2
/Người bên bạn năm 21 tuổi, có thể trở thành nơi yên tĩnh nhất giữa những tiếng ồn không?/
Buổi giao lưu hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm có một đoạn phát biểu rất ngắn. Không phải lời gì quá lớn lao, chỉ là vài câu muốn nói với những người đã đi cùng họ qua nhiều năm. Về việc trưởng thành không dễ dàng, cảm ơn những người đã luôn ủng hộ.
Cậu đứng dưới ánh đèn tay cầm micro, giọng nói vẫn trong trẻo và vững vàng như mọi lần. Nhưng ngay lúc cậu vừa nói đến câu "mong rằng mỗi người đều có thể được nhìn thấy bằng dáng vẻ chân thật nhất của mình", màn hình lớn phía sau bỗng đổi góc. Tiếng hò reo vang lên trong một giây rất ngắn, rất ngắn thôi, ngắn đến mức nếu không để ý, có lẽ chẳng ai nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã dừng lại nửa nhịp.
Cậu vẫn cười, vẫn nói nốt câu còn lại. Thực ra là không có gì xảy ra cả, chỉ là sau khi bước xuống sân khấu, Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy trong lòng hơi trống. Chỉ là có một chút, rất nhỏ thôi, giống như khi bạn cẩn thận giữ một ngọn đèn trong tay, nhưng gió lại thổi qua đúng lúc nó vừa sáng lên làm ánh sáng yếu đi một chút.
"Phát biểu hay lắm." Nghiêm Hạo Tường đi ở phía sau cánh gà nhìn cậu rất lâu.Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, hơi bất ngờ, rồi bật cười.
"Cậu nghe được à?"
"Nghe được."
"Ồn như vậy mà cũng nghe được?"
"Ừm. Tớ nghe rất rõ."
Chỉ một câu thôi, Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy ngọn đèn nhỏ trong tay mình được che lại.
Hai mươi mốt tuổi rồi. Bọn họ không còn chạy nhanh như vậy nữa. Có lẽ vì đã biết đường trơn sẽ ngã. Biết không phải cơn mưa nào cũng có thể dùng sức trẻ để băng qua. Biết mỗi người đều có ô riêng, hành lý riêng, con đường riêng phải đi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nghĩ, như vậy cũng không tệ, không chạy nữa thì có thể đi chậm một chút, đi chậm một chút, mới có thể nhìn rõ người bên cạnh mình thật ra cũng đã trưởng thành rất nhiều.
.
.
.
/Người bên bạn năm 21 tuổi, có còn nhìn thấy bạn giữa những lựa chọn của cuộc đời không?/
Trước sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Nghiêm Hạo Tường không lâu, Hạ Tuấn Lâm từng viết một lời chúc rất dài. Dài đến mức khi đọc lại, chính Hạ Tuấn Lâm cũng thấy hơi buồn cười, bởi vì cậu vốn là người rất giỏi dùng vài câu ngắn gọn để khiến không khí trở nên vừa đủ, nhưng đối với Nghiêm Hạo Tường, hình như cậu luôn không tự chủ được mà muốn nói nhiều hơn một chút. Khi đặt bút xuống, Hạ Tuấn Lâm thật sự đã nghĩ về rất nhiều khoảnh khắc lấp lánh như vàng trong ký ức của hai người.
Khi ấy bọn họ còn rất trẻ, tưởng rằng chỉ cần lưu giữ được một bức ảnh, một đoạn video, một câu nói đùa, thì khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi không rời đi. 4 năm sau mới hiểu, có những điều thật sự không cần giữ lại bằng chứng. Nó đã từng ở đó rồi, trong thói quen vô thức nhìn về phía nhau, ở trong một câu chúc được viết dài hơn thường lệ, ở trong cách một người nói với người kia rằng tuổi mới của cậu có thể sống tự do như con sóng, kiên cường và không ngừng tiến về phía trước.
Nghiêm Hạo Tường sau đó đã gửi lời cảm ơn rất đơn giản, rất giống cậu ấy. Nhưng Hạ Tuấn Lâm biết, có những người càng xúc động lại càng không nói được gì nhiều. Giống như lời Nghiêm Hạo Tường chúc cậu.
Chúc cậu vui vẻ tự do, kể cả dưới hình hài đám mây.
Chúc cậu lãng mạn.
Chúc cậu kiên cường.
Chúc cậu dù trở thành người lớn rồi, vẫn giữ được một phần thiếu niên không chịu bị thế giới mài mòn.
Và chúc cậu, trong thời kỳ người ta gọi là hoàng kim ấy, không cần vội vàng trở thành vàng ròng không tì vết.
Cứ rực rỡ đi.
Cứ xanh tươi đi.
Cứ giống như cây cỏ non sau mưa, tràn đầy sức sống mà lớn lên.
.
.
.
Nghiêm Hạo Tường gửi demo album vào group chat, muốn nghe thêm chút góp ý của mọi người. Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe, điện thoại đặt trên đầu gối, trong tai là đoạn mở đầu của Someone to love.
Giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên rất khẽ, trầm hơn ngày xưa nhiều. Không còn là kiểu thiếu niên cầm micro rồi bất chấp tất cả mà lao về phía sân khấu phiêu dạt phương Bắc. Bây giờ trong giọng cậu ấy có thứ gì đó mềm hơn, sâu hơn, giống như một người đã đi qua rất nhiều ngày không dễ dàng, cuối cùng vẫn chọn đem tình yêu viết thành một bài hát.
Hạ Tuấn Lâm nhìn những hạt mưa trượt xuống cửa kính. Cậu nhớ Nghiêm Hạo Tường từng nói, bài hát này bắt nguồn từ mẹ. Cậu ấy viết đoạn đầu tiên cho mẹ, tình yêu của mẹ, tình yêu của rất nhiều người dành cho mình, và cả tình yêu mình muốn dành lại cho thế giới.
Một người rõ ràng có thể viết rất nhiều gai góc, rất nhiều sắc cạnh, rất nhiều câu chữ như muốn đập tan mọi hoài nghi ném về phía mình, cuối cùng lại chọn viết về điều đơn giản nhất như yêu. Chọn nói với mọi người rằng khi khó khăn tiêu cực, hãy nhớ rằng bạn luôn có một người để yêu, và cũng có người đang yêu bạn.
Trên sân khấu có thể rất mạnh mẽ, trong lời rap có thể rất kiên quyết, nhưng ở nơi sâu nhất Nghiêm Hạo Tường vẫn là người sẽ nghiêm túc giữ lại một câu nói dịu dàng rồi biến nó thành bài hát.
"Các anh em của tôi ơi đã nghe chưa?"Ba giây sau, Nghiêm Hạo Tường gửi qua một dấu hỏi.
Hạ Tuấn Lâm nhịn cười, bắt đầu gõ: "Yêu chứa rất nhiều ý nghĩa. Yêu mẹ, yêu mọi người, yêu thế giới, yêu những người đang yêu mình. Tường ca, tầng ý nghĩa rất phong phú."
Nghiêm Hạo Tường gửi qua một voice message dài bốn giây. "Người anh em à, cậu có thể đừng dùng giọng điệu phân tích tác phẩm tốt nghiệp để khen bài hát của tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co