Truyen3h.Co

[翔霖| Tường Lâm] 21

4

blanketofstars_

/Người bên bạn năm 21 tuổi, có thể đứng thật xa, nhưng vẫn là người đầu tiên nghe thấy tiếng vỗ tay trong lòng bạn không?/

Sau album, Nghiêm Hạo Tường thật sự bắt đầu bận hơn rất nhiều. Không phải kiểu bận rộn trôi nổi trong những lịch trình được xếp kín mà là kiểu bận rộn của một người cuối cùng cũng bắt đầu có nhiều hơn những cơ hội thuộc về chính mình.

Bài hát mới được nghe nhiều hơn, sân khấu solo được nhắc đến nhiều hơn, những câu rap cậu viết ra không còn chỉ là phần biểu diễn thoáng qua trong một đêm diễn, mà dần dần có người dừng lại phân tích, có người thật sự lắng nghe. Có người nói rằng cuối cùng cũng nhìn thấy một Nghiêm Hạo Tường trưởng thành hơn, rõ nét hơn. Có người nhắc đến Someone to love, nói không ngờ cậu ấy lại viết một bài dịu dàng như vậy.

Có người nhắc đến phần mở đầu viết cho mẹ, nói hóa ra dưới lớp vỏ bình tĩnh và có phần sắc cạnh ấy, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn là một người rất mềm lòng. Những tiếng ồn khác vẫn còn đó, bởi vì thế giới này vốn không bao giờ thật sự im lặng với những người đang đứng dưới ánh đèn. Nhưng dần dần, âm nhạc bắt đầu có chỗ đứng của âm nhạc.

Cậu không còn chỉ là cái tên bị treo bên cạnh một tiêu đề nóng, cũng không còn chỉ là đối tượng để người ta đem quá khứ ra suy đoán tùy tiện. Cậu bắt đầu trở lại là người viết nhạc, người biểu diễn, người có thể dùng tác phẩm nói thay mình. Người còn rất trẻ, chuẩn bị sang tuổi hai mương hai và con đường phía trước của cậu ấy còn rất dài.

Cùng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm cũng bước vào một mùa hè đặc sắc của riêng mình. Tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc, chuẩn bị học lên cao, đem bốn năm rèn luyện ngôn ngữ và biểu đạt biến thành một chặng đường mới rõ ràng hơn, vững chắc hơn của chính cậu.

Tấm ảnh mặc áo cử nhân của cậu được đăng lên. Dưới phần bình luận có rất nhiều lời chúc. Có người nói cậu thật sự rất giỏi, có người nói mong cậu học thạc sĩ thuận lợi, có người nói Hạ Tuấn Lâm đi trên con đường của ổn định, sáng rõ. Trong ảnh, Hạ Tuấn Lâm cười rất đẹp.

Không phải kiểu cười để làm dịu bầu không khí, cũng không phải kiểu cười dùng để che đi một chút lúng túng trong chương trình. Đó là nụ cười của một người đứng ở ngưỡng cửa mới của chính mình, có chút mệt, có chút tự hào, có chút chưa chắc chắn, nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Nghiêm Hạo Tường lưu ảnh sau đó mở khung chat với Hạ Tuấn Lâm.

"Tốt nghiệp vui vẻ." Nhìn bốn chữ ấy, cậu lại thấy quá bình thường thế là xóa đi.

"Chúc bạn học Hạ tốt nghiệp đại học vui vẻ, học thạc sĩ thuận lợi, hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an, mọi chuyện như ý, kiếm thật nhiều tiền." Nghiêm Hạo Tường nhìn câu đó rất lâu, lại thấy nó dài quá, rõ ràng quá, giống như đem rất nhiều lời không nên nói đặt vào một câu chúc quá nghiêm túc. Cuối cùng, cậu vẫn xóa bớt.

"Tốt nghiệp vui vẻ. Tiền đồ sáng rỡ."

"Cảm ơn. Album triệu bản."

Nghiêm Hạo Tường nhìn mấy chữ "album triệu bản", bật cười, vì rất giống Hạ Tuấn Lâm, lúc nào cũng biết dùng một câu nhẹ nhàng nhất để đỡ lấy tâm trạng của người khác.

Một lát sau, Hạ Tuấn Lâm lại gửi thêm.

"Tiền đồ sáng rỡ cùng nhau."

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai chữ "cùng nhau". Cậu bỗng nhớ đến lời chúc sinh nhật năm ấy, chúc em như rừng cây xanh tươi, tràn đầy sức sống. Có lẽ bọn họ đều đang như vậy. Không phải vàng đã được rèn thành hình, mà là cây cỏ đang lớn lên sau một trận mưa dài.

Non trẻ.

Mạnh mẽ.

Còn vô hạn khả năng.

.

.

.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục có một concert solo. Bài hát đầu tiên là một ca khúc mạnh mẽ có beat nặng, có lời rap sắc, có thứ dũng khí của vua sư tử. Khán giả hò reo rất lớn, cậu nghe thấy tên mình vang lên từ bốn phía. Lần này, cậu không nghĩ đến hotsearch, không nghĩ đến những lời bàn tán, không nghĩ đến những câu hỏi mà người khác muốn nhét vào miệng mình. Cậu chỉ nghĩ, mình phải hát thật tốt, để những người yêu mình biết rằng họ không yêu nhầm người.

Sau đó là Someone to love. Có một khoảnh khắc, Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía cánh gà. Hạ Tuấn Lâm và Thời đoàn không ở đó. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn về phía này như một thói quen rất cũ. Như năm mười bảy tuổi, mỗi lần làm xong một điều gì đó khó khăn cậu đều muốn quay đầu xem Hạ Tuấn Lâm có nghe thấy không, chỉ là bây giờ cậu không còn quay đầu quá lâu nữa. Dịu dàng không cần ai nhìn thấy cũng là dịu dàng. Nhớ một người cũng không nhất định phải nói ra mới tính là nhớ.

.

.

.

/Vậy bạn có tin không, người đi bên bạn năm 17 tuổi, đến năm 21 tuổi vẫn âm thầm nhìn bạn đi về phía ánh sáng?/

Có người nói, tuổi hai mươi mốt là tuổi hoàng kim. Nhưng đối với họ, hai mươi mốt tuổi không giống vàng. Nó giống một ngã tư rất rộng. Người đi đường rất đông, đèn tín hiệu thay đổi rất nhanh, mỗi người đều phải nhìn về phía trước để không bỏ lỡ thời điểm băng qua đường.

Một người học diễn xuất, làm rapper, sáng tác nhạc. Một người học phát thanh, MC truyền hình, học thêm cả kịch bản quay và lồng tiếng.  Họ có sân khấu riêng, danh xưng riêng, ước mơ riêng, cả những áp lực riêng không thể tùy tiện chia cho đối phương.

Thỉnh thoảng, họ sẽ ở cùng một sự kiện. Thỉnh thoảng, vị trí đứng cách nhau rất xa.

Thỉnh thoảng, có người sẽ tiếc nuối, có người sẽ suy đoán, có người sẽ đem sự im lặng của họ viết thành rất nhiều câu chuyện. Nhưng chỉ có họ biết, có một số khoảng cách không phải vì xa lạ, mà vì bảo vệ, bảo vệ những cố gắng không muốn bị che phủ, bảo vệ cả một phần tình cảm chưa từng gọi tên, nên càng không thể để thế giới tùy tiện đặt tên.

.

.

.

Rất lâu về sau, trong một buổi phỏng vấn, có người hỏi Hạ Tuấn Lâm:

"Ở tuổi hai mươi mốt, điều gì khiến bạn cảm thấy mình trưởng thành hơn?"

"Có lẽ là bắt đầu hiểu rằng, không phải điều gì quan trọng cũng cần được nói ra trước rất nhiều người."

"Vậy có người nào ở giai đoạn này khiến bạn cảm thấy đặc biệt không?"

Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại. Rất nhanh, cậu lại dùng nụ cười quen thuộc che đi.

"Có chứ. Rất nhiều người. Gia đình bạn bè, tiền bối dẫn dắt, nhà sản xuất, đồng đội của em nhóm Thời đại Thiếu niên đoàn, hay là fan của chúng em." Câu trả lời rất tròn trịa không bắt được sơ hở.

Nhưng sau đó khi máy quay tạm dừng, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu uống nước. Trong lòng cậu chậm rãi bổ sung một câu mà không ai biết. Cũng có một người, trong lòng tôi, cậu ấy vẫn luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt.

.

.

.

Cũng trong một buổi phỏng vấn khác, Nghiêm Hạo Tường được hỏi về ý nghĩa của Someone to love. Cậu nói rất nhiều về tình yêu, về mẹ, về mọi người xung quanh, về những người luôn giúp đỡ khi mình khó khăn. Tình yêu chẳng phải rất diệu kỳ sao?

"Vậy hiện tại, bạn có người như vậy không?"

Nghiêm Hạo Tường cười không né tránh, cũng không thừa nhận bất kỳ điều gì. Không ai biết người ấy là ai. Có lẽ là mẹ là chị, là người hâm mộ, là bạn diễn. Có lẽ là một người đã cùng cậu chạy qua mùa mưa năm mười bảy tuổi, rồi ở tuổi hai mươi mốt, cùng cậu học cách giữ khoảng cách với thế giới. Nhưng một mình Nghiêm Hạo Tường biết là đủ rồi.

.

.

.

Năm mười bảy tuổi, họ từng ở rất gần nhau, chỉ cần một cái quay đầu, người kia đã xuất hiện. Năm hai mươi mốt tuổi, họ đứng xa hơn một chút. Trong tin nhắn những lời chúc cũng phải viết thật cẩn thận. Có những người càng đặc biệt càng phải được đặt ở nơi yên tĩnh nhất trong lòng, không làm phiền ánh sáng của nhau. Không dùng tình cảm chưa gọi tên để làm chậm bước chân người kia.

Chỉ rất nhẹ, rất lặng mà chúc đối phương:

Album thuận lợi.

Tốt nghiệp vui vẻ.

Tiền đồ sáng rỡ.

Được nhìn thấy.

Được yêu thương.

Được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co