5
/Người đi bên bạn năm 21 tuổi có còn ở đó hay không?/
Người ấy đang ở một sân khấu khác, một phòng thu sáng đèn đến tận khuya hay đang cúi đầu đọc tài liệu? Có lẽ người ấy không còn xuất hiện trong từng khung hình bên cạnh bạn như năm tháng đó nữa. Nhưng nếu bạn hát người ấy sẽ nghe. Nếu bạn đứng dưới ánh đèn, người ấy sẽ nhìn thấy. Nếu bạn bị tiếng ồn vây quanh, người ấy sẽ ở một nơi rất xa khẽ cầu nguyện mong bạn an yên.
Mùa mưa năm mười bảy tuổi, họ cùng nhau chạy qua. Mùa hè năm hai mươi mốt tuổi, họ không còn chạy nữa. Giữa họ có ánh đèn, lịch trình, sân khấu, hotsearch, những lựa chọn riêng cả những điều cứ ở đó trong tim.
Nhưng ở rất nhiều khoảnh khắc không ai biết họ vẫn âm thầm nhìn về phía nhau, nhìn người kia càng ngày càng sáng, nhìn người kia cuối được thế giới nghe thấy, nhìn người kia đi trên con đường mình chọn. Vậy là tốt rồi.
Có lẽ tuổi hai mươi mốt không phải câu trả lời. Nó chỉ là một dấu phẩy rất dịu dàng trong câu chuyện rất dài của họ. Sau dấu phẩy ấy mỗi người đều còn phải tiếp tục đi.
Một người còn phải tiếp tục viết nhạc, tiếp tục đứng trên sân khấu, tiếp tục để thế giới nghe thấy âm thanh của mình. Một người còn phải tiếp tục học tập, tiếp tục cầm micro, tiếp tục để thế giới nhìn thấy ánh sáng của mình.
Họ mới hai mươi mốt tuổi thôi. Cái gọi là thời kỳ hoàng kim, nếu thật sự tồn tại có lẽ cũng không phải một ngày, một mùa hè hay một câu chuyện có thể viết đến dấu chấm hết. Nó chỉ là khoảnh khắc người ta bắt đầu nhận ra, bản thân vẫn còn rất nhiều nơi có thể đi, rất nhiều điều có thể trở thành, rất nhiều giấc mơ còn chưa kịp gọi tên.
.
.
.
/Còn tình yêu năm 21 tuổi thì sao?/
Không ai thật sự nói ra điều gì, cũng không ai hỏi đến cùng, càng không ai đủ tùy tiện để thay họ xác nhận một phần tình cảm vốn chỉ nên được giữ ở nơi yên tĩnh nhất. Chỉ là sau này, khi Nghiêm Hạo Tường hát về một người để yêu, Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ nghe rất kỹ. Và khi Hạ Tuấn Lâm đứng dưới ánh đèn nói về việc mong mỗi người đều được nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường vẫn sẽ ở một nơi nào đó, rất lặng mà vỗ tay. Không cần ai biết. Chỉ cần khi nghĩ đến người ấy, trong lòng vẫn có một nơi rất sáng, rất yên tĩnh, giống như sau một cơn mưa dài, trời cuối cùng cũng chậm rãi trong lên.
Mười bảy tuổi họ cùng nhau chạy qua mùa mưa. Hai mươi mốt tuổi, họ cùng nhau đợi trời quang. Mà sau khi trời quang, một cái nắm tay siết chặt, dù quãng đường song song, nhưng trái tim lại chung nhịp bước, vì cầu vồng sẽ đến khi nắng lên, vì con đường phía trước rất đáng được trông đợi.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co