Truyen3h.Co

[TULAVI] THIÊN Ý

C17

TulenxLaville13


=======

"Hưm...."

Cả người đều mỏi nhừ, tay chân rã rời chẳng còn chút sức nào. Laville lòm còm bò dậy, thấy bản thân mình đã nằm trên giường từ bao giờ. Cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Tulen, nhưng trong phòng khá yên tĩnh, cậu muốn gọi thử xem y có ở gian ngoài hay không.

"A ...," Nhưng khi mở miệng, âm thanh khàn khàn như thể sấp tắt tiếng đến nơi. Laville có hơi hoảng loạn ôm cổ. Sau mới có một buổi mà đã mất giọng rồi?! Cậu bị bệnh rồi ư?!

Trong khi Laville loay hoay xuống giường thì đã nghe thấy giọng Đại công tử truyền vào. Laville nhanh chóng vuốt lại tóc cho bớt rối chỉnh chu lại bản thân, ngẩng đầu lên liền gặp Tulen đang thong thả đi vào. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Tulen khẽ cười còn Laville lại ngại ngùng ngơ ra.

"Em dậy rồi." Tulen ngồi xuống bên mép giường, tay vén lại những sợi tóc mái bị rối rơi loạn trên trán Laville, khẽ hỏi: "Có thấy khó chịu không?"

Laville lắc đầu tính bảo không nhưng cơ thể vừa cử động thì trên eo liền truyền đến một trận đau nhức, cậu nhăn nhó ôm eo hít một hơi sâu. Cái cảm giác đau từ bên trong này khiến cậu chật vật rên nhẹ.

Thu hết biểu cảm trên mặt Laville vào mắt, Tulen nhoẻn cười vươn tay giúp cậu xoa vùng eo. Laville thuận tư thế dựa lên vai Tulen, gương mặt phiếm đỏ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Cậu nép mặt vào người Tulen, trong đầu nghĩ loạn hết cả lên.

Hai người quan hệ xác thịt với nhau rồi! Giờ trên người cậu toàn là dấu vết Tulen để lại... Chỗ nào cũng rạo rực khiến Laville thêm bồn chồn và ngại ngùng.

"Đi tắm không?" Tulen đề nghị, tay y vẫn dịu dàng giúp Laville xoa để dịu bớt cơn đau.

"Nhưng em vừa nghe giọng Đại công tử." Laville lắc đầu, ngồi thẳng lưng lại, nói: "Ngài cứ ra nói chuyện với y, em tự tắm xong sẽ ra..." Cậu cũng không thể để bản thân thất thố khi gặp người thân của Tulen được.

"Không sao, đại ca đến để đưa cao dược cho ta."

Tulen đứng dậy định đỡ Laville xuống giường, chợt cậu nhớ ra bản thân vẫn chưa đưa Thất Hồng Căn cho Zelda. Cái này thì cậu chịu rồi, cũng đã định là về tới sẽ đưa ngay. Laville cũng không muốn Tulen chịu đựng đau đớn do thương tích trên lưng kia thêm nữa. Nhưng vừa biến về nhân hình đã bị Tulen làm cho quên béng mất tiêu, sau đấy là chuyện riêng của hai người, cậu càng không nhớ luôn...

Laville lặng lẽ khóc trong lòng ít chút, không biết lát gặp Đại công tử nên cầu xin thứ lỗi thế nào cho êm chuyện đây. Cậu vội tìm y phục, Tulen thấy vậy cũng thắc mắc, tốt ý nói: "Y phục vừa nãy ta cho người giặt rồi. Em muốn tìm túi càn khôn hay ngọc bội?"

Nói xong y lấy từ trong tay áo ra hai món đồ đặt vào tay Laville, cậu nhận lấy túi càn khôn vội mở ra để lấy Thất Hồng Căn. Tulen thấy cậu vội vàng thế liền biết ý định của cậu là gì, y lấy bình thủy tinh, nói: "Để ta đưa." Nói rồi liền xoa đầu Laville, quay người đi ra gian ngoài.

Laville lặng lẽ xoa cái eo đau nhức, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi cử động mạnh quá nên cái eo nó phản đối, xém chút bật ra tiếng rồi. May là vẫn kiềm chế được, không thì lại một phen xấu hổ không thôi! Laville ôm quần áo mới nhanh chóng đi tắm, cậu cũng không thể không ra chào hỏi Đại công tử được.

Dù sao... Sau này người ta sẽ là đại ca của cậu...

Laville ôm mặt xấu hổ lăn lộn trong bồn tắm một phen.

...

Phía trong là một khung cảnh thẹn thùng thì bên ngoài này không khí có chút vi diệu. Đại công tử chống cằm nhìn đệ đệ mình, trong lòng có rất nhiều cảm xúc đan xen. Y không biết nên đồng ý hay là phản đối việc của Tulen và Laville đây, quyết định nào mới tốt đây...

"Ta biết huynh khó nói thành lời." Tulen đặt lọ thủy tinh đến trước mặt Zelda, trầm giọng nói: "Chuyện của ta, ta đã có suy tính. Huynh cứ yên tâm."

Tulen đã nhớ lại đoạn kí ức bị phai mờ hơn 15 năm trước, y hiểu nỗi lo của Đại công tử về Laville. Mối quan hệ giữa thành Tinh Vệ và Thiên Khu Các bao lâu nay luôn im ắng không ai đụng chạm ai, nhưng giờ Tulen và Laville có mối quan hệ gắn chặt lấy nhau, sợ rằng sẽ có những kẻ phản đối. Xét về lợi ích thiệt hại thì từ cả hai phía nhất định không đồng ý chiếm số đông hơn, Zelda nghĩ đến việc phụ thân vẫn luôn nghiêm minh chính trực của mình khi hay tin này nhất định sẽ là người đầu tiên phản đối. Y nhận lấy lọ thủy tinh, thở dài: "Ta biết đệ luôn tính toán chu toàn mọi thứ, đệ quyết định thế nào ta luôn ủng hộ. Nhưng tuyệt đối không được giấu ta chuyện gì đâu đấy!"

Từ nhỏ đến lớn Zelda chưa từng nghi ngờ điều mà Tulen quyết, đệ đệ chưa bao giờ để chuyện gì lọt khỏi tầm kiểm soát của đệ ấy. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng luôn là người tỉnh táo và có tầm nhìn sâu rộng hơn cả mấy vị trưởng lão. Zelda ỷ lại việc mình có một thân đệ hoàn hảo lo được mọi chuyện trên trời dưới đất nên rất an tâm, toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ hành y cứu người của mình.

...

Lúc Laville chạy ra thì Zelda đã về, cậu liền chạy đến ngồi cạnh Tulen đang nhàn nhã thưởng trà.

"Đại nhân, Đại công tử không mắng em gì đó chứ?"

Khẽ cười, Tulen nâng tay nhéo nhẹ má Laville, trầm giọng: "Không có, huynh ấy nhắc nhở một vài chuyện thôi."

"Hỏ?" Laville chớp mắt, cậu nghĩ có lẽ Zelda nhắc nhở chuyện vết thương của Tulen. Cậu cũng muốn biết để tiện cho việc chăm sóc đại nhân. "Ngài ấy nhắc gì thế? Vết thương của ngài cần chú ý gì phải không?"

Nghe những lời này, Tulen nhoẻn cười, lắc đầu nói: "Không cần lo lắng, không vấn đề gì cả."

Laville cũng không có tiếp tục hỏi thêm, cậu nhớ đến một việc chưa nói với Tulen: "Đại nhân, cuộc thi xạ thần không diễn ra nữa.... Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá em chưa kịp nói với ngài."

Vì sự cố tà vật tấn công lần lần trước mà rất nhiều hoạt động của thành bị tạm dừng để đảm bảo an toàn cho người dân và lữ khách, công tác tuần tra và chấn chỉnh lại canh phòng đã được nâng cao, tăng cường thêm rất nhiều nhân lực, bên cạnh đó các thế lực môn đạo cũng đề cao cảnh giác. Không khí vui tươi trong thành phút chốc trở nên căng thẳng và trầm lặng.

Chuyện này Tulen đã biết từ lâu, có Murad bên cạnh thì tin tức mà y nhận được không bao giờ trễ. Tulen không quá can thiệp vào mạng lưới tình báo của Murad gầy dựng lên, y biết một điều chắc chắn rằng tay mắt mà Thần Vương cài cắm không phải ít và cũng không phải dạng dễ bị phát hiện. Mạng lưới ấy trải dài từ Thần tộc đến Nhân tộc và cả Yêu Ma tộc.

"Không cần phải thất vọng, từ bây giờ cứ trao dồi thêm kinh nghiệm, đợi khi cuộc thi mở lại em sẽ không phải lo lắng điều gì nữa." Tulen khẽ giọng, xoa đầu Laville trấn an cậu.

"Ò..." Laville lại ủ rũ cúi đầu, không biết nên nói thế nào với Tulen. Ngón tay cứ nghịch chun trà.

Tulen:  "Hửm? Em có gì khó nói hay sao?"

"Em quả thật không biết nên nói thế nào..." Laville ngừng lại đôi chút, như cố gắng vượt qua ý nghĩ bản thân, hỏi Tulen: "Có phải ngài sẽ về Thiên Khu Các không?"

Đó là chuyện của mấy hôm trước, cậu nghe được Đại công tử và Thần Vương nhắc đến chuyện này. Tulen phải nhanh chóng trở về Thiên Khu Các để dưỡng thương, nhưng vì Laville mà nán lại cho đến bây giờ. Laville vừa vui cũng vừa đau lòng, Tulen có lẽ vì đã hứa sẽ xem cậu tranh tài đến khi cuộc thi kết thúc, lại thêm việc tà vật quấy phá nên mới nán lại đây. Thật lòng Laville muốn đại nhân mau chóng khoẻ lại, vết thương nhanh khỏi. Nhưng bên cạnh đó Laville sẽ không thể gặp được Tulen trong một khoảng thời gian dài, nghĩ như vậy cậu liền buồn phiền trong lòng một lúc.

Trước kia Laville không quá bám một ai đó, có chăng là chạy đến tán gẫu cùng nhau làm việc, nếu đối phương bận hoặc từ chối cậu đều thấy không có gì hụt hẫng hay không vui. Cùng lắm thì có dịp khác rãnh rỗi gặp nhau cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ đối mặt với chuyện sắp xa Tulen một khoảng thời gian, Laville không nỡ. Cả hai chỉ vừa mới thổ lộ tình cảm với nhau, ân ái cũng mới đây thôi. Laville rất muốn tiếp tục ở cạnh Tulen, cậu thích cảm giác ở cạnh người mình thích được y chìu chuộng , dạy bảo. Cảm giác thật sự rất phấn khích và vui vẻ!

"Ừm." Tulen khẽ gật đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ xụ xuống mất hết tinh thần này, y chợt muốn trêu chọc, tiếp tục nói: "Ban đầu ta và Murad dự định đến và về trong vòng 3 ngày. Ta không rãnh rỗi như tên kia, công việc của Thiên Khu Các rất nhiều. Nán lại đến bây giờ đã khiến rất nhiều thứ ta sắp xếp bị đảo lộn."

Cho nên ngài muốn về sớm để giải quyết mọi chuyện bị đảo lộn kia?  - Laville rầu rĩ  nghĩ.

"Vậy ngài định khi nào về?" Laville tuy không vui nhưng cậu cũng không thể lên tiếng phản đối, cậu nghĩ họ cũng chỉ tạm xa nhau thôi chứ có chia ly mấy chục năm đâu mà u sầu. Cậu nhanh chóng chuyển suy nghĩ của bản thân sang việc khác.

"Hai ngày sau." Tulen nhéo nhẹ cánh mũi Laville, khẽ cười: "Ở cạnh em thêm một chút, cũng xác minh chuyện tà vật thật sự đã yên ổn ta mới an tâm rời đi. Ta cũng không thể qua loa xem nhẹ việc này, ta lo mọi người nếu gặp chuyện tương tự sẽ không trở tay kịp."

"Ồ ồ..." Laville rướn người sang, chun mũi lại: "Ngài lo cho dân chúng mà không lo cho em?"

"..." Tulen túm lấy Laville ấn cậu ngồi yên, thở dài đầy bất lực: "Đừng nháo. Em là tiểu thiếu chủ, không nên so đo với dân của mình."

Laville đảo mắt, thầm nghĩ Tulen đúng là người có tuổi, xem cậu như con nít mà dạy dỗ rồi!

...

Sau khi đã nói rõ thời gian Tulen sẽ khởi hành, Laville quyết định sẽ chọn lựa một vài món có giá trị để làm quà biếu tặng. Nhất là phụ mẫu của Tulen, Laville phải đặc biệt chú ý và tỉ mỉ lựa chọn, tuyệt đối không thể để bậc sinh thành có ấn tượng xấu về mình!

"Đại nhân, ngài thấy hộp tròn hay hộp vuông sẽ hợp hơn?"

"Phải rồi, Ngọc Hành Quân rất thích trà, em không biết trà nào ngon, ngài chọn giúp em với."

"Mấy thứ dược phẩm này cô cô em tán thưởng chúng rất cao, nhất định Ngọc Quyên phu nhân cũng sẽ thích!"

"À, không thể thiếu mấy món đặc sản của chúng em. Mau mau đến Túy Hoàng Lầu đặt món, không thì không kịp mất!!!"

Tulen lặng lẽ theo sau Laville, nhìn cậu chạy nhảy ra chỗ này vào chỗ kia, khoé môi luôn nhoẻn cười không vơi được.

"Không cần tặng quá nhiều, phụ mẫu ta cũng không thiếu sơn hào hải vị trân phẩm." Tulen nâng tay gạt đi lọn tóc mai dính vào má Laville, nhìn trán cậu lấm tấm mồ hôi, y dịu dàng lấy khăn giúp cậu lau mặt. Bản thân cảm thấy có chút buồn cười vì hành vi ngây ngô này của cậu.

Laville nhẹ lắc lắc đầu, cậu dụi mặt vào lòng bàn tay Tulen, hưởng thụ sự dịu dàng mà tiên tôn dành cho cậu. Sắp tới không gặp nhau một thời gian dài, phải tranh thủ ở cạnh Tulen ôm nhiều một chút. Cậu ôm cánh tay Tulen, dựa vào người y. Cậu vui vẻ nói: "Nhưng đây là e dùng hết tâm tư để chọn đó! Hưm,... Mong là mọi người sẽ thích."

Bàn tay đang xoa đầu Laville chợt khựng lại, Tulen hạ mi mắt nhìn cậu đang dựa đầu vào mình. Y hôn xuống đỉnh đầu Laville, khẽ giọng: "Sẽ thích."

"Hì." Laville thích thú nhón chân, đặt một nụ hôn lên má Tulen, cười tươi: "Cảm ơn đại nhân." 

"Hửm?" Tulen vòng tay ôm eo Laville, cúi đầu chạm trán với cậu, khẽ cười: "Vì chuyện gì?"

"Hưm... Tất cả." Laville đỏ mặt lí nhí trả lời, cậu nhìn vào đôi mắt màu tím xanh phản chiếu hình ảnh bản thân. Lòng chộn rộn không thể nào bình tĩnh được.

"Ngốc nghếch."

Tulen khẽ giọng mắng, ngay sau đó y cúi người khẽ khàng hôn xuống làn môi đang định mấp máy thành lời kia. Laville chớp mắt ngây ngốc với nụ hôn bất ngờ này, nhưng rất nhanh cậu đã tiếp nhận. Laville dần thả lỏng bản thân, hé mở môi cùng Tulen đắm chìm vào nụ hôn sâu.

Dư vị ngọt ngào quyến luyến bên môi, không cách nào tách ra được.

...

Vì đã có được Thất Hồng Căn nên Zelda rất nhanh đã chế tạm ra phương thuốc giúp Tulen chữa trị vết thương trên lưng, Đại công tử kiểm tra lại một lượt toàn bộ thương thế trên người đệ đệ mình, xác thực rằng cơ thể y không còn vấn đề gì nguy hiểm mới an tâm chuẩn bị lên đường về Thiên Khu Các.

Đại công tử nhìn Laville vẫn ngồi ngoan một góc, vừa tức vừa buồn cười. Bây giờ đã là giờ nào rồi mà còn không về phòng đi, ở lại bám lấy Tulen không định cho đệ ấy nghỉ ngơi à? Mà nhìn lại đệ đệ nhà mình đang dịu dàng nói chuyện với con chim kia, Zelda tự biết mình phát sáng đến chói mắt, đưa thuốc cho Laville dặn dò cậu trước khi ngủ hãy thoa lên vết thương của Tulen. Trước khi ra về Zelda còn kéo Laville sang một bên nhắc nhẹ cậu chăm sóc tốt Tulen, đừng có mà láo nháo làm phiền y nghỉ ngơi.

Laville muốn lên tiếng biện minh mình không có trẻ con đến mức gây phiền cho người bệnh, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén và đầy cảnh cáo của Đại công tử, Laville liền nuốt xuống lời định nói, thành thật gật đầu dạ dạ vâng vâng.

Ở một khía cạnh nào đó, cái chức vụ "y sư" khiến người ta vừa sợ vừa kính.

Tulen nhận ra Laville e dè Zelda, khẽ cười trêu cậu vài lời: "Em sợ người hành y à?"

Thái độ và tính cách của Zelda rất tốt, chỉ khi chữa bệnh mới nghiêm khắc và cố chấp. Có thể nói đấy là cốt cách thiêng liêng của nghề này, bất chấp mọi thứ để tìm ra phương pháp trị liệu, cố gắng hết sức để giữ lấy sinh mạng mỏng manh.

Laville khẽ gật đầu, theo lời dặn của Zelda mà bắt đầu giúp Tulen thoa dược lên miệng vết thương trên lưng. Cậu nói: "Em sợ uống thuốc, sợ đau nữa. Em biết lương y như từ mẫu, nhưng vẫn có chút sợ họ. Oà, sợ mỗi lần bị bệnh đều phải uống mấy loại thuốc vừa đắng vừa hôi ấy. Còn những lần bị thương thì lúc băng bó cũng đau không kém khi mà thoa dược trị thương lên."

Vừa nói tay Laville vừa chậm rãi thoa đều cao dược lên lưng Tulen, trong lúc ấy Laville vẫn không quên ngắm nghía bờ vai rộng và tấm lưng săn chắc. Cậu hít mấy hơi sâu sợ rằng bản thân không kìm được mà chảy máu mũi...

Càng nhìn càng thấy rạo rực! - Laville vừa suýt xoa khen ngợi vừa nhanh tay làm cho xong việc.

Nhưng mà... Thật sự hấp dẫn quá! - Laville nhếch môi cười, nụ cười có thể kéo đến tận mang tai. Nếu mà Zelda nhìn thấy chắc y sẽ phán ngay một câu biến thái rồi gõ bôm bốp vào đầu cậu vì cái tội dám ngắm nghía tơ tưởng đệ đệ tốt của y.

Bàn tay Laville không tự chủ được mà cứ xoa chỗ này đến chỗ kia, cảm xúc chân thực truyền đến qua da thịt khiến cậu càng được một phen hả hê.

"Em thích không?"

Khi nghe được âm thanh phát ra từ Tulen, Laville vẫn đang ngây ngốc đắm chìm trong sự vui sướng vì tấm lưng hấp dẫn của người yêu. Cậu vẫn chưa ý thức được việc mình đang làm là đang đùa với lửa.

Mái tóc hồng phấn theo cái gật đầu mà lay động, Laville thành thật cười đáp: "Em thích."

"Đẹp không?"

Laville: "Đẹp... Hấp dẫn... Những vết sẹo nhạt rất có khí chất nam nhi trưởng thành." Vừa nói, Laville vừa ngẩng đầu, vô tình chạm phải Tulen cũng đang ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

Ý cười nơi khoé mắt không giấu được, Tulen cười: "Vậy em tiếp tục đi."

"..."

" Aaaaa, em xin lỗi. Em làm xong nhanh ngay đây!" Laville bị phát hiện đang làm điều xấu liền xấu hổ, tay chân vội vã cả lên. Cậu không dám suy nghĩ đi đâu nữa, tập trung việc chính.

Rất nhanh đã xong, Laville giúp Tulen băng bó lại vết thương, cậu nhìn vết rách dữ tợn hôm nào nay đã dần tốt hơn, miệng vết thương cũng đang lành lại, lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Laville cũng bắt đầu khâm phục năng lực của Zelda, chỉ với một vài phương thuốc đã chế ra được dược liệu trị thương cho Tulen.

...

Không biết có phải vì sắp phải xa nhau nên tâm trạng Laville có chút không yên, cậu trằn trọc nằm mãi không sao chìm vào giấc ngủ được. Laville cố gắng không gây ra động tĩnh gì lớn tránh làm phiền Tulen nghỉ ngơi, cậu nằm mãi một tư thế liền thấy hơi mỏi người, định bụng sẽ rời giường đi ra ngoài lượn một vòng cho khuây khỏa rồi về ngủ.

Có ngờ đâu người lẽ ra đã ngủ say lại bất ngờ lên tiếng: "Em không ngủ được?"

Laville ngạc nhiên trở người, nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ trăng ngoài cửa rọi vào mà bắt gặp ánh mắt dịu dàng thâm tình đang nhìn mình. Cậu khẽ đáp: "Em xin lỗi, em làm ngài thức giấc rồi."

Tulen nâng tay vòng qua eo Laville kéo cậu lại gần, y hôn xuống vầng trán cậu, nói: "Ta ngủ không sâu, em cử động ta liền tỉnh."

Laville không chối, cậu lí nhí nói: "Em không ngủ được... Nghĩ đến việc mấy hôm nữa không được ngài ôm, em thấy khó chịu."

Nghe vậy Tulen liền bật cười vui vẻ, y không nghĩ tới việc chim nhỏ lại bám người đến vậy. Y cũng chưa từng gặp ai bám mình như Laville, cứ muốn ở cạnh y mọi lúc mọi nơi.

"Ngài cười em?" Laville ngốc đầu nhỏm người dậy, nhìn ý cười tràn đầy trong ánh mắt Tulen, cậu phồng má: "Ngài có phải lại nghĩ em thật trẻ con không hả?"

"Em trẻ con thật mà..." Tulen nhoẻn cười: "So với ta thì thật sự rất nhỏ."

Một người hơn sáu ngàn tuổi, một người chỉ mới hơn mười bảy ... Quả là cách biệt rất lớn!

Laville tức tối cúi người cắn môi Tulen, xong lại thấy hơi tiếc thương nên cúi xuống liếm môi y. Đại nhân của cậu môi mềm vậy, cắn bị thương thì bản thân đau lòng chứ còn ai vào đây!

"Trẻ con..." Ngón tay y mâm mê đôi môi vừa mới hôn mình, Tulen trầm giọng nói: "Nếu không ngủ được, vậy có muốn học thuật pháp không?"

"Có!" Laville đáp ngay không cần suy nghĩ, được chính tiên tôn cao quý đứng đầu hàng ngũ tôn ti truyền thụ, ai mà không muốn chứ! Cậu liền bật dậy, ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt vô cùng háo hức chờ đợi.

Dạ minh châu lơ lửng bay lên, ánh sáng dịu nhẹ soi sáng cả một góc phòng. Tulen kéo lại vạt áo bị Laville kéo loạn, dịu giọng nói: "Em muốn học gì?"

"Tất nhiên là loại một chiêu có thể đánh bại đối phương!" Laville phấn khích reo lên, đôi mắt to lấp lánh đầy ánh sáng. "Cái chiêu giống ngài ấy, một cái vung tay là san bằng cả một ngọn núi! Há há!"

"Như này này!"

Vừa nói Laville vừa nhỏm người dậy, một tay đặt sau hông, một tay kết ấn vung lên. Cậu phấn khởi nói: "Cái dáng vẻ đó của ngài rất là ngầu! Em muốn giống như đại nhân vậy, một cái phất tay là cả tam giới run sợ!"

"..." Tulen đỡ mặt, cảm xúc có chút xúc động muốn rút lại lời vừa nói. Con chim ngốc nhà y, thật sự khiến y phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...

"Không được à?"

Laville thu tay ngồi lại ngay ngắn, cậu nghĩ chắc cái mình nói hơi khó truyền dạy nên cũng không quá mong đợi. Cậu cũng biết muốn được như Tulen trong một chiêu san bằng bình địa thì phải có tu vi thâm hậu cơ! Vậy nên Laville chuyển hướng suy nghĩ, nghĩ tới sắp xa nhau mà liên lạc chỉ có thể trao đổi bằng thư từ hoặc truyền âm đơn sơ thì không hài lòng lắm.

"Vậy có thuật pháp nào có thể để em và ngài gặp nhau dù cả hai ở xa nhau không?"

Vốn chỉ nghĩ là hỏi bừa, không ngờ Tulen lại gật đầu, chắc nịch khẳng định: "Có."

Tulen lấy ra một cái chuông làm bằng bạc, hoa văn trên chuông được khắc tỉ mỉ và tinh tế, Laville ngó lại nhìn thì đều là chữ cổ mà cậu không hiểu nghĩa. Tulen nâng tay kết ấn: "Mở."

Khung cảnh ngay lặp tức thay đổi, bốn phía đều thành một không gian vô tận, phía trên là bầu trời sao đêm dài nối tiếp nhau như dòng suối chảy không có điểm dừng, bên dưới là một vùng nước sâu không thấy đáy phản xạ lại bầu trời trên cao kia. Những quả cầu trong suốt bay lơ lửng khắp nơi, bên trong chúng là những đón sáng nhiều màu sắc tỏ ra ánh sáng dịu nhẹ. Laville lần đầu tiên được bước vào không gian dị giới vô tận, cậu hưng phấn nhảy nhót cảm nhận sự chân thực của nơi này.

Từng cơn gió mát mẻ không biết từ phương nào thổi đến, nhưng Laville rất thích. Cậu cảm nhận được trong cơn gió có rất nhiều linh khí, hay nói đúng hơn là linh khí của không gian này vô cùng nhiều, dường như mọi ngóc ngách đều có.

"Oa, đại nhân ơi, nơi này tuyệt quá!" Laville chạy đến bên cạnh Tulen ôm cánh tay y, cười tươi rói: "Hơn nữa còn rất kín đáo, giống như một chỗ hẹn hò bí mật vậy."

Tulen nghe vậy chợt bật cười, nâng tay xoa đầu Laville, dịu dàng nói: "Đây là Ngọc Linh Châu."

Laville gật gật đầu, vội tiếp lời: "Em có nghe danh, đây là một pháp bảo không gian thượng phẩm. Có thể chứa vật sống, mọi thứ tồn tại trong không gian đều được nó che giấu khí tức. Hơn nữa trong này không tồn tại thời gian, có thể xem nó là một nơi chứa đồ cao cấp."

"Ừm." Tulen rất hài lòng về độ hiểu biết của Laville, sau khi cả hai ra ngoài, y liền dạy cho cậu cách kết ấn mở ra Ngọc Linh Châu.

Cầm lấy chiếc chuông bạc, Laville cười không khép nổi miệng. Vậy là cậu không cần sợ không được ôm đại nhân rồi!

Đối với vẻ mặt ngây ngô của cậu, Tulen điểm nhẹ lên trán Laville, nói: "Ta còn một thuật pháp muốn dạy em, có còn muốn học không?" Trông cái dáng vẻ cười mãn nguyện kia, nếu y không hỏi chắc cậu sẽ ôm cái chuông bạc đi ngủ.

"Học chứ." Laville cất Ngọc Linh Châu vào túi càn khôn, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, nói: "Được đích thân tiên tôn cao quý dạy, ai lại từ chối chứ!"

"..." Tulen đưa tay bẹo cái má Laville một cái...

"Ai ui, ngài bắt nạt em đấy à?" Laville ôm má trừng mắt chất vấn.

Tulen thả tay, thản nhiên nói: "Như vầy mới đúng."

"..." Hoá ra trong mắt ngài ấy, cậu luôn là một đứa trẻ cà nhây?!

"Nhanh nhanh dạy em thuật pháp ngài nói đi!" Laville tức tối nhào qua đè lên người Tulen, cậu cũng muốn thử véo má tiên tôn, muốn trải nghiệm cảm giác chỉ mỗi mình cậu được phép làm này.

Nhưng nhìn dung mạo tuyệt mỹ trước mắt, Laville giơ tay đầu hàng.

Thật sự không nỡ mà...

Tulen thuận thế dụi mặt vào lòng bàn tay Laville, cánh môi chạm vào lòng bàn tay ấm áp, y khẽ hỏi: "Sao lại ngây ra rồi?"

"!!!!" Tim Laville đập như trống liên hoàn, cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi ngực mà chạy về phía Tulen.

Được rồi, Laville thua thảm hại không còn manh giáp nào.

Cái dung mạo này, cái vẻ mặt tình tứ dịu dàng này... Laville thề sẽ không để ai phải khiến Tulen chịu thiệt thòi!!! Mỹ nhân phải được cưng nựng!

Laville ôm mặt Tulen, đặt lên trán y một nụ hôn.

"Thì do đại nhân của e đẹp quá, khiến em phải thơ thẩn đấy."

Tulen khẽ cười, trong ánh mắt đều là sự nuông chiều. Y điểm lên cánh mũi Laville, nói: "Ta dạy em một vài thuật phòng thân, sẽ có lúc em cần dùng đến."

"Vâng." Đối với Laville, thuật phòng thân quả thật hữu ích hơn nhiều. Tu vi còn yếu, đạo hạnh cũng không cao, lại là linh thú hoá hình chưa ổn định. Bị người ta để mắt đến cũng rất phiền phức, huống hồ bên ngoài hiểm ác tốt xấu khó phòng, Laville phải học cách tự bảo vệ và tự cứu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co