Truyen3h.Co

Tuổi 18 ( HOÀN )

Chương 20

KimChiNam2711

Tiếng lạch cạch của chìa khóa xoay trong ổ bánh nghe khô khốc trong không gian tĩnh lặng của căn hộ. Vương Lỗ Kiệt bước vào, trên tay cầm túi đồ ăn sáng, nhưng đôi mắt cậu ngay lập tức quét về phía giường ngủ.
Mục Chỉ Thừa vẫn ở đó, nhưng tư thế của anh đã thay đổi. Anh không nằm co quắp nhục nhã như cậu tưởng. Ngược lại, anh đang quỳ trên đống drap giường nhăn nhúm, hai chân tách rộng để lộ dải ruy băng đỏ đã bị kéo căng. Khi thấy Vương Lỗ Kiệt, đôi mắt anh không còn sự trốn tránh, mà là một sự khao khát đến điên dại.
Vương Lỗ Kiệt chưa kịp đặt túi đồ xuống, Mục Chỉ Thừa đã lết đến mép giường, bàn tay run rẩy nắm lấy gấu áo cậu, kéo mạnh xuống.
— "Lu Lu... sao em đi lâu thế?" — Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ oán trách xen lẫn van xin.
Vương Lỗ Kiệt nhếch mép, nhìn xuống người đàn ông vốn dĩ sáng sủa và rực rỡ giờ đây đang phủ phục dưới chân mình:
— "Anh không đi tắm sao? 'Dấu ấn' của em vẫn còn chứ?"
Mục Chỉ Thừa không trả lời bằng lời nói. Anh chủ động cầm lấy bàn tay cậu, áp vào bụng dưới đang hơi nhô lên của mình, nơi vẫn còn chứa đựng dòng nhiệt từ ban sáng.
— "Nó vẫn còn ở trong này... nóng lắm... nhưng anh muốn thêm nữa. Em tiểu vào trong anh một lần nữa được không? Lần này hãy lấp đầy đến mức anh không thể đứng vững được nữa..."
Câu nói đó như một ngòi nổ. Vương Lỗ Kiệt vứt túi đồ sang một bên, thô bạo túm tóc anh kéo ngược ra sau.
— " Thừa Thừa, anh quả nhiên là đồ dâm đãng. Đã vậy, em sẽ không để anh rời khỏi sàn nhà này trong tình trạng khô ráo đâu."
Vương Lỗ Kiệt không dùng bao, cậu muốn sự tiếp xúc nguyên thủy nhất. Cậu dắt anh ra phòng khách, ép anh áp sát vào cửa kính sát đất. Dưới ánh sáng ban ngày soi rọi mọi ngóc ngách, cậu thô bạo xâm nhập từ phía sau. Khi cảm giác cực hạn ập đến, cậu không rút ra mà gồng mình, giải phóng dòng nước tiểu nóng rực vào sâu bên trong cơ thể anh.
Mục Chỉ Thừa trợn trừng mắt, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khi cảm giác trướng căng đạt đến đỉnh điểm. Anh không bài xích, mà ngược lại còn cố gắng thắt chặt các cơ để giữ lấy tất cả.
Chưa dừng lại, cậu lôi anh vào nhà bếp, đặt anh lên bàn đá hoa cương lạnh ngắt. Tại đây, Vương Lỗ Kiệt vừa hành hạ anh bằng những cú thúc kịch liệt, vừa thản nhiên tiểu lên lồng ngực và khuôn mặt anh. Mục Chỉ Thừa hé môi, chủ động đón nhận sự vấy bẩn đó như một loại nghi thức ban phước. Mùi vị nồng nặc của sự chiếm đoạt bao phủ lấy anh, khiến anh đắm chìm trong khoái cảm của một kẻ nô lệ hoàn toàn bị thuần hóa.
Điểm dừng cuối cùng là phòng tắm. Vương Lỗ Kiệt ép anh quỳ dưới vòi sen nhưng không bật nước. Cậu muốn nhìn ngắm thành quả của mình: Một Mục Chỉ Thừa rệu rã, khắp người là dấu răng, vết bầm và những dịch thể nhớp nháp hòa quyện.
Một lần cuối cùng, Vương Lỗ Kiệt lấp đầy anh bằng cả tinh dịch và dòng nhiệt nóng hổi bên trong lối nhỏ đã bị nong rộng.
— "Giữ lấy, không được để nó chảy ra ngoài. Đây là mùi của em, là dấu ấn của em."
Mục Chỉ Thừa gục đầu vào vai cậu, đôi tay bấu chặt đến mức bật máu trên lưng Vương Lỗ Kiệt. Anh thì thầm, hơi thở đứt quãng:
— "Cảm ơn em... vì đã... vấy bẩn anh..."
Trong gương, hình ảnh hai cơ thể quấn quýt giữa đống hỗn độn của dục vọng và sự sỉ nhục hiện lên đầy trần trụi. Mục Chỉ Thừa biết, kể từ giây phút này, anh không còn là chính mình nữa. Anh là vật chứa, là đồ chơi, là lãnh thổ vĩnh viễn của Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt đứng trước gương, thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu, hoàn toàn tương phản với cảnh tượng hỗn loạn trên sàn phòng tắm. Cậu liếc nhìn Mục Chỉ Thừa đang nằm lả đi, hai chân vẫn run rẩy khép chặt theo bản năng để giữ lại "món quà" nặng nề bên trong.
— "Em có việc phải ra ngoài, chắc chiều mới về. Anh ở nhà... nhớ cho kỹ những gì em dặn."
Vương Lỗ Kiệt cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm anh lên, ép anh nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của mình.
— "Không được tắm, không được xả ra. Nếu em về mà thấy drap giường hay sàn nhà có một giọt nào chảy ra ngoài... anh biết hậu quả rồi đấy."
Sau tiếng cửa chính đóng sầm lại, Mục Chỉ Thừa run rẩy với lấy chiếc điện thoại rơi lăn lóc trên sàn. Những ngón tay anh dính dớp, khó khăn lắm mới nhấn được số của quản lý.
— "Alo... tôi... tôi muốn xin nghỉ phép hôm nay. Tôi không khỏe..."
Giọng anh khàn đặc, đứt quãng, xen lẫn những tiếng thở dốc không kìm nén được. Khi đầu dây bên kia vừa đồng ý, anh buông rơi điện thoại, cả cơ thể đổ ập xuống mặt gạch lạnh lẽo.
Căn nhà giờ đây chỉ còn mình anh, nhưng sự hiện diện của Vương Lỗ Kiệt thì đậm đặc hơn bao giờ hết. Mục Chỉ Thừa cố gắng gượng dậy để di chuyển về phía sofa, nhưng mỗi bước đi đều là một sự sỉ nhục đầy khoái lạc. Cảm giác dòng hỗn hợp nóng hổi, nặng nề bên trong tròng trành theo nhịp bước khiến anh phải cắn chặt môi để không thét lên.
Anh cảm nhận rõ sự trướng căng ở bụng dưới. Cảm giác như thể cơ thể anh đang bị nong rộng ra từ bên trong bởi chính những gì Vương Lỗ Kiệt đã để lại. Thay vì thấy ghê tởm, Mục Chỉ Thừa lại nảy sinh một nỗi sợ hãi điên rồ: anh sợ "dấu ấn" này sẽ biến mất, sợ cảm giác bị lấp đầy này sẽ vơi đi.
Anh ngồi xuống sofa, nhưng ngay lập tức phải bật dậy vì sự va chạm khiến chất lỏng bên trong suýt chút nữa tràn ra ngoài. Cuối cùng, anh chọn cách quỳ sụp xuống cạnh giường, hai tay bám chặt vào mép nệm, cố gắng duy trì tư thế khép chân chặt nhất có thể.
Mùi nồng nặc của nước tiểu hòa cùng tinh dịch bám trên da thịt, trên tóc và trên cả dải ruy băng đỏ đã bắt đầu khô lại, tạo nên một lớp màng dớp dính. Mục Chỉ Thừa vùi mặt vào đống drap giường vẫn còn vương mùi hương của cậu thiếu niên kia, hít hà một cách tham lam.
"Mình thực sự hỏng rồi..." — Anh tự nhủ, trong khi đôi bàn tay tự vuốt ve những vết bầm tím trên hông mình.
Suốt nhiều giờ đồng hồ, anh không dám uống nước, không dám cử động mạnh. Anh cứ quỳ đó, sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tận hưởng cảm giác cơ thể mình đang từ từ hấp thụ sự vấy bẩn của Vương Lỗ Kiệt. Mỗi lần cơ bụng co thắt vì mỏi, cảm giác trào dâng bên trong lại nhắc nhở anh rằng anh đã hoàn toàn thuộc về kẻ đó.
Nắng chiều bắt đầu ngả bóng qua cửa sổ, cũng là lúc tiếng chìa khóa vang lên lần nữa. Mục Chỉ Thừa không hề bỏ chạy, anh vẫn giữ nguyên tư thế nhục nhã ấy, mồ hôi vã ra như tắm, đôi mắt long lanh đầy vẻ phục tùng chờ đợi sự "kiểm tra" từ chủ nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co