4
- " Ngân ơi ngoại đưa bánh nè con"
Nghe tiếng mẹ kêu thế tôi hớt hả chạy xuống, tôi mê tít cái bánh ích ở quê tôi, đặc biệt là từ tay bà tôi làm, bánh vừa dẻo, vừa ngon, trong nhân nào là dừa, nào là đậu xanh ngon hết sẩy. Tôi cầm cả dĩa bánh lên phòng rồi vừa đọc truyện vừa ăn, tập tành hưởng thụ ngày ngày nghỉ giống ba tôi
Tôi đã nghĩ ngày hôm nay thật yên bình, khỏi đi học cũng chả có ai làm phiền, thường thì ngày này tôi sẽ lao đầu vào học thêm nhưng riêng hôm nay, cô bận nên tôi được ở nhà hưởng thụ trọn vẹn ngày mà chúng nó gọi là chủ nhật. Tôi cắn một miếng bánh mà lòng khoan khoái cả lên, mẹ thì ra ngoài, tôi ở nhà có thể làm những việc mình thích. Bỗng dưng chuôn nhà tôi kêu inh ỏi, lật đật bỏ chiếc bánh trên tay mà chạy xuống nhà mở cửa
- "hi"
Tôi đóng rầm cái cánh cửa lại, ôi! Ai không tới mà lại là hai anh em nhà thằng Nam. Gia đình thằng Nam có ba người, nó, chị nó và em nó. Em nó năm nay 5 tuổi, yêu cực kì, mới bấy lớn mà xinh chả khác gì công chúa, tôi cực mê mẩn mái tóc dài của nó, tuy nhiên nhỏ đó cũng hưởng cái zen đáng sợ của nhà nó nên không thể động vào. Tôi chảy mồ hôi đầm đìa, còn ngoài đó tiếng bấm chuôn inh ỏi, cứ thế 5 phút trôi qua, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa, lòng vui sướng cứ ngỡ nó đi rồi ai dè....
- "a cô Bình ơi! Bạn Ngân không có nh- "nè vào đi thằng chó!"
Ôi đệt! Nó lấy thẳng cái máy điện thoại gọi cho mẹ tôi, mẹ tôi cưng nó lắm nên thế nào cũng sẽ la tôi một trận. Tôi bực lắm, không tránh khỏi việc chửi nó:
-" chơi mà chơi mách mẹ! Đồ hèn"
Nó nhìn tôi một hồi rồi lại khoanh tay cười:
-" mẹ mày không phải mẹ tao làm sao hèn"
Tôi cứng họng, thấy chẳng thể cãi được nữa đành ngậm miệng lại. Con My nãy giờ chẳng nói gì mới kêu lên:
-" ngân!ngân! Chơi gia đình"
Con My là nó khoái chơi gia đình lắm, lúc nào qua cũng rủ chơi gia đình nhưng lúc nào tôi cũng là người chịu thiệt. Bị mắt bẫy nhiều lần tôi cũng chả ngu mà chơi nữa, vội lắc đầu, nhưng mới nghiên cổ qua thì tôi lại gật đầu lia lịa, do thằng Nam nó bóp đầu tôi rồi đẩy xuống nâng lên xuống chứ đâu, tôi tức quát:
- "thằng hách dịch!"
Nó cũng không nói gì, chỉ cười ngạo mạng:
- "đã gật đầu thì méo được rút! Là người lớn không thể nói dối trẻ em"
Con My kế bên lúc này cười thầm, nó lấy tay chỉ vào tôi:
- Ngân làm con! My làm mẹ! Anh ba làm cha!
Tôi không nói gì nữa, chỉ thầm cười, dù sao thì đợt này cũng chẳng làm con chó già như mấy đợt trước nữa. Hai anh em nó xong rồi ngang nhiên bước lên lầu, thằng anh hách dịch của con My xông thẳng vào phòng tôi như rằng đó là phòng của nó, ấy chết, tôi quên gì rồi ấy nhỉ! À nhớ ra rồi...nhưng đã muộn
-"bánh ích"
Thằng Nam thấy dĩa bánh ích ở phòng tôi liền nhào lại. Nếu nhắc tới con Ngân nghiện bánh ích của ngoại tôi vô đối thì gia đình tôi làm sao có thể quên được thằng Nam yêu bánh ích của bà ngoại tôi thắm thiết, có lần nó sợ ai ăn bánh của nó mà chôm luôn vài cái bánh đem vô giường ngủ. Nó nhàn nhạ mở bánh ra ăn rất tự nhiên, thấy thế tôi liền chỉ về phía nó la lên:
-" bánh của tao thằng kia"
Nó chợt khựng lại, cười với con My như ra hiệu gì đó rồi ăn tiếp. Tôi đang định chạy lại chỗ nó, dựt ngay cái bánh nó đanh ăn thì*bốp* chân tôi đau điến, trước khi định hình được những gì đang xảy ra thì tôi đã thấy con bé My cầm cái roi mây dài chóng nạnh nói:
-" hỗn! Mày ăn nói với ba mày thế à bò"
Ôi đệt! Cái gì đây? Nó đang dạy đời tôi? Một đứa trẻ 5 tuổi à? Mơi đi! Tôi tức điên dựt thẳng cây roi của nó, bốp vào mông nó một cái đau quắn đít, còn nó khóc oà lên ra vẻ oan ức lắm, tôi tức, tôi bực, quát nó:
-"khóc cái gì làm như oan ức lắm vậy đó!"
-" cô Bình nãy giờ cô nghe hết rồi chứ ạ!"
Tôi đứng người, từ từ quay lại, cổ tôi di chuyển chậm hết sức có thể như rằng cô không muốn thấy những gì sắp tới, còn nó, thằng trời đánh đó nó vẫn tươi cười hết sức:
-" dạ! Vâng! Ngân! Cô Bình nói muốn gặp mày"
Tôi mồ hôi tuôn đầm đìa, tay run run cầm chiếc điện thoại nó đưa cho, nhẹ giọng:
-" dạ! Mẹ gọi gì con ạ"
-------------------
Sau nửa tiếng đồng hồ bị giáo huấn, tôi khuỵ chân xuống như chẳng còn lấy một chút sức lực nào cả nhưng nhìn thằng trên giường mình tôi tức lắm. Dẫu vậy, tôi chẳng thể làm gì nó, đành dùng biện pháp nhẹ nhất. Tôi từ từ bước lại gần đó ra vẻ nũng nịu:
- "baba cho con miếng đi"
Tôi thề rằng nếu không phải vì miếng ăn tôi nhất định sẽ không cúi đầu trước nó như thế! Nó đang ăn quay nhìn tôi một hồi rồi cười ra hiệu với con My."bốp" cái cây roi thứ hai cũng làm tôi đau điến lên, nhưng lần này khác với lần đầu, tôi phải nhịn, hồi sau con My nó nói:
-" mới bấy lớn mà tập tành dành ăn với cha, không khéo sau này mày không thèm xin mà dựt chạy luôn cái dĩa bánh đấy chứ"
Tôi uất ức vô cùng, tất nhiên! Nếu không phải vì tôi có người mẹ trọng nam khinh nữ này thì tôi đả quăn hắn cùng con em ác quỉ của hắn ra khỏi đây rồi và tôi cũng chả ngần ngại việc giật thẳng luôn dĩa bánh đáng ra phải thuộc về tôi, nhưng tôi phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Tôi im lặng một hồi cũng cười nói tiếp:
- " baba ăn nhiều bánh không tốt đâu"
Tôi chỉ vừa nói xong, thằng Nam hách dịch lườm tôi một cái, lần này tôi cũng chẳng ngây thơ nữa, tôi liền nhảy lên tránh đòn roi của con My nhưng ai ngờ nó quất thẳng bụng tôi, tôi ôm bụng reo inh ỏi còn con bé lại chóng nạnh dạy đời:
-" mới bấy lớn mà dạy đời cha! Tính trứng khôn hơn vịt hả bò"
Tôi than khóc thầm, ngày chủ nhật yên bình của tôi còn đâu, thế này chả còn khổ hơn cả một con chó?
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co