Chương 40
1 năm sau.
" Hôm nay Jiyoo được cậu bế vô thăm ba hả?"
Một tay bế Jiyoo, tay còn lại cầm theo túi đồ ăn, Jisung mỉm cười gật đầu. Một năm Jaemin nằm ở bệnh viện, bây giờ ai ở đây cũng quen mặt với gia đình, đặc biệt là cực kì thích thằng nhóc con này.
Tay cầm bình sữa,đang nằm trên vai cậu ti ngon lành thì nghe có người gọi tên, Jiyoo ngóc đầu lên nhìn, nhận ra người quen liền nhún vài cái sau đó nhoẻn miệng cười. Không gì có sức sát thương mạnh bằng nục cười của trẻ em, thấy thằng nhóc cười liền móc túi dúi vào tay nó mấy viên kẹo. Jiyoo thấy kẹo thì thích lắm, cười tít mắt, lâu lâu lại bập bẹ " con... mơn cô. Cô xinh."
Một đường đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt, đến khi vào được trong thì hai cậu cháu đã một thân toàn kẹo rồi. Đặt Jiyoo xuống ghế sofa đối diện giường bệnh, Jisung bỏ balo lên ghế. Sau hôm Jeno đưa Jaemin về lại Seoul, Jisung cũng xin nghỉ học một năm để lên thành phố chăm anh. Mới đầu lơ ngơ chưa biết ở đâu, định bụng ngủ lại bệnh viện luôn thì gặp mẹ Lee. Thấy Jisung còn nhỏ mà phải tạm nghỉ học để trông Jaemin, bà nhất quyết không đồng ý.
Khuyên thằng nhỏ về quê học tiếp, năm sau vào đại học rồi lên thành phố học. Jaemin nằm viện còn không biết phẫu thuật có thành công không làm sao nó về được, năn nỉ mãi cuối cùng mọi người quyết định Jisung chuyển lên thành phố học luôn. Jisung nhờ Haechan thuê dùm căn nhà đợt Jaemin với mẹ lớn ở, nhưng mẹ Lee nhanh hơn một bước, mang hết đồ thằng nhỏ qua nhà ông bà.
Mới đầu còn ngại ngùng, sau thấy Jisung ngoan ngoãn, hiền lành bà Lee cũng nhận nó làm con thứ, thành ra Jeno từ con một giờ thành nhà có thêm em.
Bế Jiyoo lên, định đặt thằng bé lên giường nằm với Jaemin thì thấy Jeno đang nhìn hai cậu cháu. Jiyoo thấy ba lớn thì hét toáng lên, vươn tay đòi bế " ba...ba....bế"
Đưa thằng nhỏ qua cho Jeno, Jisung hỏi " Anh hai qua lúc nào á? Hôm nay em trực buổi trưa mà." Giữ Jiyoo ngồi yên trong lòng, tay còn lại gõ liên tục lên bàn phím, đáp " Tối qua anh tăng ca, sáng về chạy qua đây luôn."
" Anh ăn trưa không? Mẹ bới nhiều cơm lắm."
" Có, cho anh miếng, sáng giờ chưa ăn gì." Gật đầu, đóng máy tính, đặt Jiyoo nằm cạnh Jaemin, anh dặn "con trông ba nhỏ đi, thấy ba nhỏ mở mắt là hét lên liền nghe không?" Không biết có hiểu gì không, nhưng thằng nhóc con vẫn nhe răng ra cười i a i a. Hôn lên má con một cái mới đi lại gần bàn ăn cơm.
Đặt chén cơm trước mặt Jeno, Jisung hỏi " một năm rồi mà vẫn chưa tỉnh, không phải lúc phẫu thuật bác sĩ nói là thành công hả anh? Liệu có sai sót gì trong lúc phẫu thuật không?"
Cầm chén cơm lên ăn như hổ đói, gắp vào chén Jisung miếng thịt gà, Jeno lắc đầu " đảm bảo là không có sai sót, anh đợi thể chất em ấy phục hồi gần như là hoàn toàn mới đồng ý cho phẫu thuật. Họ nói do để lâu quá nên cần có thời gian để hồi lại." Múc canh ra chén, anh nói tiếp " coi như là cho em ấy nghỉ ngơi, ngủ bù cho khoảng thời gian trước."
Nhiều lúc Jeno cũng lo, bác sĩ thông báo trường hợp xấu nhất là người thực vật, nếu quá một năm thì cũng chuẩn bị tinh thần đưa về nhà rồi tiếp tục truyền dịch sống qua ngày. Chuyện này Jeno không nói, sợ ông bà với Jisung lại lo. Cứ an ủi vậy, rồi tới đâu tới, còn với anh, chỉ cần Jaemin còn thở thì việc em có tỉnh hay không không quan trọng.
Hai anh em tiếp tục bữa ăn thì nghe Jiyoo ê a ê a nói chuyện. Jeno gọi với sang " Nhóc con im lặng cho ba nhỏ ngủ, ba nói con trông ba nhỏ chứ không phải gọi ba nhỏ dậy nha." Nghe tiếng ba lớn, thằng bé nói còn to hơn, vừa hét vừa trở mình ngồi dậy. Bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy ngón tay gầy gò của Jaemin, sau đó nhấc lên " Na... Na... chơi với con."
Hành động của Jiyoo làm Jeno với Jisung giật mình thon thót, lập tức đứng dậy chạy lại giường bệnh, Jisung vội bế thằng nhóc lên nhích ra xa, thành ra chỉ mình Jeno thấy đôi mắt mọi khi vẫn nhắm nghiền, giờ đang mở ra nhìn anh.
" Cục cưng."
Không trả lời, liếc mắt nhìn một lượt căn phòng. Đảo mắt qua chỗ Jisung đang bế đứa nhỏ, sau lại nhìn Jeno. " Khát."
Vội lấy nước cho em rồi nhấn chuông thông báo. Chưa đến năm phút, bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh của Jaemin. Kiểm tra một lượt các phản xạ, ông thở phào nhẹ nhõm " ổn rồi, suýt chút nữa là bỏ nghề vì cậu rồi đấy, mai kiểm tra một lần nữa là được."
Bác sĩ chuẩn bị rời đi liền bị Jeno gọi ngược lại " từ lúc tỉnh lại tới giờ em ấy chưa nói câu nào, có sao không bác sĩ?"
" Không sao đâu, hôn mê lâu quá nên vậy. Vài tiếng nữa là quen." Nói xong liền rời đi.
Vữa nãy Jisung gọi thông báo cho mẹ Lee, bà nói sẽ vào liền. Bây giờ mọi người đều tập trung vào Jaemin, không dám nói tiếng nào sợ kinh động đến em. Thấy Jeno với Jisung chỉ chăm chú nhìn mình, em chán nản lên tiếng " hai người nhìn em đủ chưa? Jisung đang bế ai đấy? Jiyoo hả?"
Nghe ba nhỏ gọi tên mình, nhóc con vươn tay đòi bế, đi lại gần định cho Jaemin ôm Jiyoo, Jisung liền bị Jeno chặn lại, ẵm thằng bé vào lòng mình, anh nói " ba nhỏ mệt, con đừng có nhiễu. Bò lại nằm gần thì được, cấm ngồi lên người ba nhỏ nghe chưa."
Nói xong để thằng nhóc tự bò lại chỗ Jaemin, vươn tay xoa má con, Jaemin rưng rưng " lớn nhanh quá. Anh trai con cũng đang hạnh phúc lắm. Em gặp lại thằng bé trong giấc mơ, nó nói nó không giận em nữa, nó bắt em quay về, không được đi theo nó. Về với ba lớn với em trai. Rồi nó biến mất."
Thấy Jaemin khóc, Jisung cũng sụt sịt theo, vẫy thằng bé lại gần, xoa đầu nó em nói " tủi thân lắm đúng không? Anh về rồi, từ giờ không cô đơn nữa."
Lau nước mắt trên mặt, đanh đá trả lời " Không cô đơn từ lâu rồi cơ."
Chưa hiểu chuyện gì, quay sang nhìn Jeno. Anh cười nhẹ " mẹ nhận Jisung làm con, nên giờ nó là con của ba mẹ anh, là em trai trong hộ khẩu của anh."
Ngủ một năm, tỉnh dậy quá nhiều tin vui làm em không kiềm được nước mắt. Không dám nói cuộc đời em êm đềm, nhưng kết quả lại có hậu, có một gia đình nhỏ, có thêm một gia đình lớn, với em vậy là quá đủ, không cần gì hơn.
Nghe tin Jaemin tỉnh, cả buổi chiều hôm đó có rất nhiều người tới thăm. Có những người em biết, có những người phải đợi Jeno giới thiệu, hầu như đều là người nhà họ Lee. Thấy em thấm mệt, Jeno cũng thôi không cho ai vào thăm nữa, giờ phòng bệnh chỉ còn anh và em.
" May mà em còn chịu tỉnh, hù anh sợ muốn chết. Công chúa gì mà hoàng tử ngày nào cũng hôn vẫn không chịu tỉnh, đúng là ham ngủ." Ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng em từng cái, Jeno thủ thỉ.
Bật cười vì cái tính giận dỗi vu vơ của Jeno, Jaemin hỏi " vậy hoàng từ có chăm con đàng hoàng không đó? Hay là chăm em mà quên con."
Dụi cằm vào tóc em, uê oải đáp " Cũng chăm mà nó theo Jisung chứ không theo anh, nên anh để hai cậu cháu nó tự lo. Anh lo cho em."
Vòng cánh tay vẫn còn đang cắm kim truyền dịch ra sau lưng anh vuốt nhẹ, rúc thật sâu vào lòng Jeno hít một hơi thật dài " ở nhà thờ, em đã xin Chúa hai điều. Một là anh phải quên em và tìm hạnh phúc khác. Điều còn lại là em xin Chúa chứng dám cho tình cảm của em, em nhận anh làm chồng và hứa chung thuỷ với anh suốt đời. Chắc là Chúa thấy anh nợ em, nên cho em sống để đòi nợ anh đấy."
Nâng cằm, nhìn vào mắt em, Jeno cười khẽ " Vậy thì chồng phải trả nợ cho em như nào đây?"
Ra chiều suy tư, Jaemin lắc đầu " em chưa nghĩ ra, nhưng trước mắt là phải thương yêu, chiều chuộng em với nhóc ham ăn đã. Còn lại sau này em sẽ đòi từ từ."
Chụp lấy cánh môi đang nói liếng thoắng, mút nhẹ mang theo chút nhớ mong. Đôi môi này không ngày nào Jeno không đặt lên đó một nụ hôn, khi thì chào buổi sáng, khi thì tạm biệt để đi làm, khi thì chúc ngủ ngon, nhưng đáp lại đều là sự bất động, vô hồn.
Còn giờ thì khác, đôi môi mang theo hơi ấm, đáp trả nhiệt tình, đây mới là Jaemin, một Jaemin yêu anh vô điều kiện, một Jaemin sẵn sàng cho anh tất cả mà không cần nhận lại gì. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ là người làm điều đó.
Hai đôi môi tách ra mang theo sợi chỉ nhỏ. Hôn phớt lên môi em vài cái nữa mới an tâm kéo chăn lên cao, ôm cả người cả chăn vào lòng " Từ giờ chỉ còn hạnh phúc thôi nhé. Cục cưng."
" Ừm, hạnh phúc bên anh và con. "
End là quá đẹp rồi
Bù đắp cho mọi người ở phiên ngoại sau nhé
Thả tim cho mình có động lực viết tiếp nha
Cũng ấp ủ một cái fic mới, vẫn thích sinh tử thì cmt nhe😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co