Chương 2
Mấy ngày gần đây, Mục Chỉ Thừa không hiểu vì sao lại trở nên lơ đãng.
Tin nhắn gửi đi, phải tận hai phút sau anh mới trả lời.
Vương Lỗ Kiệt chủ động mở lời hẹn gặp, anh lại luôn tìm cớ lảng tránh.
Cậu không khỏi sinh nghi.
Không lẽ… có hồ ly tinh nào đó đã câu mất hồn anh rồi sao?
Không được!
Nhất định là không được!
Chỉ còn hai ngày nữa là cậu tròn mười tám tuổi.
Lần này, bằng mọi giá cũng phải khiến Mục Chỉ Thừa thật sự trở thành của cậu.
…
Nếu lúc này có người hỏi Mục Chỉ Thừa rằng anh đang cảm thấy thế nào, anh chắc chắn sẽ trả lời bằng một chữ:
Mệt.
Nếu phải dùng hai chữ, thì là:
Rất mệt.
Để có thể dành trọn vẹn thời gian bên cậu nhóc yêu nghiệt kia, anh buộc phải gấp rút xử lý khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn nhất.
Mua hoa, chọn quà, lên kế hoạch chi tiết cho ngày đặc biệt ấy — từng việc một đều không thể sơ suất.
Thứ khiến anh bối rối nhất lại chính là những thứ kia…
Nào là “áo mưa”, chất bôi trơn… đủ loại đủ kiểu, nhiều đến mức khiến anh hoa cả mắt. Thế giới rộng lớn đúng là đã mở mang tầm mắt của anh thật sự.
Nhưng dù sao Vương Lỗ Kiệt vẫn còn nhỏ, lại là lần đầu. Đương nhiên anh phải chiếu cố cẩn thận.
Vừa học hỏi nghiêm túc, vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ mà đi mua đồ, anh vẫn nhớ rất rõ ánh mắt đầy ẩn ý của người bán hàng — cảm giác như có kiến bò khắp người.
Bởi vì anh là một người yêu chuẩn mực, cưng chiều “bạn trai” đến mức tối đa, nên việc tạo bất ngờ này đương nhiên là nghĩa vụ của anh.
Lại một lần nữa điện thoại rung lên, tin nhắn từ Vương Lỗ Kiệt gửi đến.
Mục Chỉ Thừa chép miệng, lẩm bẩm:
— “Ây da… đúng là dính người. Chỉ trách anh đây sức hút quá lớn.”
Một đồng nghiệp đi ngang qua, tiện tay vỗ vai anh:
— “Ân Tử lại đang chít chít meo meo với người kia nhà cậu à?”
Mục Chỉ Thừa giả vờ lạnh mặt, hừ một tiếng:
— “Tuổi trẻ đúng là coi trọng yêu đương. Hở chút là nghĩ tôi không thương, không yêu. Phiền chết đi được! Dỗ, dỗ, dỗ… Cậu nói xem, có khi nào cậu ấy là hồ ly đầu thai không? Quấn lấy tôi cả ngày vẫn chưa yên tâm.”
Khoé miệng đồng nghiệp giật giật:
— “Nếu cậu không cười đến tận mang tai, có khi tôi còn tin cậu nói thật. Mấy người đúng là muốn tú ân ái để ngược đãi cẩu độc thân mà!”
Mục Chỉ Thừa mở điện thoại, khịt mũi, nghiêm túc nhắn dặn dò Vương Lỗ Kiệt ăn uống đầy đủ, chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh nói mấy ngày này sẽ bận một chút để cậu ấy lơ là sau đó sẽ tổ chức sinh nhật mười tám tuổi thật bất ngờ, khiến cậu cảm động đến mức càng yêu anh hơn.
Nghĩ đến đó, anh không khỏi tự đắc.
Anh đúng là quá thông minh rồi.
…
Hôm nay là ngày mùng bảy.
Đúng mười hai giờ đêm nay, Vương Lỗ Kiệt sẽ chính thức trở thành người lớn.
Cậu đã mong chờ đến mức sốt ruột suốt cả ngày, vậy mà từ sáng đến giờ, Mục Chỉ Thừa lại hoàn toàn biến mất.
Gọi điện không bận thì là tắt máy. Thần thần bí bí, thật sự rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ anh ấy đổi ý rồi sao?
Cả ngày cậu ủ rũ không vui, đến mức đám bạn thân cũng không nhìn nổi nữa. Cuối cùng, bọn họ quyết định đẩy sớm kế hoạch tụ tập, tổ chức sinh nhật trước cho cậu.
Cả nhóm tụ tập trong một phòng kín đáo. Vì là địa điểm của gia đình nên không cần lo lắng chuyện riêng tư.
Thấy Vương Lỗ Kiệt cứ ôm khư khư chiếc điện thoại, bọn họ lập tức quyết định tịch thu trước.
Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cậu hiểu bọn họ đều vì muốn tốt cho mình. Nếu cứ mãi phân tâm, thật sự sẽ phụ lòng mọi người.
Lấy cớ chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi sớm một ngày, cả đám nhao nhao đòi khui rượu mừng. Thực chất chỉ là muốn quang minh chính đại thử thứ đồ uống mà bình thường chẳng ai dám động vào.
Trong lòng có sầu, ai kính cậu cũng không từ chối. Qua mấy vòng rượu, dù chỉ là rượu trái cây, đầu óc cậu cũng đã bắt đầu choáng váng.
Có người nhanh nhảu lấy điện thoại quay lại cảnh cậu làm trò, rồi gửi cho Mục Chỉ Thừa xem — vừa là trêu chọc, vừa coi như giúp cậu “báo cáo tình hình”.
…
Cuối cùng cũng tan làm.
Mục Chỉ Thừa mở điện thoại, trước mắt là mười một cuộc gọi nhỡ cùng hai mươi bảy tin nhắn chưa đọc. Anh lập tức cảm thấy đau đầu.
Vì tranh thủ dành trọn một ngày cho cậu nhóc kia, anh gần như quên mất thời gian, cũng quên luôn việc kiểm tra điện thoại.
Nhìn lên màn hình khoá, thời gian đã là mười giờ tối.
Trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an, liền mở tin nhắn ra xem.
Hàng loạt tin nhắn nối tiếp nhau: hỏi han, lo lắng, trách móc, tủi thân… cuối cùng là một câu hỏi khiến tim anh chùng xuống —
Anh không còn thương em nữa sao?
Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc sáu giờ tối. Bình thường đến giờ này Vương Lỗ Kiệt chắc chắn sẽ nhắn tiếp, im lặng suốt bốn tiếng thật sự không giống cậu chút nào.
Mục Chỉ Thừa đang trên đường đi lấy bánh kem và hoa đã đặt sẵn. Anh tiện tay gọi điện cho Vương Lỗ Kiệt, nhưng đến cuộc gọi thứ ba vẫn không ai nghe máy.
Quá kỳ lạ.
Ngay sau đó, anh thấy tin nhắn từ bạn của cậu gửi đến. Vừa mở video ra xem, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Trong video, Vương Lỗ Kiệt rõ ràng không giống bình thường — mặt đỏ ửng, đôi mắt ướt nước. Trên bàn xung quanh, nhìn kỹ thì hoàn toàn không phải nước ngọt thông thường.
Tên nhóc con này… lại dám uống rượu.
Đã vậy còn là lúc không có anh ở bên.
Cái bộ dạng dễ bị chà đạp như thế này, rốt cuộc là định cho ai xem?
Mục Chỉ Thừa siết chặt điện thoại, nghiến răng.
Đúng là tức chết anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co