Chương 33
A few moment later
" Bác hỏi, trước đây lúc mang thai con thấy thế nào, có mệt mỏi không?"
Jaemin nghệt mặt khi nghe người phụ nữ đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Thấy em mất tự nhiên, bà nói tiếp " Bác vô tình thấy thôi, cho bác xin lỗi nếu con thấy không thoải mái nhé."
Im lặng một lúc Jaemin mới trả lời " Con chưa kịp cảm nhận thì đứa bé mất rồi. Tại con không quan tâm tới sức khoẻ nên không giữ được. Chuyện này con thấy có lỗi với Jeno lắm."
Cảm nhận được mất mát qua từ câu chữ, thời gian rồi ở cùng Jaemin, em như cơn gió mới thổi vào cuộc sống toàn là áp lực của bà, từ xã hội đến gia đình họ hàng. Em vui vẻ, tích cực làm mẹ Jeno rất thích, có những điều về em bà muốn biết không phải vì tò mò, mà vì bà thấy thương đứa nhỏ này, bà muốn thử bù đắp phần nào những mất mát mà em đang trải qua.
"Quen Jeno con có thấy khổ không?"
Jaemin nhìn người phụ nữ rồi cười nhẹ " Khổ thì không khổ nhưng cũng nhiều lần đau lòng lắm bác. Đầu tiên về gia cảnh của con là không phù hợp với anh ấy rồi, Haechan nói mẹ anh ấy chọn con dâu rất khó. Con cũng hiểu, con mình suất sắc như vậy làm sao lại để đi quen một người có gia cảnh kém như con được."
Quan sát gương mặt người đối diện, thấy không có sự xem thường nào em mới có can đảm nói tiếp " con với Jeno quen nhau chưa lâu đâu bác, lúc đó anh ấy mới chia tay bạn gái. Mẹ con thì bệnh nặng, nếu không có Jeno an ủi, làm chỗ dựa tinh thần chắc là con không vượt qua nổi. Vì vậy con mới yêu anh ấy, lúc đó con nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi nhưng mà nhiều thứ làm con phải suy nghĩ lại."
Hơi nước đã bao phủ toàn bộ mắt, để người phụ nữ không nhìn thấy, em vội quay mặt ra cửa kính, nhìn về phía bên kia đường " Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, phải chọn đúng người và phù hợp, làm sao khi mình vấp ngã người bạn đời có thể giúp mình đứng dậy. Chứ không phải cứ yêu là đến được với nhau."
Nhìn đứa nhỏ trước mặt cố nhịn không khóc mà hai tay cấu chặt vào nhau đến trắng bệt, thấp thoáng là dấu móng tay hằn lên những ngón tay nhỏ gầy làm bà đau lòng. Dạo này thấy hai đứa nó thân thiết, bà tưởng mọi thứ êm xuôi rồi, không ngờ mớ tơ vò này trong lòng đứa nhỏ này vẫn chưa được gỡ rối một chút nào. Lên tiếng hỏi dò xem còn hy vọng nào cho con trai mình không " Vậy con còn yêu Jeno không?"
" Dạ còn chứ. Con đã bao giờ ngừng yêu anh ấy đâu, nhưng mà con không muốn sau này anh ấy phải lựa chọn giữa con và gia đình. Với con, gia đình là quan trọng nhất và nếu phải từ bỏ thì con muốn anh ấy phải bỏ con đầu tiên, không được vì con mà làm mẹ anh ấy buồn được"
Nghe tới đây, bà muốn minh oan cho mình quá, đồng ý trước đây bà có nghĩ như thế thật. Nhưng từ khi biết em, tiếp xúc nhiều bà đã từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó rồi " ngộ nhỡ mẹ Jeno không nghĩ như vậy thì sao con, nhiều khi gặp con rồi người ta thích con nữa không chừng?"
Nghe an ủi nhưng cũng chẳng làm Jaemin vui hơn được chút nào " nếu mẹ con còn sống chắc cũng sẽ an ủi con như thế này. Nhưng mà bác biết không? Con không tự tin, con biết Jeno yêu con nhưng con không tự tin. Thấy anh ấy thời gian này vui vẻ con cũng không nỡ làm anh ấy buồn. Còn con lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần con chỉ là chỗ tạm bợ thời điểm này của Jeno thôi, rồi sau này nếu anh ấy gặp được người hoàn hảo hơn, phù hợp hơn thì cho dù bị bỏ, chắc chắn sẽ đau khổ nhưng mà con dễ dàng chấp nhận hơn, không còn bất ngờ nữa ."
"Con nói vậy không sợ Jeno nó buồn hay sao? Bác thấy nó thương con thật lòng, mà con không tin tưởng nó?"
"Không phải con không tin tưởng anh ấy đâu, mà vì con không có gì để giữ anh ấy bên cạnh con hết, gia đình không, học thức không, nhà thì đi thuê, công việc ổn định cũng không, đến tiền hiện tại con đang dùng cũng là của anh ấy." Jaemin nói không nghĩ tới những việc này nữa là em nói dối, chưa giây phút nào em không nghĩ mình là gánh nặng cả. Có thể là do em thấy mẹ em cũng vì nuôi em khôn lớn mà qua đời, nếu không có em có lẽ mẹ sẽ sống thoải mái hơn như vậy. Vì vậy, dù với bất kì ai, rồi cũng sẽ một ngày rời đi vì chán nản thôi. Suy nghĩ một lúc Jaemin nói tiếp "giờ anh ấy yêu con thì con cứ tận hưởng thật trọn vẹn, rồi sau này có ra sao cũng không có tiếc." Đúng rồi, thế giới của mình chỉ có vài người, còn thế giới của anh ấy rộng lớn hơn nhiều, chuyện gặp được người hoàn hảo hơn là chắc chắn rồi.
Jaemin cũng không biết những gì em nói đều được Jeno nghe qua điện thoại không thiếu một chữ. Anh vẫn chưa hiểu vì sao Jaemin vẫn cứ tự ti về bản thân mình như vậy. Anh nghĩ sau bao nhiêu lần nói chuyện em đã mở lòng hơn rồi, em sống thoải mái, không áp lực, em biết dựa dẫm vào anh. Nhưng không, em đổi từ việc từ chối như những lần trước sang lo lắng, buồn phiền trong lòng. Hay do anh chưa đủ cố gắng? Có lẽ tối nay phải công tác tư tưởng lại thì em mới buông bỏ hết những suy nghĩ này được.
Để chấm dứt buổi trưa quá nặng nề, hai bác cháu quyết định đi về để chuẩn bị nấu nướng. Bước ra khỏi quán, để tránh cho người phụ nữ bị đụng trúng, Jaemin để bà đi bên trong còn em đi phía sát đường. Đột nhiên từ trong hẻm có người con gái lao về phía hai người.
" Bà già chết tiệt, dám hại tôi ra nông nỗi này. Bà phải chết." Cô ta hét lên sau đó đẩy người phụ nữ ngã xuống đất, sau đó rút từ trong túi một con dao đâm về phía bà, không kịp nghĩ nhiều, Jaemin liền lao vào ôm lấy người phụ nữ. Như lên cơn điên, người con gái liên tục đâm nhiều nhát vào lưng em, cho đến khi hả dạ mới cầm theo dao chạy vào con hẻm nhỏ.
Chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ trong chốc lát, người phụ nữ đỡ lấy em, lưng áo ướt đẫm máu nhưng tay vẫn ôm trọn lấy bà giấu vào lòng em. Còn chút tỉnh táo, em thều thào " Bác có bị gì không?" Không kịp nghe trả lời thì ngất lịm đi.
Gần đó có người thấy liền gọi cho cấp cứu. Cả hai được đưa lên xe đến bệnh viện. Nhìn bác sĩ đẩy Jaemin vào phòng cấp cứu, lúc này bà mới nhớ tới việc gọi cho nhà mình.
"Alo, con nghe mẹ." Chuông reo vài nhịp, Jeno nghe máy. Đầu giây bên kia là tiếng nức nở của người phụ nữ " Bệnh viện..... con ơi.... Jaemin ở bệnh viện"
" Mẹ bình tĩnh, đừng sợ con qua liền." An ủi mẹ mình nhưng chân tay anh lại luống cuống không kiểm soát được, chạy vội xuống bắt taxi đến bệnh viện. Đến nơi thấy mẹ mình quần áo máu me bê bết đang ngồi bất động trên hàng ghế chờ. Nhanh chân chạy tới " Chuyện gì vậy mẹ, Jaemin bị làm sao?"
Thấy con mình như bắt được phao cứu sinh, bà lao vào lòng Jeno khóc nấc lên " Thằng bé cứu mẹ..... huhu bị Jaerin đâm nhiều lần lắm..... huhu.... Bác sĩ nói bị nặng lắm, không biết có tới phổi thằng bé không.... Thằng bé có mệnh hệ gì mẹ ân hận lắm"
" Jaemin không sao đâu mẹ, mẹ bình tĩnh đi." Thấy bà khóc muốn ngất xỉu, Jeno đưa tay xoa lưng bà, nhưng câu nói đó không chỉ an ủi bà mà còn để trấn an chính mình. Nếu được anh đã lao vào phòng cấp cứu cùng Jaemin rồi. Tại sao mọi nỗi đau toàn là em gánh hết, mà đầu xỏ là anh lại chẳng hề hấn gì, nợ này liệu một đời anh có trả đủ.
Lại ngược nữa rồi 🥲
Tương tác cho xôm tụ nha các mom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co