Chương 4
— “À… ừ thì… để anh đi tắm trước đã.”
Nói xong, Mục Chỉ Thừa gần như trốn chạy. Anh quay đầu thật nhanh, vớ đại bộ đồ rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Cánh cửa vừa khép lại, Vương Lỗ Kiệt không nhịn được bật cười.
Đúng là bảo bối của cậu — ngại ngùng đến đáng yêu.
Thật ra khi nãy ngồi ngoài cửa chờ anh, gió lạnh đã làm men rượu trong người cậu tan đi hơn phân nửa. Nhưng Vương Lỗ Kiệt vẫn cố ý giả vờ mềm yếu, cố ý đáng thương — chỉ để chạm vào đúng chỗ mềm nhất trong lòng Mục Chỉ Thừa.
Ánh mắt cậu chậm rãi dời về phía bàn.
Bó hoa hồng đỏ thắm đặt ngay ngắn, sắc đỏ rực rỡ đến mức khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Bên cạnh là chiếc bánh kem màu xanh biển, trang trí Doraemon, chỉ có vỏn vẹn vài chữ “My Love”, cùng cây nến số 18.
Quá mức đáng yêu.
Cổ họng Vương Lỗ Kiệt khô khốc.
Trong đầu không tự chủ hiện lên một suy nghĩ táo bạo — muốn ăn sạch.
Không phải bánh.
…
Trong phòng tắm, nước chảy không ngừng.
Hơi nước mờ ảo bao quanh gương, nhưng vẫn không che nổi gương mặt đỏ au của Mục Chỉ Thừa phản chiếu trong đó.
Chỉ cần nghĩ đến việc ngoài kia, sau cánh cửa này, là người ấy đang chờ… tim anh liền đập loạn.
Quá gần.
Quá nhanh.
Cũng quá nguy hiểm.
Anh chống tay lên bồn rửa, hít sâu một hơi, dùng khăn lau mặt, ép bản thân phải tỉnh táo.
Anh biết Vương Lỗ Kiệt đã chờ ngày này rất lâu.
Và lần này, anh không thể để cậu chủ động một mình nữa.
…
Cửa phòng tắm mở ra.
Chỉ liếc mắt một cái, Mục Chỉ Thừa đã nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh kem.
— “Em muốn ăn trước hay—”
Anh còn chưa nói hết câu.
— “Em muốn ăn.”
Giọng nói vang lên nhanh gọn, cắt ngang lời anh.
Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, ánh nhìn nóng bỏng đến mức không hề che giấu ý đồ.
Mục Chỉ Thừa khựng lại.
Đến lúc này, anh buộc phải thừa nhận , cậu nhóc này nghiêm túc đến đáng sợ. Sự thẳng thắn ấy khiến anh không dám nhìn lâu.
Anh quay mặt đi, hỏi khẽ:
— “Căng thẳng không?”
— “Một chút.”
Giọng trả lời rất nhỏ, nhưng lại khiến tim anh rung lên.
…
Cuối cùng, vì lo bộ đồ mỏng kia sẽ khiến Vương Lỗ Kiệt bị lạnh, cả hai chuyển vào phòng ngủ.
Không gian kín đáo hơn.
Không khí cũng trở nên khác hẳn.
Cả hai ngồi trên giường. Mục Chỉ Thừa quỳ thẳng gối, giữ một khoảng cách vừa đủ — từ góc nhìn nhìn xuống, anh muốn nắm quyền chủ động.
— “Nhắm mắt lại.”
Giọng anh trầm xuống, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.
Anh quá rõ thói quen xấu của Vương Lỗ Kiệt — mỗi lần hôn, cậu luôn nhìn chằm chằm vào anh, như thể muốn nhìn thấu từng phản ứng.
Lần này… anh không cho phép.
Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cả hai đều biết, lần này sẽ không còn là một cái chạm hời hợt.
Mục Chỉ Thừa cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi mi dài khẽ run lên trên gương mặt cậu.
Hơi thở dần hòa vào nhau.
Nhịp tim đập mạnh đến mức như vang bên tai.
Rồi chạm.
Mềm mại.
Nóng.
Quen thuộc nhưng lại hoàn toàn khác.
Dù đã hôn bao nhiêu lần, cảm giác này vẫn khiến người ta nghiện.
Vương Lỗ Kiệt khẽ mấp máy môi, chủ động hé ra một khe nhỏ.
Lần này, Mục Chỉ Thừa không né tránh.
Anh chậm rãi tiến sâu hơn, từng chút một, như đang thử thách chính khả năng kiềm chế của mình.
Không vội vàng.
Không hấp tấp.
Chỉ là… mờ ám đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co