Truyen3h.Co

Tương Phùng.

Chương 3

NgcNhiii3

Bước từng bước mệt mỏi về nhà, khi vừa mở cửa, bố mẹ đã đứng đợi cô ở phòng khách. Khi nhìn thấy họ, mọi uất ức ngày hôm nay của cô như được giải phóng. Thấy con gái của mình thân xác tàn tạ, hai người là cha mẹ không khỏi đau lòng bèn vội tới ôm con gái. Mẹ ôm chặt cô vào lòng, bàn tay xoa xoa lưng cô để cô có thể lấy lại bình tĩnh. Bố thì đứng 1 bên động viên hỏi han. Cô không trả lời, chỉ có thể ôm mẹ khóc nức nở. Cô không rất nhiều, khóc như thể ngày hôm nay là ngày cuối được khóc vậy. Sau khi bản thân đã bình tĩnh lại, cô cũng bắt đầu kể cho gia đình nghe về câu chuyện ngày hôm nay. Sau khi nghe sau câu chuyện của con gái mình, Nguyễn Đông Nguyên không khỏi tức giận. Ông xót con gái, công chúa bé bỏng của ông, người mà ông thương yêu nhất, người mà ông không lỡ đánh lỡ mắng, giờ đây lại bị 1 lũ không ra gì bắt nạt, con gái ông đã chịu quá nhiều uất ức và tủi nhục. Còn mẹ cô, sau khi nghe xong câu chuyện con gái mình, bà bàng hoàng, đau đớn vì những điều con mình đã gặp phải. Cô công chúa của bà tại sao chúng có thể. Nguyễn Đông Nguyên muốn tìm gặp bọn chúng để cảnh cáo, nhưng Lí Huệ Trang đã ngăn ông lại.

" Anh bình tĩnh đi. Em nghĩ vẫn lên là báo cáo chuyện này trước cho ban giám hiệu nhà trường thì hơn. Để họ có hướng giải quyết chuyện này."

" Em bị làm sao vậy, là con gái của em đó. Lỡ đâu mọi chuyện vẫn thế tiếp tục xảy ra thì sao? Bọn chúng đã dám đánh người thì chắc chắn đã nghĩ tới chuyện bị nhà trường biết, nhưng chúng vẫn làm. Vậy nên, bọn nó đâu sợ ban giám hiệu. Em không nghe Anh Anh nói rằng gia đình của đứa cầm đầu không phải dạng vừa sao?"

" Thôi được rồi, vậy quyết định vậy đi, anh tới cảnh cáo chúng nó, còn em sẽ làm việc với nhà trường về việc này."

" Được, cứ vậy đi."

Chứng kiến bố mẹ cãi nhau vì mình, cô rất buồn. Chỉ vì đứa con vô dụng là mình đây mà bố mẹ thêm đau đầu và mệt mỏi. Như hiểu được những suy nghĩ của cô, bố cô đã ôm trầm cô và vỗ về.

"Con yên tâm, không ai được động vào công chúa của bố hết. Bố sẽ dạy cho bọn nó 1 bài học nhớ đời, mãi mãi không quên, mẹ con ngày mai sẽ lên tận trường tìm và nói chuyện với giáo viên kia và phía nhà trường. Nên con không cần lo lắng gì, mai cứ yên tâm đi học nhé. Đặc biệt không có gì phải nhường nhịn bọn nó cả. Con nhớ chưa."

Khi thấy cô gật đầu, Nguyễn Đông Nguyên mới yên tâm buông con gái ra. Ông quyết định tìm và gặp riêng Phùng Thanh Hà để cảnh cáo. Sau khi lấy máy con gái gửi tin nhắn cho Phùng Thanh Hà, ông lập tức đi ra ngoài.

" Anh không ăn cơm ở nhà sao?"

Chỉ nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, vẫn không có lời hồi âm vọng lại. Khi sau khi cô tắm xong không thấy bố đấy có hỏi mẹ, mẹ cô cũng không rõ là ông đã đi đâu. Chỉ thấy là sau khi về, ông trông có vẻ tương tắn hơn. Gọi con gái ra nói kể chuyện :" con không cần phải lo lắng nữa, bố đã gặp và nói chuyện với con bé cầm đầu rồi, nó cũng đã biết lỗi và xin lỗi con. Vậy nên mai cứ đến trường như bình thường. Mà mai em cũng không cần lên trường nữa đâu, nó cũng đã xin lỗi và xin không bị báo lên ban giám hiệu rồi." Thấy nụ cười của bố, cuối cùng cô cũng đã cui vẻ trở lại. Hóa ra, gia đình luôn là nơi vỗ về an ủi ta nhất, gia đình luôn giang rộng đôi tay để đón chúng ta. Dù ta có thế nào thì gia đình vẫn luôn tuyệt vời. Cô thật hành phúc khi được sống trong gia đình có dầy đủ cả bố và mẹ yêu thương.

Sáng hôm sau đi học, khi bước vào lớp cô không còn nhìn thấy ánh mắt dò xét của đám người kia nữa. Bọn họ thật sự đã buông tha cho cô rồi. Cô vui vẻ bước về phía ghế ngồi. Trên bàn không có những dòng chữ nghệch ngoạc chửi mắng cô nữa, mọi chuyện thật sự đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Giờ nghỉ trưa, có mấy người trong đám đó có lại gần xin lỗi cô, họ nói rằng bản thân đã biết lỗi lầm và mong cô tha thứ. Cô vui vẻ gật đầu, từ nay đã được trở lại cuộc sống ban đầu rồi. Thấy vậy, một số bạn trong lớp cũng tới bắt chuyện với cô. Cô cảm thấy cuộc sống của mình như đã bước sang trang mới vậy.

Trong lớp, cô đã luôn để ý đến lớp phó, cậu ấy vừa ấm áp lại dịu dàng. Khác với các nam chính trong tiểu thuyết, họ lạnh lùng cao ngạo thì lớp phó lớp cô lại trái lại. Cậu ấy rất giỏi, cậu là thủ khoa của kì thi tuyển sinh vào cấp 3, thật đang ngưỡng mộ. Cô cứ nhìn chằm chằm, nhìn đến phát ngốc, tự hỏi tại sao lại có người đẹp đến như vậy. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa hắt lên người cậu. Cậu mặc chiếc áo thể dục màu trắng xanh, nhìn cậu thật đẹp trai trong bộ đồng phục khô khan này. Sống mũi cao thẳng, sườn mặt góc cạnh, lông mi cong, mọi thứ đều in sâu vào trong tâm trí cô. Bỗng nhiên cậu quay sang nhìn cô, giật mình, cô quay mặt đi vì ngại, đôi tai cũng theo đó mà ửng hồng. Thấy được phản ứng này của cô, anh cũng bật cười khẽ vì sự đáng yêu này của cô.

Đêm xuống, trằn trọc cả đêm không ngủ được, cô lại nhớ lại ngày hôm nay, nhớ đến nụ cười của anh, dáng vẻ thiếu niên ấy. Không biết nghĩ gì cô tự nhiên cười tươi lên. Cậu ấy học rất giỏi, còn cô thì không. Vì trước đây bị bắt nạt nên cô luôn cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi nên tâm không thể tập trung nghe giảng được, vậy nên hiện giờ cô đã có rất nhiều lỗ hỏng kiến thức. Cô muốn hỏi bài cậu, nhưng vì ngại ngùng và tự ti nên cô chưa có can đảm bắt chuyện với cậu trước. Nhưng sau ngày hôm nay, có nên cô đã có chút tự tin hơn. Cậu là người rất hòa đồng và lạc quan. Cậu có 1 năng lượng mà không ai có, tính cách thì ôn nhu, luôn giúp đỡ bạn bè. Hầu hết tất cả mọi người tới hỏi bài, cậu đều vui vẻ giảng bài cho họ, cô chưa thấy cậu từ chối ai bất kì chuyện gì, họ cần giúp đỡ, cậu đều sẵn lòng giúp đỡ. Chính sự nổi bật và tinh tế của mình nên Chu Khải Thiên được rất nhiều bạn nữ trong và ngoài lớp ngưỡng mộ. Cô cũng không phải ngoại lệ.

Sáng hôm sau tới lớp, cô đã lấy hết can đảm đến hỏi bài cậu. Thấy cô, cậu nở 1 nụ cười tươi rồi đồng ý giảng bài. Giọng cậu trầm ầm, ngón tay thì thon dài, cậu càng nói càng say sưa. Đôi mắt cô không đặt ở trên cuốn vở mà luôn đặt trên khuôn mặt cậu. Sau khi cảm thấy có 1 đôi mắt luôn luôn nhìn mình, cậu dừng bút quay sang nhìn cô lo lắng mà hỏi:" Cậu không hiểu tớ đang giảng sao?"

" Kh.. Không có! Tớ hiểu, tớ hiểu mà. Cậu yên tâm." Cô ấp úng trả lời, trông thật hậu đậu, vụng về.

Sau khi giảng bài xong, cậu hỏi lại cô xem cô có hiểu bài không. Vì muốn ngbe giọng cậu nhiều hơn nữa, nên cô đánh liều hỏi thêm vài bài, trái lại với lo sợ của cô, cậu vui vẻ đồng ý, cậu nhìn rất vui vẻ. Không quên nở 1 nụ cười tươi. Vẫn nụ cười đó, 1 nụ cười đã lấy mất trái tim này của cô. Cô tự đặt câu hỏi, tại sao cậu lại đẹp như vậy. Đang giảng bài thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên. Cô bắt đầu về chỗ ngồi, tiết đầu là Tiếng Anh. Cô không giỏi môn này, ngược lại cậu rất giỏi Tiếng Anh, điểm thi đầu vào cậu đã đạt tuyệt đối môn này. À không, phải là môn nào cậu cũng giỏi, đặc biết là toán. Cô rất ngưỡng mộ cậu. Cô cứ mải ngắm nhìn cậu, còn cậu thì không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đôi mắt chỉ luôn hướng về bảng và giáo viên.

Kết thúc tiết học, cô lại chạy ra chỗ cậu để bắt chuyện. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm để xin wechat cậu. Cậu ngẩn ra 1 lúc, khuôn mặt có chút bất ngờ. Thấy cậu cứ bất động, cô bèn nói thêm là muốn cậu chỉ bài, bấy giờ cậu mới đồng ý kết bạn wechat của cô.

Về đến nhà, sau khi ăn tối xong cô lấy lí do không hiểu bài này mà nhắn tin làm phiền anh. Cô đợi mãi 1 lúc lâu sau, mới có người trả lời tin nhắn.

" Xin lỗi cậu nhé, nãy tôi học nên không động tới điện thoại."

Rồi bất ngờ, cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ anh.

Nhấc máy, anh đã đi thẳng vào vấn đề mà cô hỏi. Nhìn lướt qua, cô thấy được được căn phòng của anh, tone màu chủ đạo là màu xám. Trông trái ngược hoàn toàn với tính cách ôn nhu của anh. Phát hiện cô lơ đang, không tập chung vào bài giảng, anh cười hỏi cô:" cậu nhìn cái gì vậy?" Bị câu hỏi của anh làm cho đơ người, cô ấp úng trả lời:" à à, tại tôi thấy căn phòng của cậu không giống với tính cách của cậu. Mà phòng cậu nhìn đẹp thật, quay cho tôi xem kĩ hơn đi." Thấy vậy, anh bèn mở cam sau quay lại cho cô xem. Cô choáng ngợp bởi sự giàu có của gia đình anh, đó là một căn phòng rộng lớn, nhìn rất đẹp và xa hoa. Sau khi quay xong 1 vòng, anh nói vọng vào: xong chưa, chúng ta còn quay lại bài." Cô nghĩ thầm trong đầu, cái tên này chỉ biết nghĩ đến học thôi sao? Sau khoảng hơn một tiếng, cuối cùng cô cũng đã hiểu và làm được 1 số bài đơn giản của tiếng anh. Cúp máy, cô vui sướng ôm điện thoại vào trong lòng, cười thầm vì hạnh phúc. Lúc này đây cô đã chắc chắn rằng, bản thân mình thật sự đã thích anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co