Chương 30
Cơm canh xong xuôi, vẫn thấy Jaemin cặm cụi trong bếp, lại gần thì thấy em đang xới cơm vào cặp lồng, mẹ Jeno thắc mắc " con lồng cơm cho ai vậy bé?"
Đột nhiên tiếng nói phát ra từ sau lưng làm Jaemin giật mình, xới nốt cơm rồi đậy nắp lại cho vào túi giữ nhiệt em trả lời " dạ cho bạn con chiều mang đi làm, cơm công ty buổi chiều khô lắm, ăn không được nhiều với dễ bị đau dạ dày."
" Có thiệt là bạn không? Hay người yêu đây ?" Biết tính đứa nhỏ hay ngại ngùng nên bà mới trêu, thấy mặt mũi Jaemin bắt đầu đỏ lên, tay chân luống cuống làm bà cũng phải bật cười " Thôi không trêu con nữa, khi nào thì người yêu..... À quên bạn con mới về, bác đói muốn xỉu rồi."
Vừa dứt lời thì tiếng mở cửa ở ngoài vang lên "Anh tới rồi đây, trà xoài của cục cưng đây." Bước vào trong bếp, chẳng để ý đến ai mà đi thẳng lại chỗ Jaemin dúi vào tay em ly trà. Một loạt hành động của Jeno làm em không nói nên lời, phải vỗ vào tay anh vài cái " Chào bác đi."
Nháy mắt với em ra vẻ là hiểu rồi, Jeno quay lại kéo ghế ngồi đối diện người phụ nữ, dõng dạc giới thiệu, nói tới đâu, mặt Jaemin tái tới đó " chào bác, con là Jeno, người yêu của Jaemin. Con có nghe Jaemin giới thiệu bác là họ hàng của Haechan. Con là anh họ bên nhà mẹ Haechan, rất vui được gặp bác."
Quay sang nhìn Jaemin đứng bất động cạnh bếp, bà lên tiếng " Jaemin vừa bảo đây là bạn, mà giờ người ta lại nói là người yêu con. Vậy là bác đoán đúng rồi hả?" Biết em nhà mình ngượng ngùng, Jeno kéo ghế bên cạnh sau đó với tay kéo em ngồi xuống. Lên tiếng giải vây " con gọi trước cho quen, chứ con chưa có danh phận. Bác thử món này đi. Sao? Bác thấy tay nghề em con như nào?"
Thấy câu chuyện không còn đề cập tới mối quan hệ của em với Jeno nữa, Jaemin thờ phào, vươn tay kéo nhẹ tay áo anh để cảm ơn.
Kết thúc bữa ăn, đang dọn chén đĩa vào bồn rửa chén thì có vòng tay ôm em từ phía sau, vai cũng cảm nhận được sức nặng " Ra ngoài ngồi đi, em rửa chén." Dụi đầu vào cổ em Jeno lên tiếng " Cho anh ôm chút thôi, rồi anh rửa chén cho."
Bật cười vì người đàn ông này cứ trả giá tới lui
" Có biết rửa không hay là phá của em.Về phòng mẹ nghỉ ngơi xíu đi, chốc nữa còn đi làm. Bác mà thấy vầy bác lại trêu cho."
" Anh thấy bác vào phòng em nghỉ ngơi rồi." Chợt nhớ ra chuyện cần nói, Jeno đứng tựa lưng vào thành bồn nhìn em " Hiện tại sức khoẻ của em cho phép em làm việc bao nhiêu lâu một ngày? Nói thiệt ! Em mà nó dối anh là anh đánh đòn em."
Nghĩ một hồi, Jaemin thật thà đáp " 6 tiếng." Nói xong cũng không dám nhìn thẳng anh, tại em biết vì sao Jeno lại hỏi vậy " Em không muốn có con nữa hay sao mà tuần rồi một ngày em nghỉ ngơi có 3 tiếng vậy hả Jaemin? Từ hôm nay trở đi, đêm ngủ 11 tiếng, ban ngày có thể không ngủ nhưng phải nghỉ ngơi thêm hai tiếng cho anh."
Nghe anh nói tới đây jaemin không chịu được mà cãi lại " Em không phải heo, với lại không làm thì lấy gì mà ăn. Giờ còn mỗi việc đan len là em còn kiếm ra tiền thôi, em không đồng ý." Nói xong cũng không nhìn lấy anh thêm lần nữa, em cầm chén lên bắt đầu rửa.
Biết mình lại lỡ lời làm em buồn, cũng chỉ vì lo cho em nên mới không kịp suy nghĩ mà nói vậy " Anh không phải ý đó, chỉ là anh muốn em nghỉ ngơi một thời gian cho phục hồi, rồi mới đi làm lại. Bây giờ em suy nhược cũng không làm được nhiều mà lại nhanh mệt. Anh tính như vầy, em thích đan len thì vẫn đan, anh sẽ mang số len đó bán lại cho quỹ từ thiện, em vừa chủ động được nguồn hàng vừa không lo không có thời gian nghỉ. Em thấy được không?"
Jaemin hiểu là Jeno lo lắng cho mình, nhưng em vẫn không thể thoải mái để cập với anh về vấn đề công việc, tiền bạc. Thấy anh xuống nước, tâm tình em cũng dịu lại, nhưng vẫn bán tính bán nghi mà hỏi lại " Liệu người ta có mua thường xuyên không anh? Rủi không bán được thì sao?"
Nghe ra điệu mất tự tin của em, Jeno lấy lại cái chén, rửa tay cho em, sau đó bế bổng Jaemin lên, mặt đối mặt. Cứ bế em như thế đi đi lại lại trong phòng bếp, để em tựa lên vai, hai tay luồn xuống dưới đỡ lấy hai cái chân đang kẹp bên hông mình. Được một lúc Jaemin từ vai anh lên tiếng " Anh có thấy em phiền không? Đến cả việc làm của em cũng phải dựa dẫm vào anh. Trong lòng em thấy không có vui. Chỉ có em là nhận lại, còn em chẳng cho anh được cái gì."
Cảm giác vai áo bắt đầu ướt, Jeno lập tức đưa em về phòng, đặt em xuống giường nhưng người nhỏ nhất quyết không cho xem mặt, em nhỏ lại tủi thân rồi. Nằm xuống bên cạnh, gạt đi mấy sợi tóc loà xoà phía trước,sau đó hôn lên mu bàn tay đang che mặt của em, anh nói " Anh chỉ mong em làm vừa đủ, để em không cảm thấy chán, còn việc chăm sóc lo lắng cho em làm việc của anh. Để em ở nhà hưởng thụ, ngủ đến trưa, chiều đi ăn vặt với Haechan, tối đợi anh về ăn cơm, cuối tháng đếm tiền. Đây mới là điều anh muốn." Nhích lại gần, vòng tay ra sau xoa lấy tấm lưng gầy gò " Đừng bao giờ em nói em phiền , với anh em phiền như nào anh cũng chiều được hết."
" Xạo."
Cầm tay em, Jeno dịu dàng hôn xuống, từng dốt ngón tay, đến cả những vết cắt không đáng có. Quá khứ không thể xoá được thì mình lấy hiện tại và tương lai che nó lại.
Nhìn chiếc vòng tay vừa vặn che đi những vết thương em để lại trên cơ thể mình, mắt Jaemin long lanh nước, không biết người này thực sự quan tâm em nhiều như thế nào mà có thể lo lắng cho em đến từng chút một như vậy.Thấy Jaemin chề môi sắp khóc, Jeno đau lòng cúi xuống thơm nhẹ lên môi em " không có khóc, được yêu được thương thì phải vui mới phải. Còn nếu khóc thì chỉ khóc lúc lên giường thôi."
" Không biết xấu hổ." Đánh vào người anh mấy cái, Jaemin nằm nhích vô bên trong, đợi Jeno yên ổn trên giường mới chui vào lòng anh, hôn lên ngực trái sau đó gõ nhẹ vào đó vài cái em nói " chỗ này chỉ được phép có mình em thôi, em ít khi bộc lộ nhưng em rất là ghen, anh mà dám có người khác....."
" Thì?" Cười khẽ hỏi lại em.
" Thì hình phạt nặng nhất của anh là sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa." Chồm lên cắn nhẹ vào môi anh, vừa dứt ra liền bị Jeno kéo lại hôn sâu. Lần này không có bất kì sự phản kháng nào,nhân lúc Jaemin không để ý hé môi người đàn ông lập tức luồn vào mút mạnh lưỡi em. " Ưm....." Bị cảm giác mới lạ đánh úp em ngửa cổ rên lên một tiếng.
Trượt xuống gặm cắn cần cổ trắng nõn, cố tình để lại vài dấu đỏ mới hài lòng chuyển sang chỗ khác. Bàn tay vươn ra sau nâng người Jaemin lên, tay còn lại tranh thủ cởi vài chiếc cúc áo còn sót lại, đến khi cảm nhận thân trên không còn gì che chắn, Jaemin mới lờ mờ tỉnh táo. Hai mắt long lanh vì khoái cảm, tóc bung xoã hơi ướt vì mồ hôi, ga giường màu đen càng tôn thêm làn da trắng ngần điểm vài dấu đỏ anh để lại.
" Đừng anh....." Hai tay chạm nhẹ lên mặt Jeno, cổ một lần nữa ngửa ra sau, phần lưng được anh nâng lên làm em cảm nhận rõ hai đầu ngực được khoang miệng ấm nóng của anh bao bọc. Thấy em vừa đẩy vừa ghì đầu mình lại sát ngực, Jeno mở cờ trong bụng hôn trượt dần xuống chân ngực, đến vùng bụng phẳng lì, đến cái rốn nhỏ xinh.
Khi tay chuẩn bị chạm vào lưng quần thì bị tiếng gõ cửa cản lại. Jaemin như bừng tỉnh từ cơn mộng mị liền kéo chăn đắp lên người mình, chỉ để lộ đôi mắt hoảng sợ nhìn ra phía cửa.
"Em nằm đây đi, anh ra xem." Ráng hôn thêm một cái vào môi em, Jeno đứng dậy đi ra ngoài.
Khép cửa cẩn thận mới lên tiếng " Dạ bác của Haechan gõ cửa phòng em Jaemin có gì không ạ?" Thấy thái độ cợt nhả của Jeno, người phụ nữ co chân, không tiếc đá cho anh hai cái " bác sĩ gửi giấy xét nghiệm DNA, giờ bằng chứng là xong xuôi rồi, mai nhà mình sắp xếp qua bên đó một chuyến, người ta đàng hoàng thì thôi coi như con cái dạy dỗ chưa tới, tha cho nó để nó sửa đổi."
" Con không đồng ý. Jaemin chẳng làm gì, nó vẫn năm lần bảy lượt hại em ấy. Mẹ phải nhớ là con của con cũng là do nó hại mới mất. Ở đây chỉ có con hoặc là nó, chứ không bao giờ cả hai được." Thấy thái độ cương quyết của Jeno bà cũng không nói thêm nữa, thôi thì ai làm gì người đó phải có trách nhiệm. " Rồi thằng bé đâu? Mẹ định nói mai mình đi sớm để em nó khỏi phải dậy nấu đồ ăn sáng."
Nhắc tới Jaemin gương mặt Jeno mới hoà hoãn được chút " Em ấy mệt nên ngủ, chút con nói cho."
Nói xong cũng quay trở lại phòng, thấy con thỏ nằm im, tường em ngủ rồi. Nhẹ nhàng bước tới thì bỗng em quay người lại, chớp mắt hỏi " Bác nói gì vậy anh?" Nằm xuống chui vào lòng em, Jeno uể oải đáp " Mai bác có việc đi sớm, dặn em cứ ngủ rồi trưa bác mua đồ ăn về, em không phải nấu."
Xoa nhẹ mái tóc đang cọ trước ngực mình, jaemin nhẹ giọng " ngủ một chút rồi đi làm, em có lồng cơm cho anh rồi, chút nữa nhớ mang theo, ăn không hết thì để lại chứ đừng có ráng."
Mút nhẹ đầu ngực Jaemin qua lớp áo, cứ tưởng được bù đắp sau bao nhiêu ngày xa cách, ngờ đâu tới miệng rồi vẫn phải nhịn. Đến khi bị đánh một cái đau điếng vào lưng cùng cái trừng mắt từ em, Jeno mới nghiêm túc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chương này phải gọi là vắt kiệt vốn liếng tiếng việt của toi😂
Tương tác cho xôm nhe các mom hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co