóe trên nền đất cát bẩn thỉu. Một vài viên vỡ vụn dưới gót giày của anh.

Anh đi rồi. Để lại một Tĩnh An đứng lặng giữa nắng chiều. Cô cúi xuống, nhặt lấy chiếc túi vải giờ đã lấm lem. Niềm tin về một tình cảm trong sáng trong cô vừa vỡ tan theo những viên kẹo ấy. Cô thấy mình thật ngốc, thật kệch cỡm khi cố thắp đèn trước một người vốn dĩ muốn chìm vào bóng tối.

Ba ngày sau đó, giữa họ là một bức tường băng.

Diên Vỹ vẫn đi học, vẫn giảng bài cho các bạn, vẫn cười nụ cười đúng mực đó. Nhưng tuyệt nhiên, anh không bao giờ nhìn về phía Tĩnh An. Còn Tĩnh An, cô không còn cười hăng hái như trước. Cô ngồi im lặng, cuốn sách Ngữ văn sờn góc cũng chẳng buồn mở ra.

Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra sân. Chỉ còn lại hai người ở hai đầu dãy bàn.

Tĩnh An bước tới, đặt một thứ lên bàn Diên Vỹ rồi định quay đi ngay lập tức. Đó là cây bút bi xanh anh mượn cô hôm nọ. Nhưng bên cạnh cây bút, còn có một viên kẹo duy nhất. Nó không phải vị vải, không có màu hồng. Nó là một viên kẹo gừng cay nồng, vỏ ngoài xù xì.

"Cậu nói đúng. Sự lạc quan của tớ đôi khi thật mệt mỏi." – Tĩnh An nói, giọng cô thấp nhưng vững vàng – "Tớ cũng chẳng phải thiên sứ. Tớ cũng biết buồn vì con mèo đã mất, biết sợ khi bị cậu mắng. Nhưng Diên Vỹ này, kẹo không chỉ để ngọt. Đôi khi người ta ăn kẹo gừng là để giữ ấm khi lòng mình đang bị cảm lạnh."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh – lần đầu tiên cô đủ dũng cảm để không né tránh.

"Cây bút này, cậu cứ giữ lấy. Nó hết mực rồi, nhưng tớ đã thay ngòi mới. Giống như chuyện hôm đó... tớ đã quên rồi. Cậu không cần phải gồng mình hoàn hảo trước mặt tớ nữa."

Tĩnh An quay lưng đi, không chờ anh trả lời. Cô không muốn nghe thêm một lời từ chối nào nữa.

Nhưng đằng sau lưng cô, một tiếng sột soạt vang lên. Diên Vỹ cầm viên kẹo gừng lên. Anh nhìn nó rất lâu. Vị cay nồng của gừng xộc vào mũi, át đi mùi nắng gắt của buổi chiều.

Anh thong thả bóc vỏ kẹo, đưa vào miệng. Vị cay xè lan tỏa, nóng hổi, rồi đọng lại một chút ngọt thanh rất nhẹ ở hậu vị.

Diên Vỹ cúi đầu, một lọn tóc rủ xuống che đi đôi mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười của anh không còn "đúng mực" nữa. Đó là một nụ cười méo mó, có chút nghẹn ngào, nhưng là nụ cười thật nhất mà anh từng có.

Anh cầm cây bút lên, viết vào một góc nhỏ của trang vở: "Cảm ơn... vì chiếc ngòi mới."

Mảnh gương vỡ giữa họ không mất đi những vết nứt, nhưng ít nhất, chúng đã bắt đầu được ghép lại bằng một thứ hương vị không cần phải quá ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co