3
-" ê mày tao muốn có người yêu quá"
-" ừa! Tao cũng vậy nè"
-"..."
Thôi xong, lại nữa rồi, chúng tôi vừa qua cái tiết tâm lí học đường đáng mong chờ, tôi đã mong chờ nó đến cỡ nào nhưng nào ngờ đâu lại nói về tình yêu tuổi học trò, vậy là lại bắt đầu chũi sự kiện mới, cách đây chỉ với vài tháng thôi, mấy nhỏ kia cùng tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch" FA muôn năm", ấy thế mà chỉ sau 45 phút đồng hồ ông thầy tâm lý đã tẩy sạch não chúng nó, có lẽ hội" FA muôn năm" chỉ còn riêng mình tôi. Đứng lặng lẽ nhìn mấy nhỏ phản bội bàn về chuyện yêu đương mà tôi lòng căm phẫn khôn xiết, dù biết được chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra nhưng sao giờ tôi ghét chúng nó quá
Nghĩ hồi cũng mệt, tôi lặng lẽ ngước lên nhìn cái bầu trời xa xăm kia. Yêu sao? Trước giờ hầu như tôi chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề đó, không phải là vì tôi ghét con trai, càng không phải là vì tôi không thích con trai, bởi lẽ tôi vẫn còn một chút vấn vươn vì mối tình đó chăng? Tôi suy nghĩ hồi lâu, chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc, thì ra thằng Nam nó đang đá banh. Dù ghét nó nhưng phải công nhận thằng Nam nó đá rất giỏi, có lần nghe đội bên dành được chức vô địch của quận, ấy thế mà đội nó cùng nó là con ác chủ bài làm cho đội bên thua đậm"5-0", từ đó đội bóng đá trường tôi trở thành nhà vô địch của quận
Đang say sưa ngắm nhìn nó thì tôi liền ăn thẳng một quả banh đo đỏ vào mặt, tôi thấy tôi quả là có duyên với mấy trái banh đỏ. Tối hôm qua, thằng anh trời đánh của tôi tự nhiên rãnh rỗi tập đá banh, ổng đá thế còn chả bằng tôi, tôi ngồi nhìn ổng té lên té xuống mà ôm bụng cười ha hả, thế rồi trái banh đỏ của ổng vô tình văng thẳng vào mặt tôi, quả là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi đau đớn ôm mũi chạy vào nhà mách ba tôi, riêng ba là ba chiều tôi lắm, cái gì cũng Ngân, Ngân, Ngân khác xa hoàn toàn với mẹ tôi. Ba xoa đầu tôi khẽ cười khuyên giải:
-" không sao, không sao đỏ tượng trưng cho sự may mắn, có lẽ ngày mai ông trời sẽ tặng con một món quà"
Tuy lớp 8 rồi nhưng tôi vẫn còn trẻ con lắm, nghe nói có quà là hí ha hí hửng hết cả lên , khoe người này đến người khác, tôi trẻ con đã đành, mà ông anh tôi lại càng trẻ con hơn, ổng khoái nhất là hơn thua với tôi, tôi được gì ổng cũng phải được nấy, hai anh em tôi lớn lên trong 14 năm tị nạnh nhau đủ điều
Và sáng hôm sau, món quà đó đến , trái banh đỏ nhà bên bay thẳng vào mặt tôi một cách chả thương sót khi tôi chỉ vừa mới nhất cái xe đạp điện ra, đã mệt còn ăn thẳng trái banh vào mặt, thử hỏi tôi đã làm gì? Vâng tôi đã sang nhà kế bên trả lại trái banh với một khuôn mặt tươi tắn, đơn giản vì tôi rất sợ con noo nhà bên
Tôi tưởng rằng việc này đã kết thúc nhưng đâu ai ngờ, ông trời lại muốn tui full hẳng ba cái cho đẹp. Trái banh từ từ rớt xuống, hé lộ ra cái khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tôi tính la cho tụi kia một trận nhưng ai ngờ đâu đó lại là tụi lớp sáu, một đứa trong tụi nó chả ngại ngần gì mà khai thẳng ra thằng kia:
-" chị thằng Khoa lớp 6/15 đó chị"
Mịa cái tụi ngây thơ này, chưa đánh đã khai, tôi bây giờ bao che lẫn nhau bao nhiêu thì tụi lớp 6 hại lẫn nhau bấy nhiêu. Thế thôi tôi cũng chẳng là người bụng dạ hẹp hòi gì nhất là đối với mấy đứa nhỏ này. Tôi cười trừ một cái rồi quay ngoắc đi, nhưng bỗng nơi đâu giọng nói thằng Nam cất lên:
- "bạn Ngân gì ơi!"
Tôi nhẹ quay người lại,* bộp* rồi xong, tôi full luôn 4 trái chẳng, tôi ngơ ngác đứng đó định hình lại câu chuyện thì thằng Nam nó chạy lại, lựơm trái banh lên mà còn chả thèm xin lỗi lấy một tiếng, nhưng vậy còn chấp nhận được. Chứ nó còn vênh váo nói một câu:
-" bạn Ngân rộng lượng nên chắc không để tâm tụi này đâu nhỉ?"
Ôi nhìn thái độ của nó kìa, tôi thật sự muốn đấm nó một trận cho hả dạ, nhưng đây là đang ở trường, tôi làm sao đấm nó được? Vả lại tôi cũng chả muốn chuyện xảy ra giống năm tiểu học. Những kí ức năm tiểu học của tôi đều là những kí ức đánh nhớ, thế nhưng ma xui quỷ khiến gì mà năm lớp 4, ông anh kéo bạn gái của ổng về gặp mặt gia đình, cùng lúc đó, thằng Nam chuyển vào trường tôi, nghe vô lí phải không? Nhưng nó là ngụ ý của mẹ tôi. Từ đó kỉ niệm đẹp của tôi đã chấm dứt, thay vì vui vẻ cười đùa, tôi lại bị dính vào mấy vụ ghen tuôn mệt mỏi. Thay vì chơi đùa cùng bạn bè, tôi bị đám con gái tẩy chay. Vì vậy nên lên cấp hai, tôi yêu cầu nó tỏ ra đừng quen biết tôi, coi tôi như người dưng nước lã và tôi cũng thế, coi hắn như người lạ. Giờ cục tức của tôi lên đến đỉnh điểm, nhìn gương mặt hóng hách của nó kìa! Đẹp cái khỉ gì đâu mà tụi con gái cứ la rần rần, nhưng tôi không thể để công sức 2 năm này tan thành mây khói. Tôi vén tóc lên, ngượn ngạo nói:
- "à....không sao đâu"
Ngay lúc tôi vừa nói xong, một cơn gió lớn vụt qua, tuy tôi đã kịp ngăn được việc chiếc váy tấp lên nhanh hết sức có thể nhưng cũng chẳng thể qua nổi mắt thằng Nam, nó giơ trái banh reo to:
- "con Ngân nó mặc màu trắng tụi bây ơi"
Rồi xong, đây cũng là bước mở đầu cho tương lai đen tối sắp tới, cái mở đầu cho tất cả những điều không hay chính là "biệt danh". Quy trình biệt danh của tôi được sản xuất như sau: đầu tiên, bắt đầu từ chiếc quần trong màu trắng, tụi nó nói kêu trắng thường quá, liền muốn đổi cái khác, lúc đó, sữa đậu nành nguyên chất ở căn tin đang làm mê mệt bọn học sinh, chúng nó liền quất luôn cái từ sì tai" trắng sữa", ấy vậy mà, tự nhiên chúng nó thèm sữa bò hơn sữa đậu nành, thế là chốt biệt danh cho tôi là" sữa bò". Tôi cũng chẳng cảm phiền với cái tên đó, dù sao nó cũng chả đến nổi tệ, nhưng vấn đề ở đây là biệt danh hai từ tụi nó làm biến đọc, cứ "bò" thế mà kêu, riết thành cậu cửa miệng nên khi nào tụi nó cũng gọi tôi với một chữ "BÒ"
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co