Truyen3h.Co

Tuổi 18 ( HOÀN )

Chương 3

KimChiNam2711

Càng nghĩ, Mục Chỉ Thừa càng thấy ấm ức.
Tên nhóc không tim không phổi này — anh còn đang ôm bánh kem và hoa chạy khắp nơi vì cậu ta đây!
Anh lập tức gọi lại cho người bạn kia, cố gắng dùng hết kiên nhẫn để kéo cơn nóng giận trong lòng xuống.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã lên tiếng:
— “Mục ca! Anh gọi em có chuyện gì ạ?”
Mục Chỉ Thừa hít sâu một hơi, kiềm nén nói:
— “Đưa giúp anh điện thoại cho cậu ấy.”
Bên kia sững lại:
— “Cậu ấy? Cậu ấy không phải nói đi tìm anh sao?”
Tim anh khẽ trầm xuống.
— “Cậu ấy đi khi nào?” — giọng anh thấp hẳn.
— “Khoảng một tiếng trước ạ. Trước khi đi còn nói là muốn đến tìm anh, rồi nhắc gì đó về thỏa thuận… em cũng không hiểu rõ, muốn ngăn mà không kịp. Lẽ ra giờ này phải gặp được anh rồi chứ? Có cần em giúp tìm không ạ?”
— “Anh về nhà cậu ấy xem trước. Nếu vẫn không thấy thì nhờ cậu giúp anh.”
Đầu dây bên kia vội vàng đồng ý.
Cúp máy, Mục Chỉ Thừa không sao bình tĩnh nổi. Anh bước nhanh về phía nhà của Vương Lỗ Kiệt. Căn hộ tối om, không bật đèn. Mở cửa kiểm tra, giày dép vẫn là trạng thái đã ra ngoài.
Không chần chừ, anh quay đầu chạy thẳng về căn hộ của mình. Anh biết, nếu cậu nhóc kia đi đâu, thì cũng chỉ quanh quẩn hai nơi này.
Quả nhiên, vừa đến gần đã thấy một bóng người ngồi xổm trước cửa.
Chiếc áo khoác dài trùm kín từ đầu đến chân, cái đầu cúi xuống gật gù vì buồn ngủ.
Mục Chỉ Thừa không vội lại gần. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho người bạn kia, báo đã tìm thấy Vương Lỗ Kiệt.
Sau đó, anh cầm bánh kem và hoa, thong thả bước ngang qua, giả vờ như không nhìn thấy.
Vừa lướt qua, vạt áo anh lập tức bị níu lại.
Người tưởng như đang ngủ gật bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng lấp lánh, hai má ửng hồng, môi mấp máy gọi tên anh. Trong ánh nhìn ấy là cả một bụng ấm ức sắp trào ra.
— “Mục Chỉ Thừa… Anh tệ lắm! .”
Mục Chỉ Thừa tức đến mức bật cười. Rốt cuộc tên nhóc này lấy đâu ra lá gan để ăn vạ trước mặt anh như vậy?
— “Sao giờ này em lại ở đây?” — anh trầm giọng — “Còn mùi rượu nồng thế này, không định giải thích à?”
Vương Lỗ Kiệt loạng choạng đứng dậy, níu lấy tay áo anh. Cả người nghiêng sang, dựa hẳn vào người Mục Chỉ Thừa, chân tê rần vì ngồi xổm quá lâu.
— “Anh không để ý đến em nữa… Anh đúng là đồ lừa người.”
Mục Chỉ Thừa đau đầu không thôi. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể để cậu đứng ngoài trời lạnh thế này.
Cuối cùng, anh từ bỏ việc giảng đạo lý với một kẻ đã uống rượu. Một tay cầm bánh, một tay cầm hoa, anh cẩn thận dìu Vương Lỗ Kiệt vào trong nhà.
— “Cởi áo khoác ra, đừng để bị cảm.”
Nói xong, anh đặt bánh và hoa lên bàn, bật điều hòa trong phòng.
Quay lại, Vương Lỗ Kiệt vẫn đứng ở huyền quan, giày chưa đổi, áo khoác còn vương hơi lạnh sương đêm.
Mục Chỉ Thừa thở dài, bước tới định giúp cậu cởi áo khoác.
Không ngờ, người vừa nãy còn ngơ ngác bỗng đỏ mặt, tay nắm chặt áo khoác không buông, thái độ rõ ràng là cự tuyệt.
Sự kiên nhẫn của Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng chạm đáy.
— “Vương Lỗ Kiệt! Bỏ tay ra.”
Vương Lỗ Kiệt lắc đầu, ánh mắt vừa cố chấp vừa tủi thân.
Mục Chỉ Thừa khẽ chụp cái tát lên đầu cậu một cái, không nặng nhưng đủ để thể hiện sự bất lực.
— “Tại sao không cởi?”
Cậu cụp mắt, giọng nhỏ đi:
— “Anh nói mà không giữ lời…”
— “Anh nói gì không giữ?”
— “Anh nói sẽ ở bên em… Nhưng cả ngày hôm nay anh biến mất. Em liên lạc không được… Em cứ ngỡ anh rời đi mà không nói lời từ biệt .”
Càng nói, vành mắt cậu càng đỏ.
Mục Chỉ Thừa khựng lại. Quả thật hôm nay anh đã sơ suất. Anh hạ giọng, đưa tay xoa đầu cậu:
— “Anh không đổi ý. Hôm nay anh bận quá, không kịp xem điện thoại. Nhưng những gì anh hứa, anh sẽ làm.”
Vương Lỗ Kiệt ngước lên, vẫn còn nghi ngờ:
— “Thật không?”
— “Thật. Anh đã từng nuốt lời với em chưa?”
Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, từ từ cởi chiếc áo khoác ra.
Mục Chỉ Thừa sững người.
Không phải vì điều gì quá phô trương, mà bởi dáng vẻ ấy quá khác với thường ngày — trẻ trung, cố ý, rõ ràng là có chuẩn bị.
Anh lập tức quay đi, hắng giọng:
—”Em..m ăn mặc như vậy mà đến chỗ tụ tập kia sao ??"
— “Lúc đầu em mặc bình thường.” — Vương Lỗ Kiệt vội giải thích — “Trên đường về thấy một cửa tiệm… sau đó .... rồi mới thay.”
Mục Chỉ Thừa siết chặt tay.
Chỉ cần nghĩ đến việc người khác có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, trong lòng anh đã dâng lên cảm giác khó chịu đến cực điểm.
Khó trách Mục Chỉ Thừa phản ứng lớn như vậy . Ai mà ngờ được dưới chiếc áo khoác ấy lại là hình ảnh Vương Lỗ Kiệt mặc bộ đồ nữ sinh !
Áo sơ mi trắng ngắn tay chiết eo ôm sát cơ thể , tà váy xếp ly caro ngắn cao hơn đầu gối . Càng chết người chính là đôi vớ đen dài ôm trọn đôi chân .
Hai người đứng im lặng đối diện nhau một lúc lâu. Trong mắt anh là hình ảnh có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ của Vương Lỗ Kiệt .
Cuối cùng, Vương Lỗ Kiệt lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi:
— “Anh ơi… Làm không ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co