Truyen3h.Co

Tuổi thời thơ ấu

Chap 2

user84917148

Rồi khi lên lớp 9, càng ngày càng có nhiều người muốn làm quen với tôi hơn. Tôi thấy cũng đỡ lòng khi có nhiều người để ý đến tôi, tôi cảm thấy hơi vui. Có hôm, tôi đang nhìn ra cửa sổ thì cô Hoa bắt gặp và hỏi tôi tại sao em ko nghe giảng bài, mà lại nhìn ra cửa sổ. Thế là tôi trả lời:

'Đúng là em có nhìn ra cửa sổ nhưng mà em có nghe cổ giảng bài chứ bộ!'

Nghe xong, cô giáo hỏi tôi:

'Vậy hài nãi cô giảng cái gì?'

Tôi nhanh nhẹn trả lời:

'Dạ cô giảng về bài toán!'

'Sao em biết là cô giảng về bài toán?'

'Dạ tại vì cô chỉ có nhiệm vụ là giảng về toán cho lớp em!'

Cô hoa nghe xong thì mặt của cô xanh lè xanh lét, thế là cô nói:

'Thôi, lần này cô bỏ qua cho em. Nhưng nhớ là ko có lần sau đâu đó!'

Thế là chúng tôi cứ quay lại học toán tiếp, nhưng tôi ko hiểu sao mấy đứa kia cứ cười hoài mà ko lo nghe cô giảng. Tôi muốn mét cô, nhưng lại sợ lại bị mất bạn bè, nên tôi cứ tiếp tục học.

Lên lớp 9, tôi càng ngày càng nhiều bạn thêm. Nhưng đến gần thi học kì 1 thì tôi ko rõ lý do vì sao mà tụ nó ko thèm để ý đến tôi nữa, lúc nào tôi cũng thấy tụ nó qua lớp 9A nhìn ai đó. Thế là tôi thử qua xem, khi qua thì tôi mới biết rằng tụ nó đang ngắm thằng Khang .

Thằng Khang nó cao 1m80 (cao vãi cức), nó được mấy đứa con gái gọi là soái ca, lúc nào tụ nó cũng qua ngắm thằng Khang. Nên chả rảnh mà đi qua chơi với tôi, có lần tôi thấy thằng Khang cười thì mấy tụ con gái ngã như thác nước vậy đó( nhìn cảnh tưởng thấy ớn luôn).

Đến giờ ra chơi, thì tôi ko thấy tụ nó qua lớp 9A nữa. Tôi tưởng tụ nó sẽ đi chơi cùng với tôi, nhưng khi tôi bước ra cửa thì thấy một Đống đứa bu lại cái phòng thư viện, mà tụ nó chỉ dám đứng ngoài cửa phòng thư viện. Thế là tôi đi lại thì thấy thẳng Khang đang ngồi đọc truyện, đột nhiên thằng Khang nó cười một cái thế là một đám đứa ngã như thác nước ( ko biết lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ?😕).

Thế là tôi đi qua chỗ can tin để mua đồ, khi đến chỗ thì cũng thấy một đám đứa con gái bu lại đông như giặc. Tôi lại gần thì thấy thằng Khang đang ngồi ăn( sao thằng Khang nó đi nhanh quá ta??????).

Thằng Khang liếc qua chỗ tôi một cái, tôi giật mik đi ra chỗ khác. Thế là tôi đi qua quầy nước, mua nước uống. Vừa đi vừa uống nước thằng Khang nó đang ngồi uống nước xung quanh là một đám đứa con gái, tôi bất ngờ nên lỡ phun nước ra. Mấy đứa con gái vẫn nhìn về phí thằng Khang, tôi nhanh chùi miệng rồi đi.

Khi về nhà, thì tôi vứt cặp rồi nhảy lên giường nằm. Nhắm mặt lại thì tôi cứ nghĩa tới thằng Khang( sao giống ám ảnh quá nhỉ), thế là tôi giật mik(ko ngủ được). Tôi lấy điện thoại ra coi tik tok, đang coi thì tự nhiên đến một video buồn cười.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Tôi coi xong là tắt luôn cái điện thoại, cất cái điện thoại vào cái cặp táp. Rồi làm bài, làm bài xong rồi thì tôi nhảy một mạch len giường cố gắng ngủ. Đến buổi sáng, tôi đang ngồi học thì tự nhiên có đứa lướt ngang qua lớp kiến mấy đứa con gái la quá trời luôn. Nhìn ra, thì thấy thằng Khang nó đang đứng ngoài hành lang.

Tôi xin cô cho đi vệ sinh, cô đồng ý cho tôi đi. Tôi ra ngoài lớp, rồi đi đến chỗ thằng Khang, nói:

'Ê, mày đang bị phạt à?'

'Đâu có!'

'Thế sao đứng ở đây, tôi nghĩ thì chỉ có thể là ông bị phạt mà thôi!'

Khang đột nhiên giơ tay hăm dọa tôi, thế là tôi nghe thấy tiếng bước chân của một thầy giáo. Thế là tôi chạy đi thật nhanh để trốn, tôi nhìn lại chỗ thằng Khang thì thấy Khanh đang bị thầy la vì tội dám bỏ tay xuống. Tôi vừa nhìn vừa cười nhỏ, thế rồi là tôi quay về lớp.

Đến giờ ra chơi, thì tôi lúc đó đang đọc truyện. Tự nhiên, nghe thấy tiếng bước chân ở kế bên bàn của tôi. Tôi nhìn qua thì thấy thằng Khang và hai thằng đứng kế bên nó. Lúc đó, tự nhiên thằng Khang nó lên tiếng:

'Ê, hài nãi mày chọc tao đúng ko!'

'Thì tôi nói đúng mà, có sai gì đâu!'

'Cái con nhỏ này muốn....!'

'Ah, bạn hiền à đừng quên trong lớp hiện tại bây giờ ko có mik tôi đâu nhá. Còn rất nhiều bạn khác đây nhá!'

Tôi nhìn vào bảng mặt của thằng Khang thì thấy mặt của nó giận như trái ớt í. Thế rồi thằng Khang lại gần nói khẽ vào tai tôi:

'Mày coi chừng tao đó!'

Thế rồi nó đi về lớp, tôi cười nhỏ. Đến cuối năm, tôi cứ thấy mấy đứa con gái buồn buồn làm sao í. Thế là tôi đi lại chỗ mấy tụ nó hỏi:

'Sao tụ bây buồn vậy?'

'Tụ tao buồn vì sắp xa thằng Khang đây này, bộ mày ko buồn à?'

'Đâu có!'

'Thế thôi, mày đi về chỗ đi!'

'Đi thì đi!'

Thế là tôi đi lại chỗ bàn của tôi, tôi cứ nhìn ra chỗ cửa sổ. Thì tự nhiên thấy thằng Khang đang ở trong cường của trường, thì thấy thằng Khang nó đang nhìn hoa hồng xanh. Tôi thấy kì kì khi một đứa con trai cũng đi đến vườn của trường để ngắm hoa, tôi thường thường thì chỉ nhìn thấy mấy đứa con gái qua bên đó ngắm hoa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co