Truyen3h.Co

Tuổi học trò

5

MatBi3

Có ai thấy số phiếu giảm rõ rệt không ạ? Là do con em trời đánh nó xoá đấy! Lúc ngoan hiền bảo bình chọn cho chị đi thì nó cứ nghe theo, ấy vậy mà mới cãi nhau chút thôi nó xoá sạch sành sanh, không sao mai vào nick nó bình chọn lại sẵn tiện xoá luôn danh sách đọc của nó cho nó tởn( mình hiền quá mà)

Thôi lần này mình xin tặng hai bạn #kana-trinh và #calicojimin nhiều nhe! Thật sự lời bình luận của hai bạn đã cho mình động lực rất nhiều! Cảm ơn hai bạn!( đăng đi đăng lại mấy lần mà mình chả biết tag tên thế nào, cái chử a còng của mình bị lỗi rồi, chừng nào xong mình sẽ cố sửa rồi tag tên hai bạn đàng hoàn vô)


---------------

Tôi run run cầm cái phiếu điểm lên, lòng nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời. Hôm nay quan cảnh lớp tôi trông rất bi thương, cái ngày phát phiếu điểm dường như lúc nào cũng thế, dù chỉ mới giữa học kì thôi nhưng lớp đầy rẫy tiếng sụt sịt cùng tiếng thở dài chán nản, riêng tôi, cảm giác an tâm khi chẳng bị tuột gì cả, tôi vẫn yên vị trên thứ hạng 3 mà bao người mong ước. Tôi nhìn quanh lớp một hồi rồi dừng mắt ở chỗ thằng Nam, mặt nó trông đen quá, một chút gì đó vui sướng, tôi nhẹ cười. Dù rằng tôi chẳng giỏi bằng nó, dù rằng nó hơn hạng tôi nhưng tôi vẫn có thể vỗ ngực tự hào rằng hoá và văn tôi thừa sức cao hơn nó

Cảm giác vui sướng đến tận cùng bâu lấy tôi cả ngày hôm đó, tuy tiết cho chúng bạn thật nhưng tiết là tiết thế thôi chứ chả làm được gì cả mỗi lần tôi nhắc nhở chúng nó học bài thì lại nói bạn bè thân ai nấy lo! Vâng! Giờ tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến bọn nó. Tôi sung sướng chạy xe men theo con đường sỏi đá quen thuộc, tuy là thành phố nhưng khu tôi cũng vẫn còn vài con đường chưa được tráng nhựa. Tôi vừa đi vừa tận hưởng hơi thở của gió khẽ thổi nhẹ qua khuôn mặc nhỏ của tôi, để lại tiếng gió vù vù mát mẻ, bỗng dưng thằng Nam tức tốc chạy xe lại chỗ tôi la to:

-"Ngân!"

Tôi theo lẽ tự nhiên dừng xe quay đầu lại, tôi thấy nó đang hớt hả trên chiếc xe đạp trắng, áo khoát nó buột vào bụng, cái cặp đeo sau lưng, mồ hôi đầm đìa không ngớt, nó chạy lại chỗ tôi gần dần, gần dần rồi cũng tới, tóc nó bay theo chiều gió mà dựng đứng cả lên, lộ ra vần trán cao tri thức, quần áo nó sao mà xộc xệch hết cả, làm tôi không khỏi bịu môi chê bai:

-" mày làm gì mà tàn tạ thế kia?"

Nó thở từng hơi nặng nề, hồi nó lấy tay áo quẹt giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nó nhẹ cười, nụ cười của nó chỉ có thể nói là tựa như ánh bình minh sáng chói, nó hỏi tôi:

-" phụ đạo giúp tao nhé!"

Tôi lúc đó cũng không hiểu sao, bất giát thốt lên

-" ừ"

------------------

Tôi cầm sổ điểm cứ nó mà mắt trợn tròn, mấy môn kia nó cao ngất ngưởn, đặc biệt là toán, nguyên dãy toàn 10,10 không, ấy vậy mà môn văn của nó chỉ có 6.5, miễn cưỡng đạt học sinh giỏi và môn hoá 6.8. Tôi lăn ra ôm bụng cười như điên còn nó xị lại, lườm tôi

-" đưa tao coi sổ điểm mày coi"

Tôi đưa nó sổ điểm, mặt nó càng đen hơn trước, tất nhiên! Hãy nhìn đi! Văn tôi tới lận 8.7, còn hoá sao? Hơ! Khỏi bàn 9.9, nó sao có cửa qua tôi. Tôi là tôi cực kì thích mấy đợt phát phiếu điểm như này, lúc này tôi mới thấy được tôi vẫn còn chưa vô dụng, vẫn bắt bẽ được nó, tôi ngồi lên giường, chéo hai chân lại, một tay để lên đùi, một tai hất tóc ra tựa có vần sáng đang bâu lấy tôi, tôi lên giọng:

-" học hoá với học văn đa phần cần sự kiên trì, đặc biệt là văn, phải ra sức học hỏi, bổ sung vốn từ còn hoá phải thuộc công thức, thuộc hoá trị..bla...bla.." 

Tôi vừa nói vừa liếc xuống nhìn nó, nhìn cái mặt cố kiềm nén của nó mà tôi tức cười chết đi được, nghe nói con trai có lòng tự trọng rất cao, điển hình là nó đây, nó ghét nhất là ai dám dạy đời mình thế mà lần này... Ha thật sản khoái quá!!!!! Nhưng giữ tâm trạng chả được bao lâu, tôi ra sức chửi bới:

-" mày ăn cái giống gì mà ngu thế P + 02 mà là PO4 à??????"

Nó cố kiềm nén bôi đi kết quả sai rồi làm lại, thế nhưng tôi không thể ngừng tức tối với nó:

-" cha mạ ơi! Ba mẹ mày nuôi mày ăn học để rồi P+O2 là P3O à!!!!!!!!!!"

Mặt nó đã đen nhưng nó vẫn cố, vẫn cố vì sự nghiệp của chính mình mà nhịn tôi, hồi tôi đập bàn quát lớn:

-" má! Mười ba công thức, mà sai mất cả chín công thức! Học sinh giỏi kiểu đó à??"

Lúc này nó tức điên, chả thể nhịn được nữa, nó quát:

-" mày đủ rồi nha! Được nước làm tới à? Thấy tao hiền rồi leo lên đầu lên cổ tao ngồi luôn chứ gì"

-" mà thách tao leo à?"

-" tao thách đó"

Tôi với nó cãi nhau giữ dội, sau nửa tiếng đồng hồ ra sức gào thét, tôi với nó quyết định tiếp tục học văn. Tôi lật qua lật lại quyển sách ngữ văn tám, hồi tôi dừng lại ở bài hành động nói, tôi đưa nó một tờ giấy bảo nó:

- " mày đặt cho tao một câu có hành động nói đi"

Nó suy tư một hồi rồi cặm cụi viết, được khoản ba mươi giây sau, nó đưa tôi tờ giấy, tôi đọc từng chữ trong đó mà muốn phun cả ly sữa ra, nó ghi" Ngân yêu Nam thấm thiết" tôi trợn mắt nhìn nó:

- " thằng điên mày ghi cái khỉ gì thế?"

Nó chóng tay lại, nhìn tôi cười, nó im lặng một hồi, rồi nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy

-" tao hỏi thật đấy! Mày còn thích tao không Ngân?"

Nó hỏi thế làm tôi đứng người, duy nhất trong lớp chỉ một mình nó gọi tôi là Ngân, nó là người đặt ra biệt hiệu cho tôi nhưng lại không dùng cái tên đó gọi tôi, thậm chí cả em gái nó, mẹ tôi,... Đều theo thói quen mà đều gọi tôi bằng "bò", duy chỉ mình nó gọi tên tôi nhưng.... Tôi lại chẳng một chút vui mừng khi nó gọi tôi như thế, nó chỉ làm tôi thêm ảo tưởng rồi lại thất vọng. Tôi quay lại bàn học lật cuốn sách ra tiếp tục dạy nó học, tôi trông thấy nó có điều gì đó buồn lắm nhưng mãi vẫn chẳng dám ảo tưởng hơn nữa....

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co