Chương 39
Sáng sớm, vừa tới bệnh viện, bác sĩ đứng đợi sẵn trước cửa. Vừa bế Jaemin ra khỏi xe, em được đặt lên băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Những ngày tìm em, Jeno cũng tranh thủ tìm hiểu về bệnh, xem bác sĩ nào giỏi, anh đều gọi điện liên hệ. Cũng là may mắn của Jaemin, lúc anh liên lạc cho bác sĩ Park, người đứng đầu khoa giải phẫu thần kinh của cả nước liền được ông đồng ý. Chỉ cần người về tới bệnh viện, là ông có mặt.
Đợi không lâu, vị bác sĩ từ cửa chính đi tới. Jeno liền chạy lại, anh nói " cháu mang em ấy tới rồi, giờ em ấy đang nằm trong phòng cấp cứu." Vỗ vai Jeno, người đàn ông gật đầu "đợi bên xét nghiệm trả kết quả, biết được tình hình, rồi mới lên phác đồ điều trị được."
Cả buổi hôm đó, Jaemin nằm trên giường được đẩy qua hết phòng này đến phòng khác. Nhưng tuyệt nhiên không thấy em tỉnh dậy. Jeno sốt ruột, không biết có chuyển biến xấu không. Ngồi ở hành lang bệnh viện nửa ngày, đến khi y tá gọi tên Jaemin, anh liền đứng dậy nhanh chóng bước vào phòng.
Trên bảng điều khiển là kết quả MRI của Jaemin, bác sĩ lắc đầu, nói " nặng quá rồi, khối u chèn gần hết các dây thần kinh lớn, thị giác gần như là mất hoàn toàn. Có 2 phương án, một là để bệnh nhân như vậy, cho uống thuốc thì sống thêm được thời gian nữa, lúc mất cũng nguyên vẹn, không đau đớn. Cái thứ 2 là sẽ dùng tia lazer để loại bỏ khối u. Nhưng nói trước là tỉ lệ sống chỉ được 20% thôi. Đấy là đối với người có thể chất tốt. Còn bệnh nhân này, thể chất suy kiệt rồi, có thể ra đi trên bàn mổ bất cứ lúc nào. Cậu suy nghĩ cho kĩ."
Jaemin cảm giác mình đã ngủ một giấc thật sâu, bao quanh là hơi ấm quen thuộc, lâu lâu văng vẳng tiếng nói trầm khàn của Jeno nhưng em không nghe rõ được anh nói gì. Từ từ mở mắt, đối diện là trần nhà trắng toát, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng tít tít từ máy đo điện tâm đồ vang lên, đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Jeno từ ngoài cửa bước vào.
Phát hiện Jaemin tròn mắt nhìn ra cửa , Jeno tăng cước bộ lại gần giường bệnh, bấm nâng giường cho em nằm thoải mái, quay sang nhìn Jaemin, hỏi " Có đau đầu không?" Nghe thấy giọng Jeno sát bên cạnh, Jaemin giật mình, lùi về sau, hai tay mò mẫm định bước xuống giường liền bị Jeno chụp lại. Anh lên tiếng " thắc mắc gì sao anh tìm được em đúng không?" Thấy Jaemin cúi đầu im lặng, anh gằn giọng giả vờ nạt
" không cho phép im lặng, trả lời anh." Thấy thái độ Jeno bực tức, Jaemin bất giác run nhẹ một cơn, sau đó gật đầu một cái. Giữ chặt hai cổ tay gầy yếu, Jeno nói tiếp " em tưởng trốn anh mà dễ hả? Anh nói em biết, em có chết anh cũng phải tìm xác em mang về nhà anh nên em đừng có mơ mà trốn được anh. Ngoan ngoãn ở lại đây chữa bệnh cho đàng hoàng, không là anh cưới bà la sát về, bả đánh con em cho em đau lòng chết luôn."
Không thấy Jaemin phản ứng, buông tay em ra, nâng cằm để em nhìn mình thì thấy nước mắt em rơi lã chã, cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Thở dài, xoay người em lại, vỗ hai cái vào mông làm em kinh sợ quên cả khóc, Jeno mắng " em còn dám khóc, em sợ anh khổ anh cực này kia, nhưng mà em đã hỏi là anh đã từng cảm thấy như vậy hay chưa? Anh nói luôn là anh chưa thấy cực thấy khổ gì hết, còn nếu có thì anh cũng thích vậy đấy, em cấm được anh hả? Rồi em lo cho con bị này bị kia sao em không sống cho khoẻ mạnh để mà còn chăm sóc nó, em cầu cho anh lấy được người tử tế chi bằng em tự làm có phải yên tâm hơn không?"
Vỗ thêm một cái nữa mới hả dạ cho em nằm lại chỗ cũ, Jeno nhẹ giọng " trước đây em cảm thấy em phiền hay như thế nào anh không cần biết. Nhưng em yêu anh, em ăn ở với anh như vợ chồng là anh cấm em suy nghĩ như vậy. Phiền thì yêu em làm gì? Anh ở không cho khoẻ. Người ta không có tiền người ta mới thấy em phiền, còn anh có tiền, em không xài con khác nó cũng xài thay em, nó còn xài dữ hơn." Thấy em mếu máo chuẩn bị khóc tiếp, bất lực kéo em vào lòng, xoa lên tấm lưng gầy trơ xương của em, hôn nhẹ vài cái lên mang tai, lên mái tóc , Jeno thủ thỉ " gần một năm em đi, chưa giây phút nào anh thấy yên lòng hết. Ngày nào cũng tìm em, rồi lúc biết em bệnh trái tim anh cũng treo lơ lửng, em đau anh cũng đau, em mệt anh cũng mệt, anh trách anh chưa đủ yêu em để em chọn làm người cùng em vượt qua khó khăn. Không muốn ở bên cạnh anh cũng được nhưng phải sống? Có được không? Còn nếu em chết, anh chết theo em. Jiyoo nó ra sao kệ nó, cuộc đời anh chỉ có em là quan trọng nhất thôi."
Nghe Jeno nhắc tới con, như chạm đúng điểm sâu nhất trong lòng Jaemin, em đưa tay lên che miệng anh
" không cho anh nói con như vậy." Kéo tay em xuống, đặt lên đó vài nụ hôn anh chọc " anh còn bắt nạt con thì em phải sống để bảo vệ nó đi thôi."
" Nhưng mà....."
"Anh biết em nghĩ tới cái gì, nhưng bây giờ không thử sao mình biết được, tốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn mình khoẻ mạnh là được, còn không bây giờ anh chi tiền trước, em khoẻ em gả cho anh trừ nợ vậy là xong, đằng nào em cũng đâu có yêu ai khác được, lấy anh cho rồi." Vuốt ve cái má không chút thịt, Jeno lên tiếng trấn an.
" Ừm....."
Jeno giả điếc " cái gì cơ, ừm ừm là cái gì? Anh nói em sao? Nói chuyện với chồng là phải?"
" Dạ chồng." Jaemin mệt mỏi trả lời
Cười đến cong đuôi mắt. Bây giờ thần kinh anh mới đc thả lỏng, vẫn còn cơ hội là vẫn hy vọng. Cúi xuống hôn lên cánh môi em, nhẹ nhàng trân trọng từng chút một, đến khi Jaemin vỗ vài cái lên vai, Jeno mới thả ra. Tính nhào tới hôn thêm cái nữa thì cánh cửa mở ra.
Bà Lee trên tay bế Jiyoo đi nhanh vào, đưa thằng nhóc con cho Jeno, bà ngồi xuống bên giường, nắm tay Jaemin. Rưng rưng nói " ơn trời là con không sao, sao mà khờ quá vậy con. Mẹ thương con chứ có ghét bỏ gì con đâu mà con đi biệt tăm biệt tích, suýt chút nữa mẹ hối hận cả đời. Về đây mẹ chăm, không ai thương thì mẹ thương, không có đi nữa nghe không? Thằng Haechan nó khóc nhiều lắm đấy."
Hình ảnh trước mắt mờ mờ, nhưng cái nắm tay mang theo hơi ấm thì lại rất rõ ràng. Thôi thì cũng không trốn được, em gật đầu " Dạ bác, con xin lỗi để bác lo lắng."
" Bác cái gì nữa, cháu cũng sinh cho mẹ một đứa rồi, gọi mẹ." Không hài lòng, chấn chỉnh lại cách xưng hô.
Jeno biết em còn ngại, bế con ngồi cạnh, đưa tay lên vuốt lưng em, cổ vũ " nghe em về mẹ mừng lắm, gọi mẹ đi, cho mẹ vui."
Nghẹn ngào, nửa mừng nửa tủi gọi mẹ. Nghe được tiếng mẹ từ Jaemin, bà Lee xúc động ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng nói " ráng hết bệnh rồi về ở với mẹ nha con."
Jiyoo chắc ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ba nhỏ liền ọ ẹ, dãy giụa trong lòng Jeno. Jaemin nghe thấy liền quay sang anh, ngại ngùng lên tiếng " cho em bế con được không?"
Đứa nhỏ vừa nằm trong lồng ngực quen thuộc liền im bặt, ngoan ngoãn ngủ tiếp. Nói vài câu, bà Lee quyết định để Jiyoo ở lại bệnh viện, Jeno đưa bà xuống dưới rồi nhanh chóng quay về phòng.
Ôm Jiyoo trong lòng mà vẫn chưa tin đây là sự thật, vỗ nhè nhẹ vào lưng con, sống mũi tự nhiên cay cay. Thấy Jaemin xúc động, Jeno nhanh chóng thay đồ, leo lên giường ôm em từ phía sau. Miết nhẹ lên cái bụng nhỏ, trên đó vẫn còn vết mổ chưa lành hẳn, anh nói " em mà khóc là nhanh mệt lắm đấy, bác sĩ nói chỉ cần sức khoẻ em tốt thì chắc chắn là hết bệnh. Con nó nên có gia đình đầy đủ, thương anh, thương con thì em phải mạnh mẽ lên nhé." Biết là nói dối, nhưng là cách cuối cùng để động viên Jaemin, cũng là an ủi chính mình.
Đặt con vào trong góc, quay lại chui vào lòng Jeno, nhỏ giọng năn nỉ " em sẽ cố gắng, nhưng mà anh ở cạnh em được không? Em sợ lắm."
Hôn lên đỉnh đầu em, Jeno khẳng định " lúc nào cũng ở cạnh em."
Thả tim cho thằng chồn này nhé các vợ😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co