Truyen3h.Co

Tương phùng vị vãn

9.

thienthientuongy

Hôn lễ của Vi gia và Ngọc gia cuối cùng cũng đến. Cả thành Lạc An giăng đèn kết hoa.

Từ sáng sớm, khách khứa đã nối đuôi nhau tiến vào Vi phủ, tiếng pháo, tiếng chiêng trống vang lên không ngớt.

Nếu không phải biết gần đây trong thành đang có vụ án yêu quái móc tim người, e rằng chẳng ai nghĩ dưới vẻ ngoài náo nhiệt này lại ẩn giấu biết bao sóng ngầm.

Lúc này, tại một cây cổ thụ gần tân phòng. Ly Luân đang ngồi trên một cành cây lớn, một chân buông thõng, tay cầm vò rượu tiện tay lấy từ bếp sau. Nguyên Vô Hoạch ngồi bên cạnh, cánh bướm tím lặng lẽ đậu trên vai hắn.

Nhìn cảnh tượng bên dưới, Ly Luân khẽ nhướng mày.

"Ngươi nói xem, đêm nay sẽ náo nhiệt đến mức nào?"

***

Trong tân phòng, nến đỏ cháy sáng. "Tân nương" đang ngồi trên giường, khăn hỉ đỏ phủ kín đầu. "Tân lang" chậm rãi bước tới.

Mọi thứ đều giống một đêm tân hôn bình thường. Cho đến khi cây cân vàng vừa chạm vào khăn hỉ.

"Vút!"

Một thanh đoản kiếm đột nhiên đâm thẳng vào cổ họng tân lang.

Cùng lúc đó, tân lang cũng trở tay rút kiếm.

"Keng!"

Tia lửa bắn tung tóe. Chiếc khăn hỉ đỏ bị kiếm khí xé nát, lộ ra gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Không phải Ngọc Sênh Duy, mà là một nữ tử mặc hồng y, ánh mắt lạnh lẽo.

Nữ tử cười lạnh.

"Phu quân thật tàn nhẫn, còn chưa động phòng đã muốn góa vợ."

Tân lang vẻ mặt nghiêm túc, sát khí bừng bừng.

"Ngươi đâu phải thua kém gì."

Hai người nhìn nhau, sau đó đồng loạt ra tay.

***

Bên ngoài cây cổ thụ, Ly Luân suýt phun ngụm rượu vừa uống.

"Ha! Thú vị."

Nguyên Vô Hoạch cũng hơi ngẩn ra. Hiển nhiên hắn không ngờ sẽ thành thế này.

***

Trong tân phòng, cảnh tân lang tân nương tương thân tương ái bày tỏ tình cảm không hề xảy ra. Thay vào đó là cảnh bàn ghế đổ vỡ, nến đỏ bay tứ tung. Chỉ trong chốc lát, căn phòng đã tan nát hơn phân nửa.

"Tân nương" vô tình lột mất lớp mặt nạ trên mặt "tân lang". Quả nhiên đều là đồ giả, ai cũng không có tư cách nói ai.

Ly Luân chống cằm xem đến thích thú.

"Người phàm các ngươi đúng là biết bày trò."

Nguyên Vô Hoạch liếc hắn.

"Ta không phải người phàm."

"À đúng."

Ly Luân cười.

"Suýt quên."

***

Hai vị "tân nhân" đánh đến khí thế, phá nóc nhà đánh tiếp.

"Ầm!"

Một bóng đen lao vào chặn kiếm của "tân nương". Cùng lúc đó, một thân ảnh khác từ trên trời rơi xuống chặn trước mặt "tân lang".

Bốn người đứng ở bốn góc, không ai nói câu nào. Không khí đông cứng. Một giây sau, không ai biết ai ra tay trước.

"Keng!"

"Ầm!"

Bốn người đồng loạt lao vào đánh nhau.

***

Bên ngoài, Ly Luân im lặng, Nguyên Vô Hoạch cũng im lặng.

Tiếng đánh nhau bên trong vang lên như sấm.

Một lát sau, Ly Luân chậm rãi hỏi:

"Nguyên Vô Hoạch."

"Ừ."

"Ngươi hiểu chuyện gì đang xảy ra không?"

Nguyên Vô Hoạch nhìn mái ngói sắp bị lật tung lên.

"...Không."

Ly Luân bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, y cười đến mức phải vịn thân cây.

"Ha ha ha... Đêm tân hôn... Không có ai là thật. Còn đánh nhau đến mức gà bay chó chạy. Cười chết ta... "

Nguyên Vô Hoạch nhìn y, ánh mắt bất giác dịu xuống vài phần. Từ khi gặp nhau đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ly Luân cười vui vẻ như vậy.

Mà bên kia, tiếng đánh nhau vẫn tiếp tục.

Không ai biết Vi Khanh thật ở đâu, không ai biết Ngọc Sênh Duy thật ở đâu.

Cũng không ai biết yêu quái móc tim người có nằm trong số bốn kẻ đang đánh nhau kia hay không.

Chỉ biết rằng-

Đêm tân hôn của Vi gia và Ngọc gia... đã hoàn toàn biến thành một trò hề náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co