Chương 2
" Này không có mắt à?"- Phùng Hà Thanh tức giận quát lớn.
"Mình xin lỗi, mình không để ý."
Cô ta cúi thấp đầu xuống để có thể nhìn rõ được khuôn mặt làm mình tức giận là ai, thì ra là bạn học cùng lớp cô ta - Nguyễn Nguyên Anh.
" Tao cứ tưởng ai, hóa ra là mày. Mỡ che hết mắt mày à?"
"Mình xin lỗi, tại mình đang vội vào trường, cậu bỏ qua cho mình nhé?"
" Vậy mày nghĩ đáp án là có hay không?"- cô ta vừa dứt lời cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Tất cả mọi người đều vội vào vào lớp, ngay cả đám người của cô ta cũng vậy. Trước khi đi, không quên cảnh cáo Nguyễn Nguyên Anh bằng 1 cái tát, cái tát này khiến cho má trái cho của Nguyễn Nguyên Anh đỏ lên vì đau và rát. Nước mắt không kiềm được cứ thế mà rơi, rõ ràng là cô không muốn khóc mà. Uất ức tới mức bàn tay siết chặt lại, rõ ràng cô đã xin lỗi, tại sao vẫn bị đánh, sao họ có thể vô lí như vậy. Biết trách ai bây giờ, chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc. Cô không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lau vội nước mắt cô tức tốc chạy vội vào lớp. Lúc vào đến nơi, cũng là lúc giáo viên đang điểm danh. Cô giáo tức giận nhìn bộ dạng xộc xệch của cô, đập mạnh cuốn sổ xuống bàn quát lớn, cả lớp đều đồng loạt quay xuống nhìn cô. Có ánh mắt đồng cảm nhưng đa phần đều là ánh mắt diễu cợt, mong chờ thấy bộ dạng thảm hại của cô:" Tôi đã dặn với anh chị bao nhiêu lần rồi, đừng có tới muộn trong tiết của tôi, anh chị không coi lời nói của tôi ra gì sao? Hay anh chị thấy tôi là giáo viên bộ môn thôi nên muốn lên mặt với tôi?" Nghe thấy những lời ấy, ai cũng cúi mặt không dám ngẩng đầu, họ sợ bản thân sẽ đen đủi mà bị kéo vào. " Còn chị, tôi dặn bao nhiêu lần sao chị không nhớ hả? Hay chị nghĩ là cứ phạm phải sai lầm xin lỗi là xong hả?"
" Tại nãy, em em..." chưa dứt câu, cô giáo đã nhăn mặt lại, cô không nghe lời giải thích nào từ Nguyễn Nguyên Anh mà đã đuổi cô nàng ra khỏi lớp. Không còn cách nào khác, cô đành lủi thủi ra ngoài cửa đúng. Ở giữa lớp, luôn có cặp mắt nhìn cô chằm chằm, cậu ta chưa từng rời mắt khỏi cô, ánh mắt cậu ta hiện rõ sự chế nhạo, khinh thường - là Phùng Thanh Hà.
Cuối cùng cũng kết thúc tiết học, Nguyễn Nguyên Anh bước vào lớp với khuôn mặt buồn bã. Vừa đặt cặp xuống ghế, cô đã bị vây quanh bởi nhóm tầm khoảng 5 - 6 người, mà người đứng đầu không ai khác lại là Phùng Thanh Hà. Tại sao cậu ta luôn làm phiền cô, cô đã gây thù gì sao, ban nãy cô cũng đã xin lỗi rồi mà, tại sao cậu ta không để cô yên, cô thật sự quá mệt mỏi. Nghĩ là vậy, nhưng cô không thể nói thành lời, cô biết 1 mình mình sao có thể chống lại 1 nhóm được. Tốt nhất là nên dùng lời nói giải quyết vấn đề. Mở lời trước là cô:"các cậu có chuyện gì sao?"
" Cậu có thể xuống mua hộ bọn mình mấy hộp sữa được không?"
" Mình nghĩ là không được, tại mình cảm thấy bản thân hơi mệt. Cậu hãy nhờ ngờ khác đi." Nói rồi cô liền gục mặt xuống bàn mà không quan tâm đến bọn họ nữa. Đột nhiên có 1 bàn tay luồn vào trong tóc cô, giữ chặt mái tóc của cô. Cơn đau tê dại khiến cô tỉnh táo hẳn lên, cô kêu lên vì đau đơn, 1 bạn nữ trong lớp đã nắm lấy tóc cô ép cô phải ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Phùng Hà Thanh.
" Tôi bảo cậu đi mua."
" Nhưng.." chưa kịp nói hết, cái tát vang dội đã giáng xuống khuôn mặt mặt nhỏ bé của cô, ban nãy là bên trái giờ là bên phải. Cái tát này rất mạnh, nó khiến đầu óc cô choáng váng, 1 bên tai ù đi. Sau khi bọn họ rời đi, cô vẫn chưa thể hoàn hồn. Cả ngày hôm ấy, cô như người mất hồn vậy, không có tâm trạng học bài. Đầu óc như để trên mây vậy.
Cố gắng chống cự đến cuối giờ, cô vội vàng thu dọn sạch vở, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi địa ngục này. Nhưng vừa bước tới cửa lớp đã có tiếng gọi lại:" này Nguyễn Nguyên Anh, cậu đi đâu vội thế ?" câu hỏi này khiến cô rùng mình, sau ngày hôm nay, cô thật sự rất sợ cậu ta và nhóm bạn cậu ta.
" Mình có việc cần phải về sớm." cô ấp úng trả lời trong sự sợ hãi. Thấy được sự thiếu tự tin trong mắt cô, có 1 cô bạn đã đến gần cười lớn và nói to:" hôm nay là đến lướt Thanh Hà trực nhật, cậu có thể trực thay Thanh Hà được không? Cậu yên tâm, cậu không trực nhất 1 mình đâu còn có Triệu Tú Linh." Không đợi cô trả lời, bọn họ đã nhanh chóng rời đi bỏ lại cô 1 mình trong căn phòng học này. Đang đờ đẫn thì bỗng có 1 người đi tới mở to cánh cửa, là Triệu Tú Linh, cô không nói không rằng đi thẳng xuống cuối lớp mặc kể Nguyễn Nguyên Anh vẫn đứng đờ đấy. Sau 1 hồi, Nguyễn Nguyên Anh mới sực tỉnh, cô mới chạy xuống cuối lớp lấy thêm 1 chiếc chổi nữa, nhưng khi chuẩn bị quét cô mới phát hiện Trần Tú Linh không biết từ bao giờ đã quét xong, cô đang đứng lau bảng, quay lưng lại với cô không nói không rằng một trên một dưới.
" Cậu mau về đi, tôi làm 1 mình cũng được, dù sao thì hôm nay cũng không phải cậu trực nhật. Tôi cũng làm 1 mình quen rồi." Dù đã nói như vậy nhưng người ở dưới vẫn vờ như không nghe thấy, vẫn đứng chôn chân bất động dưới đấy. Mãi một lúc lâu sau Nguyễn Nguyên Anh mới lên tiếng:" Tôi không dám, tôi sợ bị họ đánh." Nghe thấy vậy cô dừng tay quay xuống nhìn Nguyễn Nguyên Anh thật lâu, thật lâu như muốn nhìn thấu cậu ta.
Cô chỉ nhìn Nguyễn Nguyên Anh, rồi quay lên trên lau bảng tiếp, bởi vì chuyện đó không liên quan đến cô, dính dáng đến mấy người này, chỉ e cuộc sống của cô cũng không còn êm đẹp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co