Truyen3h.Co

[TULAVI] THIÊN Ý

C16 (H)

TulenxLaville13

=======

Từng lớp y phục rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Laville được nhìn rõ thân thể Tulen vẫn luôn ẩn mình sau những lớp vải lụa mềm mại ấy. Tay cậu vô thức chạm lên những vết sẹo nhạt trên làn da săn chắc ấy, những đường nét cơ thể rõ ràng, từng khối cơ bụng theo nhịp thở mà toát lên vẻ gợi cảm. Laville đỏ mặt ngắm nhìn tạo hoá hoàn hảo trước mắt, vừa hâm mộ cũng vừa ghen tị. Cậu nhìn lại bản thân không được như Tulen, thật lòng ao ước có ngày sẽ có được cơ thể hoàn hảo như vậy.

"Ngắm chăm chú như vậy..." Tulen khẽ hôn lên cánh mũi Laville, chợt cười đong đầy yêu thương: "Thích không?"

"Thích..." Laville đảo ánh mắt, thành thật gật đầu: "Là đại nhân thì em đều thích."

Lời nói ngây ngô khiến Tulen bật cười, y cúi xuống hôn lên bờ ngực đang nhấp nhô đầy gợi cảm trước mặt. Những nơi y chạm vào đều truyền đến cảm giác tê dại, Laville ngửa mặt thở dốc đón nhận từng trận khoái cảm mà Tulen mang đến. Tâm trạng Laville căng thẳng đến mức tối đa, trước nay bản thân chưa trải qua chuyện thân mật thể xác như thế này. Những nụ hôn cùng Tulen trao nhau khiến tim cậu loạn nhịp đập nhanh, lòng mang theo cảm giác bồn chồn là cùng.

Hiện tại cơ thể nằm gọn trong sự khống chế của Tulen, bàn tay y xoa nắn từng nơi trên người cậu. Cảm giác khác xa so với việc tự tay chạm lên bản thân, những nơi bị Tulen chạm vào đều như có dòng điện bắn vào. Laville không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên khẽ, mãi khi đôi môi Tulen chạm đến đầu vú đang căng cứng. Cậu nấc lên đầy nghẹn ngào: "Đại nhân... Ưm, khó chịu..."

Đôi mắt Laville phủ lớp sương khiến hình ảnh trong mắt nhoè đi, nhưng cậu vẫn biết được hai bên đầu ngực mình đang bị Tulen trêu chọc. Làn da cảm nhận được những cơn đau nhói vì những vết cắn in lại dấu mờ.

Cậu cắn chặt môi kìm lại giọng mình, tuy đau nhưng cũng sướng. Bản thân thật ngại khi nghe chính âm thanh xấu hổ ấy phát ra từ miệng mình.

Những điều này không lọt khỏi mắt Tulen, y nâng tay cạy mở đôi môi bị cắn đến hằn cả dấu răng, ngón tay luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt chạm đến chiếc lưỡi nhỏ vẫn yên phận. Tulen trầm giọng an ủi: "Đừng cắn môi."

"Ư... Ưm..." Laville lộ ra ánh mắt tủi thân tràn ngập sự lo sợ: " Em... Em sợ ngài không thích thứ âm thanh dung tục này..."

"Sao lại không thích?" Tulen khẽ cắn lên hõm cổ Laville khiến cậu bật ra tiếng rên, ngón tay y lại vẽ dọc theo đường cơ trên người cậu, cố ý chạm vào những nơi mẫn cảm khiêu khích cảm xúc đối phương.

Laville nào phải đối thủ của Tulen, bị y nắm trong tay trêu chọc đến phát khóc xin tha.

"Ha..." Tulen vuốt lên tóc mái, khẽ cười thành tiếng khi nhìn Laville toàn thân đã đầy dấu hôn cắn, trên từng nơi tư mật nhất cũng đều bị y đánh dấu chủ quyền. Cảm giác chộn rộn trong lòng càng dâng cao, hứng thú cũng không kìm nén thêm được nữa. Trước kia vì để tập trung tu đạo mà khoá lại ái tình lục dục bản thân, đối với những chuyện tình dục không quá mặn nồng. Nay xiềng xích ấy đã bị y phá bỏ, ham muốn của bản thân phút chốc dâng trào.

Những nụ hôn cuồng nhiệt trao nhau, cơ thể trần truồng quấn quýt không có kẽ hở, lửa tình hun đúc ngày một lớn. Những cái chạm nhau đều đem theo dục vọng, ham muốn chiếm hữu nồng đậm.

Bỗng nhiên Laville bật dậy trở người, chuyển vị trí bản thân cưỡi lên người Tulen. Y ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt ngậm nước, sự mê mang vẫn bao phủ lấy đôi mắt sáng trong nhưng y vẫn nhận ra sự yêu mến từ trong đấy. Laville nâng tay ôm cổ Tulen, cúi đầu hôn môi y, giọng nói cậu đã chẳng còn thánh thót vì liên tục rên rỉ, cậu khẽ nói: "Em muốn ôm ngài.... Nhưng em sợ chạm vào vết thương của ngài..."

Vết thương trên lưng Tulen chỉ vừa khép miệng, Laville không dám chạm vào. Cậu sợ trong lúc vô thức bản thân sẽ đụng phải.

Tulen nâng tay gạt đi nước mắt đọng nơi khoé mắt Laville, chiều theo ý cậu để cậu cưỡi trên người mình. Nhưng đây là lần đầu của Laville, với cái tư thế này sẽ khiến cậu đau.

Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết này, Tulen chỉ có thể tiếp tục.

Ngón tay Tulen xoa nắn dọc theo sóng lưng tìm đến hậu huyệt đang e ngại giấu mình, Laville cảm nhận rõ điều đó, cậu có phần căng thẳng bám chặt vai Tulen. Y nhanh chóng mở lời, dịu dàng an ủi cậu: "Đừng sợ, nới lỏng ra nếu không e sẽ bị thương."

"Thương...Thương gì cơ...Á...." Laville không hiểu rõ mấy chuyện tình dục này, cậu đang tự hỏi nới lỏng hậu huyệt mình làm gì, nới bằng cách gì thì cơn đau xộc thẳng tới, hậu huyệt cảm nhận rõ ràng hai ngón tay Tulen đang chọc thẳng vào.

"A ... Đại nhân, dừng lại .... A ha... Đau!" Hậu huyệt như bị xé rách ra, Laville ngậm ngùi kêu đau, cảm thấy rất trướng rất khó chịu. Cậu gục đầu xuống bên vai Tulen, toàn thân run rẩy.

Tulen nâng tay ôm lấy tấm lưng run rẩy, dùng nụ hôn đánh lạc hướng chú ý của Laville, song song đấy ngón tay liên tục khoáy động vách thịt non mềm bên trong hậu huyệt.

Cơn đau cũng dần giảm bớt, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy bồn chồn dồn dập. Tulen nhận thấy Laville đã dần thích nghi liền cho thêm một ngón tay vào, hậu huyệt truyền đến cảm giác trướng vì dị vật xâm nhập to lên. Laville rùn mình thở dốc không ngừng, dịch vị từ sâu bên trong tiết ra khiến cho hậu huyệt càng thêm ẩm ướt để thích ứng với những ngón tay thon dài đang xâm chiếm bên trong.

"Ư...a a...em sợ..." Laville gục người ôm chặt Tulen, cánh mông bị y kéo căng còn hậu huyệt thì liên tục bị ngón tay Tulen đâm chọc, theo từng đợt đâm vào rồi rút ra, hậu huyệt co giãn không ít. "A ..., chậm thôi.... Ư ư..."

Bất chợt ngón tay Tulen rút toàn bộ hết ra, hậu huyệt đang được lấp đầy bỗng chốc trống rỗng, cảm giác hụt hẫng và bồn chồn vì cảm thấy chưa đủ ùa về. Laville nấc lên, cậu đang thấy thích thú với khoái lạc này, đột nhiên không cảm nhận được nữa liền ai oán nhìn Tulen.

Ánh mắt tủi thân lên án!

Nhưng đối diện với ánh mắt đầy tố cáo kia, Tulen lại rất điềm tĩnh, tay xoa nắn hai cánh mông đầy đặn, tay đặt bên hông Laville liên tục miết lên chỗ nhạy cảm.

Laville bị chọc đến phát tức, cậu cắn lên môi Tulen, nghẹn ngào: "Đồ xấu xa..."

"Vẫn chưa bắt đầu em đã mắng ta rồi." Tulen kéo hông Laville ấn cậu ngồi xuống gần dương vật đã căng cứng của mình, trong ánh mắt y loé lên dục vọng mãnh liệt, khẽ cười đầy ma mị cuốn hút: "Vào chuyện rồi thì em chỉ có thể rên thôi, vật nhỏ."

Dứt lời, Tulen giữ chặt hông Laville, đầu khất đã cương đặt sát bên miệng hậu huyệt. Tulen khẽ cau mày, tuy rằng đã giúp cậu nới lỏng nhưng bản thân vẫn to hơn miệng huyệt. Không tránh khỏi việc hậu huyệt sẽ bị rách, nhưng đã làm đến đây rồi, cung tên đã lên dây không thể hạ. Y nâng hông, đâm dương vật lún sâu vào hậu huyệt đang mấp máy chờ đợi kia.

"Ức ... A....a, đau... Hức, đại nhân..." Laville cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra, cậu sợ hãi kêu lên, cơ thể không tự chủ được mà run lên dữ dỗi, nước mắt thi nhau lăn khỏi khoé mắt.

Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống, Tulen nâng tay xoa má Laville, dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu: "Chịu đựng một chút..."

Bản thân không thể nhịn thêm được nữa, Tulen giữ chặt hông Laville bắt đầu đâm rút, cơ thể cậu nhấp nhô theo từng nhịp, khoái cảm dần được hun đúc. Dương vật bên trong hậu huyệt càng lúc càng trướng to, Laville cảm nhận được sự biến hoá đó vô cùng chân thực. Cậu ôm vai Tulen, cơ thể dần chấp nhận được những cảm giác đau sướng đan xen, cậu bắt đầu chủ động nâng hông nhún theo từng cú đâm vào của đối phương.

Vách thịt ẩm ướt và ấm áp bao phủ lấy dương vật Tulen, dục vọng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Hậu huyệt cũng liên tục mút chặt lấy dị vật, Tulen hừ một tiếng vì sự thít chặt này. Y xoa tấm lưng trấn an Laville, muốn cậu thả lỏng bản thân một chút, nếu không sẽ khiến cậu đau đớn mất.

"Ngoan... Thả lỏng, ... Đừng sợ Laville"

Những lời dịu dàng trầm thấp vang bên tai, Laville nghe được cũng muốn bản thân thả lỏng nhưng cậu thật sự rất căng thẳng, lần đầu làm tình ai chẳng sợ chứ!

Tulen cũng chỉ có thể cười đầy nuông chiều, hôn lên bờ ngực đang ưỡn về phía mình, dùng cảm xúc mơn man giúp cậu bớt sợ.

"A ... Ưm, em sẽ... A a a ... Chậm lại..."

"Ha ....ư ư, em không thở nổi. A a... Hức."

Laville ngửa đầu rên rỉ không ngừng, cậu không thể phủ nhận trong cơ thể sinh ra từng trận tê dại làm cậu phải chìm đắm trong đó.

Thấy cậu như vậy, Tulen tiếp tục thúc mạnh vào hơn. Cơ thể Laville cũng nhịp nhàng phối hợp, lúc dương vật thuận lợi đâm sâu hoàn toàn vào trong hậu huyệt, cơ thể hai người đã chẳng còn khoảng cách nào. Da thịt nóng bỏng cọ sát vào nhau cùng dịch vị tràn ra từ nơi hai thân thể kết hợp tạo nên những âm thanh tà mị.

Laville đã sớm buông bỏ lí trí, bị dục vọng làm cho lu mờ tinh thần, cậu ngửa đầu về phía sau, liên tục thở hổn hển, ngực cũng gấp gáp phập phồng lên xuống. Làn da nhuốm màu tình dục bắt đầu nhuốm màu đỏ hồng, toàn thân đều truyền đến cảm giác nóng bỏng và rạo rực.

Tulen cũng bị dánh vẻ động tình trước mặt làm cho mất bình tĩnh, y hạ mi mắt, cúi đầu tựa mặt lên hõm vai Laville. Y cũng cảm nhận rõ từng trận khoái lạc đánh đến, cái cảm giác sướng đến mức buông bỏ lí trí để mặc dục vọng điều khiển này thật ghê gớm.

"Ư...a.... A... Ức ư... Sướng, a, đại nhân,..."

"Nữa đi... A, a, a... Mạnh hơn đi... Ư"

"Cái miệng này của em thật biết cách khiến ta phát điên!" Tay Tulen nâng eo cậu lên, dùng lực ấn mạnh hông cậu xuống để dương vật đâm chạm đến điểm yếu nhạy cảm vùi sâu trong hậu huyệt, phá hủy hoàn toàn tia lí trí cuối cùng của cậu.

"Ách... A a!" Xúc cảm ập đến bất ngờ, toàn thân chấn kinh, hai chân tê dại vô lực buông thả, toàn thân run rẩy không ngừng. Vật nhỏ cũng vì sướng phát điên mà xuất tinh, bạch dịch trắng đục day khắp trên bụng. Rơi vào vực sâu tình dục, Laville chẳng còn nhận thức được điều gì. Cậu chủ động đong đưa thân thể, theo bản năng đón nhận sự xâm lược của đối phương. Hậu huyệt tê dại vì sung sướng nhưng vẫn cố chấp giữ chặt dương vật nóng bỏng ấy, mặc cho nó đâm xỏ càn vào cơ thể mình.

Tulen hạ mi che đi dục vọng đang mạnh lên, không chút e dè điều gì mà hoà cùng với cảm xúc vui vẻ rạo rực. Cả người nóng lên, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

"Đại nhân... A a... Ôm em... Ư ha, a..."

"..."

"Cầu xin ta."

Tulen chợt cười, cố ý hạ chậm tốc độ đâm vào. Laville cắn môi, lắc lư cơ thể muốn tìm cảm giác tê dại vừa rồi nhưng cậu nhận ra người trước mặt đang giở trò. Bản thân đang ở trên lò lửa cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu vô cùng, đành tủi thân mở lời: "Tulen... Xin ngài."

"Xin ngài, ôm em..."

Y cũng không thật lòng muốn gây khó dễ cho vật nhỏ, chỉ muốn xem dáng vẻ đáng yêu của cậu khi ngại ngùng cầu xin y.

Y nâng tay, ôm Laville thật chặt, đem theo yêu thương mà ôm lấy chú chim nhỏ đáng yêu này.

"Ưm.. hức. A!"

"Hưm...hừ!"

Sóng tình đạt đến cao trào, thân thể day dưa triền miên không dứt đã chợt dừng. Tulen ôm chặt Laville, xuất tinh vào trong hậu huyệt ẩm ướt, đồng thời cậu cũng cảm nhận được một thứ ấm nóng tràn ngập trong người mình, vật nhỏ lại lần nữa xuất tinh.

Tulen thở hắc vài hơi, đỡ lấy cơ thể Laville đã vô lực tựa lên người mình. Cao trào qua đi cậu cũng chẳng còn tí sức lực nào, hậu huyệt đã tê dại nhưng vẫn chầm chậm mút lấy dương vật Tulen. Cậu ghé vào bên vai y, vô thức hôn mút lên hõm cổ Tulen.

"Laville?" Tulen đỡ lấy gương mặt nhuốm đầy dục vọng, y nhìn thấy đôi mắt Laville đã mê mang nhưng cơ thể vẫn cứ tiếp cận thân mật với mình. Không khỏi bật cười đầy bất lực và nuông chiều.

"Tulen, em muốn nữa ..." Laville kề trán cùng Tulen, nỉ non không ngừng việc muốn tiếp tục vui vẻ.

Xuất phát từ tình thương, Tulen lo lắng lần đầu của Laville không nên cuồng nhiệt quá mức. Cơ thể cậu cũng còn non yếu, nếu không cẩn thận có thể bị tổn thương.

Nhưng người được lo nghĩ không nghĩ được như vậy.

Hai chân Laville gập lại quấn chặt thắt lưng Tulen, cơ thể không yên phận vặn vẹo cọ xát.

"... Laville...." Tulen nhận ra dương vật mình đang có ý thức tỉnh, y niết chặt cằm Laville, cảnh cáo cậu nên yên phận: "Đừng động!"

Laville không nghe, cúi người hôn môi, đẩy đưa đầu lưỡi mình vào miệng Tulen. Mục đích câu tình vô cùng rõ ràng: "Một lần nữa đi... Không lẽ ngài chỉ được nhiêu đó à?"

Nếu mà nhịn được nữa thì Tulen thật đúng là một nam nhân tốt nghiệp khoá nam đức vô lượng loại ưu tú nghìn năm có một!

Bất ngờ bị đè ra tháp, dương vật trong hậu huyệt theo chuyển động của hai người mà đâm sâu một phát khiến Laville thổn thức rên lên: "A ... Ha!" Cậu cảm nhận rõ thứ trong người mình đang to lên, bắt đầu lấp đầy huyệt động đang réo gọi.

Biến hoá này làm Laville thích thú vì đạt được mục đích, nụ cười trên môi lại thêm mấy phần tình sắc. Tulen đỡ mặt, tốn công bản thân lo cho cậu, giờ nhìn cậu thích thú việc này như thế, không biết nên vui hay nên buồn đây.

Trong lúc phân tâm thì Laville đã nâng chân chủ động mở rộng chân mình, dáng vẻ mời gọi Tulen đến thanh lí bản thân. Y cúi người, một tay túm lấy tay cậu giữ chặt ra tháp, một tay nâng hông cậu lên, Tulen từ trên cao nhìn xuống.

"Là em khiêu khích giới hạn của ta."

Hông đâm mạnh vào, chạm đến chỗ nhạy cảm.

"Á! A..."

"Em không biết bản thân đang thách thức ai đâu."

Âm thanh lạch bạch liên tục vang lên, tốc độ đâm vào rút ra dồn dập khiến cơ thể Laville phải đong đưa theo sức lực mạnh mẽ ấy.

"A ... Ư a, nhanh quá, a a a ...."

Tulen nâng chân Laville gác lên vai, mặc cho cậu khóc nấc lên rên rỉ muốn chậm lại. Y cứ mạnh bạo xỏ xiên cơ thể nhỏ bé trong lòng.

"Để xem... Em còn có sức nói được gì... Laville."

"Ứm... Ưm, a .... Tulen,..." Laville ôm choàng lấy cổ Tulen, bên dưới hạ thân liên tục nhận lấy khoái cảm khiến cậu lại bắt đầu nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết vô thức rên rỉ.

...

Thời gian cứ trôi qua từng chút, tình ái cháy bỏng không hề hạ nhiệt. Nhận lấy dòng tinh dịch nóng bắn vào người mình, Laville vô lực nằm dài ra tháp, giờ thì cậu đã thấy thỏa mãn. Dục vọng trong người cũng dần lui. Lúc Tulen đem dương vật rời khỏi hậu huyệt của cậu, từ trong miệng huyệt chảy ra dòng tinh trắng, miệng nhỏ vẫn mấp máy đóng mở, bạch dịch nhớp nháp chảy dọc theo đùi rơi xuống chăn dưới thân. Laville nằm thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn bạo tình này.

Cậu nghĩ chắc Tulen cũng đã thoả mãn, nhưng không... Y vươn tay lật cơ thể Laville lại, nắm lấy hông cậu nâng lên.

"Đại nhân?.... Ngài còn muốn .... A... A, đợi đã... Đừng đâm vào... Á...a..."

Tulen không cho Laville có cơ hội phản kháng, từ phía sau khống chế cậu dễ dàng. Hậu huyệt vừa mới khép miệng đã lại bị đâm vào, vách thịt ẩm ướt nhận ra dị vật quen thuộc nhanh chóng mút chặt. Laville đỏ mặt rên rĩ, cậu lắc hông cố tránh né nhưng điều đó chỉ khiến Tulen đâm vào sâu hơn.

Tulen cúi người cắn mạnh lên gáy Laville, vừa cắn vừa nói với chất giọng đầy trầm thấp. Giọng nói trầm tính khiến người nghe phải xiêu lòng, Laville rợn người run lên.

"Ta đã nói em thách thức nhầm người rồi."

Tulen đỡ lấy hông Laville, một tay cũng đủ sức giữ chặt cậu. Y mang theo dục vọng và cao ngạo cứ thúc vào người cậu, vách thịt non mềm trong hậu huyệt dấy lên tê dại, bắt đầu truyền đi cảm giác.

Hai thân thể lại dán chặt vào nhau không còn khoảng cách, đụng chạm da thịt nóng bỏng và rực lửa. Tay Tulen nắm chặt tay Laville, ngón tay đan xen siết chặt vào nhau.

Từng đợt húc vào đều khiến cơ thể Laville chấn động, cơ thể lần đầu nếm trải dục vọng cứ không ngừng bị dày vò.

"... A a. A ... Ư... Ư..."

Laville khóc nấc đến mức lạc giọng, chính bản thân cậu còn chẳng đủ tỉnh táo để nghe những âm thanh xung quanh mình. Cậu chỉ biết cơn khoái lạc sung sướng này cứ liên tục ập đến. Nhiều đến mức mất đi cả ý thức lúc nào cũg chẳng hay.

"Tul... Tulen, em thích.... A, thích ngài."

Trước khi ngất đi, Laville nghe thấp thoáng lời Tulen đáp lại... Nhưng cậu lại không nghe rõ...

...

..

.

Gió lớn thổi đến, rèm che nhẹ phất, chuông gió va vào nhau vang lên âm thanh đing đang. Cất bước từ gian ngoài đi vào, sau bức bình phong mây trúc có âm thanh lách cách vang lên.

Tulen thả nhẹ cước bộ bước vào, ngay khi vừa bước qua khỏi tấm bình phong. Một khối nhỏ lao nhanh về phía y, bám chặt vào chân y.

"Nha... Nha!"

Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên bên tai, Tulen cúi người ôm bế đứa trẻ đang cười tươi ôm chân mình. Y dịu dàng xoa má nó, đứa trẻ cười khanh khách ôm choàng lấy y. Bàn tay nhỏ bé và sức lực nhẹ tựa lông hồng ấy lại muốn ôm trọn Tulen, y bật cười cùng vật nhỏ trong tay.

Không khí vui vẻ không bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tulen nhìn Đại công tử đi vào thông báo một tin cấp thiết.

"Người của thành Tinh Vệ đến rồi, họ đến đón tiểu thiếu chủ trở về."

Bàn tay đang bế đứa trẻ chợt siết chặt, nó y nha kêu lên, nó không hiểu hai người đang nói gì nhưng vẫn vui vẻ cười ôm Tulen không buông tay.

Đại công tử thấy đứa trẻ thích  Tulen đến như vậy, y cũng không đành lòng chia cắt. Nhưng đứa trẻ này là tộc nhân Tinh Vệ, nó cũng mang tội danh trên người dù nó vô tội. Nó phải trở về nhà của nó...

"Tulen, đây là lệnh của đệ. Đệ không thể giữ đứa nhỏ này được."

Nếu nó không phải tộc nhân Tinh Vệ, nếu nó chỉ là một linh thú bình thường nào đấy thì tốt rồi ...

"Ta..." Tulen hạ mi nhìn gương mặt non nớt mang theo sự lương thiện thuần khiết, y không nỡ nhưng chẳng thể làm gì hơn.

"Nha?" Đôi mắt đứa trẻ rất sáng, sự lung linh như màu biển xanh ngập tràn trong đấy nhìn Tulen. Nó thấy Tulen không vui, nó cũng vô thức xụ mặt theo.

Thấy vậy, Tulen không khỏi càng thêm luyến tiếc. Nhưng lòng đã hạ quyết định thì không thay đổi nữa.

"Tạm biệt, bé con. Nếu có duyên, hai ta sẽ gặp lại." Tulen nhoẻn cười, đặt lên trán đứa trẻ một nụ hôn chúc phúc.

Đứa bé dần bị thần lực của Tulen đưa vào giấc ngủ để tránh việc nó sẽ làm loạn lên khi phải xa vòng tay của y.

"Laville, tên của nó là Laville." Đại công tử nhận đứa trẻ đã ngủ say từ tay Tulen. Y nói rồi cẩn thận bế nó đi đến gặp đoàn người thành Tinh Vệ đang đợi ở bên ngoài.

Nhìn theo bóng lưng Đại công tử mang tiểu Laville rời đi, Tulen chấp tay sau lưng, ánh mắt mang theo tâm tình phức tạp dõi theo bước chân ca ca đến khi y khuất bóng.

...

Đing đương.... Đinh đương....

Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai, Tulen từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, y mất một khoảnh khắc mới lấy lại thần trí.

Khẽ trở mình, Tulen bắt gặp mái tóc hồng nhạt đang gối đầu lên tay y, cậu rúc trong lòng mình ngủ rất an tĩnh. Tulen nhẹ nhàng cử động rúc tay về, tránh cho Laville bị đánh thức. Nhìn những dấu hôn trên người Laville, y dịu dàng kéo cao chăn lên che đi cơ thể đầy vết tích hoan ái.

Nhẹ xoa lên khoé mắt ửng đỏ vì khóc nhiều của Laville, Tulen khẽ thì thầm: "Vật nhỏ, ta nhớ ra em rồi."

Hoá ra từ sâu trong thâm tâm của mình đã chấp nhận Laville cho nên lần nữa gặp lại mới dễ dàng cho cậu nhảy nhót bên cạnh mình. Duyên phận của hai ta, hoá ra đã bén rể từ lâu rồi...

Cốc cốc ...

Tiếng gõ cửa truyền vào, Tulen nhận ra khí tức của người bên ngoài không phải thuộc hạ thị tì bình thường, y nhặt lên y phục khoác lên người, hỏi vọng ra: "Ai?"

"Đệ đây! Có tiện vào không?" Giọng Murad đầy hí hửng truyền vào.

Tulen tùy ý vấn tóc lên, khoác thêm áo ngoài đi ra gian ngoài. "Vào đi, đừng làm ồn."

Cửa ngót ngét mở ra, Murad ngó quanh mấy hồi trông như đang xác minh điều gì đó rồi mới bước vào. Tulen vừa ngồi xuống đã thu hết một màn này vào mắt, y hỏi: "Lén lút làm gì? Phòng ta có kẻ địch chắc?"

"À không..." Murad nhảy đến ngồi đối diện bàn trà với Tulen, gãi mũi ngượng ngùng lên tiếng: "Xác minh hai người đã xong chuyện vui vẻ chưa mới dám vào."

Nhìn thấy dấu hôn đỏ hằn trên cổ Tulen, Murad hài lòng gật đầu với kết quả trước mắt.

"Nhất định rất dữ dội!"

Tulen nhấc mi, tay đang nâng chun trà cũng sựng lại: "Ngươi nghe trộm?"

"Oan ức quá! Ai nghe trộm đâu trời!" Murad giơ hai tay thề thốt biện minh: "Lúc nãy đệ cho rằng Laville đã trở lại hình người rồi nên tìm cậu ta lấy dược hộ Đại công tử, ai biết vừa đến cửa đã nghe hai người làm chuyện ấy ấy đâu!"

"..."

"Sau đấy đệ còn phải canh bên ngoài không cho ai đến gần đấy!" Murad tự rót trà ra chun, uống một hơi hết sạch. Nói tiếp: "Nhất là cái nàng Lilith kia, ta cảm thấy cô ta đang giám sát Laville."

Tulen điềm tĩnh gật đầu tỏ ý đã biết, y nói: "Để mắt nàng ta. Thành Tinh Vệ không thể buông lỏng cảnh giác."

Murad khựng lại, nụ cười liền thu, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc: "Sư huynh, huynh nhớ hết rồi ư?"

Tulen nâng mi, lặng lẽ cho Murad một ánh mắt sắc bén. Ngay lặp tức Thần Vương điện hạ đã hiểu, không hỏi thêm gì. Người thông minh liền biết ánh nhìn đó tỏ ý gì.

"Việc ta và Laville đã lên giường sẽ rất nhanh đến tai nàng ta." Tulen đặt chun trà xuống bàn, đầu ngón tay tích tụ thần lực vẽ quanh miệng chun trà. Tiếp tục nói: "Nàng ấy hận ta rất sâu, nhất định tin này sẽ đả kích nàng. Sớm hay muộn gì cũng sẽ xé mặt nạ và lật bài thôi."

Nước trà trong chun trở nên đen tuyền, Murad nhìn chun trà trước mắt, tâm tình đã chẳng còn hời hợt vui đùa. Hắn nghiêm túc nhếch môi cười: "Sư huynh, chỉ mới một lần đã khôi phục 3 phần thế này rồi. "

"Nếu tiếp tục thì sẽ tiến cấp thật ư?"

Mi mắt khẽ nhấc, ánh mắt sắc sảo mang theo đầy khí tức cao ngạo và lạnh lùng. "Không phải như kế hoạch của ngươi à?"

"Lợi dụng Laville để ta khôi phục thần lực..."

"Hoặc là, ngươi muốn chứng minh một điều ngươi đang hoài nghi."

"Ngươi hoài nghi thân phận của ta."

Murad lặng im không đáp, Tulen đã nói đúng tâm tư của hắn rồi. Từ lúc phi thăng trở về Thần giới, Murad đã nghi ngờ thân phận thật của Tulen không đơn giản chỉ là một tản tiên tu đạo bình thường. Kiến thức y biết quá thông thái, đạo hạnh cũng rất khó dò xét. Hơn nữa chính thần lực trong người hắn e sợ thần lực của Tulen, điều này chứng tỏ thân thế Tulen còn cao hơn hắn rất nhiều. Thứ đe doạ được thần lực thiên tiên chỉ có những Chân Thần thượng cổ, thứ được cho là ngang hàng với Thần Chủ sáng thế. Nhưng tộc Chân Thần đã tuyệt diệt từ lâu, nay đã chẳng còn Chân Thần nào trong lục đạo tam giới. Murad chính là nghi ngờ Tulen có phải là Chân Thần hay không.

Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của Murad, Tulen chợt cười giải vây không khí hiện tại. Y thu lại thần lực, nước trà liền trở về bình thường, nói: "Sự thật nào cũng sẽ phơi bày ra thôi."

"Chỉ là vấn đề thời gian."

Murad nhìn Tulen thản nhiên thưởng thức trà, y không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng tự Murad đã có câu trả lời, hắn không hỏi thêm. Hắn và Tulen là bằng hữu cũng là sư huynh đệ đồng môn vào sinh ra tử suốt hơn ngàn năm qua, hắn tin Tulen nên mới chọn cùng phe với y. Murad tin vào lòng mình, cũng tin tưởng vào Tulen.

"Sư huynh, ta tin huynh."

"Ta cũng tin ngươi." Tulen không nhìn lầm người, y luôn tin tưởng vào Murad. Y biết Murad lợi dụng Laville nhưng cũng chỉ là phần đầu của kế hoạch, y vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng chỉ cảnh cáo nhắc nhở hắn đừng tổn thương người vô tội. Y tin con người Murad.

Cả hai nhìn nhau, Murad bất giác bật cười sảng khoái một trận.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co