Chap 1
Hồi nhỏ, mẹ tôi nói tôi rất là nhút nhát, thế nên tôi mới bị ăn hiếp nhiều. Nhưng tôi luôn được các thấy cô yêu, lúc đó tôi học rất giỏi. Môn nào cũng được 9 hoặc 10 điểm, thế nhưng những người bạn cùng lớp 1 của tôi thì lại ko ưa tôi.
Họ luôn nói xấu tôi, lúc đó tôi chỉ biết hướng về phía trước. Tôi ko bao giờ về nói với bố mẹ tôi là tôi bị ăn hiếp, vì tôi ko muốn thầy cô hoặc ba mẹ phải buồn phiền gì.
Khi tôi lên lớp 2 thì bố tôi cho tôi chuyển trường, lúc đó tôi rất vui vì sẽ được gặp gỡ nhiều bạn. Có thể sẽ có nhiều bạn hơn năm lớp 1. Thế nhưng, tôi vẫn rụt rè như trước. Nhưng tôi vẫn cố tiếp xúc với họ, thế là tôi nhận ra có hai đứa bạn hồi lớp lá của tôi cũng học cùng tôi.
Lúc đó, tôi rất là vui ko nói nên lời. Tôi định lại chào hai người đó, nhưng lại có một bạn trai lên tiếng:
'Ê, tụ bây. Con nhỏ kia là học sinh mới đó, hình như nó đến từ bên kia thế giới đó. Hahahahaha!'
Tôi biết là họ đang nói xấu tôi, lúc đó tôi gần như sắp khóc. Tôi đã phải lấy một cuốn sách đọc để che khuôn mặt khóc lóc của tôi lại, tôi ko muốn gây gắp gối ở trường mới.
Khi vào lớp, cô của tôi điểm danh các bạn trong lớp đầu tiên. Thế rồi cô mới đọc tên tôi, thế là tôi nhận ra là mã số của tôi là số 46. Lúc đó, lớp tôi mới có 48 học sinh. Thế là tôi gần như đứng cuối rồi.
Lúc đó, dần như trong lớp là ko ai ưa tôi. Đến giờ ra chơi, tôi vẫn đơn độc như hồi lớp 1. Ko có bạn chơi cùng, tôi bắt đầu lạnh lùng, ko nói chuyện. Thế nhưng một nửa trong người tôi lại bảo là phải cố gắng, nhưng tôi nghĩ lại. Khi còn hồi nhỏ tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn bị bạn bè xa lánh.
Lên lớp 3, tôi bắt đầu trở thành học sinh quậy phá, nhưng vẫn học giỏi. Thế là có một đứa bạn trong lớp của tôi rủ tôi đi chơi, đó là lớp trưởng lớp tôi. Ai cũng yêu quý cô ta, cô ta vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp. Tôi thấy bắt đầu ớn lạnh, thế là tôi từ chối.
Lên lớp 4, tôi bắt đầu ko hiểu về toán, nhưng vẫn cố gắng học cho thật giỏi. Đến giờ ra chơi, cũng là nhỏ lớp trưởng rủ tôi đi chơi, tôi cứ vẫn từ chối.
Lên lớp 5, tôi bắt đầu quen được vài người nhưng rồi họ cũng bỏ tôi mà đi chơi cùng người khác. Đến cuối năm, có vài đứa bạn trong lớp của tôi đưa cho những đứa còn lại sách kỉ nhiệm. Đứa nào cũng viết lên tên mình, rồi địa chỉ,...
Lên lớp 6, tôi lại phải làm quen với những người mới. Lúc đó, thì tôi quen được vài đứa con gái. Học tập thì vẫn giỏi nhưng chỉ là tôi quậy hơn xưa thôi.
Lớp 7, bắt đầu có nhiều đứa nói xấu tôi. Tôi cũng chẳng nói trả lại, chỉ biết đi tiếp. Tan học, tôi đang trên đường về nhà, thì thấy ba đứa con gái đi theo tôi. Tôi vẫn đi tiếp, tụ nó đi nhanh hơn tôi vượt tôi một bước. Tôi cứ lơ mặt đi, một đứa bực quá lấy chân ngáng đường khiến tôi ngã.
Tôi đứng dậy, rồi đi tiếp. Thế là nó bực quá nên đi, tôi bắt đầu ghét đi học và chỉ muốn nhốt mik trong phòng kín. Lúc đó, tôi chỉ biết nằm xuống giường một lúc rồi làm bài.
Lên lớp 8, tôi được một cô tên là Hoa dậy học. Trong lúc cô Hoa giảng bài thì tôi cứ nghĩ đến những bông hoa tú cầu gần trường. Đến giờ ra chơi, tôi đi ra vườn của trường, tìm những bông hoa tú cầu. Khi tôi nhìn thấy, tôi cứ ngắm nó mà quên mất giờ.
Đột nhiên, cô Hoa đến để ngắm hoa tu líp. Thì cô Hoa phát hiện ra tôi đang ngắm hoa tú cầu, cô chạy lại hỏi:
'Em ơi, đến giờ học rồi mà sao em còn ở đây vậy?'
Tôi bất ngờ, chạy một mạch đến lớp. Thì phát hiện tôi đã trễ 1 tiết, lớp trưởng phạt tôi đứng sở hành lang. Tôi vừa đứng ở hành lang vừa nhớ tới hình ảnh của hoa tú cầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co