3
Thông báo về tiết mục kịch lễ bế giảng khiến cái không khí ngột ngạt của lớp 9A2 bỗng chốc đảo lộn. Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng lớp trưởng Minh "béo" gào khản cổ giữa đám con trai đang đùn đẩy nhau vào các vai quần chúng.
"Cả lớp trật tự nào! Phân vai đã chốt: Tĩnh An phụ trách phục trang và đạo diễn sân khấu. Diên Vỹ… cậu đóng vai Cáo nhé."
Tĩnh An đang cúi đầu sắp xếp lại xấp giấy kiểm tra, bỗng khựng lại. Cô không dám ngước lên, nhưng cảm nhận được cái nhìn của Diên Vỹ vừa thoáng lướt qua đỉnh đầu mình. Kể từ sau buổi chiều đầy mùi vị cay nồng của kẹo gừng ấy, giữa hai người đã hình thành một kiểu im lặng rất lạ—không còn là sự xa cách lạnh lùng, mà là một khoảng lặng đầy sự dè chừng, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm rung động bầu không khí.
"Này An, đo hộ tớ cái vai áo cho 'ông cụ non' này với!"
Lam—cô bạn có giọng nói vang như chuông khánh—chẳng đợi Tĩnh An kịp phản ứng đã ấn vào tay cô chiếc thước dây vải màu vàng. Lam đẩy cô về phía cuối lớp, nơi Diên Vỹ đang ngồi lặng lẽ với cuốn sách mở sẵn.
"Cậu ấy cao quá, tớ kiễng mỏi cả chân, cậu giúp tớ một tay đi, tớ đi tìm Tuấn 'khỉ' mượn cái búa đóng đạo cụ đây!"
Bóng lưng Lam mất hút sau cánh cửa. Tĩnh An đứng đó, chiếc thước dây lòng thòng trên tay. Diên Vỹ đứng dậy, anh không nói gì, chỉ im lặng dang hai tay sang ngang như một sự hợp tác thầm lặng. Tĩnh An bước tới, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng quạt trần quay lạch cạch phía trên.
Cô vòng thước dây qua vai anh. Đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào lớp vải sơ mi mỏng, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cơ thể đối phương. Tĩnh An nín thở, tập trung nhìn vào những con số trên thước để trốn tránh ánh mắt của anh.
"Này, hai cái người kia đóng băng đấy à? Đo áo hay đang ôm nhau thế?"
Tiếng trêu chọc của Tuấn "khỉ" vang lên từ phía cửa sổ, kéo theo một tràng cười rộ lên từ đám bạn đang túm tụm quanh đó. Tĩnh An giật mình, mặt nóng bừng lên như bị bỏng. Cô định lùi lại thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu:
"Cậu đo tiếp đi. Mặc kệ họ."
Diên Vỹ nói, giọng thản nhiên nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ khiến những lời trêu chọc xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Anh hơi cúi đầu, để lộ phần gáy trắng ngần và mùi hương bột giặt thanh khiết quen thuộc.
"Xong… xong rồi." – Tĩnh An lí nhí, vội vàng ghi con số vào cuốn sổ nhỏ rồi quay đi như chạy trốn.
Những buổi tập kịch sau đó diễn ra trong hội trường cũ của trường. Ánh đèn sân khấu vàng vọt, bụi bặm bay lơ lửng trong những quầng sáng. Tĩnh An ngồi ở một góc sân khấu, xung quanh là đống vải vụn, len sợi và những chiếc mặt nạ giấy bồi. Cô đang cặm cụi khâu lại chiếc tai cáo bằng vải nhung nâu.
Ở giữa sân khấu, Diên Vỹ đang tập đoạn thoại quan trọng nhất. Tiếng giọng anh vang lên, trầm và đều, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng vắng:
"Nếu cậu thuần hóa tớ, chúng ta sẽ cần đến nhau. Đối với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời..."
Tĩnh An dừng kim. Cô nhìn bóng dáng cao gầy của anh dưới ánh đèn vàng. Anh diễn mà như không diễn, từng lời thốt ra như thể đó chính là những điều anh đã chôn giấu từ rất lâu.
"Cậu thấy đoạn này tớ nói ổn không?"
Diên Vỹ bước về phía cô, ngồi bệt xuống nền gỗ bóng loáng, bên cạnh đống đạo cụ lộn xộn. Anh không còn vẻ xa cách như mọi khi, mái tóc hơi rối vì buổi tập kéo dài.
"Ổn... Rất thật." – Tĩnh An cúi đầu, tiếp tục mũi khâu – "Tại sao cậu lại đồng ý đóng vai Cáo? Thường thì con trai thích đóng vai Hoàng tử hơn mà."
Diên Vỹ nhặt một mẩu vải vụn lên, xoay nhẹ trong các ngón tay.
"Vì con Cáo hiểu rằng, để có được một mối liên kết, người ta phải chấp nhận rủi ro của việc rơi nước mắt. Nó dũng cảm hơn Hoàng tử nhiều."
Anh nhìn vào chiếc tai cáo đang dần hoàn thiện trên tay Tĩnh An, rồi bất chợt hỏi:
"Chiếc ngòi bút hôm nọ... cậu thay loại mực gì mà viết êm thế?"
Tĩnh An hơi ngẩn ra, rồi khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên. Đó không phải là nụ cười "mặt trời" hăng hái mà cô vẫn thường trưng ra trước đám đông, mà là một nụ cười dịu dàng, chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này.
"Loại mực bình thường thôi. Chắc tại cậu viết nhiều nên nó mới êm đấy."
Tiếng cười đùa của nhóm Lam và Tuấn từ phía cánh gà vọng lại, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Cả hai nhanh chóng quay lại với công việc của mình. Tĩnh An tiếp tục khâu, còn Diên Vỹ lại mở kịch bản ra xem.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, bóng của hai người đổ dài trên sàn khấu, đan xen vào nhau. Không có lời tự tình, không có những cử chỉ thân mật quá mức, chỉ có tiếng kim khâu xuyên qua vải nhịp nhàng và tiếng lật giấy khẽ khàng. Tình cảm của tuổi mười lăm đôi khi chẳng cần gì nhiều hơn thế—chỉ là một sự hiện diện im lặng, đủ gần để cảm nhận hơi ấm, nhưng cũng đủ xa để giữ lại cho nhau những khoảng trời riêng tư chưa kịp gọi tên.
Gió từ cửa sổ hội trường thổi vào, mang theo mùi hoa phượng sớm và vị hăng hái của mùa hè. Mùa bế giảng đang đến rất gần, nhưng dường như trong góc sân khấu nhỏ bé này, thời gian đang chậm lại, để mặc cho những rung động đầu đời kịp bén rễ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co