Truyen3h.Co

Tương phùng vị vãn

10.

thienthientuongy

Giữa lúc đánh nhau gay cấn, "tân nương" đột nhập vào một căn phòng. Khi ba người còn lại đạp cửa xông vào, chỉ thấy lưỡi kiếm sắc bén của nàng ta đang kề trên cổ Ngọc Vi.

Ly Luân có chút men say, nghiêng ngả thân mình dựa vào vai Nguyên Vô Hoạch.

"Ồ! Thật trùng hợp. Hóa ra là phòng của Ngọc Vi."

Hương hoa hòe nhàn nhạt lẫn chút mùi rượu bao vây lấy Nguyên Vô Hoạch. Ánh mắt hắn vô tình chạm vào gò má hơi ửng hồng của Ly Luân rồi dời đi.

Hắn không nói gì cả, cũng không biết nên nói gì. Hắn cùng Ly Luân đã thân thiết đến mức có thể dựa vào nhau như thế này rồi sao?

Trong phòng, "tân lang" đã cứu được Ngọc Vi, trói "tân nương" lại. Vốn còn đang muốn tra hỏi, ai ngờ một tiếng thét chói tai đã phá vỡ màn đêm ở Vi phủ.

"Tân lang" vội vàng đuổi theo, hai kẻ lạ mặt cũng rời đi, chỉ để lại Ngọc Vi cùng tân nương giả ở lại.

***

Trong phòng, xác chết vị khách nằm giữa căn phòng, lồng ngực đẫm máu tươi, còn trái tim đã không cánh mà bay. Phu nhân của hắn ta ngồi co ro trong góc phòng, vì cú sốc quá lớn mà ngẩn ngơ như người mất hồn.

Tân lang giả đến nơi, lần theo dấu vết đuổi bắt hồ yêu. Ly Luân chẳng còn hứng thú, dựa vào vai Nguyên Vô Hoạch mà gật gù. Nguyên Vô Hoạch hơi cúi đầu, nhìn vẻ mặt mông lung của y hỏi:

"Sao thế?"

Ly Luân chẳng thèm mở mắt, đáp:

"Không xem nữa, buồn ngủ rồi."

"Ừ."

***

Trời đã sáng từ lâu, Ly Luân mới tỉnh. Đêm qua y dựa vào vai Nguyên Vô Hoạch ngủ cả đêm. Dù sao bọn họ là yêu, ngủ một đêm ngoài trời cũng đâu có vấn đề gì.

Ly Luân lười biếng không muốn lên, vẫn dựa vào vai Nguyên Vô Hoạch. Mà hắn cũng để yên cho Ly Luân dựa vào.

"Kịch đến đâu rồi?"

"Bọn họ bị Tiểu Duy hạ tử chú rồi, đang tìm cách giải quyết."

Hai người đã đổi sang một cái cây khác, nhìn vào phòng khách Vi phủ.

"Bọn họ bao gồm những ai?"

Ly Luân ngủ cả đêm, đương nhiên không biết ai là ai. Y hỏi Nguyên Vô Hoạch, người theo dõi câu chuyện cả đêm.

"Vi Khanh, Ngọc Sênh Duy, Liễu Vi Tuyết, La Duy, Ngọc Vi, Vụ Vọng Ngôn, Võ Thập Quang, Ký Linh, Lệ Kiếp."

Nghĩ đến việc Ly Luân giờ mới tỉnh, Nguyên Vô Hoạch còn giải thích thêm:

"Vụ Vọng Ngôn và Võ Thập Quang là đôi tân nhân giả đêm qua, Ký Linh Lệ Kiếp là pháp sư Thị Lân Tông."

Ly Luân nheo mắt, ngồi thẳng dậy.

"Cái tên Lệ Kiếp kia cùng ngươi có quan hệ gì thế? Hai người các ngươi như một khuôn đúc ra vậy."

"Ta cùng ngươi cũng giống nhau."

Ly Luân sững người, nếu Nguyên Vô Hoạch không nói thì đúng là y không để ý đến việc hai người giống nhau.

Y dựa hẳn vào vai Nguyên Vô Hoạch, một tay nâng cằm hắn lên:

"Ta cùng hắn không giống nhau. Ngươi đừng có đánh trống lảng. Mau nói đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo."

Nguyên Vô Hoạch đẩy Ly Luân ra, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Ngươi có thể không khách sáo thế nào được chứ?"

Đúng là Ly Luân không làm gì được hắn. Hai người bọn họ đang ở trong Vi Phủ, vả lại y còn muốn xem kịch, đánh nhau với hắn thì lại lộ hết ra. Nói không chừng còn bị úp cái nồi moi tim lên đầu.

Ly Luân buồn bực liếc hắn một cái.

Một cơn gió sớm lướt qua ngọn cây. Mái tóc dài của Ly Luân khẽ quét qua vai Nguyên Vô Hoạch.
Mùi hoa hòe nhàn nhạt lại quanh quẩn.

Nguyên Vô Hoạch khẽ dịch người, tránh để mái tóc ấy vướng vào cúc áo mình.

Động tác rất nhỏ nhưng Ly Luân vẫn nhận ra. Y nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nguyên Vô Hoạch."

"Hửm?"

"Ngươi có phải ghét ta không?"

Nguyên Vô Hoạch hơi khựng lại.

"Tại sao hỏi vậy?"

"Ta dựa vai ngươi thì ngươi để mặc. Nhưng tóc chạm vào ngươi một chút là ngươi né."

"..."

Nguyên Vô Hoạch trầm mặc hồi lâu.

"Không ghét."

"Vậy sao tránh?"

"Vướng."

Ly Luân nhìn hắn chằm chằm. Một lúc sau bỗng bật cười.

"Ngươi đúng là..."

Y vốn định nói "đồ đầu gỗ", nhưng nghĩ lại thì thôi. Có lẽ trong mắt Nguyên Vô Hoạch, "vướng" thật sự chỉ là "vướng", chẳng hề mang ý tránh né.

Ở chung với một con điệp yêu như vậy, đôi lúc cũng khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co