Truyen3h.Co

Từng

Chương 34

taxicup911

Đèn cấp cứu vẫn còn sáng, thì trái tim Jeno vẫn treo lơ lửng không một giây yên ổn. Càng nhắc mình bình tĩnh thì lại càng sợ. Đến khi đèn tắt, anh chạy gần lại vị bác sĩ bước ra từ bên trong.

" Người nhà tôi có sao không bác sĩ?" Vừa hỏi vừa đỡ lấy mẹ mình. Vị bác sĩ thở dài một hơi, sau đó mới trả lời " vết đâm không quá sâu, tuy nhiên bệnh nhân sức khoẻ yếu quá, phải nằm viện theo dõi đến khi cắt chỉ mới được về. Hiện tại mọi thứ ổn định, hai ngày nữa chúng tôi sẽ trả kết quả xét nghiệm tổng thể để xem tình trạng như nào."

Trước khi đi, bác sĩ dặn người nhà chưa được vào thăm nên Jeno chở mẹ về, tiện tạt qua nhà em lấy thêm ít đồ cá nhân cho Jaemin. Bà nằng nặc đòi theo, nhưng thấy mẹ mình có vẻ mệt, Jeno phải dỗ khi nào Jaemin tỉnh sẽ chở bà vào viện liền bà mới đồng ý ở nhà nghỉ ngơi.

Bước vào phòng bệnh, trái tim anh như bị bóp nghẹt khi thấy em nằm úp sấp trên giường, miệng cắm ống thở còn trên lưng thì không chỗ nào là không có băng quấn, đôi chỗ còn vương chút máu.

Ngồi xuống bên giường, nhìn em một lượt, đau lòng vuốt vài sợi tóc rũ xuống nơi đuôi mắt em. Người này sáng còn nằm trong vòng tay anh ngủ đến không biết gì. Giờ lại nằm đây, một thân toàn là vết thương. Gục đầu xuống giường cạnh tay em, Jeno nghẹn ngào " biết anh đau lòng nên em làm vậy để trừng phạt anh đúng không? Anh không biết trong lòng em còn giấu điều gì? Nhưng xin em đừng tự giành vặt mình được không, Jaemin. Em lo lắng cho anh đến như vậy, còn bản thân em thì sao? Em sợ anh bị tổn thương, còn em đau đớn bao nhiêu lần em có nhớ rõ không? Ai mà không muốn có nơi để tựa vào, vậy tại sao em lại không cho phép em được nhận những điều đó." Lần mò tìm tới bàn tay em, nắm lấy nó, hy vọng có thể truyền một chút hơi ấm để em sớm tỉnh lại.

Khi Jaemin tỉnh cũng là chuyện của chiều ngày hôm sau, cơn đau ở lưng khiến em khó chịu mà tỉnh lại, ống thở đã được gỡ ra nên lúc này em cảm thấy lồng ngực mình không thở nổi vì lồng ngực bị đè chặt xuống giường . Tiếng rên khẽ của Jaemin truyền đến tai Jeno đang nghỉ ở sofa cách đó không xa. Bật dậy chạy lại phía em, anh luống cuống " em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?"

" Đau."

Nghe Jaemin kêu đau, anh liền ấn nút gọi bác sĩ tới, sau khi kiểm tra, chỉ vì hết thuốc tê nên cơ thể cảm nhận rõ vết thương, còn lại mọi thứ đều ổn. Khi bác sĩ rời đi, Jeno mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim anh bây giờ mới đập một cách bình thường được.

Đút cho em một chút nước, cầm khăn lau cái trán vì đau mà đang rịn mồ hôi của em, hai hàng lông mày nhíu lại nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng.
Như nhớ ra chuyện cần hỏi, Jaemin thều thào " bác có sao không anh?"

Tay vẫn cầm khăn, lau từ cổ rồi cánh tay, cho đến khi thấy ổn mới dừng lại. Đôi mắt mang theo chút trách móc nhìn em " mẹ không sao, lúc đó sao em không xô cho nó té mà lại làm vậy?"

" Không nghĩ được nhiều, bản năng nói gì là em là vậy thôi? Nhưng sao anh lại gọi bác là mẹ?" Gương mặt tái nhợt mang theo tia thắc mắc. Đúng lúc này người phụ nữ cùng Haechan được anh báo tin cũng xuất hiện tại bệnh viện. Người phụ nữ rưng rưng nước mắt bước chậm lại gần giường bệnh, vừa muốn cầm tay Jaemin vừa sợ em đau nên vừa vươn tay rồi lại thôi, giọng run run hỏi em " Con có đau không? Bác xin lỗi con nha Jaemin, tại bác mà con ra nông nỗi này."

Liếc nhìn anh ý muốn anh đỡ em ngồi dậy, đến khi được tựa cổ vào thành giường, Jaemin mới cảm thấy thực sự tỉnh táo " bác không sao là được rồi, có thể cho em nói chuyện với bác một chút được không?"

Khi trong phòng chỉ còn em và người phụ nữ, lúc này em mới dè dặt lên tiếng " bác là mẹ anh Jeno đúng không ạ? Lúc nãy vô tình anh ấy lỡ lời nên con đoán vậy?"

Bất chợt nghe Jaemin hỏi bà có chút chột dạ, ấp úng " bác..... bác...." Không đợi bà trả lời em nói tiếp "Những gì hôm qua con nói đều là thật lòng, không phải con nói ra để mong cầu sự thương hại hay trách cứ ai. Nên bác đừng vì vậy mà buồn lòng, những ngày ở chung với bác con thực sự cảm nhận được không khí gia đình, con rất là trân quý. Mặc dù con không biết vì sao bác làm vậy, có thể là vì bác không tin tưởng con. Nếu bác thấy con không xứng với anh ấy con cũng mong bác đừng ghét con."

Nghe những lời tự tổn thương mình của Jaemin, bà vội vàng trả lời " Bác không phải ý đó đâu con, bác không có ghét, huống hồ hôm qua con còn cứu bác."

" Cứu bác là vì bản năng của con, và vì con thương bác. Nhưng con sẽ không lấy nó làm lý do để bắt bác phải thay đổi suy nghĩ về con được." Giọng em nhẹ bâng, như thể chẳng có gì có thể làm em buồn được, em từng nghĩ một ngày nào đó em sẽ gặp bà, nhưng không phải bằng cách này. Cũng không nghĩ họ cùng nhau gạt em, Jaemin thấy mình không được tôn trọng. Em tưởng những ngày vừa qua đều là sự thật, thì ra họ ngầm quan sát con người em, cuộc sống thê thảm của em họ rõ trong lòng bàn tay, tâm tư của em em cũng tự đem ra cho họ nhìn thấu.

Lần đầu tiên bà mới cảm nhận được việc làm mình sai đến như thế nào. Lúc đầu, đúng là ý định của bà muốn xem thử con người Jaemin có thực sự đàng hoàng hay không? Nên bà mới dùng cách này, nhưng sau này bà bỏ hẳn suy nghĩ đó vì bà biết Jaemin là một đứa tâm tư đơn thuần, nhưng bà dám chắc bà chưa từng có ý định cấm cản. " Bác không có cấm con với Jeno quen nhau, bác nói thật. Chuyện này bác không cho nó nói với con vì bác có lý do riêng, nhưng bác xin lỗi vì đã không nói với con sớm hơn. Con đừng vì vậy mà giận nó, tội nghiệp."

Lý do riêng? Jaemin nghĩ là em đoán đúng rồi. Cười nhẹ nhìn người phụ nữ, em đáp " con hiểu mà,nhưng giờ con mệt quá, con với bác lại nói chuyện vào dịp khác được không?"

Jeno đỡ em nằm xuống, dặn dò một chút rồi đưa mẹ cùng Haechan ra về. Đứng hồi lâu không thấy mẹ lên xe, anh hỏi " mẹ với Jaemin nói chuyện gì mà giờ mẹ lại trầm ngâm như này?"

" Chắc là thằng bé giận vì mẹ lừa nó. Nó nói mẹ không tin tưởng nó, thấy nó không xứng với con nên mới làm vậy? Mẹ biết nó đau lòng, mẹ cũng giải thích nhưng mà chắc nó chưa tha thứ cho mẹ đâu?"

Thấy bà ủ rũ, Jeno cũng không đành, an ủi bà vài câu, hứa sẽ giải thích với Jaemin để em không còn giận nữa " Mai mẹ mang cháo vào thăm em ấy, Jaemin không giận lâu được đâu, chỉ tủi thân vì mẹ không nói mẹ là mẹ con cho em ấy nghe thôi." Cũng phải gật đầu ra về, nhưng tâm trạng không thoải mái hơn chút nào.

Trong lúc đó, nằm trên giường nhìn ra phía cửa,những suy nghĩ mông lung hiện lên trong đầu Jaemin, nghĩ về cuộc sống sau này, nghĩ về bản thân rồi những thước phim trong quá khứ cứ tái hiện lại, từ những ngày bắt đầu có nhận thức, đến những ngày cảm nhận được sự cơ cực của cuộc sống, đến khi phải lo toan mọi thứ. Nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng điều làm Jaemin cảm thấy tủi thân đó là em chưa từng có giây phút nào thực sự hạnh phúc cả.

Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa mở ra, bác sĩ bước vào với tập giấy xét nghiệm. Đứng cạnh giường, bắt đầu lấy bút ra ghi chép, ông hỏi " thấy đỡ hơn chưa?" Cho đến khi nhận được cái gật đầu của em, vị bác sĩ này nói tiếp " kết quả kiểm tra tổng quát không có gì bất thường, tuy nhiên kết quả MRI não có một khối u nhỏ"

" Có người nhà ở đây không? Tôi cần đề cập về việc điều trị sớm thì khả năng chữa được rất cao."

" Tôi.....không có, bác sĩ cứ nói với tôi là được."

Gật đầu " Bây giờ phải theo dõi để biết lành hay ác tính, lúc đó sẽ có phác đồ điều trị."

Jaemin nhớ tới ba mình, liền hỏi " Nếu trong nhà có người từng bị thì có phải di truyền không bác sĩ?"

Tay ghi chép lại, vị bác sĩ lắc đầu trả lời " không, không có nguyên nhân cụ thể. Phát hiện sớm điều trị sớm thì trị được dứt điểm."

Im lặng một lúc, Jaemin lên tiếng " Chi phí điều trị hết bao nhiêu ạ?" Câu trả lời làm hy vọng của Jaemin sụp đổ hoàn toàn " Không chính xác được đâu, nhưng tốn kha khá đấy, tốt nhất là chuẩn bị tiền để theo phác đồ là tốt nhất."

" Nếu không chữa thì, thời gian là bao lâu vậy bác sĩ?"

Vào phòng, thấy Jaemin đang nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ, Jeno lại gần kéo chăn qua vai cho em, hỏi " đói không? Mẹ mang cháo cho em, ăn một chút nhé."

" Hồi nãy em hơi quá đáng, anh nói bác cho em xin lỗi nha." Mắt vẫn hướng ra cửa sổ, nhìn về phía khuôn viên bệnh viện vừa sáng đèn.

Đỡ Jaemin ngồi dậy, đưa muỗng cháo lại gần miệng em, Jaemin cũng không từ chối mà há miệng để anh đút. Thấy em ngoan như vậy Jeno cũng vui vẻ trong lòng " xin lỗi em vì biết chuyện mà không nói, còn hùa theo mẹ gạt em. Mẹ không có ý xấu đâu, mẹ thích em lắm. Lúc nãy mẹ tưởng em giận mẹ nên mẹ hơi buồn. Đừng giận mẹ nhé."

" Ừm. Em không có giận." Bây giờ có giận dỗi cũng không có nghĩa lý gì nữa rồi. Jaemin còn mấy thời gian nữa đâu, vui vẻ được lúc nào trân trọng lúc đó.

Nằm lại bệnh viện nửa tháng thì Jaemin chính thức được xuất viện, mẹ Jeno ngỏ ý muốn em qua nhà để bà tiện chăm sóc nhưng em từ chối. Vậy là ngày ngày Jeno vừa chạy đi làm, lại chạy về chăm em. Không biết bệnh thì không sao, biết rồi thì các triệu chứng ngày càng rõ, mặc dù đã được nhắc trước nhưng đôi lúc cũng làm em sợ hãi.

( một trong những biểu hiện của bệnh là cáu gắt, khó chịu. Khả năng ăn nói giảm dần, thị giác bị ảnh hưởng nặng hoặc nhẹ tuỳ vào vị trí và độ lớn của khối u. Nếu nặng hơn thì sẽ co giật và vài biểu hiện khác nữa.)

Tương tác cho mình có động lực viết nha.
Dạo này bị kẹt văn nên hơi nản 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co