Truyen3h.Co

Tước đoạt

Minh Thành

VerlainTheGuy

Hoàng tử Minh Thành, ngôi sao sáng của triều đại, là một hiện thân hoàn hảo của cả trí tuệ và võ nghệ. Tài năng văn chương của chàng được ví như ngọc quý, những bài thơ chàng sáng tác được truyền tụng khắp kinh thành, trong khi kỹ năng chiến đấu của chàng lại được các tướng lĩnh tài ba công nhận. Vua cha, người đã nhìn thấy sự kiệt xuất của con trai mình, thường tự hào nói với các triều thần: "Minh Thành không chỉ là con của ta, mà còn là tương lai của vương quốc này." Chính vì vậy, chàng luôn được tin tưởng giao phó những trọng trách quan trọng, và mọi người đều biết rằng ngai vàng sớm muộn cũng sẽ thuộc về chàng.

Tuy nhiên, không giống như nhiều hoàng tử khác chỉ mải mê với cuộc sống xa hoa trong cung điện, Minh Thành luôn mang trong mình lòng trắc ẩn sâu sắc với dân chúng. Chàng hiểu rằng để trị quốc, phải hiểu dân. Vì vậy, chàng thường xuyên cải trang vi hành, tự mình tìm hiểu cuộc sống của những người dân thường. Trong những chuyến đi như vậy, chàng luôn cảm nhận được sự khác biệt giữa những gì được tấu báo và thực tế mà chàng chứng kiến.

Trong chuyến tuần du lần này, hoàng tử cùng người hộ vệ thân tín tên là A Lãnh - một võ công cao cường và trung thành tuyệt đối - mặc những bộ y phục vải thô màu nâu sạm. Cả hai rảo bước trên con đường đất lầy lội, tiến sâu vào khu ổ chuột ở rìa thành phố. Mùi hôi thối của rác thải và nước tù đọng len lỏi vào khắp không gian. Hai bên lối đi là những túp lều lợp lá và vách đất chắp vá, nhiều nơi chỉ là những tấm bạt rách tạm bợ che chắn. Trẻ em với bộ mặt dính đầy bùn đất chạy nhảy nô đùa, phụ nữ với gương mặt sớm có nếp nhăn vì cuộc sống vất vả ngồi dệt vải hoặc giặt giũ ngoài ngõ.

Không ngờ ngay tại đây, chàng bắt gặp một đám côn đồ đang ức hiếp một cô gái trẻ. Nhóm đàn ông thân hình vạm vỡ, da dầu sần sùi, dồn ép cô gái vào bức tường đất nứt nẻ. Một tên vươn tay kéo mạnh vạt áo của cô, để lộ phần vai trắng nõn. Cô gái khóc lóc van xin: "Xin tha cho tôi, tôi thật sự không có tiền." Tên cầm đầu cười khẩy, giọng nói đầy vẻ khinh miệt: "Không có tiền? Mày nghĩ tao tin à? Hay là mày muốn chúng mày giúp mày 'giải tỏa' cho thoải mái?" Đám đàn ông xung quanh cười rộ lên, những ánh mắt dâm ô chăm chú vào cơ thể cô gái.

Sẵn tinh thần trượng nghĩa, Minh Thành quay sang người cận vệ bên cạnh, dứt khoát ra lệnh: "A Lãnh, ngươi hãy tiến qua đó, giải cứu cô gái và trừng trị đám côn đồ này ngay lập tức." Người hộ vệ nhanh chóng bước tới, vung cánh tay gạt mạnh bàn tay đang nắm áo cô gái ra. Bằng những đòn đấm và đá dứt khoát, người hộ vệ đánh gục những tên côn đồ xuống mặt đất bụi bặm. Cô gái nhân cơ hội đó vội vã chạy thoát thân, không dám ngoái đầu lại nhìn.

Không ngờ, hành động này lại tạo ra một nỗi oán hận sâu sắc. Tên thủ lĩnh bò dậy từ mặt đất, đưa tay ôm lấy khuôn mặt có vết xước rỉ máu, hắn chỉ thẳng ngón tay về phía Minh Thành, nói: "Tụi mày dám xen vào chuyện của tao, tụi mày sẽ phải trả giá. Nhớ rõ mặt tao này, Tử Long đây. Sẽ có ngày mày hối hận vì đã làm anh hùng."

Khi đã hoàn tất việc thị sát khu ổ chuột, hoàng tử cùng hộ vệ đi ra phía đường lớn sầm uất hơn. Họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở một quán cơm ven đường có kê vài chiếc bàn gỗ mộc mạc. Quán nhỏ không có nhiều khách, chỉ vài người dân lao động đang ngồi ăn uống. Minh Thành ngồi xuống chiếc ghế sờn cũ, cất tiếng gọi: "Bà chủ, mang cho chúng tôi cơm và thức ăn ra đây."

Một người phụ nữ trung niên với gương mặt hằn lên những nếp nhăn của cuộc sống gian khó bước ra từ trong bếp. Bà liếc nhìn hai người một cách nhanh chóng, có vẻ gì đó thoáng qua trong mắt bà nhưng nhanh chóng biến mất. Bà đặt xuống bàn hai đĩa cơm trắng với những miếng thịt kho và một bát canh rau. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa, khiến cả hai cảm thấy đói meo sau một ngày dài đi bộ.

Mới chỉ dùng bữa được một chốc, một cơn choáng váng xuất hiện làm ảnh hưởng cả hoàng tử lẫn người hộ vệ. Minh Thành cảm thấy tầm nhìn trước mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, chàng nói: "Cơm này có vấn đề, đầu ta quay cuồng quá." A Lãnh cũng cảm thấy tương tự, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã ngồi xuống ghế. Dù cả hai đều sở hữu võ nghệ cao cường, nhưng dưới tác dụng của loại thuốc mê giấu kín trong thức ăn, họ hoàn toàn mất đi sức lực, gục đầu xuống mặt bàn gỗ và nhanh chóng bị khống chế.

Đám côn đồ ban nãy từ bên ngoài bước vào quán, vác hai người lên vai rồi mang đi. Người phụ nữ chủ quán nhìn theo với ánh mắt vô cảm, có lẽ bà cũng là nạn nhân của chúng hoặc đã bị mua chuộc.

Những kẻ côn đồ đưa cả hai vào một căn nhà gạch nằm khuất sâu trong một con hẻm tăm tối, không có ánh sáng mặt trời soi rọi. Mùi ẩm mốc và nước tiểu xông lên mũi họ. Tại nơi vắng vẻ này, chúng lột sạch toàn bộ y phục trên người hai chàng trai rồi ném sang một góc nền đất. Chúng nhấc hai chàng trai đặt lên hai chiếc giường đá lạnh lẽo. Bốn sợi dây thừng to bản, thô ráp được sử dụng để siết chặt cổ tay và cổ chân của họ, trói ghì cơ thể dang rộng vào bốn góc giường.

Khi tác dụng của thuốc mê tan biến, họ mở mắt tỉnh lại. Nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình phơi bày trên mặt đá lạnh buốt, hai chàng trai đều vô cùng căm giận trước thủ đoạn hèn hạ của lũ côn đồ và lập tức lớn tiếng mắng chửi. Minh Thành cố gắng ngóc đầu dậy, hét lớn: "Lũ tiểu nhân đê tiện, các ngươi dùng thuốc mê hại người, mau cởi trói cho ta." Người hộ vệ nằm giường bên cạnh cũng nói lớn: "Các ngươi làm việc ác chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng."

Dẫu vậy, đám người kia hoàn toàn phớt lờ những lời đe dọa. Tên thủ lĩnh chậm rãi bước lại gần, giọng nói thách thức: "Vào đến đây rồi thì đừng hòng thoát thân. Mày nghĩ mày là ai mà dám đối đầu với Tử Long tao?" Một tên tay sai nhanh chóng cầm lấy một miếng vải dính đầy vết bẩn, nhét chặt vào khoang miệng của hai chàng trai. Minh Thành không thể cất tiếng chửi mắng được nữa, âm thanh bị chặn đứng, chỉ còn lại những tiếng u ớ trong cổ họng.

Chúng bắt đầu đưa bàn tay sờ nắn phần bìu dái của hai chàng trai và cất tiếng khen ngợi. Tên thủ lĩnh đưa tay thọc vào vùng hạ bộ, bóp nắn túi bìu của Minh Thành rồi quay sang nói với đồng bọn: "Hai hòn ngọc này bóp vào rất chắc chắn. Đúng là con giống của loại người có địa vị." Quả thật, cả hoàng tử lẫn hộ vệ đều sở hữu con giống và hai hòn "ngọc" chất lượng. Hai chàng trai trẻ tuổi chưa từng phải đối mặt với tình cảnh bị phơi bày cơ thể như thế này. Khuôn mặt họ đỏ bừng lên vì sự xấu hổ đan xen cùng nỗi tức giận. Việc bị những kẻ hạ lưu chơi đùa cặc dái là một sự ô nhục khủng khiếp giáng xuống hai chàng, đặc biệt là với một người mang dòng máu cao quý như Minh Thành.

Gã thủ lĩnh dùng bàn tay bao trọn lấy phần thân dương vật, bắt đầu sục cặc Minh Thành nhè nhẹ. Dù chủ nhân đã cố gắng nhắm nghiền hai mắt, gồng cứng các cơ để kiềm chế, nhưng dưới phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể trước những kích thích vật lý, con cặc của hoàng tử vẫn dần dần cương cứng và nhô cao lên. Ở chiếc giường đá bên kia, con cặc của cậu hộ vệ dưới bàn tay xoa bóp của một gã côn đồ khác cũng đã ngẩng cao, trông đầy oán hận nhưng vẫn không thể chống lại phản ứng của thể xác.

Tên thủ lĩnh dán chặt ánh mắt xuống dương vật của Minh Thành, hắn xuýt xoa vì độ dài và sự cứng cáp của con cặc hoàng tử. Hắn nói thẳng vào khuôn mặt của chàng: "Con cặc này thật dài và cứng, nhưng lát nữa tao sẽ biến mày thành thái giám." Những từ ngữ thô tục và đê tiện lọt thẳng vào thính giác khiến hoàng tử cảm thấy nhục nhã đến mức như muốn ngất đi. Chàng không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình, một hoàng tử được kính trọng, lại bị đối xử như vậy bởi những kẻ hạ lưu.

Khuôn mặt tên thủ lĩnh cùng đám đàn em bộc lộ rõ sự hào hứng và khoái trá khi chứng kiến hai người mang thân phận cao quý đang nằm bất lực chờ đợi sự hành hạ. Ánh mắt chúng chứa đầy sự độc ác và thỏa mãn khi được quyền sinh sát trên những kẻ từng thể hiện quyền lực trước mặt chúng.

Bất ngờ, gã thủ lĩnh nắm chặt bàn tay lại thành một nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tàn ác, hắn vung tay lên cao rồi giáng một cú đấm cực mạnh thẳng vào giữa thân con cặc đang cương cứng của hoàng tử. Tiếng hét đau đớn của chàng bật ra nhưng lập tức bị chặn lại bởi miếng giẻ nhét kín khoang miệng. Nước mắt của trang nam nhi tức tưởi trào ra từ khóe mi. Cơn đau đớn dữ dội truyền nhanh từ hạ bộ lên vùng bụng dưới, khiến cơ thể cường tráng của chàng cong gập lên khỏi mặt giường đá. Mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng toàn bộ làn da, những đường gân xanh nổi hằn rõ rệt trên trán và dọc hai bên cổ. Đôi mắt hoàng tử trợn ngược lên vì cơn đau đớn triệt hạ nòi giống đang hành hạ cơ thể.

Con cặc to lớn của hoàng tử gãy ngang, gập xuống và bắt đầu sưng tấy, chuyển sang màu tím bầm. Đám côn đồ vỗ tay và cười lớn, tỏ ra vô cùng mãn nguyện trước cảnh tượng con cặc của hoàng tử bị đánh gãy. Tên thủ lĩnh còn tàn nhẫn búng con cặc đã gãy của hoàng tử, khiến chàng rên lên vì đau đớn.

Bên kia, chàng hộ vệ chứng kiến chủ nhân bị hành hạ thì hai mắt trợn tròn, đỏ ngầu vì sự phẫn nộ. Cậu ta vùng vẫy kịch liệt trên giường đá, giật mạnh tứ chi liên tục nhằm thoát khỏi sự trói buộc. Nước mắt cậu ta trào ra vì sự tuyệt vọng khi chứng kiến cơ thể chủ nhân bị phá hủy mà bản thân hoàn toàn bất lực không thể bảo vệ. Những tiếng gầm gừ nghẹn ngào vang lên liên hồi trong cổ họng người hộ vệ.

Nhưng không để chàng phải chờ đợi lâu, gã côn đồ đứng ngay cạnh cũng vung tay đấm mạnh xuống hạ bộ chàng. Chính con cặc của người hộ vệ cũng phải chịu chung số phận, bị gãy gập, biến dạng và sưng tím bầm giống hệt con cặc của chủ nhân. Tiếng rên đau đớn của cậu ta cũng bị miếng vải ngăn chặn, chỉ còn những tiếng u ớ tuyệt vọng.

Sau đó, một tên khác tiến đến đứng vào giữa hai chân hoàng tử. Hắn nắm chặt phần bìu của hoàng tử, kéo căng ra phía trước cho đến khi hai hòn dái của chàng ép sát vào nhau, làm cho lớp da bìu dãn ra, căng lên bóng lưỡng. Hắn lấy một đoạn dây cước, quấn nhiều vòng quanh gốc bìu, dùng lực tay siết và buộc chặt túi bìu của hoàng tử lại, dồn máu làm phần da càng thêm căng cứng. Hoàng tử nức nở nghẹn ngào trong cổ họng. Chàng nhìn xuống dưới bụng, chàng biết rõ chúng định làm những gì tiếp theo. Chàng không thể ngờ chỉ một chuyến đi vi hành như bao lần trước đây mà giờ đây chàng sắp mất giống.

Chàng sắp giống như những thái giám trong cung, không bao giờ còn là đàn ông nữa. Ngai vàng vốn dĩ như nằm trong tay chàng không ngờ sắp sửa mất đi, vì chẳng đời nào vua cha truyền ngôi cho một hoàng tử không thể duy trì nòi giống. Mọi việc diễn ra thật bất ngờ và không thể tưởng tượng. Ngay cả trong những suy nghĩ tiêu cực nhất, hoàng tử cũng không thể ngờ có ngày mình đánh mất quyền kế vị vì nguyên nhân này.

Sự tuyệt vọng hiện rõ nét trên khuôn mặt của Minh Thành, nước mắt chàng tuôn trào không ngừng, toàn bộ cơ thể liên tục run rẩy từng chập. Tên thủ lĩnh rút ra một lưỡi dao kim loại. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi của hoàng tử. Lưỡi dao sắc lẹm từ từ đâm sâu vào lớp da bìu đang căng cứng, hắn dùng sức rạch lớp da bìu ra một đường hở dài. Máu tươi đỏ thẫm lập tức trào ra từ vết rạch, chảy dọc theo hai bên háng và nhỏ giọt xuống mặt giường đá lạnh lẽo.

Hoàng tử run rẩy kịch liệt trên giường đá vì sự đau đớn kinh hoàng đang tàn phá các dây thần kinh. Chàng mở to đôi mắt, đồng tử giãn to trong sự tuyệt vọng cùng cực, chàng nhìn thấy chúng dùng hai ngón tay cái nặn ép hai hòn dái của chính mình trượt hẳn ra ngoài lớp da bìu vừa bị rạch. Lớp màng trắng đục bao bọc quanh hòn dái phơi bày trong không khí.

Chúng lấy một sợi dây nhỏ khác quấn quanh gốc của từng hòn dái, siết thật mạnh và buộc thắt phần thừng tinh lại nhằm khóa dòng máu. Người hộ vệ nằm trói trên chiếc giường bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình thiến diễn ra với hoàng tử, cậu ta khóc lớn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, cơ thể giãy giụa trong sự tuyệt vọng hoàn toàn vì biết rằng bước tiếp theo sẽ đến lượt chính mình bị mất giống.

Gã thủ lĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt của hoàng tử trước khi hắn đưa tay nắm chặt lấy hòn dái thứ nhất, dứt khoát dùng sức bứt đứt nó rời khỏi phần thừng tinh. Máu phun ra thành tia. Tiếp đó, hắn chuyển tay nắm lấy hòn dái thứ hai và giật đứt nó khỏi cơ thể hoàng tử. Hắn giơ hai hòn dái vấy đầy máu tươi lên ngay trước mặt Minh Thành. Cơn đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác, hoàng tử ngất đi trong sự đau đớn và tuyệt vọng tột đỉnh.

Người hộ vệ ngay sau đó cũng bị chúng rạch bìu, nặn tinh hoàn và bứt đứt hai hòn dái theo cùng một cách tàn nhẫn. Cậu ta cũng gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

Đến khi tỉnh dậy, Minh Thành lờ mờ nhận thấy mình và người hộ vệ đang nằm trần truồng, bị đám côn đồ quăng bỏ ở nền đất ngay khu vực cổng thành. Máu từ vùng hạ bộ trống rỗng vẫn đang tiếp tục rỉ ra, dính bết vào lớp đất cát. Những người dân đi ngang qua cổng thành, khi thấy hai chàng trai trần truồng, hạ bộ đẫm máu thì lập tức chạy đi trình báo sự việc với quan nha.

Binh lính mang xe ngựa chạy tới hiện trường. Hai chàng trai nhanh chóng được binh lính khiêng lên xe và đưa thẳng vào cung để cứu chữa. Vua cha của Minh Thành vội vàng chạy đến phòng tĩnh dưỡng của hoàng tử. Cảnh tượng trước mắt khiến ông gần như ngã quỵ: con trai tài giỏi, niềm tự hào của ông, giờ đây nằm bất tỉnh trên giường, cơ thể trần trụi, hạ bộ băng bó cẩn thận nhưng không thể che giấu được vết thương khủng khiếp.

Các ngự y đang tất bật bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ đã cẩn thận khâu lại phần da bìu rách nát để cầm máu, nhưng đối với vết thương mất tinh hoàn, họ cũng bất lực. Một ngự y già, tay chân run rẩy, quỳ xuống tâu: "Bẩm bệ hạ, hoàng tử... đã bị thiến hoàn toàn. Tinh hoàn đã bị cắt bỏ, vết thương quá nặng, xin bệ hạ chuẩn bị tâm lý..."

Đức vua sững sờ, đôi mắt già nua của ông rưng rưng nước mắt. Ông không thể tin được rằng đứa con trai mà ông tự hào nhất, người được định để kế vị ngai vàng, giờ đã không còn là một người đàn ông trọn vẹn. Ông bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minh Thành, thì thầm: "Con trai... sao lại thành ra như thế này..."

Trong khi đó, tin tức về việc hoàng tử bị thiến nhanh chóng lan khắp cung điện, gây chấn động lớn. Các phi tần, cung nữ, thái giám đều bàn tán xì xào. Một số thì thương cảm cho số phận của hoàng tử, một số lại âm thầm tính toán về sự thay đổi trong quyền lực.

Trong những ngày sau đó, Minh Thành và A Lãnh được chăm sóc đặc biệt. Các ngự y dùng những loại thuốc đắt giá nhất để giúp vết thương mau lành, nhưng không thể chữa được vết thương tâm hồn. Minh Thành thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn đau đớn và những cơn ác mộng về việc bị thiến. Chàng thường nằm nhìn trần nhà với đôi mắt vô hồn, không nói một lời.

A Lãnh, dù cũng chịu chung số phận, vẫn cố gắng vực dậy tinh thần. Cậu ta thường ngồi bên cạnh giường của hoàng tử, nói những lời an ủi, dù biết rằng không gì có thể xóa đi nỗi đau mà chàng phải chịu đựng. 

Cha  chàng cũng thường xuyên đến thăm con trai, nhưng mỗi lần gặp lại, ông lại càng đau lòng hơn. Ông thấy sự thay đổi trong con trai mình: chàng trở nên trầm lặng hơn, đôi mắt mất đi ánh sáng rạng rỡ ngày trước. Một buổi chiều, khi vua cha ngồi bên cạnh giường của Minh Thành, chàng bỗng cất tiếng, giọng khàn đặc: "Phụ vương, xin lỗi con đã làm ngài thất vọng." Nhà vua nắm chặt tay con trai, nước mắt lưng tròng: "Con trai của phụ vương, con không làm gì sai cả. Kẻ xấu mới đáng bị trừng trị. Phụ vương sẽ tìm ra chúng và khiến chúng phải trả giá đắt."

Quả thật, nhà vua đã ra lệnh cho quan quân điều tra vụ việc. Dựa trên lời khai của người hộ vệ A Lãnh và những điều tra tại quán cơm ven đường, họ nhanh chóng tìm ra tung tích của đám côn đồ do Tử Long cầm đầu. Cuộc vây bắt diễn ra quyết liệt, nhưng Tử Long và đàn em đã chống trả dữ dội. Cuối cùng, chúng đều bị bắt sống và bị đưa vào đại lao.

Trong cuộc tra hỏi, Tử Long thú nhận hành động của mình, nhưng không hề tỏ ra ăn năn. "Tao làm vậy vì chúng mày đã làm mất mặt tao. Tao muốn chúng mày phải chịu nỗi đau tương tự như những người mà chúng mày đã làm tổn thương." Tên thủ lĩnh thậm chí còn cười khẩy khi được biết nạn nhân là hoàng tử.

Sự tàn nhẫn và không ăn năn của Tử Long khiến nhà vua vô cùng phẫn nộ. Ông ra lệnh xử tử chúng một cách dã man, tương tự như những gì chúng đã làm với hoàng tử. Nhưng dù đám côn đồ đã bị trừng trị, nỗi đau của Minh Thành vẫn không thể xóa bỏ.

Thời gian trôi đi, vết thương của Minh Thành và A Lãnh dần lành, nhưng vết thương trong tâm hồn vẫn còn đó. Minh Thành trở nên trầm tư hơn, thường xuyên một mình đi dạo trong vườn thượng uyển, đôi mắt nhìn xa xăm. Chàng không còn hứng thú với việc học hành hay võ nghệ như trước.

Vua cha, dù đau lòng, cũng phải đối mặt với thực tế. Ông không thể truyền ngôi cho một hoàng tử không thể duy trì nòi giống. Sau nhiều đêm trăn trở, ông quyết định chọn hoàng tử thứ hai, Minh Đức, làm người kế vị.

Minh Thành nghe được tin này, chỉ im lặng gật đầu. Trong lòng chàng, chàng biết đó là quyết định đúng đắn. Chàng không thể trở thành một vị vua tốt nếu không thể đảm bảo sự kế vị của vương triều. Dù vậy, nỗi đau mất đi ngai vàng, mất đi tương lai đã định sẵn vẫn khiến chàng quặn thắt.

Vài năm sau, vua cha qua đời, Minh Đức lên ngôi. Minh Thành được phong làm An Vương, sống một cuộc đời tĩnh lặng trong phủ đệ riêng. A Lãnh vẫn luôn ở bên cạnh chàng, trở thành người bạn thân thiết nhất, người hiểu rõ nỗi đau của chàng hơn ai hết. 

Dù cuộc đời đã thay đổi hoàn toàn, Minh Thành vẫn giữ được lòng trắc ẩn và sự quan tâm đến dân chúng. Chàng dùng quyền lực của mình để giúp đỡ những người nghèo khổ, xây trường học, bệnh viện cho dân thường. Dù không thể trở thành vua, chàng vẫn tìm cách phục vụ đất nước bằng cách khác.

Trong một dịp lễ hội, khi chàng đi dạo trong thành phố, chàng tình cờ gặp lại cô gái mà chàng và A Lãnh đã cứu năm đó. Cô gái đã lập gia đình, có hai đứa con, và sống một cuộc sống bình yên. Khi nhận ra hoàng tử, cô gái vội vàng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng: "Tạ ơn điện hạ đã cứu mạng thiếp năm đó. Nếu không có điện hạ, thiếp không biết giờ sẽ ra sao."

Minh Thành đỡ cô gái dậy, mỉm cười một cách nhẹ nhàng: "Đó là việc ta nên làm." Chàng nhìn cô gái và gia đình cô, lòng chàng bỗng thấy nhẹ nhõm. Dù chàng đã mất đi rất nhiều, nhưng hành động đúng đắn của chàng đã cứu được một cuộc đời, một gia đình.

Đêm đó, khi trở về phủ, Minh Thành ngồi một mình trong vườn, nhìn lên bầu trời đầy sao. Chàng nghĩ về cuộc đời mình, những gì đã mất và những gì còn lại. Dù nỗi đau vẫn còn đó, chàng biết rằng mình vẫn có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa, bằng cách giúp đỡ người khác.

Chàng mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười của chàng thật sự nhẹ nhõm và chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co