Truyen3h.Co

[TULAVI] THIÊN Ý

C15

TulenxLaville13


=======

Trời vừa sáng, nhóm đệ tử đã chia tay với hai người Tulen, họ phải nhanh chóng trở về báo tin buồn cho tông môn. Laville không giữ người, dù sao trời cũng đã sáng, đường đi đã trở nên thông thoáng hơn. Dù có tà vật tấn công bất ngờ lần nữa thì đám người nãy vẫn biết đường chạy khỏi khu rừng này.

Việc Laville quan tâm nhất lúc này là đi hái thuốc, cậu muốn nhanh chóng giúp Tulen bình phục. Ngày hôm đó nhìn thấy vết thương trên lưng đại nhân, Laville thấy bản thân cũng đau theo. Vết thương sâu và dài như vậy, Tulen vẫn mang trên người trong suốt một thời gian dài. Há chẳng phải lúc nào cũng chịu đựng cơn đau hay sao?!

Càng nghĩ thì Laville càng không muốn chậm trễ thêm nữa.

Đang hăng hái chuẩn bị tiến nhanh bước chân thì tay bị kéo lại, Laville theo phản xạ cơ thể lùi lại, lưng cậu chạm phải vai Tulen. Laville chớp mắt ngẩng đầu nhìn Tulen, hỏi: "Sao thế đại nhân?"

Tulen hạ mi nhìn tên nhóc vừa thất thần không chú ý này, nhắc nhở cậu: "Em không tập trung, cẩn thận mọi thứ trên đường đi chứ."

Bụi cây phía trước phát ra âm thanh loạt xoạt, Laville quả thật không có để ý điều này. Vừa rồi cậu còn bận suy nghĩ về việc đi nhanh hái thuốc nên thế. Được Tulen nhắc nhở cậu mới lấy lại sự cảnh giác, đi lên phía trước kiểm tra xem là gì.

Bụi cây khá rậm rạp, Laville nhặt một nhánh cây chọc vào kiểm tra. Ngay sau đấy vài chú thỏ nâu nhỏ nhảy ra, chúng ngơ ngác nhìn Laville một lúc rồi bỏ chạy toán loạn.

Laville phì cười quay lại nói với Tulen: "Là thỏ hoang thôi, chắc hang bọn chúng gần đây. Không sao đâu đại nhân."

Trong lúc nói thì ánh mắt Laville vô tình nhìn thấy ánh đỏ, cậu vội vạch đám cây cỏ dại ra tìm kiếm sâu vào bên trong. Tulen thấy cậu phát hiện ra gì đó cũng đi qua, song song đó bên tai y nghe loáng thoáng như có ai đó đang gọi tên Laville.

Tulen tưởng mình nghe lầm, y ngó quanh một lượt cánh rừng, bốn phía đều là cây cối, âm thanh gió cây đung đưa xào xạc bên tai rõ ràng hơn hết thảy.

"Đại nhân, em hái được thảo dược rồi này!"

Laville vui vẻ ló đầu ra khỏi bụi cây, trên tay cậu giơ ra chiếc bình thủy tinh chứa những quả Thất Hồng Căn bên trong. Cậu thấy Tulen đang nhìn xung quanh cũng chợt thấy lạ, vội cất bình vào túi bên hông rồi đi sang cạnh Tulen.

"Đại nhân, có chuyện gì sao?"

Tulen nói: "Ta nghe có tiếng gọi... Nhưng có lẽ là nghe nhầm."

"Ò, nơi này là rừng hoang, ít người đến. Có lẽ ngài nghe lầm thật." Laville kéo kín lại áo khoác ngoài trên người Tulen, nắm tay y, nói: "Hái xong rồi, chúng ta về thôi. Ngài có vết thương trên người, không thể ở lâu bên ngoài."

...

Hai người đi vừa đến bên mép cánh rừng, bên dưới là biển cả xanh thẫm kéo dài đến đường chân trời. Gió biển thổi từng cơn mang theo hương biển mát lạnh ập vào, Tulen đè lại tóc dài bị thổi bay, ánh mắt nhìn ngắm biển cả vô tận trước mắt. Sóng xanh cứ thay phiên nhau đánh vào, va phải chân vách vực tạo nên rất nhiều bọt biển trắng xoá.

"Ai dô, đại nhân còn sức ngự kiếm không?" Laville quay sang hỏi Tulen một câu ngây ngô, lúc trước là cậu bay đến đây bằng sức mình, Tulen thì dùng thuật dịch chuyển không gian mà đến đây trong tích tắc. Giờ Tulen không còn đủ sức để dùng thần lực rồi, chỉ còn cách ngự kiếm bay cùng Laville về thôi.

Nhưng mà y còn đủ sức để ngự kiếm không mới là vấn đề đây.

Đối mặt với câu hỏi này, Tulen không hề giấu giếm mà trả lời thật lòng.

"Không."

"...Ha ha... Thế thì em đành chở ngài một chuyến." Laville hưng phấn vỗ ngực đề nghị, nói: "Em biến về nguyên thân là được!"

Lời vừa dứt, Laville đã ngay lặp tức vận linh lực hoá về nguyên thân.

Ánh sáng hồng lam đan xen bao lấy Laville dần tản ra, đôi cánh vung lên đập trong gió.

"Đại nhân nhìn em nè, có uy phong không?" Tinh Vệ Laville hứng khởi lên tiếng.

"..."

"..." Tulen nâng tay, dễ dàng bắt gọn con chim nhỏ đang bay trước mặt mình. Mọi ngôn từ phút chốc hoá thành tiếng cười.

"Ha ha ha..." Tulen nhìn chú chim non chỉ có một mẩu nhỏ trong lòng bàn tay mình, y bật cười vui vẻ trước cái tình huống khó đỡ này.

"Gì đây?! Sao có chút éc vậy nè?!" Laville hoảng hốt đập cánh tự nhìn lại bản thân, cái thân nhỏ tròn tròn này ra biển còn bị gió thổi bay ngược trở vô rừng chứ nói gì đến chuyện chở người khác! Cậu vội muốn biến về hình người, loay hoay mãi một lúc cậu chợt nhận ra...

Hình như bản thân quên mất chú ngữ rồi...

Laville hồn bay phách lạc ngã ủ rũ xụ mặt, cậu đập cánh nhỏ lên tay Tulen, giọng như sắp khóc đến nơi: "Đại nhân ơi, em không biến về được."

"Em xin lỗi..."

Tulen dịu dàng bao bọc Laville trong lòng bàn tay, y hôn xuống đỉnh đầu cậu, an ủi: "Ngoan, không sao. Ta sẽ dùng bùa truyền tin gọi Murad đến."

Chim nhỏ vẫn không có chút năng lượng tích cực nào, xụi lơ nằm gọn trong tay y. Tulen cười với vẻ mặt nuông chiều đầy bất lực, ngón cái chạm lên má Laville xoa xoa nhầm động viên tinh thần cậu.

Tìm một nơi thoáng rộng sạch sẽ ngồi nghỉ ngơi, Tulen lấy ra bùa truyền tin định dùng thần lực đốt cháy nó thì Laville nhảy lên ngậm lấy bùa. Tulen túm lấy cậu dễ dàng, nói: "Đừng nháo."

"Đại nhân đừng dùng thần lực, để em." Laville mổ lên tay Tulen, cậu lo lắng nói: "Tuy em không biến về được nhưng mà linh lực còn đấy, em không cho phép ngài quá sức nữa!"

Chim nhỏ líu ríu nhảy tưng tưng trước mặt mình, Tulen bị cảnh này làm cho vui vẻ không thôi, trong lòng y lại thêm nhiều phần ấm áp. Bởi sự lo lắng yêu thương của Laville rất chân thành.

Trong lúc Tulen ngẩn người nhìn thì Laville đã đốt cháy bùa truyền tin bằng linh lực, cậu bay đến nằm trong lòng bàn tay Tulen, ngẩng cao đầu đầy khí phách. Dáng vẻ như muốn nói với Tulen - em rất ngầu, rất giỏi đúng không? Mau mau khen em đi.

"..." Tulen gật gật đầu, ngón tay bẹo hai má Laville khiến cậu kêu chíp chíp xin tha.

Đại nhân chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi!!!!

...

Linh thức nhận được tín hiệu từ bùa truyền tin, Murad đã ngay lặp tức chuyển hướng, đạp kiếm phi thẳng về phía tín hiệu được phát ra. Hắn thắc mắc tự hỏi sao bùa truyền tin của Tulen lại xuất hiện ở gần đây? Bùa truyền tin Tulen rất ít khi sử dụng, nhưng với tình trạng thần lực bị suy yếu thì rất có khả năng dùng đến phương pháp này. Hoặc không lẽ sư huynh cho Laville vài tấm để phòng thân? Thế người phát tín hiệu là Laville hay sư huynh?

Mang theo lòng thắc mắc bay đến mép rừng, Murad đảo một vòng trên không trung quan sát. Sát bên rừng là biển, tín hiệu ở rất gần đây nên hắn đành hạ xuống thấp hơn để tìm. Nhóm của Lilith cũng tản ra tìm xung quanh với hy vọng nhanh chóng gặp được Laville.

...

Sau một khoảng thời gian ngắn ngồi đợi, Tulen đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, ánh vàng kim trên y phục theo những làn lụa rung bay mà phát ra hào quang khiến ai cũng phải nheo mắt vì sự chói loá.

"Sư huynh?! Sao huynh lại ở đây?!" Murad từ trên cao đã thấy rõ bóng dáng Tulen ngồi tựa bên những tảng đá to. Hắn vội đáp xuống đi qua xem xét tình hình, tay kiểm tra một lượt xác định Tulen không thiếu tay chân gì mới an tâm đôi phần.

"Sư huynh, huynh đang bị thương đấy! Đại công tử sao lại thả rong huynh thế này?!" Murad vừa đỡ Tulen đứng dậy vừa nhăn mặt càm ràm không ngừng, hắn đến đây tìm Laville nhưng tìm chưa thấy người thì gặp một phiền toái lớn mang tên Tulen đi nhong nhong ở nơi rừng hoang này! Quả thật khiến Thần Vương điện hạ sầu lo hết việc này đến việc khác!

"Lắm chuyện." Tulen lạnh mặt liếc Murad, tay vẫn bảo bọc Laville bên trong. Y nói: "Ta lo cho Laville, ngươi xem ngươi được tích sự gì? Đến tận bây giờ mới thấy mặt. Nếu ta không tự mình đi nói không chừng hôm nay Laville đã nằm trong quan tài."

"..." Laville ngóc đầu dậy nghe Tulen trách mắng Murad nhưng không hiểu sao lại bị nói cho điềm gỡ. Cậu mổ lên tay đại nhân kháng nghị: "Nè, ngài trù ẻo em đó hả?!"

"..." Murad cúi nhìn chim non trong tay Tulen, ngước mắt hỏi: "Sao... Laville lại biến thành chim non rồi? Hai người gặp chuyện gì sao?"

"Tiểu thiếu chủ bị thương sao? Thuộc hạ kiểm tra giúp ngài..." Lilith nghe vậy lo lắng đi qua, nàng muốn kiểm tra giúp thiếu chủ có bị thương hay không. Chỉ là tay vừa đưa ra chưa kịp chạm vào Laville thì Tulen đã thu tay, đem cậu nằm gọn trong lòng bàn tay né đi tay của Lilith.

Laville hốt hoảng ôm chầm ngón tay Tulen, cậu không thể để mọi người biết chuyện bản thân tự biến về nguyên thân rồi không biến lại hình người được, chuyện mất mặt như vậy mà lộ ra mọi người sẽ cười nhạo cậu suốt cho xem!

"..." Lilith đành gượng gạo rút tay về. Nàng chấp tay nói với Laville: " Tiểu thiếu chủ, hiện tại có thể vẫn còn tà vật lẩn trốn. Thuộc hạ được Thành Chủ căn dặn đến tìm ngài lấy lệnh bài điều quân, tiếp nhận lệnh dẫn người đi kiểm tra."

Laville gật gật đầu, cậu giơ cánh nhỏ lên: "Ta cũng muốn đưa lắm, nhưng tình huống hiện tại ta chưa thể biến thân."

Những đồ vật trên người cậu đều thu vào trong túi càn khôn rồi, chỉ có chủ nhân mới lấy được đồ bên trong túi ra. Suy ngẫm một chốc, cậu ngẩng đầu nói với Tulen: "Đại nhân, ngài nhổ 1 cọng lông trên cánh giúp em."

"..." Murad mắt tròn mắt dẹp nhìn Laville, giống như đang nhìn một trò đùa nhưng chẳng thể nào khiến người ta cười  phá lên được.

Nhìn chiếc cánh nhỏ vươn về phía mình, Tulen không nỡ ra tay. Y biết việc nhổ lông trên nguyên thân rất đau, không phải chỉ đau nhói một lần liền hết. Cơn đau sẽ âm ỉ mãi cho đến khi lông non mọc lại. Y hạ mi mắt nhìn vào đôi mắt sáng trong đang lấp lánh nhìn mình, y thật không đành lòng khiến vật nhỏ chịu đau.

Thấy Tulen chần chừ mãi không ra tay, Laville cho rằng có lẽ Tulen không biết ý định cậu muốn làm gì, cậu nói: "Em sẽ dùng lông của mình làm lệnh phù tạm thời thay cho lệnh bài..."

"Không được." Ngón tay Tulen kẹp lại mỏ chim, không cho cậu nói nữa. Y nhìn sang Lilith, dáng vẻ điềm tĩnh cất lời: "Laville cũng đã đồng ý việc ngươi chỉ huy quân đoàn, mọi người ở đây đều làm chứng. Không cần phải lệnh bài này nọ phiền phức."

Murad bật cười, thay Tulen nói rõ hơn: "Ta biết lệnh quân phải có quy củ, nhưng giờ cả sư huynh ta cũng đã lên tiếng. Lời này của huynh ấy còn có sức nặng hơn cả lệnh bài đấy."

"..." Lilith nhìn Laville, thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Tulen không có ý phản bác, nàng đành chấp nhận khẩu lệnh từ tiên tôn.

Sau khi hành lễ xin lui, Lilith đã dẫn theo nhóm quân đi hội họp với quân đoàn được điều đến. Việc đưa Tulen và Laville trở về phủ đã có Murad xung phong nhận lấy.

...

"Chậc, lần trước ngươi bị thương nặng đến mức ngất đi cũng không có biến về nguyên thân." Murad cúi nhìn Laville, ngón tay chọt lên cánh cậu, nói tiếp: "Có phải hai người đang giấu ta chuyện gì phải không?"

"Làm gì có chuyện giấu giếm chứ, điện hạ không ở đó không biết bọn ta trải qua những gì đâu!" Laville đập cánh bay lên, đậu trên vai Murad, bắt đầu kể chiến công hiển hách của mình.

Sau khi nghe toàn bộ sự việc qua lời kể thêm muối thêm đường của Laville, Murad nhún vai gọi ra thần kiếm, thật lòng tán thán, nói: "Công nhận hai người thật có số đấy, đi ra ngoài một chuyến cũng gặp ngay tà vật. Chậc... Nơi này rộng bao nhiêu mà vẫn đụng nhau, quả thật khiến người ta hâm mộ."

"Ừm." Tulen nghe xong bỗng loé lên một hoài nghi, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua nên không chú trọng lắm. Y ngồi trên thần kiếm đang bay trên trời, bảo bọc Laville trong tay. Gió trên cao vút qua người từng đợt khiến Tulen thấy hơi lạnh, lúc y kéo kín lại áo choàng, Laville không chịu được việc ngồi yên nên vươn cánh. Gió lớn thổi đến bất ngờ cuốn cậu bay lên, Tulen không kịp phản ứng nhìn  Laville bị thổi bay.

May thay Murad đứng sau lưng Tulen đã túm lại được.

"Oa oa, sợ quá đi mất! Đại nhân ơi, ôm chặt em, ôm chặt em!" Laville bám chặt ngón tay Tulen ré lên đầy nức nở, suýt chút là rơi tự do ngã tan xương nát thịt luôn!

Tulen cũng thót tim pha vừa rồi, y không dám hé ra khe hở nào giữa hai tay, ôm chặt chim nhỏ không buông.

"Ha ha ha..."

Thế là Thần Vương điện hạ ôm bụng cười sặc sụa một phen.

...

Vừa đáp xuống sân viện, ba người đã nghe được âm thanh hét lên đầy uy lực, chấn động màng nhĩ người nghe.

"Tulen! Đệ muốn chết lắm đúng không?! Ta vừa quay người đệ liền chạy mất! Đã vậy còn không để lại một lời nào, báo hại ta chạy khắp nơi tìm đệ đây! Cái tên tiểu tử vô tâm này, đệ có biết ta lo sốt vó đến mức cả đêm chạy khắp thành tìm đệ không hả?!"

Laville núp gọn trong lòng bàn tay Tulen không dám lú đầu, cậu sợ bản thân sẽ bị Đại công tử túm lấy vặt sạch lông vì đã khiến Tulen phải chạy ra ngoài tìm cậu. Nếu Zelda mà biết cậu chính là lí do thì chắc chắn sẽ bị y cho lên bếp nướng luôn. Tốt nhất là nên trốn kĩ!

Đại công tử vừa tức vừa thương, y vội kéo Tulen vào phòng, tay bắt mạch kiểm tra tình hình cơ thể đệ đệ mình. Tulen biết đại ca đang tức giận nên biết điều mà im lặng tuân theo mọi sự sắp xếp của Zelda, người ta thường nói chọc ai cũng đừng chọc vào người hành nghề y nếu không muốn nếm trải mọi ngọt ngào cay đắng của cuộc sống.

"Sẵn tiện Đại công tử xem cho Laville một thể luôn đi, cậu ta dùng nhiều sức lực quá nên biến về nguyên thân luôn rồi." Murad túm được Laville đang rón rén lẻn trốn, hắn bật cười đầy gian trá đưa cậu ra trước mặt Zelda, mặc cho chú chim nhỏ đang đập cánh phành phạch cố thoát.

"Murad, đừng làm đau Laville." Tulen thở dài nhắc nhở Murad, y day thái dương, nói: "Cũng đừng trêu chọc nữa."

"Rồi rồi, xót cho chim nhỏ của huynh chứ gì." Murad thả Laville xuống bàn, chọt chọt đầu cậu: "Lần đầu tiên ta gặp người vô tri như ngươi đấy nhóc."

"Ngài quá khen!" Laville trợn mắt phồng má, cái dáng vẻ nhỏ xíu kia tức giận trông chẳng có chút tí sát thương đe doạ nào. Ngược lại còn chọc cho Murad cười ngã nghiêng. Laville tức giận dậm chân, coi như nhìn rõ bộ mặt của Thần Vương điện hạ rồi. Người gì mà suốt ngày chỉ tia cái xấu của người khác, cười trên nỗi đau và rất thích chọc cho người ta tức vì xấu hổ!

Chẳng giống đại nhân, Tulen luôn dịu dàng và luôn quan tâm để ý đến tâm trạng của cậu. Laville gật đầu đồng ý với suy nghĩ của bản thân - thích đại nhân hơn! Đại nhân tốt hơn điện hạ!

Trong lúc mãi suy nghĩ, Zelda đã kiểm tra cơ thể giúp Laville. Không có bất kì thương tổn nào, y kết luận cậu chỉ quá sức nên mới xảy ra tình trạng này. Dù sao thì Laville hoá hình cũng chưa lâu, vẫn còn chưa kiểm soát tốt linh lực bản thân. Vừa hay đây là lí do hợp lí để Laville biện minh, chứ nói việc cậu quên chú ngữ biến thân chắc Murad cười đến năm sau... À không, có khi mỗi lần gặp mặt đều cười một phen!

...

"Vậy là hiện tại phải khôi phục linh lực mới biến về hình người được?" Zelda thu dọn lại hòm thuốc, ở một bên tách từng miếng bánh ngọt đút cho Laville, y thở dài: "Ta đang rất gấp rồi."

Laville đã hái được Thất Hồng Căn, y còn đang hứng khởi muốn đi chế dược ngay thì lại được biết cậu cất nó trong túi càn khôn. Nhưng hiện tại Laville có chút xíu thế này, không thể mở được túi. Tulen đã thay xong y phục, đi ra liền thấy đại ca đang đút bánh cho chim nhỏ, y lắc đầu cản lại: "Đừng đút nữa, Laville còn chưa dùng bữa. Huynh cũng chưa ăn gì nhỉ?"

"Sao đây, đệ công khai đuổi ta đấy à?" Zelda thiếu điều muốn trợn mắt trừng Tulen, nhưng mà đối phương là đệ đệ mình, y hiểu ý tứ trong lời nói của Tulen. Đành nhắc nhở vài lời rồi mang theo hòm thuốc rời đi.

"Ợ..." Laville nằm ngửa bụng lên trời, Tulen thấy vậy liền nhoẻn cười, ngón tay chọt vào bụng cậu. Laville xấu hổ dạng cánh che lại bụng mình, xấu hổ hô lên: "Đại.... Đại nhân làm gì vậy? Nhột lắm đó! Mà chỗ nay không phải nơi có thể tùy tiện chạm vô đâu!"

"Ồ, vậy thì em không được nằm hớ hên như vậy." Tulen nhấc Laville đặt trong tay, ngón tay xoa đầu cậu: "Phải biết tự bảo vệ nguyên thân, biết không?"

"Ỏ? Nguy hiểm lắm sao?" Laville ngẩng đầu thắc mắc, đây là lần đầu tiên cậu biến về nguyên thân sau một khoảng thời gian hoá hình. Trước kia còn là chim nhỏ Tinh Vệ ở trong phủ của cô cô có rất nhiều thuộc hạ thân tín và hộ vệ, Laville không lo nghĩ nhiều về việc ngươi khác muốn làm hại cậu hay không. Nay Tulen nói thế khiến cậu phải nghĩ đến việc tự vệ.

"Ừm." Tulen từ tốn giải thích cho cậu nghe: "Em là linh thú thừa hưởng dòng linh khí thuần khiết của vạn vật, hoá hình khi còn non là điều không linh thú nào làm được. Em cũng giống như ta, đều bị thế nhân chú ý đến. Cho nên em phải học cách bảo vệ bản thân, đề phòng mọi thứ xung quanh."

"..." Laville dụi má vào tay Tulen, nói: "Đề phòng mọi thứ... Ngài chắc mệt lắm."

Lời này khiến Tulen sửng sốt, y nhìn chú chim nhỏ trong tay, lời nói đã nảy ra trong đầu đều phút chốc hoá mây khói.

Em ấy thế mà lo nghĩ cho mình chứ không phải bản thân.

Y trầm lặng xoa đầu Laville, suy nghĩ của cậu thật ngây thơ và mang đầy sự vô tư của trẻ nhỏ.

Cũng đúng, môi trường nuôi lớn Laville rất  nhỏ bé, suốt hơn 17 năm qua cậu chỉ sống trong thành phố trên mây, cuộc đời cậu chỉ xoay quanh mọi người trong thành Tinh Vệ. Nơi này tách biệt với tam giới lục đạo bên ngoài, mọi nguy hiểm và tâm tư xấu đều chẳng hề tồn tại ở nơi này. Cậu là một chú chim non bị nuôi nhốt trong chiếc lồng hoàn mỹ không vướn bụi trần, tâm tư trong sạch không hề bị vấy bẩn.

"Ui á, sao tự dưng nhéo em vậy?" Laville bất ngờ ré lên vì bị Tulen nhéo má, cậu ấm ức nhìn đại nhân đăm đăm.

"Em có những suy nghĩ thật khác người." Tulen bật cười dỗ dành cậu, hình như nhéo hơi mạnh tay rồi...

Chim nhỏ tự hào hất hất đầu, ưỡn ngực nói: "Tất nhiên rồi, em là độc nhất vô nhị. Suy nghĩ của em phải khác người bình thường rồi."

"Ừm ừm." Tulen gật đầu tán thành: "Vậy em bất bình thường nhỉ?"

"Nè!!! Đừng có tự ý xuyên tạc lời em thế chứ! Đại nhân đáng ghét quá đi!"

"Ha ha..."

...

Hai người nháo với nhau qua buổi trưa, Tulen giữ lại Laville bay loạn trong phòng, ngồi trên trường tháp bắt đầu dạy lại những chú ngữ đơn giản cho cậu nhớ.

"Trước tiên đọc theo ta, đồng thời khởi động linh lực để hoá về hình người." Tulen chọt má Laville, nói: "Đợi khi em lớn hơn chút nữa, tự kiểm soát được chính mình thì không cần chú ngữ cũng có thể muốn biến thế nào cũng được."

"Biến gì cũng được sao?" Laville hứng khởi nhảy lên tay Tulen, hỏi y: "Em biến thành ngài cũng được phải không?"

"...Sao lại muốn biến thành ta?" Tulen chấm hỏi đầy đầu, đúng là không thể đoán được suy nghĩ của cậu.

Laville dang cánh, vui vẻ trả lời không chút suy nghĩ: "Vì đại nhân rất ngầu, rất giỏi, rất soái!"

Cảm nhận rõ ánh mắt hâm mộ từ Laville phóng tới, Tulen chỉ có thể bất lực bật cười. Tâm vừa vui vừa thương cho đứa trẻ này.

Laville nhanh chóng tiếp thu lời dạy của Tulen, tập trung linh lực hoá lại hình người. Ánh sáng bao lấy thân chim nhỏ bé dần mạnh lên, sau khi tan biến thì Laville đã trở về lại được hình người. Cậu vui mừng không thôi: "Thành công rồi đại nhân ơi."

"...Ừm." Tulen không lộ ra biểu cảm gì, y nhìn Laville đang khoả thân ngồi trong lòng mình, tay cởi áo ngoài choàng lên người cậu. Mi mắt hạ xuống nhìn gương mặt kề sát mình, điềm tĩnh nói: "Vẫn phải học tập thêm, em chưa biến ra được y phục."

"..." Laville chớp chớp mắt, nhanh chóng mặc áo choàng đàng hoàng, vừa mặc vừa nói: "Y phục chỉ là vật ngoài thân, có cần thiết thế không?"

"Em là thân nam nhi khoẻ mạnh chứ có phải thiếu nữ e thẹn đâu mà phải ngại chứ."

Nghe cậu nói không ngượng miệng vậy, Tulen nhấc mi mắt, không nói không rằng đưa tay luồn vào trong áo, nhéo nhẹ lên eo Laville.

"A..." Laville giật mình rên lên, cậu ngay lặp tức vội vàng lấy tay che miệng. Bởi bản thân vừa phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ, bản thân nghe còn muốn tự đào hố chôn mặt đây.

"Còn mạnh miệng không?"

Ánh mắt Tulen chợt trở nên lạnh giá, lời nói trầm thấp mang theo sự uy ngiêm khiến Laville vô thức câm miệng không dám hó hé lời nào. Tiếp sau đấy eo bị Tulen kéo lên, cậu liền bị y khoá ngồi trên người.

Lực tay Tulen thật không nhỏ, một tay cũng đủ giữ chặt hông Laville khiến cậu không thể nhúc nhích được. Lúc này ánh mắt cả hai chạm nhau, Laville không dám nhìn thẳng, cậu sợ hãi đánh ánh mắt đi nơi khác. Vừa rồi mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối bấy nhiêu!

Cằm bị niết lấy, bắt cậu phải xoay lại mặt đối mặt với Tulen. Y không nhanh không chậm lên tiếng: "Sợ rồi?"

Laville gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, cậu sợ Tulen hành động lạnh lùng không chút tình cảm như hiện tại.

Thấy dáng vẻ cậu như này, Tulen không có mềm lòng buông tay. Y ấn chặt gáy cậu, vươn người hôn lên môi Laville.

Nụ hôn này khác với những lần trước, Laville có thể cảm nhận rõ hơi nóng dồn dập toả ra từ cơ thể. Nụ hôn giữa hai người kéo dài, môi lưỡi giao triền đầy ướt át. Đầu lưỡi Laville bị Tulen trêu đùa sắp tê dại đến nơi...

"Ha...ưm, đại nhân...." Laville không tránh thoát được lực tay kinh người của Tulen, tuy rằng thần lực của y bị phong bế nhưng Laville vẫn không phản kháng được. Còn bị khống chế ngược lại.

"Em...Ha, ưm... Em xin tha..."

Trước khi Laville thiếu không khí mà ngất đi, Tulen đã rời đi đôi môi cậu. Chim nhỏ vội vàng hít thở những ngụm khí quý giá, gương mặt cậu đã đỏ ửng từ bao giờ, lời nói cũng nấc thành từng chữ. Khiến Tulen cảm thấy cậu như đang sắp khóc đến nơi.

"Laville, nhớ kĩ điều này." Tulen xoa lên khoé mắt đọng nước trên gương mặt nhỏ, trầm giọng nói: "Cơ thể của em không thể tùy tiện phô bày hết cho người khác nhìn thấy, dù là nam hay nữ cũng không được."

"Em không biết được ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm và xấu xa sẵn sàng vồ lấy em đâu."

"Hãy ghi nhớ rằng cơ thể em, sinh mạng em là thứ quý giá không được phép tự ý trao cho người khác."

"Ưm..." Laville ngoan ngoãn lắng nghe những lời Tulen nói, cậu biết Tulen muốn tốt cho mình. Có lẽ ngoài kia thật sự nhiều điều tốt điều xấu lẫn lộn, nhưng cậu biết chắc Tulen sẽ không hại cậu...

Không hiểu vì sao mình lại tin tưởng Tulen đến thế, tin một cách mù quáng...

"Thế... Em trao cho ngài được không?" Laville cúi người ôm cổ Tulen, ánh mắt chân thành mang theo tự tin nhìn thẳng vào y. Cậu không tự chủ được mà hỏi một điều vô tri. "Em trao cơ thể và sinh mạng cho ngài, được không?"

Tulen hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi này, y chẳng thể ngờ Laville lại nguyện ý trao thân cho y. Cả hai chỉ mới xác nhận là thích chứ chưa phải là yêu, nhưng Laville lại đồng ý cho đi, đã vậy cậu còn tôn trọng hỏi ý kiến của y...

Tulen ôm lấy lưng Laville, gục mặt lên hõm vai cậu bật cười.

"Ngốc nghếch!"

"Em tin ta sẽ không hại em sao? Ta đã nói là đừng tin tưởng bất kì ai rồi mà."

Y thật sự vừa tức vừa vui, vật nhỏ này thật sự rất vô tư. Y muốn giữ sự vô tư đó cho riêng mình, cũng không muốn cậu tỏ vẻ vô tư đó với người khác. Nếu muốn làm được hai điều đó, y phải bảo vệ được Laville. Và quan trọng nhất, Laville phải là của y.

Laville chủ động kè trán với Tulen, khẽ cười: "Em tin ngài, ngài thương em như vậy, nhất định sẽ không hại em." Nói rồi cậu hôn lên môi Tulen, nhớ lại nụ hôn sâu vừa rồi mà dè dặt học theo.

Nói cậu ngốc nghếch tin người cũng được, nói cậu vô tri dễ bị người dụ dỗ cũng không sao. Có Tulen bên cạnh rồi, sẽ không có điều gì xấu chạm được tới cậu!

Hai môi chạm nhau, ánh mắt Tulen khẽ chuyển động, mang theo ý tứ quyết tâm nào đấy. Y giữ chặt hông Laville, xoay ngươi hoán đổi vị trí cả hai, đem cậu đè ra trên tháp.

"Ưm...ưm..." Laville chỉ kịp cảm nhận bản thân đã nằm trên tháp, ngay sau đấy gương mặt tuấn mỹ kề sát, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đã chuyển thành nụ hôn cuồng bạo. Hai tay bị khoá chặt chỉ có thể vô thức nắm lấy lớp chăn.

Cảm giác rạo rực và nóng bỏng lan khắp cơ thể, Laville khẽ run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu nếm trải những cảm giác này. Vừa lo sợ mà cũng vừa phấn khích tò mò.

Ngón tay Tulen nới lỏng cổ áo bản thân, từ phía trên nhìn xuống Laville, trầm giọng hỏi một lần cuối: "Em sẽ không hối hận?"

Đôi tay Laville nâng lên ôm chầm Tulen, cậu lắc đầu: "Không hối hận." Đây là lời từ tận sâu thâm tâm cậu, ý nghĩ hướng về Tulen cứ thôi thúc cậu đến bên y không ngừng. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu tuyệt đối không hối hận.

"Tốt..." Tulen cúi người hôn xuống trán Laville, tay ôm thân thể cậu vào lòng: "Tâm ý này, ta nhận."

Dứt lời, y đặt môi hôn lên hõm cổ Laville, bắt đầu đánh dấu lên cơ thể cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co