Truyen3h.Co

Từng

Chương 29

taxicup911

Mean while

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


            Sáng sớm, Jaemin bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm thức giấc,mơ màng xoay người với tìm điện thoại, liền có cánh tay vòng qua eo kéo em lùi về sau, bàn tay to lớn vươn lên che mắt em " Ngủ với anh chút nữa đi."  Giọng người đàn ông trầm khàn vào buổi sáng nhưng lại đầy nuông chiều làm Jaemin thấy ngại ngùng đành nằm im chịu trận. Không lâu sau cũng vì hơi ấm sau lưng truyền tới mà lại chìm vào giấc ngủ.

             Luồn tay vào áo xoa đều lên vùng bụng nhẵn mịn, nơi đây từng có một sinh mệnh, nhưng tiếc lại chẳng có duyên mà gặp nhau. Hôn nhẹ lên bờ vai, cần cổ nhỏ nhắn, Jeno nói khẽ " rồi anh và em sẽ có một gia đình của riêng chúng ta, có những đứa nhỏ gọi anh là ba, chúng sẽ cùng anh thương em, yêu em thay cho cả đứa nhỏ đã mất." Có lẽ Jeno không biết, em nhỏ của anh cũng khẽ rơi nước mắt, nhưng lần này chắc là hạnh phúc cùng tin tưởng.

            " Jaemin con ơi, con có nhà không?" Tiếng đập cửa cùng tiếng gọi vọng từ bên ngoài làm Jeno thức giấc, vỗ vào bọc chăn hai ba cái cho em yên giấc, sau đó mặc tạm chiếc áo thun ra mở cửa.
             " Ai vậy..... Ủa mẹ.... Sao mẹ lại ở đây"
             " Mẹ hỏi con mới đúng, sao lại ở đây? Mày lại làm gì con người ta rồi đúng không?" Sau ngạc nhiên là máu nóng nổi lên, vừa hỏi vừa đánh túi bụi vào người thằng con trời đánh.
             " Đau mẹ, con có làm gì đâu?" Đang lên tiếng giải thích thì hai mẹ con dừng lại khi nghe giọng nói mang theo ngái ngủ phát ra từ đằng sau " Ai vậy anh?"

             Chưa đợi Jeno trả lời, người phụ nữ lên tiếng chặn trước " Là bác, bác mang đồ ăn sáng qua, chúng ta ăn chung nha." Nhận ra người đến nhà là ai, Jaemin liền tỉnh ngủ lách qua người Jeno đỡ lấy túi đồ ăn trên tay người phụ nữ " Bác vô bếp đợi con dọn đồ ăn ra nha, con đánh răng rửa mặt rồi mình ăn ạ." Chợt nhớ ra, em  nói vọng lại phía sau " Anh mang vali cho bác vào nhà giúp em, em giới thiệu bác sau."

            Đợi đến khi Jaemin đóng cửa phòng tắm, Jeno liền xà lại chỗ người phụ nữ đang ngồi " Jaemin không biết mẹ là mẹ con hả?" Nhớ nhớ quên quên người phụ nữ trả lời " Ừ, bữa Haechan nó chỉ nói là bác bên Mỹ về chơi chứ không nói cụ thể là bác nào nên thằng bé không biết."

            " Rồi mẹ vác vali qua đây chi?"
            " Học đan len, ở nhà chán chết. Qua đây có thằng bé bầu bạn coi bộ hợp lý hơn, nhưng mà mày không được nói mẹ là mẹ của mày nghe chưa con, không thằng bé không cho mẹ ở ké đâu." Mất kiên nhẫn trả lời cũng không quên kèm theo vài lời đe doạ. " Còn giờ thì về đi, ngủ cả đêm chưa đã hay gì mà còn ở lỳ không muốn về."

              Jaemin trở ra thì thấy Jeno quần áo tươm tất đứng ở phòng khách đợi mình " anh không ăn sáng hả?" Thấy em, đôi mắt Jeno thoáng chốc trở nên ôn nhu lạ thường, vẫy em lại phía cửa chính, đến khi khuất hẳn nhà bếp mới vòng tay ôm lấy em, tranh thủ cúi xuống mút mát đôi môi vẫn còn vương chút ánh nước. Đến khi Jaemin đánh mạnh vào lưng, người đàn ông này mới chịu buông tha cho em.

Trừng mắt nhìn tên mặt dày trước mặt, Jaemin không nhớ mình nói tha thứ lúc nào mà người này dám làm vậy em " Anh bị điên hả? Có biết bác của Haechan còn trong nhà không?" Bị mắng nhưng rất hưởng thụ, Jeno cong mắt trả lời " Vậy là không có ai thì anh được phép hôn hả?"
              " Em chưa có hết giận, anh mà quá trớn em dọn về quê cho anh khỏi tìm."
              Biết Jaemin thực sự giận, Jeno liền thôi cái vẻ cợt nhả, nghiêm túc nắm tay em xoa nhẹ " anh chỉ lấy động lực đi làm thôi, đừng giận anh nha. Anh xin lỗi."
  
              Giận thì giận cũng đâu bỏ đói người ta được, người ta mà bị gì thì anh đau một chứ em lo lắng tới mười " ăn sáng rồi hãng đi, sáng giờ anh đã ăn gì đâu."
Thấy em lo lắng cho mình, Jeno cũng bớt căng thẳng " anh về công ty rồi ăn luôn, em vào ăn với bác đi." Toan quay người rời đi, Jeno liền bị em kéo lại, tưởng được hôn tạm biệt, ai ngờ " Đi vô chào bác rồi mới được đi, lớn tướng mà sao hư quá."
                " Thưa bác con đi. Anh đi nha cục cưng" Vợ mắng thì mình nghe thôi, chứ sao mà dám cãi.

" Mặt với tay chân con làm sao vậy Jaemin?" Để ý từ lúc em bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay chân chỗ xanh chỗ đen, bên má có chút sưng cùng vết bầm nhẹ, người phụ nữ sốt ruột lên tiếng.
                 Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác được người lớn quan tâm hỏi han, Jaemin không tránh khỏi có chút cảm động, chớp mắt để xua đi hơi nước đang trào lên, em cười nhẹ trả lời " Con làm đổ kệ hàng, không may nó lại đổ lên người con nên mới bị vậy, nhưng mà con uống thuốc rồi, mấy bữa nữa là hết à." Lý do nói dối thì hợp lý nhưng không qua mắt được người phụ nữ trước mặt. Thấy người phụ nữ nheo mắt nhìn mình, Jaemin chột dạ đánh trống lảng " chỗ đó con làm không hợp nên con nghỉ làm rồi, nên từ giờ con có nhiều thời gian đan len với bác hơn đó."

                 Thấy Jaemin không muốn trả lời, người phụ nữ cũng không xoáy sâu để tránh làm em khó xử. Cứ vậy một lớn một nhỏ nói chuyện rôm rả hết bữa ăn.

After that


Tương tác cho xôm các text này nha các mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co