Mạnh Hùng
Đây là phỏng dịch á, nên có thấy quen thì bỏ qua nhé.
Tôi tên là Mạnh Hùng, đội trưởng đội bóng đá của trường. Cuối tuần này, chúng tôi có trận giao hữu với trường bạn. Ngôi trường đó nằm tận vùng ngoại ô hẻo lánh, nên tôi cùng cả đội đi trên chiếc xe buýt do nhà trường điều động để đến sân vận động thi đấu. Đối thủ tuy rất mạnh, nhưng đội chúng tôi phối hợp cực kỳ ăn ý, dù họ có dồn lực tấn công thế nào cũng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự thép của hai biên hậu vệ. Cuối cùng, vào phút 80 của trận đấu, tôi đã có pha đột phá, sút tung lưới đối phương. Cả khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo, tôi dẫn bóng chạy một vòng quanh sân, nở nụ cười rạng rỡ về phía khán giả.
Tôi tự thấy mình cũng có chút đẹp trai, cao 1m78, không quá cao nhưng với nam sinh thì là vừa vặn. Tôi không có kiểu cơ bắp cuồn cuộn như dân bóng rổ, nhưng nhờ tập bóng đá từ nhỏ nên tứ chi thon dài, cân đối, ở trường cũng có không ít nữ sinh theo đuổi. Ngày thường tôi hay đùa giỡn, để mấy thằng bạn cùng đội sờ nắn cơ bắp hoặc nhờ chúng nó xoa bóp cơ cho thư giãn. Cơ bắp tụi nó chẳng đứa nào bằng tôi, nếu không thì sao tôi lại là đội trưởng đội bóng được cơ chứ. Chỉ 5 phút sau pha ghi bàn đầu tiên, tôi lại lập cú đúp. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội tôi.
Sau khi bắt tay và ôm chào đối phương, cả đội lên xe buýt trở về. Không hiểu sao, trên đường từ sân bóng ra bãi xe, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi không để tâm lắm, nhận chai nước khoáng từ phó đội trưởng rồi dội thẳng từ đỉnh đầu xuống cho hạ hỏa. Trời nóng, bộ đồ thi đấu dính chặt lấy người, tôi thấy hai đầu vú sẫm màu lộ rõ sau lớp áo mỏng, phía dưới quần cũng có vẻ hớ hênh nên vội vã lên xe, định bụng dọc đường sẽ lấy khăn lau khô rồi thay đồ bình thường.
Suốt quãng đường về, không biết vì sao tôi thấy buồn ngủ kinh khủng. Bình thường sức lực tôi rất tốt, đá xong một trận vẫn có thể thức học bài đến khuya, hôm nay tôi định sẽ về nhà tắm rửa, "quay tay" một trận rồi mới đi ngủ. Lúc đang định đứng dậy lấy điện thoại trong balo trên ngăn hành lý để giải trí một tí thì tôi phát hiện mình ngay cả sức để đứng lên cũng không có, vừa gượng dậy đã suýt ngã quỵ xuống ghế. Cảm thấy có điềm chẳng lành, tôi gượng nhìn quanh thì thấy anh em trong đội đứa nào đứa nấy đã nằm la liệt, ngủ say như chết.
Tôi nhận ra chiếc xe này có vấn đề. Buồng lái hoàn toàn bị phong tỏa, cách biệt với khoang hành khách bằng một lớp kính nhựa kín mít. Liệu có phải là rò rỉ khí CO không? Nghĩ vậy, tôi định với tay mở cửa sổ nhưng bất ngờ một bàn tay từ phía sau vươn tới bịt chặt mũi tôi. Một mùi hương nồng nặc, gai người xộc thẳng vào xoang mũi. Cùng lúc đó, bàn tay kia bóp mạnh lấy khối cơ ngực của tôi, nhào nặn một cách thô bạo.
Tôi ra sức vùng vẫy nhưng chân tay rã rời, không còn chút lực nào. Tôi biết mình không nên hít thở vì trên khăn chắc chắn có thuốc mê, nhưng cơn thiếu oxy khiến tôi không thể không hít vào thứ thuốc kia. Trong cơn giằng co, bàn tay gã đó lướt từ ngực bên này sang ngực bên kia, hết bóp vú lại se núm ti của tôi. Tôi thực sự không hiểu bọn chúng muốn gì, tôi cũng chẳng hề gây thù chuốc oán với ai ngoài xã hội. Giữa nỗi mơ hồ, mắt tôi đảo ngược, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Gã đàn ông phía sau thấy tôi đã bất động liền dừng tay. Gã cẩn thận đẩy nhẹ vai tôi, thấy tôi chỉ nhíu mày mà không có dấu hiệu tỉnh lại mới thực sự yên tâm. Gã đang đeo một chiếc mặt nạ phòng độc loại nhẹ, bàn tay dơ bẩn của gã vẫn không quên lướt qua lướt lại trên cơ thể tôi một hồi rồi mới đi tới gõ ba cái vào vách buồng lái.
Tài xế ngầm hiểu, ấn nút mở hệ thống thông gió để tản hết thuốc mê. Một lát sau, cửa buồng lái mở ra, gã đeo mặt nạ bước vào, tháo mặt nạ ra thở hổn hển. Đó là một gã trung niên, trên mặt có một vết sẹo dài trông rất dữ tợn. Gã tài xế liếc nhìn gã mặt sẹo ngồi xuống ghế phụ rồi hỏi:
— Cả một xe trai trẻ tươi rói, lớn nhất mới lớp 12 thôi nhỉ. Sao không tranh thủ hưởng thụ một tí mà đã lên đây rồi?
Gã mặt sẹo cười khẩy:
— Lão Lý, hiệu trưởng của bọn nhóc này đang mong chờ bọn nó này về báo danh lắm rồi. Lão mà thấy mình động vào "hàng" trước, lão chả lột da mình ra ấy chứ.
Gã tài xế cũng cười hùa theo:
— Lão Lý đúng là chịu chơi, mở một bữa tiệc mà tiêu tốn cả một đội bóng. Lần trước lão chiêu đãi lãnh đạo, lão làm thịt cả đội bóng rổ đấy. Cái thằng phó đội cao 1m82, cái món 'cù lẳng' của nó hầm canh thơm nức nở, tôi chỉ được đứng ngoài ngửi mùi thôi mà đến giờ vẫn không quên được. Thằng đó bị nướng nguyên con, nướng xong cơ bắp nổi lên từng khối rõ mồn một, mỡ chảy bóng loáng. Tôi tận mắt thấy một lão lãnh đạo xé nguyên khối cơ ngực của nó ra gặm ngấu nghiến. Lúc đó mấy thằng nhóc chưa bị làm thịt nhìn đội trưởng của chúng nó bị xẻ ra như thế, không biết cảm giác tụi nó ra sao nữa.
Gã mặt sẹo đáp:
— Tôi biết vụ đó, lúc ấy tôi còn đang đi "tuyển sinh" ở chỗ khác. Bọn tôi đếch nhìn điểm số, cứ đứa nào dáng đẹp, cao ráo là hốt vào hết. Thỉnh thoảng mình lại ăn vài thằng. Trường này không thiếu tiền, cứ dàn dựng thành tai nạn rồi đền một mớ tiền là lũ phụ huynh im miệng hết. Tai nạn mà, ai lại đi cãi nhau với ông trời?
Tài xế tiếp lời:
— Mấy việc đó tôi không rành, tôi chỉ nhớ sau đó có một thằng nhóc bị đem đi hấp. Thằng đó da trắng nõn, mặt búng ra sữa như búp bê ấy. Mới lớp 10, thịt vừa non vừa thơm, thơm nhất bọn luôn ấy, tiếc là tôi không có phúc được ăn. Nó bị bê nguyên con lên bàn của khách mời để lão đãi khách. Cái đầu của nó lão Lý không nỡ ăn, cho làm tiêu bản chống thối rồi treo trong phòng ngủ. Đm, nhìn thằng bé tú lệ thế, ngày nào trước khi ra cửa mà ngắm nó một cái chắc cả đời không biết đau mắt là gì.
Gã mặt sẹo cười sằng sặc:
— Lão già mày đừng ngồi đấy mà mơ tưởng nữa. Đám hôm nay chúng ta kéo về cũng là hàng cực phẩm đấy, đặc biệt là thằng đội trưởng. Mày có xem trận đấu không? Đúng là soái ca ngầu đét, nhìn thì gầy nhưng đá bóng thì mãnh liệt vô cùng, mấy người cản không nổi. Tôi đã quay phim lại hết theo lệnh lão Lý rồi. Trước đây tụi nó thi đấu tôi cũng có đi theo, nhưng lần này đúng là xuất sắc nhất. Chắc ông trời cũng biết tụi nó sắp lên bàn tiệc nên cho tụi nó huy hoàng một trận cuối, coi như không uổng công xuống nhân gian một chuyến.
Gã tài xế nuốt nước miếng ực một cái:
— Huy hoàng kiểu gì thì cuối cùng cũng bị lột sạch, nấu chín rồi đẩy lên bàn thôi. Tôi chỉ mong lúc lột đồ tụi nó được sờ một cái cho sướng tay. Lần trước thằng đội trưởng bóng rổ bị bọn mình luân phiên làm nhục, đứa thì đâm vào lỗ đít, đứa thì tống vào họng, thằng bé suýt thì chết ngạt ngay lúc đó. Đm, cái dân bóng rổ bắp tay nó ôm sướng như là... thôi không nói nữa, hạ cao tốc rồi. Đường phía trước khó đi lắm, nhìn hộ cái.
Chiếc xe buýt lao xuống khỏi đường cao tốc. Đoạn đường này tôi hoàn toàn không biết, nó không phải đường về trường mà dẫn thẳng vào vùng núi sâu, nơi ngay cả dân phượt hay dân sinh tồn cũng hiếm khi đặt chân tới. Tôi nằm mê man trên ghế, không biết bao lâu sau, một đám người hùng hổ lên xe, lao thẳng về phía tôi. Cầm đầu là một gã to con vạm vỡ, gã lật ngược người tôi lại, vác lên vai rồi ra hiệu cho đám đàn em bắt đầu khuân vác những đồng đội của tôi xuống. Tôi bị gã đàn ông đầy mồ hôi đó vác xuống xe trong tình trạng hôn mê sâu...
Bên ngoài xe là một bãi đỗ nhỏ hẻo lánh, căn biệt thự kiểu Pháp sừng sững đơn độc giữa rừng sâu, hoang vu rợn người. Một nửa dãy cửa sổ biệt thự vẫn hắt ra ánh đèn vàng vọt, lạnh lẽo. Trong cơn mê man, tôi khẽ rên lên một tiếng hừ hừ. Gã mặt sẹo nghe thấy liền rút ngay từ trong túi ra một chiếc khẩu trang ướt đẫm – nhìn là biết tẩm đầy thuốc mê loại nặng – bịt chặt lên mặt tôi rồi quát đám đàn em phía sau: "Cẩn thận cái tay, đừng có làm bọn nó tỉnh. Thầy hiệu trưởng chỉ thích chơi hàng khi đang hôn mê bất động thôi. Tay chân cũng giữ cho sạch sẽ vào, đừng có mà sờ mó lung tung lên người bọn nó."
Tôi bị vác vào trong biệt thự, đi quanh co rẽ trái rẽ phải một hồi thì đến một căn phòng đại sảnh. Sàn nhà bên trong trải thảm nhung đen tuyền, tôi bị ném nằm ngay chính giữa. Ánh đèn spotlight từ trên trần rọi thẳng xuống như soi vào một món hàng trưng bày. Không biết do tác dụng của loại thuốc chết tiệt nào mà thằng nhỏ của tôi thế nhưng lại hơi chào cờ, làm chiếc quần đùi bóng đá bị đội lên một khối rõ rệt, trông cực kỳ lộ liễu.
Cánh cửa đột ngột mở ra, lão Lý – hiệu trưởng trường tôi – bước vào. Ngày thường lão cực kỳ thích diễn thuyết mấy lời sáo rỗng dài lê thê trong các buổi lễ, nên lũ học sinh chúng tôi hay gọi lén sau lưng là lão "Lý Béo". Tuy vậy, lão Lý lại rất chịu chi cho bóng đá, cấp ngân sách cực kỳ hào phóng, xây cả sân vận động chuyên nghiệp lẫn sân bóng đạt chuẩn. Thậm chí bên cạnh các nhà thi đấu đều có đầy đủ trang thiết bị để vận động viên tắm rửa, thay đồ.
"Thầy Lý, ngài xem có đúng là thằng này không?" Gã mặt sẹo cung kính hỏi.
"Vất vả cho cậu rồi. Thằng nhóc này tôi đã chấm từ lúc nó mới nhập học. Đẹp thực sự! Tôi chơi qua cả nghìn đứa rồi nhưng đứa này đúng là hàng cực phẩm. Ngày trước nó còn hơi gầy, tôi bảo huấn luyện viên cho nó đi đá bóng để rèn giũa cơ bắp, đúng là không bõ công. Nhìn xem, cao ráo, gần mét tám. Lúc nó chạy trên sân, gương mặt đẫm mồ hôi... đúng là tuyệt vời. Thôi đi làm việc đi, lát nữa gọi một đội đến đứng chờ bên ngoài."
Gã mặt sẹo rời đi, thầy hiệu trưởng khóa trái cửa. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại lão và tôi đang nằm bất tỉnh nhân sự. Hiệu trưởng tiến lại gần tôi, nuốt nước miếng ực một cái rồi vươn tay chộp ngay lấy hạ bộ của tôi đầu tiên. Chỗ đó của tôi lúc này vẫn đang cương cứng, khoảnh khắc chạm vào, lão Lý suýt chút nữa là mất kiểm soát. Máu dồn hết lên não lão, dù sao đây cũng là cơ thể mà lão hằng ao ước, tơ tưởng suốt ba năm qua – một "hot boy" luôn xa cách nay lại nằm gọn trong tay lão. Tuy đã quá quen với cảm giác này nhưng lão Lý vẫn có chút không kiềm chế nổi.
Lão bắt đầu sờ nắn hạ bộ tôi liên tục qua lớp vải quần bóng đá và quần lót. Trong cơn hôn mê, tôi lại có cảm giác mơ hồ như mình đang được đàn bà mơn trớn. Một tay lão ấn chặt chỗ đó không ngừng nhào nặn, tay kia bắt đầu sờ mó lên ngực tôi. Hai khối cơ ngực của tôi vốn rất rõ nét, khi hít căng lồng ngực có thể làm căng cả lớp áo thể thao, bụng dưới thì đầy múi, trông rất vạm vỡ. Hiện tại, khối cơ ngực bên phải của tôi đang nằm gọn trong tay trái của lão Lý, lão nắn bóp ngực tôi rồi thỏa mãn khều khều núm ti tôi khiến cặc tôi cương cứng hơn.
Có vẻ hiệu trưởng hoàn toàn si mê cơ thể tôi, chơi đùa bằng tay vẫn chưa đủ, lão còn dùng miệng áp vào lớp vải quần để cảm nhận hình dạng của nó. Chỗ đó của tôi đã cương cứng hoàn toàn, trong cơn hôn mê sâu tôi bắt đầu có phản xạ kháng cự, nhưng lão Lý lập tức khóa chặt tay tôi lại, bàn tay trái trượt xuống vùng bụng. Bụng tôi vốn rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ là muốn cười, nhưng giờ lão Lý lột áo tôi lên, sờ nắn từng múi cơ bụng một. "Mẹ kiếp, bộ cơ bụng này mà lên giá nướng thì đúng là tuyệt phẩm," lão chửi thề một tiếng rồi nhổ nước miếng lên người tôi.
Thực tế, tôi cũng có "nữ thần" của riêng mình ở lớp bên cạnh, nhưng cô ấy không thích bóng đá nên tôi ít khi có cơ hội gặp mặt. Có lần tình cờ tôi nghe nói cô ấy thích nam sinh có cơ bụng. Vì thế tôi đã đặc biệt thuê người lập kế hoạch luyện tập, mỗi ngày về nhà luyện 40 phút, kiểm soát ăn uống nghiêm ngặt để có được tám múi như hiện tại. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn động tác ăn mừng là vén áo khoe cơ bắp hướng về phía khán đài. Giờ đây, tám múi bụng của tôi lại nằm dưới ánh đèn spotlight như một món đồ sưu tầm cho lão Lý thưởng lãm.
Lão Lý đối với hạ bộ của tôi yêu thích không buông tay, nhưng vẫn chưa định lột quần tôi ra ngay. Lão thèm khát thằng đội trưởng bóng đá này đã quá lâu rồi, lão muốn từ từ lột sạch, sờ chơi, rồi mới dùng lửa nhỏ nướng chín hoặc hầm thành canh tươi ngon, rã cặp chân đá bóng kia ra ăn vào bụng mới thỏa mãn. Lão vén áo tôi cao lên tận cổ, để lộ khuôn ngực vạm vỡ rồi đè cả thân hình như con lợn của mình lên người tôi, dùng con cu nhỏ bé của lão cọ xát vào rãnh giữa hai khối cơ ngực của tôi.
"Mẹ kiếp, sao rồi? Không ngóc đầu lên nổi à? Hùng ơi là Hùng, sao không gọi tôi là Lý Béo nữa? Em tưởng tôi không biết các em gọi lén tôi như thế sao?" Nói rồi lão thọc ngón tay ấn sâu vào trong cổ họng tôi. Tôi cảm thấy một cơn buồn ói dữ dội nhưng không cách nào nhè ra được.
Lão Lý rốt cuộc cũng bắt đầu lột sạch tôi. Chiếc quần bóng đá của tôi bị lột ra, vứt sang một bên sàn nhà. Tôi mặc chiếc quần lót boxer màu đen, giờ chỗ cương cứng căng phồng lên, có chút ướt ở chỗ đầu khấc. Bàn tay lão Lý thò vào trong, nắm chặt lấy thằng cu của tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác nắm cu như vậy.
"Mẹ kiếp, giờ mạng sống của mày nằm trong tay tao. Mày còn dám chửi tao nữa không? Hả? Mày còn kiêu ngạo cái rắm gì nữa, giờ mày chỉ là món đồ chơi của lão tử thôi. Nhìn cái bộ dạng thiếu đòn này xem, sao mày lại đẹp thế này cơ chứ? Tao nói cho mày biết, đây đều là tự mày chuốc lấy, cái số mày nó vậy rồi, lớn lên đẹp trai chính là trời sinh để cho người ta ăn thịt."
Lão Lý lột quần lót của tôi, dùng chiếc áo thể thao vén lên sát cổ để giữ tư thế, lấy điện thoại chụp ảnh khỏa thân của tôi lia lịa, sau đó chụp cận cảnh hạ bộ, rồi điều chỉnh góc độ chụp thêm mấy tấm đặc tả cả hạ bộ lẫn khuôn mặt tôi. Sau đó lão đặt điện thoại lên giá đỡ bên cạnh, rồi trực tiếp ngậm lấy quy đầu của tôi vào miệng. Lão dùng đầu lưỡi liếm láp tỉ mỉ dịch tuyến tiền liệt của tôi. Lão luôn tin rằng dân thể thao có nội tiết tốt, dịch tiết sẽ không có mùi hôi. Nướt dịch xong, lão nhả cu tôi ra rồi lại ngậm cả hai hòn tinh hoàn của tôi vào trong miệng. Hai hòn trứng dái và con cu có vị hoàn toàn khác nhau, khiến lão càng hưng phấn, dùng nước bọt bao phủ hoàn toàn chỗ đó rồi mút chùn chụt.
Vì chuẩn bị thi đấu nên tôi đã lâu chưa phát tiết, khi bị kích thích quá mức, bắp chân tôi co lên đá thẳng vào bụng lão Lý. Bị va chạm bất ngờ, lão Lý đau đớn nhả bìu tôi ra. Phía dưới đùm dái tôi dính đầy nước bọt, gặp không khí lạnh làm tôi run lên định đưa tay che lại nhưng bị lão Lý mạnh mẽ ấn chặt lại xuống sàn nhà. "Mẹ kiếp, sắp thành thịt nướng đến nơi rồi còn định đá người? Mày đá đi xem nào? Bình thường mày đá giỏi lắm mà?"
Lão Lý chuyển hướng hành hạ bắp chân tôi. Nhớ lúc luyện tập cơ bản, huấn luyện viên thường bắt chạy hai ba tiếng đồng hồ, tập các động tác kỹ thuật đến mức nhuyễn mới thôi. Vì thế bắp chân và đùi tôi rất cân đối, mượt mà. Lão Lý cho rằng cơ bắp trên chân học sinh là mỹ vị nhân gian, thích hợp nhất là đem nướng, quét thêm nước sốt tinh dịch đặc chế.
Nhưng đối với đôi chân tôi, lão lại phân vân. Lão tỉ mỉ dùng răng và đầu lưỡi thăm dò khắp bắp chân và đùi tôi, khi liếm đến mặt trong đùi còn đắc ý ngắm nhìn vẻ mặt nôn nóng trong giấc ngủ của tôi. Lão cảm thấy không thể phá hoại tính thẩm mỹ của nguyên liệu này, hoặc là nướng cả con, hoặc là hấp chín hết. Lão nghĩ thầm lát nữa phải dặn nhà bếp cho kỹ. Lão liếm theo thớ cơ xuống tận mắt cá chân. Dân bóng đá luôn đi tất dài nên mắt cá chân không bị cháy nắng. Lão nắm lấy bàn chân tôi chơi đùa. Chân tôi cỡ 43, 44. Nhớ lúc đi mua giày, lão Lý cứ nhìn chằm chằm chân tôi rồi bảo: "Đôi chân tốt thế này, sau này phải trông cậy nó mang vinh quang về cho trường, sao mua giày lại khó thế chứ? Đúng là việc tốt thường gian nan, ông trời cũng ghen ghét anh tài." Lúc đó chúng tôi đều cười, không ngờ giờ chân tôi lại rơi vào tay lão. Lão dùng tay nhéo nửa ngày, đè mạnh vào gan bàn chân: "Đàn hồi tốt đấy." Lão cắn ngón chân tôi rồi nhả ra: "Mẹ kiếp, vệ sinh kỹ đấy, chả có tí mùi nào, lần sau phải ra quy định đá xong không được rửa chân." Lão Lý dùng cái lưỡi béo liếm kẽ ngón chân, rồi nhét ngón chân tôi vào mũi ngửi một cách biến thái. Lão không bao giờ ăn sống, nên dù nhịn không nổi lão vẫn phải đợi xử lý xong mới ăn uống thỏa thích.
Xong phần chân, lão một tay nắm cánh tay tôi, một tay ôm eo, thô bạo lật sấp người tôi lại. Thân hình tôi chắc thịt nên lão phải tốn sức mới lật được, lão vỗ mạnh vào mông tôi hai cái đau điếng. Từ bé đến lớn tôi chưa từng bị đánh mông như vậy.
Lão Lý bắt đầu đụ lỗ đít tôi lúc tôi đang hôn mê sâu, cơ vòng hoàn toàn thả lỏng. Lão dễ dàng đâm thẳng con cu phì ngắn của lão vào người tôi. Trong cơn mê, tôi thấy phía sau đau đớn dữ dội, cảm giác như bị khoan đít trong khi đang buồn đi đại tiện vậy. "Mẹ kiếp, sao không phản kháng đi? Vẫn còn tân đúng không? Đám trai thẳng các người đúng là chỗ này sướng thật! Hùng à, hôm nay mày bị tao đụ rồi nhé. Có giỏi thì dậy mà đánh tao này! Tao có đâm chết mày thì mày cũng đéo nói được lời nào đâu."
Lão vừa nhục mạ vừa bắn tinh dịch vào đít tôi. Lão vặn đầu tôi lại, ép cằm tôi xuống, dùng con cặc còn ướt tinh vẽ vòng trên mặt tôi, làm dính dịch lên mắt, mũi và môi tôi, rồi nhét hẳn cu vào miệng tôi đến mức má căng phồng. Đụ miệng tôi một lúc, lão bắn hết vào họng tôi, nhìn thực quản tôi co bóp nuốt hết mới hài lòng đứng dậy. "Mày có giỏi bằng trời thì cũng phải uống "sữa đặc" của tao thôi. Tinh dịch của Lý Béo ngon không? Lát nữa tỉnh lại tao sẽ cho mày biết tay."
Lão bỏ mặc tôi nằm đó nhục nhã, áo vén lên cổ, quần lót tuột xuống mắt cá chân, cu dái phơi bày trần trụi. Lão dùng chân đạp mạnh lên mặt tôi, dùng ngón chân tách môi tôi ra rồi nhét vào miệng tôi, chà qua lại trên răng. Lão nhấc điện thoại: "Alo, xong việc rồi, cho người vào đi."
Cửa mở, gã mặt sẹo cùng đồng bọn khiêng những đồng đội của tôi vào, ném mạnh xuống sàn như những súc thịt. Tụi nó vẫn đang ngủ say, tiếng ngáy vang khắp phòng. "Đủ cả ở đây chứ?" Thầy hiệu trưởng hỏi. Gã mặt sẹo gật đầu. "Mở cửa bếp ra, nướng trước hai đứa cho đỡ thèm. Anh em nhịn nãy giờ rồi, hàng chưa bóc tem thế này đứa nào chả thèm."
"Được, cho anh em tự do hoạt động. Còn thằng Hùng này, mặc quần áo lại cho nó rồi đưa lên phòng khách. Chỉnh trang cho đẹp, nó là món chính hôm nay, các vị lãnh đạo đều đang đợi để thưởng thức cái mặt nó đấy. Phải để nó tiếp khách trước đã."
Lập tức, có kẻ xông lên kéo quần lót tôi lên, kẻ khác chải lại mái tóc rối bù cho ngay ngắn để chuẩn bị đưa tôi đi tiếp khách.
Mấy thằng anh em chí cốt của tôi cũng đã bị bọn chúng lột sạch sành sanh, bắt quỳ rạp dưới đất như lũ nô lệ. Thằng Vũ, phó đội trưởng, dáng người nhỏ thó nhưng nước da trắng trẻo cực đẹp. Ngày thường nó lúc nào cũng để kiểu đầu nấm trông như học sinh ngoan, tính tình hiền lành nên được lòng mọi người hơn tôi nhiều. Thằng Vũ năm nay mới học lớp 10, được đôn từ đội trẻ lên. Ở trên sân, nó là tiền vệ cánh, đá cực kỳ lắt léo, lướt đi nhanh thoăn thoắt như một con chạch nhỏ.
Giờ đây, thằng Vũ đang bị một gã đàn ông mặt mày bặm trợn dùng sức nhào nặn hai khối cơ ngực. Gã lôi con cu dơ bẩn của mình ra thọc mạnh vào miệng nó. Thấy không vào được, gã thẳng tay vả bốp bốp vào mặt thằng Vũ. Nó vốn là "em út" được cả đội cưng chiều, xưa nay đã bao giờ bị ăn vả đau đớn như thế. Vậy mà thằng bé vẫn không tỉnh, gã kia xoa nắn chán chê phần ngực rồi lại chuyển xuống hành hạ bộ đùm của nó. Gã vê nặn hai viên tinh hoàn, rồi lột lớp bao quy đầu, cúi xuống liếm lấy liếm để. Với kiểu "trai tơ" non nớt như thằng Vũ, chỗ đó vẫn còn giữ màu hồng phấn, liếm vào nghe đâu còn có vị ngọt lịm. Điều đó đối với gã đàn ông kia chẳng khác nào liều thuốc kích dục cực mạnh. Gã trực tiếp xé nát chiếc quần lót của Vũ, thô bạo bẻ quặt đôi chân vốn dùng để đi bóng và ghi bàn, rồi cắn vào phần thịt mềm dưới lòng bàn chân nó. Vũ khẽ rên rỉ trong cơn mê, nhưng gã kia chẳng chút mảy may động lòng, gã chỉ thấy tiếng rên đó như đang cầu xin gã làm tới luôn. Gã thọc thẳng ba ngón tay cùng lúc vào hậu môn mới 16 tuổi của thằng Vũ, ngoáy mạnh khiến nó oằn người vì đau và thốn. Do là trai thẳng nên khi bị ngoáy đít, cặc Vũ không cương lên mà lại xìu đi khiến gã có phần mất hứng mà chuyển sang đứa khác.
Đội tôi có hai thủ môn, một chính một dự bị. Thủ môn bắt chính là thằng Thành. Nó cao 1m86, cơ bắp không thuộc kiểu cuồn cuộn đáng sợ mà rất rắn chắc, gọn gàng. Thành học lớp 11, kém tôi một khóa nhưng đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi hay đùa: "Cao thế này không đi đấu bóng rổ đúng là phí của giời". Tuy cao lớn nhưng gương mặt thằng Thành lại rất thư sinh, tuấn tú. Anh em thường trêu nó là kiểu "mặt nhi đồng, thân hình phụ huynh". Mỗi lần thế, Thành lại ưỡn bộ ngực vạm vỡ ra thách thức: "Ngon thì vào mà húp", thế là cả bọn lại chạy mất dép.
Thật không ngờ, có ngày cơ bắp của thằng Thành lại trở thành "mồi ngon" trên bàn tiệc. Món khai vị là hai thằng nhóc "thịt tươi" lớp 10, nhưng có lão phó bí thư tỉnh ủy đích thân điểm mặt muốn ăn Thành trước. Lão muốn ăn đôi cơ ngực của nó, yêu cầu phải nướng sao cho lớp vỏ ngoài cháy cạnh mà bên trong vẫn mềm mọng, lại còn phải tẩm ướp bằng sữa tươi mới chịu. Lúc này, bên cạnh Thành là một lão già vừa lùn vừa gầy như bộ xương khô. Lão đè cả thân già lên người Thành, dùng con cu của lão cọ xát vào hạ bộ thằng bé. Lão liếm láp khắp các thớ cơ rồi hôn ngấu nghiến vào miệng Thành. Một thằng cao mét tám sáu như Thành lại bị lão già yếu ớt làm nhục, lão hiệu trưởng nhìn không nổi nên đi tới lôi lão già kia ra: "Nhẹ tay thôi, đây là hàng đặt trước của ông Ngô - chủ tịch tỉnh đấy."
Nhìn thân hình cân đối, cao ráo của thằng Thành, lão cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, dặn dò gã già kia rồi bồi thêm: "Thịt thằng này non, lát nữa nướng nhớ phải giữ kỹ cái đầu nó đấy. Trước khi nướng nhớ chụp bộ ảnh khỏa thân cho 'nghệ thuật' một chút, để sau này còn gửi tặng ông chủ tịch." Nói đoạn, lão còn tiện tay sờ mó một hồi vào con cu của Thành. Chỗ đó của nó rất khủng, lúc cứng lên chắc phải gần 20 cm. Lão Lý nghịch ngợm một hồi trong tay rồi mới quay lại phía tôi.
Tôi đã bị "đóng gói" lại lần nữa. Bây giờ tôi bị bắt quỳ trên một chiếc xe đẩy bằng kim loại, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng rồi trói chặt cùng với hai chân. Đôi chân tôi bị banh rộng ra để phơi bày toàn bộ đùm cu dái cho thiên hạ thưởng thức. Gã mặt sẹo vừa đổ thuốc kích dục vào người tôi, dược tính bắt đầu ngấm khiến dương vật tôi cứng như cột đình, bị lớp quần bó chặt đến mức nổi rõ từng đường gân. Tóc tôi bị túm ngược ra sau, dùng dây thừng buộc cố định vào một cái móc phía trên, khiến mặt tôi phải ngửa hẳn lên trời, cằm trễ xuống làm miệng há hốc ra. Trong khoang miệng và trên lưỡi tôi vẫn còn vương vãi những vệt tinh dịch trắng đục, nhớp nháp của lão Lý.
"Thằng nhóc này nét quá, mũi cao dọc dừa, trói kiểu này đúng là hàng cực phẩm," lão Lý bình phẩm, "Đẩy nó đi thôi, khách khứa chắc đến đủ rồi."
Khoảnh khắc lão Ngô đẩy cửa bước vào, đập vào mắt lão chính là bộ dạng nhục nhã này của tôi. Tôi bị bắt quỳ ngay hướng cửa ra vào, độ cao của xe đẩy vừa vặn để bất cứ ai bước tới cũng có thể đưa tay ra sờ nắn hạ bộ của tôi. Lão Ngô vừa vào, đám người bên trong đều đứng dậy vỗ tay chào đón. Lão mỉm cười gật đầu rồi nhìn tôi, cố ý hỏi: "Đây chẳng phải là thằng đội trưởng đội bóng trường tỉnh mình sao? Tuổi trẻ tài cao nha. Tôi từng xem mấy trận thằng nhóc này đá, kỹ thuật tốt lắm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Mà sao giờ lại ở đây làm chân 'tiếp khách' thế này?"
Cả đám cười rộ lên. Lão Lý đứng dậy cung kính: "Anh Ngô đại giá quang lâm, sao tôi dám không mang món 'tủ' ra để chiêu đãi ngài được?"
Lão Ngô hỏi: "Sao vẫn chưa lột đồ nó ra? Bắt về cũng lâu rồi mà."
Lão Lý đáp: "Anh chưa lên tiếng thì ai dám động vào. Tất cả đều chờ anh tới để 'mở màn' cho nó đấy."
Lão Ngô cười hà hà, chẳng thèm khách khí, lão tiến lại gần soi xét tôi thật kỹ. Lão chưa vội động thủ mà ghé sát tai tôi để ngửi mùi hương từ tóc: "Thơm đấy."
"Biết anh thích mùi này, tôi đã cho cả trường dùng chung một loại dầu gội, sữa tắm hết," lão Lý nịnh nọt.
"Thằng Thành đâu rồi?" Lão Ngô hỏi.
Lão Lý thưa ngay: "Đang được xử lý rồi ạ, tí nữa là bưng lên ngay. Tôi cho đầu bếp giỏi nhất trực tiếp ra tay, hương vị chắc chắn khỏi chê. Biết anh thích thằng bé đó nên tụi tôi làm kỹ lắm."
Lão Ngô chậm rãi gật đầu: "Anh làm việc tôi yên tâm. Thằng Thành là đứa tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Năm xưa tôi còn làm thư ký cho bố nó. Từ chuyện đưa đón đi học đến đóng học phí, mua sách vở đều qua tay tôi cả. Sau này cha mẹ nó bị tai nạn chết, tôi không làm thư ký nữa nhưng vẫn luôn dõi theo. Tôi thèm thằng bé này không phải ngày một ngày hai. Hôm nay, trước khi nó lên cấp ba mà được ăn thịt nó thì cũng nhờ công của anh Lý đây cả."
Lão Lý khiêm tốn: "Đâu có, đâu có."
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên phải kiểm tra 'món chính' của chúng ta xem sao đã —— Thằng này tên Hùng nhỉ —— Thử xem thịt của cậu Hùng đây thế nào nào." Nói đoạn, hai lão tiến lại, cùng nhau khiêng tôi lên bàn tiệc.
Ông Ngô thong thả cởi bỏ thắt lưng, gã lôi con cu đang nửa cứng nửa mềm của mình ra rồi thọc thẳng vào miệng tôi. "Đừng có đờ người ra, làm tới đi chứ. Để thằng Hùng nó được sướng thêm lần nữa nào." Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang bị lay chuyển. Không phải tôi tự cử động, mà là có người đang ấn, đẩy người tôi. Cảm giác của tôi vẫn chưa thực sự trở lại, mọi thứ cứ tê dại đi, tôi chỉ biết xuôi theo những động tác đó như một cái máy.
"Có phản ứng rồi kìa, trình độ của anh Ngô đúng là cao, khiến cả thằng 'thẳng' như thế này cũng phải phối hợp." Tiếng ai đó vang lên đầy đắc ý. Lúc này, lão Ngô đã bắn đầy một bãi tinh dịch lên mặt tôi. Chiếc áo thể thao của tôi không biết đã bị xé nát từ lúc nào, những mảnh vải vàng nhạt vương vãi khắp sàn nhà. Chiếc quần lót cũng bị một gã bụng phệ nào đó lột ra, gã cầm lấy nó rồi vùi mặt vào ngửi lấy ngửi để. Khắp người tôi dính đầy những vệt tinh dịch trắng đục từ bốn phương tám hướng bắn tới, nhớp nháp như một con búp bê bằng đường bị nung chảy. Lão Ngô đang ở phía sau, hai tay lão khiêng bổng cặp đùi tôi lên, liên tục thúc mạnh cu vào hậu môn tôi. Cảm giác đầu tiên quay trở lại là đau, đau đến xé ruột xé gan như thể cơ thể sắp bị rách làm đôi. Tôi theo bản năng đưa tay ra định chống cự, định nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng đôi tay đã bị người ta túm chặt lấy, ép tôi phải nắm lấy một thứ gì đó cứng ngắc rồi bắt phải quay tay liên tục cho bọn chúng.
Tôi cố gắng nheo mắt, nhìn thấy những vệt sáng và bóng người chập chờn, hẳn là có rất nhiều người đang vây quanh. Tôi tự nhủ chắc mình chỉ bị ngất thôi, đầu óc tôi nặng trĩu, chưa bao giờ thấy buồn ngủ đến mức này. "Hùng." Có người gọi tên tôi, tôi còn chưa kịp định thần xem đó là ai thì một cái tát trời giáng nổ đom đóm mắt đã giáng xuống mặt.
"Hử? Gì...?" Tôi mấp máy miệng định hỏi, nhưng chưa kịp nói được hai câu, một thứ gì đó mằn mặn đã bị nhét tọt vào miệng. Tôi định cắn thì lại ăn thêm một bạt tai nữa: "Đồ đê tiện, cấm được cắn, ngậm cho kỹ vào!"
Đầu óc tôi lúc này như một đống bùn loãng, chỉ biết làm theo những gì bọn chúng sai bảo. Tôi cứ thế ngậm lấy cái thứ đó, cảm nhận nó dập dình trong khoang miệng mình, khi nhanh khi chậm. Cảm giác tương tự cũng diễn ra ở phía sau, đau tức như đang muốn đi đại tiện, nhưng cái thứ chết tiệt đó cứ kẹt ở đấy, lúc lên lúc xuống. Tôi chỉ biết gồng mình kẹp chặt lại định bẻ gãy nó đi, nhưng nó quá thô, không cách nào bẻ nổi, ngược lại còn khiến những cú đâm thọc càng thêm điên cuồng.
Ngay lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt dội thẳng vào bụng, tiếng thét đau đớn bật ra khỏi cổ họng khiến tôi tỉnh hẳn. "Tỉnh chưa?" Cái giọng này nghe quen quá. "Hùng à, mày ngủ thế là đủ rồi đấy."
Hình như là giọng của một thầy giáo, tôi miễn cưỡng nâng đầu dậy nhưng lập tức đập ngay vào một thứ gì đó mềm mại, ấm nóng. Những sợi lông xù xì cọ sát vào mặt tôi. "Đm, cuối cùng cũng tỉnh. Phải tỉnh táo thế này chơi mới sướng." Có tiếng ai đó cười hô hố, rồi cái thứ trong miệng tôi được rút ra, giúp tôi nhìn rõ toàn bộ khung cảnh kinh hoàng.
Tôi nhìn một vòng mà suýt nữa ngất thêm lần nữa. Đâu đâu cũng là đàn ông, lại còn không mặc quần áo. Đây là nhà tắm sao? Bọn họ đang làm cái quái gì thế này? Có người đang sờ mó hạ bộ của tôi, nhìn kỹ lại thì là lão hiệu trưởng Lý. "Thầy Lý..." Lão Lý hừ lạnh một tiếng: "Vẫn chưa rõ tình hình à?" Nói rồi lão thô bạo tụt lớp bao quy đầu của tôi xuống, phơi bày đầu khấc hoàn toàn ra ngoài không khí. Tôi bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang cương cứng, trong khi những gã đàn ông khác vẫn không ngừng xoa nắn cơ ngực và cơ bụng tôi.
"Đm! Biến thái à! Sờ mó cái gì?" Tôi mắng yếu ớt, đầu óc vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, tôi nhìn thấy lão Ngô ở phía sau, và giờ tôi đã hiểu tại sao phía sau mình lại có cảm giác đau đớn đó. Tôi đây là đang bị... hiếp dâm? Tôi, đội trưởng đội bóng, chưa từng có một mống bạn gái, giờ lại rơi vào tay lũ đàn ông trung niên biến thái này và bị bọn chúng thay nhau làm nhục?
Bọn chúng hoàn toàn phớt lờ phản ứng của tôi, không một ai dừng tay lại. Con cu của tôi vẫn bị sục điên cuồng, và phía sau lỗ đít thì lão Ngô vẫn đang thúc liên hồi. "Thầy Lý..." Tôi định nói gì đó nhưng gã đàn ông vừa ép tôi bú kẹc lúc nãy lại thừa cơ tôi há miệng mà đâm thẳng vào. Cú đâm lút tận cổ họng khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi vùng vẫy nhưng tay chân đã bị khống chế hoàn toàn. Có kẻ còn dùng tay tôi để tự sướng cho hắn, kẻ khác thì ôm lấy chân tôi mà liếm láp như một con chó.
Đầu óc tôi trống rỗng. Trước đây, tôi chẳng phải là loại ngây thơ đến mức nghĩ ôm hôn là có bầu, nhưng giáo dục giới tính thiếu hụt khiến tôi chẳng biết "tình dục" thực sự là cái gì. Mãi đến khi lên cấp ba, nghe mấy thằng bạn kể mới biết sơ sơ về phụ nữ qua phim ảnh. Bình thường xem phim thì thấy nam nữ quấn lấy nhau, nam chính nhẹ nhàng cởi đồ nữ chính, rồi họ âu yếm nhau, nam chính ngửi tóc nữ chính rồi mới làm chuyện đó... Chẳng phải chỉ có vậy sao? Phụ nữ có hai lỗ phía sau, đàn ông có một, nhưng chuyện đàn ông bị hiếp dâm thì tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tôi từng nghe đến bạo dâm, nhưng luôn nghĩ nó là thứ gì đó xa vời. Vậy mà hôm nay tôi đang bị bạo dâm sao? Hay là bị chơi tập thể? Những từ ngữ đó cứ nhảy múa trong đầu tôi.
"Thằng nhóc bắt đầu lờ đờ rồi đấy." Lão Ngô cười dâm đãng: "Thêm chút 'gia vị' cho nó đi. Tôi đếm một hai ba, hai ta cùng bắn vào trong nhé." Gã đàn ông đang thọc vào miệng tôi cười nhăn nhở đồng ý. Sau đó, lão Lý lấy ra một cái điều khiển, ấn một nút, bốn bức tường xung quanh bỗng chốc trở nên trong suốt.
"Đm các người!" Tôi vùng vẫy định mắng nhưng thuốc mê làm tôi rã rời, đến cả sức để cắn cũng không có. Tôi nhìn thấy các anh em của mình đang nằm la liệt khắp sàn. Những người đã cùng tôi chiến đấu vì màu cờ sắc áo của trường, cùng tập luyện, cùng đá bóng, cùng tắm rửa... giờ đều nằm đó. Ba bức tường biến thành kính trong suốt, họ nằm trong một căn phòng lớn hơn ở phía đối diện. Căn phòng đó sàn đen không phản quang, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu vào khiến da dẻ họ trắng bệch nhưng chỗ nhạy cảm lại nổi lên đen nhẻm.
Anh em của tôi có người như đã chết – không, họ chắc chắn chỉ đang ngủ thôi, cũng bị đánh thuốc như tôi. Có người đã tỉnh, đang quỳ rạp dưới đất thở dốc. Có rất nhiều người cầm máy ảnh đi qua đi lại, dí sát ống kính vào thân thể trần trụi của họ để chụp ảnh. Bọn chúng chụp cận cảnh dương vật, nâng bìu lên để chụp trứng dái, thậm chí có kẻ còn lật ngược anh em tôi lại, banh hậu môn ra để chụp bên trong. Biến thái! Lũ chó biến thái này, tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu!
Nếu chỉ có mình tôi, tôi cam chịu. Nhưng dám đụng đến anh em của tôi thì không xong đâu. Tôi vốn không phải dân giang hồ gì, chỉ muốn yên ổn học hành để thi đại học. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy anh em bị bắt nạt. Có lần một thằng tân binh trong đội bị người trường khác đánh, tôi đã kéo cả đội ra cổng trường chặn đường thằng đó. Từ đó anh em coi tôi là đại ca, là chỗ dựa. Bọn mày muốn hiếp tao, chơi tao, luân phiên làm nhục tao, hay tung ảnh nóng của tao lên mạng, tao chấp hết. Coi như tao đen, tao quá đẹp trai nên bị bọn gay chúng mày nhắm tới. Nhưng chúng mày dám đụng đến anh em tao thì tao sẽ liều mạng với chúng mày!
Ngay lúc tôi định vùng lên lần cuối, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi bắn thẳng vào cuống họng, chảy xuống dạ dày. Cùng lúc đó, phía sau cũng có một luồng suối nóng rực phun thẳng vào trong bụng. Tôi mất một giây mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Bọn chúng đã đạt được mục tiêu, tôi chính thức bị bọn chúng phá trinh.
Một vài anh em đã tỉnh lại, như thằng Chuẩn – cái thằng tân binh tôi cứu năm ngoái. Nó đang trân trối nhìn đội trưởng của mình bị trói nghiến trên bàn và bị lũ đàn ông thay nhau hãm hiếp. Thằng Vũ cũng đã tỉnh, nó nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy cặp đùi của Vũ bị người ta banh rộng ra để chụp ảnh hậu môn dưới ánh đèn flash liên tục. Chỗ đó của Vũ đang chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt, hẳn là nó cũng đã bị bọn chúng làm nhục rồi. Nhìn anh em mình lần lượt trở thành công cụ phát tiết mà tôi lại bất lực nằm đây, tôi thấy mình thật vô dụng.
Qua ánh đèn flash, tôi thấy Vũ đang khóc. Tôi định gọi nó nhưng vừa há mồm đã bị tinh dịch sặc lên mũi, phải nuốt vào một ngụm lớn thứ nước hôi hám đó. Lão Lý đi tới, thản nhiên lột chiếc tất chân của lão ra rồi nhét tọt vào miệng tôi: "Im mồm đi, nói nữa là tao thịt mày luôn đấy. Mày may mắn lắm mới được làm 'món chính' đấy Hùng ạ."
Tôi không hiểu lão đang nói gì, rồi lão Lý bế bổng tôi lên đưa cho lão Ngô: "Anh chơi thằng này tiếp đi, để tôi công bố thực đơn khai vị hôm nay."
"Chọn ngẫu nhiên à?" Gã tên Tôn hỏi.
"Anh Tôn này, ngài muốn ăn đứa nào thì cứ chỉ mặt, tôi dọn lên cho." Lão Tôn xua tay: "Thôi cứ ngẫu nhiên đi. Tôi không rành ăn thịt học sinh lắm nên không dám lạm bàn."
Lão Lý cười rồi bấm nút ngẫu nhiên trên màn hình lớn. Hai cái tên hiện ra: Thành và Vũ.
Vì đã được chọn từ trước nên Thành đã bị đẩy vào phòng bếp để đợi xử lý. Thành cao gần 1m9, nằm lọt thỏm trên cái mâm bạc khổng lồ. Lúc này nó vẫn còn mặc bộ đồ thủ môn, chỉ lộ ra một đoạn đầu gối trắng nõn.
Gã đầu bếp lấy ra một cái khung sắt hình sao năm cánh, luồn xuống dưới người Thành rồi dùng xiềng xích khóa chặt cổ, cổ tay, mắt cá chân và eo nó lại. Gã cầm cái kéo lớn, rạch một đường từ thắt lưng lên cổ, xé toạc chiếc áo đấu làm đôi. Thân hình vạm vỡ, trắng trẻo của Thành lộ ra. Hai khối cơ ngực mà lão Ngô thèm khát bấy lâu nay nảy ra bần bật dưới ánh đèn. Gã đầu bếp dùng ngón cái vê nặn đầu vú của Thành, lẩm bẩm tính toán xem nên dùng sốt gì cho hợp.
Gã tranh thủ lúc Thành chưa tỉnh mà bóp mạnh vào dương vật nó. Gã cực kỳ khoái cái cảm giác làm nhục những thằng "trai thẳng" khi chúng đang hôn mê, cái cảm giác được đè đầu cưỡi cổ những thằng ban ngày vốn dĩ cực kỳ kiêu ngạo. Gã đầu bếp này vốn có tiền án về tội hiếp dâm, sau khi ra tù thì được dẫn dắt đến chỗ lão Lý. Gã biết Thành sắp tỉnh nên tiêm cho nó một mũi thuốc giải, rồi dội cả xô nước lạnh vào đầu nó.
Thành giật mình tỉnh giấc, thấy mình bị trói chặt liền gào lên: "Đm, thả tao ra!"
"Tỉnh rồi hả nhóc?" Gã đầu bếp chẳng buồn nghe nó mắng, lão lấy chính tất chân của Thành nhét chặt vào miệng nó, rồi dùng kéo cắt phăng luôn chiếc quần thể thao và quần lót của nó. Thuốc giải có kèm cả kích dục khiến dương vật nó bật ra cứng ngắc, đầu khấc đỏ hồng, hai hòn dái lủng lẳng. Gã đầu bếp xoa nắn đùi trong của Thành khiến nó chỉ biết ú ớ trong phẫn nộ, rồi lão nắm chặt lấy con cu khổng lồ của nó.
Trên màn hình lớn lúc này đang phát trực tiếp cảnh tượng đó. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh em mình trần truồng, nhìn những đường nét cơ bắp của Thành mà tôi thấy lo sợ. Đây không phải phòng bếp bình thường, đây là pháp trường! Mọi dụng cụ đều là cỡ đại. Chẳng lẽ bọn chúng định ăn thịt người thật sao? Nghĩ đến cảnh mình và anh em bị nấu thành các món ăn rồi nằm trong dạ dày lũ quỷ này, tôi thấy rùng mình ớn lạnh.
"Thằng Thành này tôi nhìn không lầm mà." Lão Ngô cười híp mắt: "Có lần tôi lén cho nó uống sữa có thuốc rồi hiếp nó, lúc đó nó mới mười tuổi. Cái mùi vị non tơ đó tôi không bao giờ quên được."
Lão Lý đề nghị: "Anh Ngô, nếu anh muốn chơi nó tiếp thì để tôi bảo người đẩy nó ra đây."
Lão Ngô xua tay: "Thôi, hôm nay tôi tới để ăn thịt nó chứ không phải để chơi. Cứ dọn món lên là được."
Thành bị sục cu đến mức không chịu nổi, nó uất ức đến phát khóc nhưng không thể nói được lời nào. Tôi đau đớn trong lòng, thề sẽ băm vằn lão Lý ra thành trăm mảnh. Thành bị ép phải bắn tinh đến 5 lần liên tục vào một cái ly thủy tinh, đến mức dịch bắn ra cuối cùng chỉ còn là nước loãng. Gã đầu bếp lấy cái ly đó, pha thêm thứ nước trắng gì đó rồi đổ ngược lên cu và mặt của Thành. Những thớ thịt của nó dính dớp thứ dịch hỗn hợp đó. Lão dùng bàn chải phết đều lên khắp cơ thể Thành, rồi đẩy nó vào lò nướng khổng lồ. Ánh đèn cam trong lò bật sáng, Thành bị treo lơ lửng, quay tròn trong sức nóng kinh người.
Màn hình bắt đầu chạy thông số của Thành: Vương Văn Thành, 17 tuổi, lớp 11A14. Thủ môn đội bóng. Cao 1m87, nặng 77kg. Cỡ giày 47.
Trong lò nướng, Thành gào thét tuyệt vọng nhưng tiếng vang chỉ dội lại trong khoang lò chật hẹp. Nó bắt đầu cảm nhận được làn da mình đỏ ửng lên, mỡ bắt đầu chảy ra từng giọt, bốc khói nghi ngút. Nó ngửi thấy mùi thịt nướng của chính mình. Có lẽ nó hiểu mình sắp chết. Nó ngước nhìn anh em lần cuối rồi lịm dần đi trong sức nóng.
Gã đầu bếp thấy Thành đã tắt thở liền lôi nó ra, dùng dao mổ phăng bụng nó ra, móc hết tim gan phèo phổi vứt sang một bên. Tôi nhìn anh em mình bị mổ bụng mà lòng đau như cắt, không nói nên lời. Gã nhét đầy hương liệu vào bụng Thành rồi khâu lại, phết thêm một lớp dầu rồi tống vào lò nướng lần hai với nhiệt độ cao hơn để thịt chín đều vào tận xương.
Một lúc sau, tiếng chuông vang lên. Một chiếc xe đẩy thức ăn khổng lồ được đẩy vào, bên trên là một cái nắp inox lớn đậy kín. Khi cái nắp được mở ra, làn khói trắng bốc lên nghi ngút, để lộ thân hình của Thành đã được nướng vàng ruộm, thơm phức. Mọi khối cơ bắp của nó đều căng bóng, mỡ chảy ròng ròng.
"Món khai vị: Thủ môn Vương Văn Thành nướng theo lối cổ truyền đã sẵn sàng."
Lão Lý nịnh nọt: "Mời anh Ngô thưởng thức món đặc sản này."
Lão Ngô đứng dậy, cầm dao nĩa tiến về phía thi thể của Thành. Lão nhắm thẳng vào bộ phận sinh dục của nó mà hạ dao. Lão thản nhiên cắt rời toàn bộ con cu của Thành cho vào đĩa của mình. "Món này tôi xin phép nhận phần, mấy món sau tôi sẽ không tranh với các vị." Lão Ngô thản nhiên dầm tương rồi nhai ngấu nghiến con cu nướng của anh em tôi. Lão vừa ăn vừa gật đầu khen: "Cực phẩm, đúng là cực phẩm!"
Tôi nhìn trân trối vào màn hình, tim như có ngàn mũi dao đâm vào khi thấy thằng Thành – người anh em từng sát cánh cùng tôi – giờ chỉ còn là một khối thịt nướng trên bàn tiệc. Lão Ngô thong thả dùng dao nĩa xẻ núm vú bên phải của nó ra. Lão cắt trước một miếng da giòn rụm bao quanh núm vú rồi ném vào miệng nhai ngấu nghiến. Lão vừa nhai vừa lim dim mắt như đang thưởng thức cao lương mỹ vị, rồi luyến tiếc nuốt chửng cái núm vú trai tơ có độ dai sần sật ấy vào bụng.
Tiếp đó, lão bắt đầu xẻ dọc khối cơ ngực to lớn của Thành thành từng miếng nhỏ, rưới đẫm nước sốt tiêu đen lên trên. Mỗi miếng thịt nướng chín tới còn bốc khói nghi ngút được lão đưa vào miệng, hơi nóng của thớ cơ trộn lẫn với mùi nước sốt tỏa ra thơm phức. Thằng Thành mới 18 tuổi, đang độ tuổi sung sức nhất, tuy còn chút ngây ngô nhưng cơ bắp đã bắt đầu săn chắc, ngọt thịt. Lão Ngô vừa nhai thịt của nó, vừa nhìn vào gương mặt anh tuấn đang nhắm nghiền mắt của Thành mà nhớ lại những lần lão làm nhục nó khi nó còn là một đứa trẻ mười tuổi. Nước thịt từ kẽ răng lão bắn tung tóe xuống đĩa, lão cười hì hì: "Thằng Thành này vẫn còn giận tôi đấy à? Xem này, thịt chín rồi mà còn bắn nước tùm lum."
Ở phía đối diện, mấy lão lãnh đạo khác cũng không chịu kém cạnh. Họ dùng dao nĩa xẻ lấy xẻ để vùng bụng tám múi của Thành. Có lão cắt phăng một miếng cơ bụng trên rồi tống vào mồm, vì thịt còn quá nóng nên lão vừa nhai vừa xuýt xoa. Nhìn đống thịt nướng vương vãi trên bàn tiệc, nhìn thân hình thằng em tôi giờ đây nát bét, không còn lấy một miếng thịt nào lành lặn, cổ họng tôi nghẹn đắng, muốn nôn mà không nôn nổi.
Trong khi đó, màn hình lớn bắt đầu chuyển sang phát lại những tấm hình đời thường của thằng Thành. Đó là tấm hình nó ngày đầu tiên vào đội, mặc chiếc áo số 1 vàng chói, ôm quả bóng cười nhe răng trông vô tư lự. Nhìn cái nụ cười vô lo vô nghĩ đó, rồi nhìn lại cái xác không hồn trên bàn tiệc, tôi thấy mình như phát điên.
"Mọi người nhìn cái chân nó xem, đúng là hàng tuyển có khác, bắp chân săn chắc thế kia cơ mà," lão hiệu trưởng vừa nói vừa cầm một miếng thịt chân của Thành lên nhấm nháp.
Bọn chúng vừa ăn vừa bàn tán, vừa cười cợt trên cái chết của anh em tôi. Những thớ thịt của Thành lần lượt biến mất trong dạ dày của đám quỷ đội lốt người đó. Tôi nhìn xuống bản thân mình, nhìn vào đám anh em đang quỳ rạp đằng sau bức tường kính, lòng tê tái. Thành là người đầu tiên tôi mất đi, nhưng chắc chắn lão hiệu trưởng và đám khách khứa này sẽ không dừng lại ở đó.
Lão Ngô ăn xong miếng thịt ngực cuối cùng, gã thong thả lau miệng rồi liếc nhìn sang tôi – lúc này vẫn đang bị trói nghiến trên xe đẩy, miệng nhét chiếc tất bẩn, hạ bộ phơi bày trần trụi. Lão cười dâm đãng: "Món khai vị xong rồi, giờ đến lượt món nào nữa nhỉ?"
lão hiệu trưởng lập tức quay sang đám người hầu: "Đưa thằng Vũ vào bếp sơ chế đi. Món tiếp theo là món 'Cá chạch tẩm mật ong'. Nhớ giữ cho nó tỉnh táo, thịt lúc đang sợ hãi mới có vị đặc biệt."
Tôi vùng vẫy trong vô vọng, tiếng "ú... ú..." nghẹn lại trong cổ họng. Thằng Vũ – đứa em út hiền lành của đội – đang bị bọn chúng lôi đi xềnh xệch về phía căn phòng đầy lò nướng kia. Nó đã tỉnh, đôi mắt nó trợn trừng đầy sợ hãi nhìn về phía tôi như cầu cứu, nhưng tôi cũng chỉ là một miếng thịt chờ bị xẻ, chẳng thể làm gì khác ngoài việc trân trối nhìn nó bước vào pháp trường.
Bọn chúng tống Vũ lên cái bàn đá lạnh ngắt. Chúng không dùng xích lớn như Thành mà dùng những sợi dây da mỏng nhưng cực chắc, quấn chặt lấy tứ chi của nó, kéo căng ra bốn phía. Đôi chân đá bóng lắt léo của nó giờ bị banh rộng đến mức tối đa. Một tên trợ lý đầu bếp bê ra một hũ mật ong vàng óng ánh. Hắn dùng cọ quét một lớp dày lên khắp người Vũ, từ cổ xuống ngực, rồi đặc biệt là bôi thật đẫm lên hạ bộ và đôi bắp chân trắng nõn của nó.
Vũ không ngừng giãy giụa, nước mắt dàn dụa từ đôi mắt nó. Sức nóng từ những lò nướng xung quanh bắt đầu bốc lên, hòa cùng mùi mật ong ngọt lịm tạo thành một bầu không khí nghẹt thở. Tên đầu bếp lấy ra một cái khò gas mini, hắn bắt đầu rà lửa xanh lè lên lớp mật ong trên da Vũ. Mật ong bắt đầu sủi bọt, keo lại, bám chặt vào da thịt, khiến Vũ đau đớn đến mức cơ bắp co giật liên hồi. Lớp da mỏng của thằng bé 16 tuổi bắt đầu đỏ ửng, rồi chuyển sang màu cánh gián bóng loáng.
"Thằng nhóc này da mỏng thịt thơm, chỉ cần khò qua là ăn được ngay cái lớp bì ngọt lịm này rồi," tên đầu bếp cười khoái trá, vừa nói vừa dùng mũi ngửi lấy ngửi để cái mùi thơm phức đang bốc lên từ người Vũ. Lão Lý ở bên này vừa nhìn màn hình vừa vỗ đùi đắc ý, rồi lão quay sang lão Ngô, bắt đầu bàn bạc về việc sau khi ăn xong thằng Vũ, sẽ "xử lý" đôi bắp đùi của thằng Thành còn sót lại trên bàn tiệc bằng cách hầm canh thuốc bắc để bồi bổ. Tôi chỉ biết nghiến răng đến bật máu, nhìn màn hình mà lòng căm hận tột độ, nhưng thực tại thì tôi vẫn đang quỳ đó, chờ đợi đến lượt mình trở thành món chính cho bữa tiệc máu này.
Trong khi thằng Vũ đang bị hành hạ trong bếp, lão Ngô vẫn không buông tha cho tôi. Lão vừa nhai thịt thằng Thành, vừa tiến đến đụ đít từ phía sau, tiếng va chạm thịt thà nghe chát chúa giữa không gian sặc mùi chết chóc. Lão Lý đi tới, dùng tay nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào màn hình lớn đang phát trực tiếp cảnh thằng Vũ.
"Nhìn cho kỹ vào, Hùng."
Trên màn hình, thằng Vũ đang phải chịu đựng sự dày vò tột cùng. Tên đầu bếp bắt đầu lạng từng miếng bì mỏng dính mật ong trên bắp đùi của Vũ. Thằng bé đau đến mức đôi mắt trợn ngược, toàn thân co quắp nhưng dây da đã giữ chặt nó lại.
Lão Tôn ngồi bên cạnh Ngô thư ký, nhìn cảnh đó mà cười khà khà: "Thịt thằng nhóc này đúng là cực phẩm, nhìn cái lớp mỡ dưới da nó kìa, mỏng và trong suốt. Ăn kiểu này mới thấy hết cái vị thanh xuân của tụi nó."
Tôi uất ức đến mức trào nước mắt, vị tinh dịch và mùi tất bẩn trong miệng hòa quyện làm tôi buồn nôn kinh khủng. Lão Ngô phía sau gầm lên một tiếng rồi bắn thêm một đợt dịch nóng hổi vào sâu trong người tôi. Lão rút cái thứ nhầy nhụa đó ra, thở hổn hển rồi gạt tôi sang một bên như một món đồ chơi đã hỏng.
"Đưa thằng Vũ lên đây đi. Bì nó chín rồi, ăn lúc nóng mới ngon," hiệu trưởng ra lệnh.
Chỉ vài phút sau, chiếc xe đẩy chở thằng Vũ được đẩy vào đại sảnh. Toàn thân nó giờ đây đỏ hỏn vì bị lột da và khò lửa, mùi mật ong cháy thơm nức mũi nhưng lại khiến tôi rợn tóc gáy. Vũ vẫn còn tỉnh, đôi mắt nó lờ đờ nhìn tôi, nước mắt và máu hòa lẫn chảy dài xuống mang tai. Bọn chúng đặt chiếc xe đẩy ngay cạnh bàn tiệc.
Lão Lý cầm lấy một con dao chuyên dụng, nhìn Vũ một lượt rồi dừng lại ở đôi bắp chân – niềm tự hào của một tiền vệ cánh. Lão không cắt ngay mà dùng tay vuốt ve dọc theo thớ cơ đã bị lột da, lộ ra những sợi gân đỏ rực. "Đôi chân này mà đem hầm cách thủy với nhân sâm thì bổ phải biết."
Lão Ngô không đợi được nữa, lão dùng nĩa xiên một miếng thịt từ vai Vũ, nơi lớp mật ong đã thấm sâu vào thớ thịt, cắt một miếng lớn rồi cho vào miệng. Lão nhai chậm rãi, nước thịt ứa ra khóe môi. "Ngon! Thịt thằng bé này ngọt thật, ngọt từ trong tủy ngọt ra."
Tôi nhìn anh em mình bị xẻ thịt sống ngay trước mắt, nhìn thằng Vũ đang co giật từng hồi vì đau đớn mà không thể làm gì. Lão Lý lại quay sang tôi, bàn tay bẩn thỉu của lão luồn xuống nắn bìu dái tôi đang run rẩy: "Hùng à, đến lượt mày rồi đấy. Khách khứa đều đang chờ món chính. Tao sẽ cho mày một đặc ân: mày sẽ được nhìn thấy cái xác của thằng Vũ bị rỉa sạch trước khi tao chính thức hạ dao lên người mày."
Lão nói xong thì cười sằng sặc, đám khách khứa xung quanh cũng phụ họa theo, tiếng cười nói hô hố xen lẫn tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ tạo nên một bản nhạc tang tóc. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn hình ảnh sân cỏ xanh mướt và những người anh em đang chạy nhảy tự do, trước khi bóng tối của sự nhục nhã và cái chết hoàn toàn bao trùm lấy tất cả.
Lão Lý ra hiệu cho đám thuộc hạ. Hai gã lực lưỡng tiến đến, tháo sợi dây thừng đang treo ngược cổ tôi lên móc sắt, rồi thô bạo lôi xếch tôi từ chiếc xe đẩy kim loại sang bàn tiệc chính. Tôi bị ấn nằm ngửa ra ngay cạnh cái xác nướng của thằng Thành và thân hình đang rỉ máu của thằng Vũ. Lúc này, tôi mới cảm nhận rõ cái nóng hầm hập tỏa ra từ thịt da của thằng Thành và mùi mật ong nồng nặc quyện với mùi máu tươi từ thằng Vũ.
"Món chính phải được trình bày cho đẹp," lão Lý lẩm bẩm. Lão túm lấy hai tay tôi, kéo dãn sang hai bên rồi dùng đinh vít cố định cổ tay tôi vào mép bàn gỗ. Hai chân tôi cũng bị banh rộng ra hết cỡ, mỗi bên được một gã thuộc hạ ghì chặt. Tôi giờ đây như một con hổ bị lột da trên thớt, hoàn toàn phơi bày bộ hạ bộ đang run rẩy và tám múi cơ bụng – niềm tự hào một thời – trước những cặp mắt đói khát của đám lãnh đạo.
Lão Ngô cầm nĩa, gạt đi những vệt tinh dịch còn dính trên bụng tôi, rồi lão dùng lưỡi dao lạnh lẽo di chuyển chậm rãi từ rốn xuống đến tận gốc dương vật. "Thịt thằng Hùng này chắc thật, nhìn những thớ cơ bụng này xem, nướng lên thì dai, mà ăn sống kiểu gỏi thì lại giòn sần sật."
Lão Lý cười hô hố: "Anh cứ thong thả. Trước khi ăn thịt nó, phải để nó phục vụ anh một lần cuối cho ra trò chứ."
Nói rồi, lão Lý cầm một chai rượu ngoại mạnh, mở nắp rồi dội thẳng lên hạ bộ và vùng bụng của tôi. Rượu cay xè dội vào những vết xước trên da khiến tôi đau đến mức cong người lên, tiếng "ú... ú..." trong họng càng thêm tuyệt vọng.
"Mày có biết tại sao tao lại gọi mày là món chính không? Vì cái thứ này của mày..." Lão nắm lấy đầu khấc của tôi, "...là thứ tinh túy nhất của đội bóng. Tao cùng quý vị đây sẽ chậm rãi thưởng thức mày, Hùng ạ."
Ở góc bàn bên kia, thằng Vũ bắt đầu nấc lên từng hồi. Đôi mắt nó dại đi, hơi thở đứt quãng. Tên đầu bếp vẫn không dừng tay, hắn dùng một chiếc thìa bạc, bắt đầu nạo vào phần cơ đùi đã bị lột da của Vũ để lấy những phần thịt tươi nhất, rồi dâng lên cho lão Tôn. Vũ khẽ co giật một cái rồi hoàn toàn bất động, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía tôi như muốn nói điều gì đó cuối cùng. Thằng bé chết rồi, chết ngay trên bàn tiệc sau khi bị hành hạ như một con vật.
"Xong một đứa," lão Lý thản nhiên nói khi thấy Vũ tắt thở. "Đưa nó vào bếp hầm canh đi, đừng để phí."
Tôi nhìn xác thằng Vũ bị lôi đi xềnh xệch, lòng đau đớn đến mức tê dại.
Lão Ngô đứng dậy, thong thả cầm lấy chiếc kéo bạc chuyên dụng. Lão dùng ngón tay thô ráp, đầy mùi rượu và thịt của mình, vuốt ve dọc theo chiều dài của dương vật tôi – thứ đang cứng ngắc như một khúc gỗ vì tác dụng của thuốc kích dục và rượu mạnh. Lão bóp mạnh vào hai viên tinh hoàn đang căng mọng.
Đau! Một cơn đau thấu trời xanh chạy dọc từ hạ bộ thẳng lên đại não khiến tôi trợn trừng mắt, toàn thân co rúm lại nhưng tay chân đã bị vít chặt vào bàn gỗ. Tôi muốn gào thét nhưng chiếc tất trong miệng chặn đứng mọi âm thanh, chỉ còn những tiếng "ư... hự..." nghẹn đắng. Mồ hôi vã ra như tắm, hòa cùng máu và rượu chảy ròng ròng trên mặt bàn đá.
"Đây này, mười tám năm tinh hoa của nó dồn cả vào hai viên ngọc này đây," lão Ngô thầm thì. Lão dùng kéo lạng nhẹ một đường vòng quanh gốc dương vật, tách rời lớp da và gân một cách tỉ mỉ. Lưỡi kéo sắc lạnh cứa vào da thịt khiến tôi cảm nhận rõ từng thớ thịt bị đứt lìa. Máu bắt đầu phun ra thành dòng, nóng hổi và tanh nồng. Lão không cắt ngay mà dùng một chiếc nĩa bạc, cẩn thận xẻ đôi một bên tinh hoàn ngay khi nó còn dính trên người tôi.
Cảm giác như bị ai đó dùng búa tạ giáng thẳng vào hạ bộ. Tôi đau đến mức nhìn thấy những đốm trắng quay cuồng trước mắt, hơi thở đứt quãng, toàn thân co giật dữ dội theo từng nhịp kéo. Lão Ngô thản nhiên múc lấy thứ dịch trắng trộn lẫn máu tươi chảy ra, đưa lên miệng nhấm nháp như thưởng thức kem, rồi lão thẳng tay hạ kéo, cắt lìa toàn bộ dương vật và tinh hoàn của tôi ra khỏi cơ thể.
Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy nửa người dưới như bị xẻ toạc ra, trống rỗng và lạnh lẽo đến tận xương tủy. Lão Ngô đặt toàn bộ hạ bộ vừa cắt rời của tôi vào một cái đĩa bạc, rưới lên đó một loại rượu thuốc đặc chế có màu hổ phách. Lão chưa ăn ngay mà ra hiệu cho tên đầu bếp mang ra một cái lò than hồng rực, đặt ngay cạnh bàn tiệc.
"Dương vật và tinh hoàn của thằng đội trưởng này phải được nướng cháy cạnh trên lửa than, sau đó nhúng vào sốt trứng gà thì mới đúng điệu," lão Ngô vừa nói vừa dùng kẹp sắt lật qua lật lại 'vật phẩm' trên vỉ nướng. Mùi thịt cháy xèo xèo hòa cùng mùi rượu thuốc bốc lên thơm nức, nhưng đối với tôi, đó là mùi hương của sự sụp đổ tột cùng. Tôi nằm đó, nhìn cái phần tinh túy nhất của đời trai mình đang dần săn lại, sậm màu trên lửa đỏ. Lão Ngô thong thả nhai ngấu nghiến "chiến lợi phẩm" vừa cắt được, máu từ môi lão nhỏ xuống bụng tôi.
Xong phần tinh túy, lão Lý mới tiến lại cầm con dao sắc lẹm nhắm vào đôi chân của tôi. "Đôi chân này đã giúp trường mình giành bao nhiêu cúp, giờ để xem nó có ngon miệng không."
Lão Lý không chặt rời chân tôi ra ngay. Lão dùng một chiếc cọ lớn, phết đều một loại nước sốt tương đậm đặc, cay nồng lên khắp hai bắp chân và đùi tôi. Vị cay và muối của nước sốt ngấm thẳng vào thớ thịt trần trụi khiến tôi đau đến mức chết đi sống lại, toàn thân căng cứng, hai hàm răng nghiến chặt đến mức muốn vỡ vụn.
"Bắp chân này phải dùng đèn khò gas loại lớn để làm chín tái lớp mặt ngoài, sau đó mới lạng từng miếng mỏng nhúng vào nồi nước lèo đang sôi kia," lão Lý chỉ tay vào cái nồi lẩu nghi ngút khói đặt giữa bàn. Tên đầu bếp bắt đầu cầm đèn khò, ngọn lửa xanh lét liếm láp khắp bắp chân tôi. Thịt bắt đầu săn lại, mỡ chảy ra xèo xèo, mùi thơm bốc lên ngào ngạt khiến đám khách khứa xung quanh nuốt nước miếng ực ực.
Tiếp đến là phần cơ ngực. Lão Tôn cầm nĩa, đâm sâu vào khối cơ ngực bên trái – nơi trái tim tôi đang đập những nhịp yếu ớt vì mất máu. Lão dùng dao lạng sạch lớp da, sau đó xẻ lấy một mảng thịt ngực lớn. Cảm giác gió lạnh lùa vào tận lồng ngực khiến tôi rùng mình co thắt. Lão tẩm mảng thịt qua một lớp bột chiên giòn trộn với thảo mộc, rồi ném chúng vào chảo dầu đang sôi sùng sục ngay trước mắt tôi. Bọn quỷ ấy vừa ăn, vừa uống rượu, vừa cười đùa. Những thớ thịt của tôi lần lượt biến mất trong dạ dày của chúng.
Tôi nằm đó, đơn độc giữa bàn tiệc, trân trối nhìn lên trần nhà. Chung quanh chỉ còn tiếng nĩa chạm đĩa sứ và tiếng nhai nuốt nhóp nhép của đám quái thai. Ý thức của tôi lịm dần, hơi lạnh của cái chết xâm chiếm khi từng phần cơ thể bị tước đoạt một cách từ tốn và hả hê nhất. Món chính của bữa tiệc máu rốt cuộc cũng sắp bị rỉa đến tận xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co