Chương 21
Tiếng cửa mở ra, bước chân của Vương Lỗ Kiệt thong thả nhưng đầy uy lực vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cậu tiến vào phòng ngủ, nơi Mục Chỉ Thừa vẫn đang quỳ đó, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức nhưng đôi mắt lại sáng quắc một vẻ thành kính điên rồ.
Vương Lỗ Kiệt đứng trước mặt anh, nhìn xuống "vật chứa" hoàn hảo của mình. Cậu đeo găng tay y tế mỏng, nhẹ nhàng tách đôi chân đang run rẩy của Mục Chỉ Thừa ra để kiểm tra. Lối nhỏ vẫn khép chặt, dù hỗn hợp bên trong đã có dấu hiệu rỉ ra đôi chút vì áp lực quá tải, nhưng nhìn chung, anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Bất chợt, ánh mắt lạnh lùng của Vương Lỗ Kiệt dịu đi. Cậu tháo găng tay, quỳ xuống ngang tầm với anh, dùng bàn tay ấm áp vuốt ve gò má hốc hác của Mục Chỉ Thừa. Giọng cậu trở nên mềm mỏng, ngọt ngào như một đứa trẻ ngoan:
— "Thừa Thừa, anh vất vả rồi. Em xin lỗi vì đã làm anh đau suốt cả ngày... Để em bế anh đi tắm nhé? Em sẽ nấu cháo cho anh, chúng ta sẽ đi ngủ sớm được không?"
Sự thay đổi đột ngột này – vẻ mặt của một "chú chó con" hối lỗi – đáng lẽ phải khiến Mục Chỉ Thừa nhẹ nhõm, nhưng không. Anh cảm thấy một sự hụt hẫng đến run người. Anh không muốn sự dịu dàng này. Anh không muốn trở lại làm một người đàn ông bình thường được chăm sóc. Thứ anh khao khát là sự bạo liệt, là sự sỉ nhục đã giúp anh tìm thấy một bản ngã mới bên trong đống đổ nát của lòng tự trọng.
Mục Chỉ Thừa đột ngột đẩy bàn tay đang vuốt ve mình ra. Anh lết tới, dùng cả cơ thể đầy dấu vết của mình ép sát vào Vương Lỗ Kiệt, đôi tay dính dớp bấu chặt lấy vai áo cậu.
— "Ai cho phép em dừng lại? Ai cho phép em trở nên ngoan ngoãn?" — Anh thở dốc, giọng nói khàn đặc nhưng đầy sự khiêu khích.
Anh chủ động cầm lấy bàn tay Vương Lỗ Kiệt, dẫn dắt nó xuống phía dưới, nơi dải ruy băng đỏ vẫn còn buộc chặt:
— "Nhìn đi, nó vẫn còn đang chứa đựng em... Em nói em muốn lấp đầy anh mà? Chỉ thế này thôi sao? Em nhìn thấy sự dâm đãng này của anh rồi, bây giờ định vứt bỏ nó để đóng kịch làm đứa trẻ ngoan à?"
Mục Chỉ Thừa rướn người, cắn mạnh vào vành tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tâm trí Vương Lỗ Kiệt:
— "Tiểu vào trong anh một lần nữa đi... Ngay bây giờ. Đừng có dịu dàng với anh, hãy dùng sự tàn bạo của em để nghiền nát anh đi. Anh muốn được em làm cho đến mức không còn nhận ra mình là ai nữa. Làm ơn... đừng dừng lại."
Sự gạ gẫm trần trụi và điên rồ của Mục Chỉ Thừa đã hoàn toàn dập tắt chút hối lỗi cuối cùng trong mắt Vương Lỗ Kiệt. Đôi mắt cậu sẫm lại, một ngọn lửa đen tối bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu cười lạnh, túm lấy tóc anh giật mạnh ra sau, khiến anh phải ngửa cổ lên trong một tư thế đầy phục tùng.
— "Được thôi... Nếu anh đã cầu xin như thế, thì đêm nay, em sẽ khiến anh hiểu thế nào là thực sự bị vấy bẩn đến tận cùng xương tủy."
Vương Lỗ Kiệt thô bạo đẩy anh xuống sàn nhà, và một vòng luân hồi của khoái cảm và sự sỉ nhục mới lại bắt đầu, mãnh liệt và điên cuồng hơn cả ban sáng.
Vương Lỗ Kiệt cười gằn, một nụ cười không còn chút gì là ngây thơ của "chú chó con" lúc nãy. Cậu thô bạo lật người Mục Chỉ Thừa lại, ép anh quỳ sụp xuống, mông chổng cao về phía mình – một tư thế đầy tính sỉ nhục và phơi bày.
Bàn tay cậu giáng một cú tát mạnh lên cặp đùi trắng ngần đã hằn sâu dấu ruy băng đỏ, âm thanh "chát" vang dội trong căn phòng tĩnh mịch.
— "Anh nhìn lại mình đi, Thừa Thừa. Nhìn cái lỗ nhỏ đang tham lam chảy nước của anh xem. Anh có biết mình trông giống cái gì không? Một cái bồn cầu di động của riêng em đấy."
Mục Chỉ Thừa không những không giận, mà tiếng chửi rủa đó như một liều thuốc kích thích khiến anh run rẩy dữ dội hơn. Anh rên rỉ, giọng nói đứt quãng:
— "Đúng... anh là... đồ dùng của em... Mau dùng anh đi..."
Vương Lỗ Kiệt tháo thắt lưng, tiếng kim loại va chạm leng keng khiến da gà Mục Chỉ Thừa nổi lên. Cậu ghé sát tai anh, giọng nói trầm đục đầy tính nhục mạ:
— "Cả ngày hôm nay anh không đi vệ sinh, chỉ để giữ đống nước tiểu của em trong người à? Anh thèm khát sự dơ bẩn của em đến mức đó sao, đồ dâm đãng? Bên trong anh bây giờ chắc là thối nát và nồng nặc mùi của em rồi nhỉ?"
Vừa nói, cậu vừa thô bạo xâm nhập vào, không một chút dạo đầu. Cảm giác bị xé toạc một lần nữa khiến Mục Chỉ Thừa trợn mắt, nhưng ngay sau đó là tiếng rên rỉ thỏa mãn đến rợn người. Vương Lỗ Kiệt vừa thúc mạnh, vừa tiếp tục rót vào tai anh những lời lẽ trần trụi nhất:
— "Nói đi! Nói cho em nghe bên trong anh đang chứa cái gì? Có phải là nước tiểu và tinh dịch của thằng nhóc kém tuổi này không? Anh thích cảm giác bị em tiểu thẳng vào người như một con chó hoang ngoài đường lắm đúng không?"
Mục Chỉ Thừa vừa nấc lên theo từng cú va chạm, vừa gào lên trong vô vọng:
— "Thích... anh thích lắm... Lu Lu... tiểu vào nữa đi... lấp đầy anh bằng sự dơ bẩn của em... biến anh thành cái lỗ chứa của riêng em thôi... Đừng dừng lại... chửi anh nữa đi..."
Vương Lỗ Kiệt gầm nhẹ, cậu gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh đèn mờ. Khi đạt đến đỉnh điểm, cậu không chỉ giải tỏa tất cả vào sâu bên trong anh mà còn giữ chặt hông anh, ép anh chịu đựng dòng nhiệt nóng rực đang phun trào như thác đổ vào khoang chứa đã quá tải.
— "Giỏi lắm, đồ dùng của em. Giữ lấy nó, nuốt hết chỗ nước tiểu này vào trong bụng anh đi. Ngày mai, em sẽ xích anh lại ở góc phòng này, để mỗi khi em muốn đi vệ sinh, anh sẽ phải quỳ sẵn ở đó mà đón nhận. Anh hiểu chưa?"
Mục Chỉ Thừa gục mặt xuống sàn, nước mắt và mồ hôi hòa quyện, hơi thở anh giờ đây chỉ còn là những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Anh hoàn toàn đắm mình trong sự sỉ nhục tuyệt đỉnh này, cảm nhận từng dòng chất lỏng nóng hổi của Vương Lỗ Kiệt đang nhuộm đẫm cả linh hồn và thể xác mình.
Đêm đó, dải ruy băng đỏ không bao giờ được tháo ra, và tiếng chửi rủa của Vương Lỗ Kiệt vẫn đều đặn vang lên như một bản án chung thân dành cho kẻ đã tự nguyện đánh mất chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co