Truyen3h.Co

Từng

Chương 38

taxicup911

Tờ mờ sáng, Jaemin địu con trước ngực, sau lưng là giỏ đồ , với tay cầm theo cây gậy lén lút ra khỏi nhà. Chầm chậm tiến ra cổng làng đợi xe, tay ôm ghì đứa nhỏ bé chút xíu vào lòng, kéo tấm chăn lên cao tránh cho sương dính vào người Jiyoo. Đứng đợi 30ph, cả cơ thể lạnh run, lảo đảo đứng tựa vào thân cây sát bên, Jaemin nghĩ tới việc mình sắp làm, chẳng biết đúng hay sai, chỉ biết đứa nhỏ không phải đói nữa là chuyện gì em cũng làm được. Tiếng còi xe vang lên, Jaemin đứng thẳng dậy, cũng vị trí này mà lúc trước em mang theo nỗi đau về quê. Lần này lại mang giọt máu của mình đi một nơi khác.

Ôm Jiyoo vào lòng, vỗ nhè nhẹ cho con yên giấc, Jaemin nói nhỏ " được ôm Jiyoo như vầy ba thích lắm, cứ như con vẫn nằm trong bụng ba vậy đó. Sau này lớn lên phải ngoan nha con, thành người tử tế, có như vậy ba mới yên lòng."

Tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nhắm mắt nhưng tay chưa từng ngưng một nhịp nào, cho đến khi ánh nắng hắt lên mặt em, Jaemin mới biết trời sáng hẳn rồi, tiếng thông báo đã đến Seoul, Jaemin vội vã đeo giỏ đồ lên vai, chỉnh lại tấm chăn lần nữa, bước từng bước mệt mỏi xuống xe, cảm giác lành lạnh tại nhân trung cùng mùi máu sộc vào mũi, Jaemin biết em tới giới hạn rồi, lảo đảo ngồi xuống hàng ghế chờ, tiếng ong ong nhức óc cứ vang lên trong đầu làm Jaemin thở gấp, với tay vào trong túi lấy ra lọ trắng. Đổ ra tay vài viên thuốc sau đó nuốt trọng, cơn đau đầu từ từ qua đi, cũng may sáng nay nhớ ra lọ thuốc giảm đau mà mang theo. Lau sạch máu mũi, em đứng dậy đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một hộp sữa tiệt trùng, nhờ nhân viên đổ vào bình sau đó quay trở lại hàng ghế, bắt đầu cho Jiyoo ti. Nghe được mùi sữa, nhóc con ọ ẹ tỉnh giấc, em bật cười, điểm nhẹ lên mũi con mắng yêu " Heo con ham ăn. Mau ăn chóng lớn cho ba mừng."

Jiyoo cuối cùng cũng ăn xong, cất bình vào giỏ,Jaemin vẫy chiếc taxi đậu gần đó, lên xe, đưa tờ giấy cho tài xế, hai ba con ngồi yên ở hàng ghế sau. Đưa mắt nhìn những dãy phố, những hàng cây, Jaemin thấy hồi hộp. Đến nơi, người tài xế tốt bụng mang giỏ xuống giúp em sau đó mới rời đi. Đứng trước cánh cổng lớn, Jaemin lờ mờ thấy bên trong đóng cửa, hình như họ có việc đi ra ngoài rồi. Ẵm bé con lại gần bóng râm gần đó đứng đợi, 2 tiếng, 3 tiếng, xương sống Jaemin như muốn gãy ra nhưng vẫn đứng đó, tay vỗ nhẹ lên bọc chăn nhỏ.
Lâu sau, một chiếc xe đen đậu trước cổng nhà, đợi cánh cổng mở hết, tiếng động cơ vang lên rồi nhỏ dần, chiếc xe khuất dạng sau cánh cổng.

Đứng ôm con, Jaemin khóc nghẹn " Ba ôm lần cuối nhé, sau này không còn cơ hội nữa rồi. Ngủ thật ngon nhé con, mai này cuộc sống con sẽ khác, nếu không biết thì không biết, nhưng nếu có biết, cũng đừng giận ba. Ba đã cố gắng hết sức rồi. Về ở với ba lớn, với ông bà nội nha con." Nấc từng cơn, hôn nhẹ lên mắt, mũi, môi của đứa nhỏ " Ba yêu con."

Mang theo giỏ đồ đứng trước cánh cổng lớn, đặt cái giỏ sát tường, trải thêm một tấm thảm, đặt bọc chăn vào sau cái giỏ cho đỡ nắng. Nhấn chuông.

Nghe tiếng chuông, mẹ Jeno ra mở cổng, quay qua quay lại không thấy ai, định bụng đóng cổng đi vào thì thấy có cục vải đang nhúc nhích sát cổng nhà, đi ra nhìn, bà phát hiện đứa nhỏ hai mắt nhắm nghiền còn tay chân đang duỗi sang ngang. Vội vàng bế bọc chăn lên thì vô tình nhìn thấy tờ giấy rơi ra từ áo đứa bé. Gọi Haechan ra cầm giỏ đồ vào nhà,còn bà bế đứa nhỏ vào trước.

Thấy cổng đen mở ra rồi đóng vào, Jaemin đoán là nhà Jeno đã ẵm đứa bé vào rồi, lại gần nhìn lần cuối rồi cầm theo gậy quay lưng rời đi.

Bên này, ẵm đứa bé vào nhà, bà Lee đặt nó lên chiếc sofa mềm mại, Haechan mang theo giỏ đồ từ ngoài vô, lên tiếng " ai mà ác quá, sinh con ra mà lại đem bỏ ở nhà người khác. Đứa nhỏ nhìn đáng yêu đến vậy."

Jeno mệt mỏi từ trên lầu đi xuống, thấy mẹ mang chăn mềm để ở sofa liền hỏi " Mẹ đang làm gì vậy?"

Nhìn con trai bà Lee trả lời " khi nãy bên thám tử gọi điện, họ nói là thấy ai giống Jaemin ở ngoài bến xe, đang nghe điện thì mẹ thấy chuông cửa, ra thì gặp phải cục bông này."

Nhìn vào bọc chăn trên sofa, không hiểu sao Jeno cứ tự động tiến đến. Gần chạm tới đứa nhỏ thì bà Lee kêu lên " phải ha, nãy mẹ ẵm nó, có lá thư rớt ra."

Anh Jeno, là em Jaemin. Xin lỗi vì bỏ đi mà không nói với anh câu nào. Em biết tội lỗi của em không lời xin lỗi nào có thể tha thứ được. Nhưng đứa nhỏ này thì khác. Em có thể cầu xin anh nuôi nấng nó được không anh, em không có tiền để lo cho con, nhìn nó thiệt thòi em chịu không nổi. Nó là con của hai đứa mình đó anh, nhưng nếu không tin em, anh hãy mang con đi xét nghiệm. Giận em cũng được nhưng đừng vì vậy mà ghét con nha anh. Em chỉ xin anh đúng lần này nữa thôi. Trong giỏ là quần áo em đan cho con, không thích hay không mặc cũng được, nhưng đừng vứt đi, tội em. Cám ơn anh vì luôn ở cạnh em, yêu thương chăm sóc cho em, em yêu anh lắm, đời này em nợ anh hai tiếng vợ chồng. Mong anh tìm được người bù đắp tổn thương mà em đã gây ra cho anh.
Jaemin.

Nét chữ nguệch ngoạc, xiên vẹo đôi chỗ loang lổ vì nước mắt. Nhìn sang đứa nhỏ nằm trên ghế, tim Jeno thắt lại. Sáng nay, anh tìm thấy trường học của Jisung, trong vô vàn cái tên khác nhau, anh nhận ra tên của mẹ Jaemin trong danh sách người giám hộ. Như tia sáng cuối đường hầm, định xuống thông báo cho mẹ yên tâm rồi ra thẳng sân bay. Không nghĩ tới lại có chuyện bất ngờ như này. Sực nhớ, Jeno bật điều khiển tivi.

Ngồi trên máy bay mà lòng ngổn ngang, lo lắng. Nhớ lại thân hình gầy gò ở phía bên kia đường đến đứng còn không nổi, vậy mà ẵm đứa nhỏ đi qua đi lại hai ba tiếng đồng hồ. Bóng lưng nhỏ run rẩy cẩn thận trải khăn mới nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống. Đứng nhìn con hồi lâu rồi mới hít một hơi với tay mò tìm chuông cửa. Rồi vội vàng nhặt cây gậy đứng lên chạy đi, ngay khi em ngã xuống cũng là lúc tim Jeno chết lặng, chắc để không ai nhìn thấy nên em vội vàng núp vào bụi cây cách nhà anh không xa, đợi đến khi bà Lee cùng Haechan đã vào nhà hẳn, em mới bước ra từ bụi cây, bước lại gần cổng kiểm tra lại lần nữa, không thấy cái giỏ cùng đứa nhỏ đâu mới gật đầu yên tâm. Tiếng Jaemin phát ra từ đoạn camera không thể nào Jeno quên được, tay chống vào tường đứng vững, em khóc đến không thở được nhưng trong miệng vẫn lặp lại mấy chữ " em cảm ơn, cảm ơn anh."

Khi hình dáng Jaemin không còn trong khung hình nữa, cũng là lúc bà Lee cùng Haechan khóc đến mệt lả. Ẵm đứa nhỏ trên tay, bà Lee sụt sùi " tìm em về cho mẹ đi Jeno, nó có mệnh hệ gì mẹ sống không có nổi. Nó gầy đến như thế mà vẫn gồng đến khi đứa nhỏ vào được nhà mới rời đi. Con dâu của mẹ, tìm nó về đi con, mẹ chỉ cần nó bình an thôi, mẹ không cần gì nữa."

Haechan lau nước mắt nhìn Jeno đứng như trời chồng, mắt không rời khỏi màn hình tivi, lên tiếng
" Đi, tôi với ông đi tìm Jaemin. Cậu ấy yếu như vậy, chưa đi được xa đâu."

Bây giờ Jeno mới có phản ứng, ngã ngửa ra ghế, tay đặt lên tim, thở dốc. Một màn vừa rồi quá sức chịu đựng với anh, như cảm nhận được từng nỗi đau mà Jaemin đang phải chịu. Đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế, Jeno dặn " mẹ chăm sóc đứa nhỏ, con biết Jaemin ở đâu rồi, hứa với mẹ con sẽ đưa em ấy về bình an." Nói xong lao thẳng ra ngoài.

Đứng ở sân bay, Jeno hỏi đường về trường học của Jisung, xung quanh neo người, đợi hơn một tiếng mới có xe nhận chở. Đứng trước cổng một ngôi làng, cách đó không xa anh nhận ra ngôi trường cấp 3 Jisung theo học, đi trên con đường đá vào trong, anh thấy một người phụ nữ đang đứng quét sân, lại gần hỏi
" Dạ, cho cháu hỏi, nhà của Jisung thì đi hướng nào ạ."

Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn, mang theo chút dè chừng "Cậu quen Jisung hay như thế nào mà tìm nó."
Thấy người này tỏ vẻ không muốn chỉ anh liền trả lời, như thể nói chậm một giây là anh không còn cơ hội nào nữa " Dạ cháu là chồng của Jaemin, anh trai của Jisung. Vợ cháu giận nên về quê để tránh mặt, cháu lần đầu tới đây nên không biết nhà hai anh em ở đâu, bác chỉ giúp cháu với ạ."

Người phụ nữ tặc lưỡi như hiểu ra mọi chuyện, liếc mắt khinh thường " Jaemin nó ốm đau nặng vậy mà giờ cậu mới mò tới, chồng như cậu bỏ quách đi cho rồi." Ngưng một lúc, tay chỉ vào sâu bên trong, lại nói thêm " nhưng mà thôi, còn biết đi tìm vợ là còn cứu được, nhà anh em nó nằm ở cuối đường, đi cẩn thận kẻo ngã, đường khúc đó nhiều đá lắm. Vợ cậu té ở đấy mấy lần rồi đấy, tháng trước cũng trượt chân ở đấy phải chở đi bệnh viện sinh gấp, không là cả hai đi rồi."

Lời người phụ nữ như tát thẳng vào mặt Jeno, lòng đau ê ẩm, anh nhanh chân đi sâu vào trong làng, con đường toàn là đá lớn nhỏ trải lên nhau, người bình thường như anh đi lại còn khó khăn, không tưởng tượng được trên người em có bao nhiêu vết thương chỉ vì đi con đường này. Trời chập choạng tối, chỉ có ánh trăng soi đường, xung quanh nhà ai cũng đóng cửa làm không gian nặng nề, đáng sợ. Chưa biết phải đi tiếp bao lâu thì trước mặt Jeno là cái cổng gỗ cũ kĩ, hai bên hàng rào là đám dây leo mọc lên che chắn ngôi nhà bên trong. Nhìn vào thấy căn nhà yên ắng, không có dấu hiệu có người, tính quay lưng đi tiếp, bỗng Jeno phát hiện ra chiếc áo phông quen thuộc của Jaemin phơi trước hiên nhà. Lại gần đập mạnh vào cánh cổng gỗ, anh lên tiếng " Jaemin, Jaemin ơi, mở cửa cho anh." Mãi không thấy ai, anh ngồi thụp xuống sát bên cổng. Chẳng lẽ không có ai, hay em lại bỏ đi nơi khác.

Miên man suy nghĩ, Jeno nghe tiếng lộc cộc, sột soạt phía trước. Ngẩng đầu lên thì thấy Jaemin tay chống gậy, tay còn lại đưa về phía trước quơ qua quơ lại tiếng về phía anh. Định lên tiếng nhưng vội lấy tay bịt miệng, ít nhất phải để em vào nhà an toàn, gọi em ở đây lỡ đâu Jaemin giật mình té xuống, có mệnh hệ gì anh hối hận không kịp. Bảy giờ tối ở nông thôn, không lấy một ánh đèn, Jeno phải cố lắm mới nhìn rõ mọi thứ, vậy mà Jaemin một mình đi bộ từ ngoài làng về nhà. Thân ảnh lướt ngang qua mang theo mùi xe nồng nặc, Jeno sửng sốt, không dám nghĩ tới cảnh thân thể yếu ớt này ngồi xe khách 6 tiếng đồng hồ để mang con lên nhà anh, sau đó lại như vậy về đây. Vậy cả đêm qua em thức trắng hay như thế nào?

Mỗi luồng suy nghĩ là mỗi lần Jeno hít thở không thông,nhìn người trước mặt anh thấy vừa đau lòng, chua sót, vừa lạ lẫm không quen. Cả cơ thể chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác với gò má cao, hai bên má hóp lại, da dính vào xương mặt, đôi mắt to tròn ngày nào giờ đờ đẫn cụp xuống. Run rẩy lấy chùm chìa khoá trong túi tra vào ổ khoá, việc tưởng chừng đơn giản, ấy vậy mà em phải dùng hai tay để nâng chiếc ổ khoá lên, tay trái giữ chặt tay còn lại cho bớt run mới đưa chìa vào được.

" Cạch" cánh cổng gỗ mở ra, Jaemin bước vào trong quên luôn việc đóng cổng. Cả ngày hôm nay như rút hết năng lượng của em, mò mẫm lại gần chiếc phản giữa sân ngồi xuống. Jaemin thở dài, ngồi trầm ngâm một lúc mới cởi giày ngồi hẳn lên tấm phản, cởi chiếc túi đeo bên hông ra, Jaemin cảm thán " hôm nay vậy mà yên ắng ghê." Đưa tay gõ lên trán " Quên mất, Jiyoo nó đi rồi, đâu còn đứa nào khóc giờ này đòi ti đâu." Mở túi lấy đồ bên trong ra, chợt Jaemin khựng lại, làm Jeno đứng gần đó cũng giật mình, sợ em bị gì tính chạy lại thì nghe tiếng sụt sịt. Tay cầm ra cái bình sữa sáng thằng nhóc con uống còn dư một chút, Jaemin cầm lòng không được mà nhớ con " Không biết nhóc ham ăn đã ti chưa, giờ này hay khóc đòi ăn lắm, đáng lý ba phải mua sữa bỏ vào cho con mới phải, Jiyoo thông cảm cho ba nha, ba chỉ còn đủ tiền để đi về thôi. Nhưng mà sau này ở với ba lớn, với ông bà con sẽ được uống sữa mắc tiền, sữa tốt không như ở với ba đâu. Vậy coi như huề đi ha."

Ngồi bó gối, nhìn vô định, Jaemin lầm bầm " Ở với ba sau này thành trẻ mồ côi, hai cậu cháu chăm nhau sẽ rất là cực. Chi bằng con về đó, có gia đình, được chăm bẵm vẫn tốt hơn. Ba nghĩ vậy nên sáng ra là ba bế con đi luôn đó."

" Còn hai tháng nữa, mà bây giờ ba đã nhớ con chịu không nổi rồi. Những ngày sau này ba nên làm gì đây Jiyoo. À lúc lấy đồ cho con, ba có để dành lại một cái áo, cái đầu tiên con mặc lúc về từ bệnh viện, cho ba cái đó nha." Thở dài " Không biết sau này vợ ba lớn có thương con không? Ba hy vọng là có, người đó sẽ yêu thương, bảo bọc con chứ chẳng như ba. Ba tệ thiệt."

Nghiêng đầu tựa vào vai mình " Jeno đi xét nghiệm xong là phải thương con nha anh, nó ở với em có một tháng thôi nhìn mà thấy tội, mới đầu thì còn đủ bữa, sau này Jisung phải đi xin sữa về pha cho nó, rồi hai ba con em còn làm âm tiền đóng học của thằng bé, làm nó bị cô giáo mắng."

Gục đầu vào giữa gối, vai em bắt đầu run lên, chẳng biết hôm nay đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết là em phiền quá " Tới lúc sắp chết vẫn còn phiền, em làm khổ những người xung quanh, em ghét bản thân em lắm Jeno."

Nghe từng lời tâm sự của em, Jeno mới biết thời gian qua em sống cực khổ như thế nào, phải bất lực như nào em mới quyết định ẵm con đi tìm anh. Anh vẫn chưa hiểu, yêu nhau thì tại sao lại phải dày vò nhau như thế. Em đau đớn, mệt mỏi, sống cực khổ như thế này anh cũng đâu có tốt hơn là mấy. Tiến lại gần, định ôm em vào lòng, chợt Jaemin bật ngửa ra đằng sau, tay chân bắt đầu co giật, hai mắt trợn ngược, miệng ú ớ không thành tiếng. Chạy lại, định đỡ em lên, thì đằng sau tiếng hét của Jisung bắt anh dừng lại.

Đẩy Jeno qua một bên, Jisung vươn tay bóp má Jaemin cho em há miệng ra, tìm xung quanh lại không thấy miếng vải nào đành đưa tay vào cho em cắn, tay còn lại giữ chặt áo Jaemin để em không rớt khỏi tấm phản. Cứ co giật liên tục như vậy tầm năm bảy phút, cơ thể Jaemin bắt đầu thả lỏng, miệng cũng thôi cắn chặt tay Jisung, nằm im bất động. Toàn bộ những gì diễn ra vừa rồi Jeno chứng kiến không sót một phút giây nào. Anh sắp phát điên rồi, lao vào định bế em lên liền bị Jisung hất ra, nó hỏi " anh là ai, làm gì ở đây?"

Không quan tâm tới thằng nhỏ, cứ vậy tiến lại gần để bế em. Khi tay vòng được xuống chân Jaemin, liền bị Jisung xô lùi về sau, thằng nhỏ mất bình tĩnh, hét lên
" anh làm cái gì vậy? Tôi hỏi anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi. Để cho anh ấy yên đi."

Lần này Jeno tiến tới, đẩy Jisung ngã lăn ra đất, bế Jaemin trên tay, anh gằn giọng " Có thấy tình trạng em ấy nặng lắm rồi không mà còn không để tôi đưa em ấy đi. Thời gian của em ấy đâu còn bao nhiêu, cậu cũng tự biết đi chứ."

Chọc đúng chỗ đau, thái độ của Jisung dịu lại, nó hỏi
" nhưng anh là ai mà đưa anh ấy đi?"

" Tôi là người yêu của Jaemin, là ba của Jiyoo."

Nhắc tới Jiyoo, Jisung liền đứng dậy chạy vào phòng, sau đó chạy ngược ra ngoài ngay lập tức. Nó lắp bắp
" Jiyoo.... Jiyoo không thấy."

Sốc Jaemin lên, cho em nằm gọn trong tay mình, Jeno nói " thằng bé ở nhà tôi rồi, bây giờ tôi đưa Jaemin đi trước, cậu ở đây soạn đồ cho em ấy, ngày mai có người tới đón."

Nói xong, không đợi Jisung trả lời, liền quay người đi ra cổng, lúc nãy anh đã gọi người đứng ở cổng làng đợi , không nghĩ phát sinh thêm chuyện này, bế em mà không cảm thấy chút áp lực nào tì lên tay làm anh đau lòng, nâng niu em từng chút một, bước thật nhanh nhưng không dám làm ra động tĩnh lớn, sợ làm ảnh hưởng tới em. Đến cổng đã thấy chiếc limousine dài đợi ở đó. Nhanh chóng bế em lên xe, cho xe chạy về trong đêm, để kịp nhập viện sớm nhất.

Vẫn ôm em trong lòng, rút điện thoại gọi về cho bà Lee, biết thằng nhóc con vẫn ổn, không khóc nháo, anh cũng chỉ thông báo qua loa là đang trên đường về rồi cúp máy. Vuốt ve gò má em, anh thủ thỉ " anh đưa Jaemin về với nhóc con, em phải hết bệnh để còn trông con nữa. Anh mà lấy vợ, mẹ kế sau lưng anh dùng kim đâm nó, đánh nó là em đau lòng lắm đấy."

Toi đã khót lúc viết chương này
Ngoài đời mà thực sự có cảnh này thì lâm li bi đát quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co