Truyen3h.Co

Từng

Chương 37

taxicup911

Đẩy cửa vào, cả căn phòng tối không một tia sáng lọt được vào, với tay chạm vào công tắc đèn bật lên, người đàn ông thấy Jeno ngồi thất thần trên chiếc sofa đơn gần ban công, tàn thuốc cùng vài cái lon rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Bưng tô cháo đặt lên chiếc bàn cạnh đó, ông lên tiếng " ăn đi mà còn đi tìm thằng bé. Cứ đà này khéo còn chết trước con người ta quá. Mẹ mày ốm, ba chăm đã mệt rồi, thêm mày nữa. Đàn ông mà không mạnh mẽ thì sao mà che chở cho ai."

Nghe vậy Jeno bật cười chế diễu " con tìm em ấy năm tháng rồi ba, không một chút tin tức. Nếu như em ấy bình thường thì có thể con sẽ bình tĩnh hơn đấy. Nhưng ba biết u não như nào không, nó ăn mòn thể chất em ấy từng ngày nếu không điều trị liền đấy ba."

Đứng dậy đạp cho thằng con một cái, ông lớn tiếng " mày lo là mày được phép tàn tạ như này à, rồi lúc mày tìm được nó mày có chăm được cho nó không hay cũng nằm đó. Miệng thì lo này lo kia mà chính mày còn chưa lo được cho mày nữa. Nghĩ cho kĩ vào, lớn cả rồi." Nói xong cũng bước ra khỏi phòng, không vì vợ ông bắt lên đây xem nó, ông đã mặc xác nó từ lâu rồi, yếu đuối như này thì chưa làm chồng làm cha được đâu.

Ngẫm nghĩ lại lời ông Lee nói, Jeno như tỉnh ngộ, giờ cứ như vầy nếu gặp em ấy làm sao chăm cho em ấy được, một thân tàn tạ như vầy em ấy nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào, lại tự đổ lỗi cho chính mình vì em mà anh như vậy. Không được, phải thay đổi, phải như lúc trước để em biết, mình vẫn sống tốt vẫn kiên trì tìm em, là chỗ dựa vững chắc cho em dựa vào. Nghĩ là làm, bước ngay vào phòng tắm, khi trở ra Jeno cũng tỉnh táo bảy phần. Dọn dẹp ngăn nắp lại căn phòng, ăn chút cháo lót dạ, sau đó lại bàn làm việc tiếp tục liên hệ để tìm em. Jeno quyết tâm lần này không bỏ lỡ em nữa.

Buổi tối ở nông thôn mọi người thường ngủ rất sớm, thành ra bây giờ chỉ còn mỗi nhà Jisung còn sáng đèn. Quen tay mà đan thoăn thoắt đôi vớ màu trắng tinh, Jaemin bầu tới tháng thứ năm rồi, bụng căng tròn thấy rõ. Đứa nhỏ lớn nhanh thì sức khoẻ của em cũng yếu dần, em không làm ở sạp cá nữa. Jisung nói ở nhà lỡ có chuyện gì nó còn đỡ kịp, ngày nào cũng bị những cơn đau đầu kéo tới làm em không đứng lâu được, đôi mắt cứ thế mờ dần, chỉ còn nhìn mờ mờ bóng dáng mọi thứ chứ không còn rõ nữa, sinh hoạt hằng ngày đều dựa vào thói quen mà làm. Vì không uống thuốc, nên mỗi lần phát bệnh Jaemin như bị hành xác, những cơn co giật đến bất ngờ, nhiều lần nếu không có Jisung ở đó có thể em cắn lưỡi lúc nào không hay.
Những lúc như vậy, Jisung chỉ biết gào khóc nói anh đi chữa bệnh đi, nhìn Jaemin đau đớn như vậy nó chịu không nổi.

Một giọt máu nhỏ lên chiếc tất trắng sắp hoàn thiện, Jaemin vươn tay lấy cái khăn gần đó lau mũi, lần đầu còn quýnh quáng, nhưng bị riết thành quen, một trong những dấu hiệu của việc khối u phát triển làm tê liệt dây thần kinh. Bất lực thở dài, Jisung nhiều lần nói em đi xét nghiệm lại, nhưng em từ chối. Những loại máy chụp chiếu đó không tốt cho thai nhi. Với Jaemin, em sao cũng được, nhưng con em thì không được xảy ra chuyện gì cả.

Bước vào phòng thấy Jaemin còn thức, nhìn xuống chiếc tất còn đang dính vệt máu chưa khô, nó biết chuyện gì xảy ra chứ, nhưng không nói được, chỉ biết lại gần trải nệm, dìu Jaemin lại nằm. Jaemin cứ nói là thấy đường nhưng nó biết, thị giác của anh nó sắp mất hoàn toàn rồi. Nghẹn ngào, nó đứng dậy tắt đèn, sau đó nằm xuống cạnh Jaemin. Dạo gần đây, Jaemin thường lên cơn co giật vào buổi tối, thành ra Jisung phải chuyển qua ở chung để dễ xử lí.

" Anh không nghỉ ngơi mà cứ đan đan móc móc làm cái gì. Đồ của thằng bé em chạy ù ra chợ mua mấy hồi mà anh cứ phải cực như thế."

Nghe thằng nhỏ trách móc, Jaemin không phản bác, em chỉ cười trả lời " Con mình mà, đan cho nó vài đôi vớ với vài cái áo đã là gì. Nếu anh mà khoẻ thì thằng bé chắc được mặc đồ len hoài hoài. Tiếc là anh yếu quá, mắt cũng mờ chỉ đan được vài cái đơn giản. Sau này cũng không có cơ hội. Ganh tị với cháu hả? Cậu cũng có phần mà, anh để trong tủ cậu Jisung cái khăn với hai cái áo len đó, mùa đông này tha hồ mặc." Quay sang trêu thằng nhỏ cho bớt nặng nề. Bụng Jaemin càng to, thì nỗi lo của Jisung càng lớn, anh nó sắp rời đi rồi, để lại hai đứa nhóc. Đứa lớn nuôi đứa bé.

Ghét thì không hẳn là ghét, nhưng Jisung không thích sự tồn tại của đứa cháu này. Nếu không có đứa nhỏ này, anh của nó đã có thể chữa bệnh, có thể sống tiếp. Nghĩ xong lại thấy thương, còn bé tí mà đã mồ côi, chẳng có cha mẹ. Có cậu thì được gì chứ, cũng chả bù đắp được.

( không phải sai chính tả, mà vì mắt ẻm mờ, không thấy rõ bàn phím nên chỉ gõ được vậy thôi🤣)

Gần tới ngày dự sinh, Jaemin một mình chống gậy ra tiệm tạp hoá gần nhà mua thêm sữa bột cho thằng nhóc trong bụng. Không có tiền mua sữa mắc tiền, cứ ai nhờ gì em làm đó rồi họ trả công, được bao nhiêu em lại mua sữa để đó trữ dần, tới lúc sinh cũng không phải lo không có tiền mua sữa.

Trời sụp tối, nên Jaemin cứ bước từng bước một đi trên con đường đất của làng, tay cầm gậy dò đường , tay kia xách theo hộp sữa mò mẫm về phía trước. Bình thường Jisung sẽ là người đi mua, nhưng nay thằng bé phải đi học nhóm, thành ra Jaemin phải đi một mình.
Cẩn thận bước thật chậm, đến khi gần tới nhà thì bỗng đâu có một con mèo ré lên thật to, sau đó nhảy bổ vào người em. Theo quán tính Jaemin ngửa người ra đằng sau, nhưng vì bụng to quá như trái bóng khổng lồ đè lên người em, cơ thể chưa tới 40kg làm sao chống đỡ được, chỉ biết bất lực đưa tay ra sau đỡ lấy lưng tránh va đập ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Toàn thân rơi tự do rồi tiếp đất, mọi thứ đều ổn duy chỉ có đầu em vì không được bảo vệ mà đập thẳng vào cục đá phía dưới. Máu từ đầu Jaemin chảy thành một vũng thật to, em cũng mất dần ý thức.

Đến khi tỉnh dậy, cơn đau ở bụng làm em lo lắng, nhìn quanh tuy không thấy rõ nhưng Jaemin khẳng định không có ai trong phòng cả. Toan bước xuống giường thì cánh cửa mở ra, dáng người cao gầy, trên tay ẵm theo đứa nhỏ đang ngoạc miệng ra khóc, chắc là đói.

Jaemin lên tiếng " bế cháu lại đây cho anh xem, chắc thằng bé đói rồi." Ngày trước hai anh em đố nhau xem cháu cả là trai hay gái, Jisung thì muốn con gái, tại vì con gái sẽ ngoan, Jaemin lúc mang thai sẽ đỡ mệt. Còn em, em lại mong là con trai, vì sau này nó sẽ mạnh mẽ, không bị bắt nạt, cũng không đau lòng nhiều khi biết nó không còn ba mẹ. Cuối cùng sau một buổi siêu âm, kết quả Jaemin thắng, một thằng nhóc con, nhưng lại ngoan như một con mèo, chưa từng làm em nghén, cũng chưa từng bắt em tỉnh dậy lúc nửa đêm vì bị đạp bụng như những bà bầu khác.

Bồng con trên tay, Jaemin rơi nước mắt. Hạnh phúc căng tràn trong ngực em, đứa nhỏ an toàn mà lớn lên, rồi lại an toàn ra đời, mặc cho cơ thể em không khoẻ để nuôi thai, thằng bé vẫn cứ phát triển một cách bình thường. Từ một chàng trai căng tràn tuổi trẻ, 1m7 tuy không cao nhưng bây giờ chỉ vỏn vẹn 38kg, thế mà thằng bé sinh ra lại nặng 3kg5 làm bác sĩ cũng phải ngạc nhiên.

Tay bồng con, tay còn lại cầm bình sữa cho con bú, Jaemin ráng nhìn thật kĩ để nhìn rõ được mặt đứa nhỏ, nhưng vô vọng. Đứa nhỏ ăn no thì nín khóc, nằm gọn trong vòng tay em ngủ ngon lành. Chạm thật nhẹ lên mặt con để phác hoạ, từ cái trán no đủ, đến hàng lông mày lưa thưa, đôi mắt đang nhắm ghiền, hai cánh mũi đang phập phồng thở, cái miệng nhỏ đang chu ra vì vẫn muốn bú nữa. Ngũ quan đáng yêu, tiếc là không thể nhìn thấy được.

" Bác sĩ nói khối u lớn lắm rồi, muốn loại bỏ cũng khó, mà loại bỏ được thì khả năng sống cũng thấp. Anh tính sao ?" Nhìn một cảnh vừa rồi, Jisung nghẹn ngào lên tiếng.

Jaemin lặng lẽ đung đưa tay, mặc kệ vết thương sau đầu đang âm ỉ, vuốt ve gương mặt nhỏ trong lòng, em thản nhiên " Không phải biết trước kết quả rồi sao? Chỉ cần đứa nhỏ an toàn, đối với anh không còn gì quan trọng nữa."

Bước ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại, tựa lưng vào tường, Jisung nức nở, mọi thứ sắp đến hồi kết rồi, nó bất lực, nó muốn anh em nó sống đời với nhau. Thời gian qua nếu không có bệnh tật, thì quả thực anh em nó đã sống quá hạnh phúc. Đến nỗi nó quên mất, thời gian của anh nó chỉ còn vài tháng.

Hết ba ngày tại bệnh viện, hai anh em lại quay trở về nhà, có đứa nhỏ, căn nhà rộn ràng lên hẳn. Thoắt cái thằng bé cũng tới ngày đầy tháng, Jisung nấu một bữa thịnh soạn, sau đó cả nhà cùng ngồi ở phòng khách ăn cơm, bàn xem sau này thằng bé sẽ làm gì. Số sữa mà Jaemin trữ cũng dần vơi đi, đang múc sữa pha cho con thì em phát hiện ra đã cạn đáy hộp cuối cùng rồi. Mấy bữa nay, Jisung cứ lén lút mua sữa rồi để vô thùng sữa của cháu cho em khỏi lo. Nhưng em biết, Jisung nó dùng hẳn vào tiền đóng học của nó rồi, hôm bữa vô tình em nghe được, thằng nhỏ nó chuyện với cô giáo, nó đóng trễ học phí gần một tuần.

Tiếng khóc của Jiyoo kéo em lại thực tại, đang định mò đường lại gần nệm ôm con, thì cơn đau đầu ập tới làm Jaemin ngã xuống, tay chân bắt đầu co giật. Hôm nay Jisung có buổi tập huấn lớp 12, thằng bé ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Còn hai ba con Jaemin ở nhà, trong cơn đau vì cả cơ thể co giật liên tục, vô tình quơ chân vào cạnh bàn làm kệ để sữa của Jiyoo rơi xuống, một trong số đó rơi vào người thằng bé làm Jiyoo khóc ré lên. Bất lực rơi nước mắt, toàn thân cứ giật liên tục, con khóc lại không dỗ được, Jaemin muốn chết quách đi cho rồi.

Đau đến ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình nằm ngay ngắn trên nệm, bên cạnh là Jiyoo có lẽ đang ngủ, cánh cửa bị kéo nhẹ ra. Jisung mang theo khay cơm bước vào "Anh đỡ chưa, lúc em về thằng bé khóc đến tím tái mặt mày, xuýt chút là ngạt thở, anh nằm ngoài đất, đồ đạc thì ngổn ngang. Em tính pha sữa mà hết, chạy qua nhà chị Oh xin một ít về pha tạm cho thằng bé bú, nó mới chịu nín đấy. Mai em dậy sớm mua sữa cho cháu rồi em đi học."

Jisung nói đến đâu, lòng em vặn xoắn đến đó. Jaemin biết suýt chút nữa là em hại con mình, Jisung nó không muốn em buồn nên nó không có nói. Jaemin suy nghĩ nhiều lắm, bây giờ bản thân em em còn không tự chăm sóc được, thì làm sao chăm đứa nhỏ, em cũng không có khả năng kiếm ra tiền nữa rồi, tiền sữa của Jiyoo em hoàn toàn không lo được. Không thể để ảnh hưởng tới việc học của Jisung được, năm nay nó lớp 12, nó còn tương lai phía trước. Nghĩ đến đây, Jaemin nhớ tới một người. Em trả lời " Mai em không cần mua sữa đâu, chị Oh mua dùm rồi. Cứ đi học đi không phải lo cho anh với cháu."

Ăn chút cháo cầm hơi, nghe Jaemin nói mệt Jisung cũng dọn dẹp rồi ra ngoài. Tiếng cửa chạm vào nhau, Jaemin liền bật dậy, mò tìm cái giỏ, xếp đồ cần thiết để vào. Sau đó với lấy cây bút cùng cuốn sổ, viết vội vài chữ.

Tim cho tui đi, tui siêng lắm á😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co