1
/Nếu năm 17 tuổi, người ấy cùng bạn chạy qua mùa mưa, vậy năm 21 tuổi, người ấy có còn cùng bạn đợi trời quang không?/
Bắc Kinh lại vào mùa tốt nghiệp.
Mùa hè sắp tới, trên đường có rất nhiều người mặc áo cử nhân chụp ảnh dưới những hàng cây xanh um. Gió đầu mùa thổi qua làm tua mũ khẽ lay động, cũng làm mấy tờ tài liệu trong tay Hạ Tuấn Lâm bay tứ tung. Cậu vội vàng giữ lại tập giấy, cúi đầu nhìn dòng chữ "phương án nghiên cứu sinh" in ngay ngắn trên bìa, bỗng nhiên có cảm giác thời gian thật sự đã trôi qua rất nhanh.
Nhanh đến mức ngày đầu nhập học ở Đại học Truyền thông Trung Quốc dường như vẫn mới hôm qua. Hạ Tuấn Lâm học phát thanh thích đứng trước micro, vẫn có thể dùng giọng nói ổn định của mình kéo một sân khấu đang ồn ào trở về trật tự.
Nghiêm Hạo Tường cũng vẫn đi con đường của cậu ấy, học diễn xuất ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, rồi lại đem rất nhiều tâm tư viết vào giai điệu rap, giấu trong những bản demo được bật đi bật lại vào lúc đêm khuya.
Hai người đều đang đi về phía trước, chỉ là con đường không còn song song như năm mười bảy tuổi nữa. Một người chuẩn bị tiếp tục học lên, muốn dùng nhiều hơn những thành tích rõ ràng để chứng minh bản thân xứng đáng được lắng nghe. Một người chuẩn bị tốt nghiệp, chuẩn bị album mới, vừa bước về phía sân khấu của riêng mình vừa phải học cách đi qua những tiếng ồn không thuộc về âm nhạc.
Tuổi hai mươi mốt hình như chính là như vậy. Không còn là chỉ cần thích một điều thì có thể bất chấp lao về phía nó, cũng không còn là chỉ cần thương một người thì có thể lập tức chạy hai mươi mấy cây số đến gặp người đó.
.
.
.
Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường vào lúc ba giờ sáng. Nếu là năm đó, Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ lập tức gọi điện qua mắng người kia thức khuya, hỏi có phải lại viết lyrics đến phát điên rồi không. Nhưng giờ Hạ Tuấn Lâm lại nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Ngày mai cậu có buổi gặp giáo sư để trao đổi về hướng học thạc sĩ. Trên bàn vẫn còn tài liệu chưa đọc xong, laptop vẫn mở ở trang đề cương nghiên cứu, bên cạnh là cốc cà phê đã nguội từ bao giờ. Cậu cũng rất mệt, mệt đến mức trong một khoảnh khắc, Hạ Tuấn Lâm bỗng muốn giả vờ như mình đã ngủ rồi.
Điện thoại lại sáng lên. "Không có gì. Cậu ngủ đi." Chỉ năm chữ thôi, Hạ Tuấn Lâm lại thấy tim mình mềm xuống. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn như vậy. Rõ ràng là người chìa tay ra trước, nhưng chỉ cần nhận ra đối phương cũng mệt cậu ấy sẽ lập tức thu tay lại, mà Hạ Tuấn Lâm ghét nhất dáng vẻ này của cậu ấy. Ghét nhất là Hạ Tuấn Lâm hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường lại thành ra như thế.
Ba tiếng chuông vang lên, Nghiêm Hạo Tường bắt máy. Không ai nói gì trước. Trong khoảng lặng ấy, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng thở rất khẽ, hình như bên kia còn có tiếng nhạc nền, một đoạn demo chưa hoàn chỉnh cứ lặp đi lặp lại.
"Cậu lại không ngủ."
"Cậu cũng đâu có ngủ."
"Mai tớ gặp giáo sư."
"Ừm, tớ biết."
"Cậu biết còn nhắn?"
"Không phải cậu gọi rồi sao? Tớ cũng muốn nghe giọng cậu một chút."
Năm mười bảy tuổi, Nghiêm Hạo Tường từng chạy chục cây số về phía cậu. Năm hai mươi mốt tuổi, cậu ấy chỉ dám đi qua một cuộc gọi lúc ba giờ sáng. Có lẽ càng lớn, người ta càng sợ làm phiền người mình thương chăng?
"Cậu có bao giờ thấy mệt không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu khỏi bản demo còn đang phát dở. Trong màn hình máy tính, đường âm thanh kéo dài thành những vệt xanh nhạt, giống như một nhịp tim được phóng đại lên rất nhiều lần.
"Mệt vì điều gì?"
"Vì cứ phải chứng minh. Chứng minh mình xứng đáng. Chứng minh mình không đi sai đường. Chứng minh những người từng nghi ngờ mình là sai. Chứng minh cả những người hâm mộ ủng hộ mình cũng không yêu nhầm người."
Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc rất lâu. Sau đó cậu ấy cười, nhưng nụ cười ấy không giống thời cấp ba nữa. Năm đó Nghiêm Hạo Tường cười như thể phía trước có thất bại cũng không sao, cùng lắm thì làm lại. Bây giờ nụ cười của cậu ấy giống như một người đã làm lại quá nhiều lần, nhiều đến mức chính bản thân cũng không biết mình còn có thể làm lại thêm bao nhiêu lần nữa. "Có những chuyện nếu không chứng minh, tớ sẽ không biết mình còn lại gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co