Chương 6
Hai người trải qua những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, tình cảm của họ trong sáng, ngây thơ. Đến cái nắm tay còn khiến họ mặt đỏ tía tai. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên cô dấu chuyện này đi. Cô không muốn nhìn thấy bố mẹ vì mình mà buồn, càng không muốn người mình thương phải dằn vặt, vậy nên cứ im lặng chịu đựng một chút, có lẽ sẽ không sao.
Nhưng càng ngày, bọn họ càng lộ rõ bản chất biến thái của mình. Không chỉ bắt lột sạch quần áo cô, bọn họ còn dùng nhiều vật nóng để nó tiếp xúc trực tiếp với da thịt của cô. Nhìn những nụ cười biến thái ấy, cô chỉ biết khóc lóc xin tha, nhưng tất cả đều vô vọng. Cơn đau của cô là niềm vui sướng của họ. Khi một lần cô mua thuốc để bôi những vết thương, cô đã gặp lại Triệu Tú Linh. Thấy cô đi ra từ hiệu thuốc, cậu ta đã đoán ra được chuyện gì. Hai người dắt nhau vào công viên ngồi tâm sự. Tại đây Nguyễn Nguyên Anh đã kể cho Triệu Tú Linh nghe sự độc ác và biến thái của bọn chúng. Sợ Triệu Tú Linh không tin lời mình nói, cô đã lấy cho cậu ta xem bức ảnh cô đứng trước gương, trong đó là một cô gái với quanh cơ thể đều là vết bầm tím và còn có 1 vết bóng lớn ở sau lưng. Triệu Tú Linh kinh hãi trợn to mắt, tay thì ôm miệng sợ hãi. Cậu ta không ngờ trên đời còn có loại người xấu xa đến thế. Cô chỉ cười khổ, cô không biết trách ai bây giờ. Trách bản thân vì đã không được họ vừa mắt hay trách họ quá nhẫn tâm với cô? Cô không biết.
Sau ngày hôm nay, hai người bỗng trở thành bạn thân, Triệu Tú Linh rất khéo léo, mỗi lần bị đánh, luôn là cậu ta bôi thuốc cho cô. Nhiều lần cậu ta cũng bất mãn, trách mắng cô vì sao cô lại ngốc như thế, luôn để họ bắt nạt, đã từng có rất nhiều lần cậu ấy muốn đứng nên tố cáo với giáo viên, muốn tìm lại công bằng cho cô nhưng cô đều ngăn lại. Cô chỉ e là mục tiêu tiếp theo bọn họ nhắm tới là Triệu Tú Linh, cô không muốn thấy ai thảm hại như mình, đặc biệt đây còn là người bạn thân thiết của cô, điều đó càng không thể, cô không cho phép. Triệu Tú Linh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, nhiều cảm xúc không nói lên lời. Cô thật muốn mắng cô một trận, mắng vì cô quá ngốc, luôn chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà không nghĩ đến bản thân mình.
Trái ngược với cô, Triệu Tú Linh có một vóc người nhỏ nhắn, dễ thương. Cô ấy không quá có dáng người nhỏ nhắn dễ thương ước chừng chỉ cao tầm 1m62 thôi. Nụ cười tươi cùng làn da trắng mịn. Tính cách cô ấy cũng rất tốt bụng, cởi mở và luôn đứng phân định đúng sai. Nhiều lần cô bị bắt nạt, vẫn luôn là Triệu Tú Linh an ủi và động viên cô. Triệu Tú Linh được mọi người trong lớp yêu quý, cậu ấy luôn toát nên sự dị dàng, nhẹ nhàng.
Sợ hãi ôm chặt bản thân, cô sợ hãi nhớ lại ngày hôm nay. Cô đã mất đi sự trong trắng, chính bọn họ đã hãm hại sắp xếp người và quay video lại cô. Bọn họ hẹn cô đến quán bar, khi cô vừa ngồi xuống, Phùng Thanh Hà đã đưa cho cô một ly nước, tuy chần chừ nhưng không thể từ chối nên cô chỉ dám uống 1 một ngụm nhỏ, thật không ngờ bọn họ bỏ thuốc vào đó. Chỉ khoảng 15p sau, thuốc bắt đầu có phảm ứng, đầu óc quay cuồng, trước mặt tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, cô thấy bản thân không một mảnh vải che thân, trong căn phòng không còn ai, trên giường còn có vết máu màu đỏ. Cô bàng hoàng ôm đầu khóc, cô trách bản thân quá yếu đuối, khờ dại. Về đến nhà cô lập tức lao đến phòng tắm muốn rửa sạch những vết dơ trên người mình, dù cô có cào xé bản thân đến rách da, nhưng những vết đỏ ấy không hề nhạt dần. Ôm mặt khóc nức nở, mặc cho nước xối mạnh vào người, cô vẫn chỉ ngồi đó khóc. Đến giờ cơm, mẹ gọi lo lắng gọi cô ra ăn cơm nhưng cô chỉ từ chối qua loa là đã ăn cơm với bạn thôi. Sau ngày hôm nay, cô gần như khép kín bản thân lại.
Sáng hôm sau đi học, không có gì lạ khi bọn chúng lại gọi cô lên tầng thượng, khác với mấy lần trước, lần này bọn họ không động tay động chân với cô. Bọn chúng chỉ nhẹ nhàng cho cô xem lại đoạn phim hôm qua quay được. Bọn họ hứng thú nhìn khuôn mặt xanh tím của cô, trên môi không dấu được nụ cười. Sau khi cho cô xem xong, Phùng Thanh Hà cười rạng rỡ với cô: "hình như sắp đến sinh nhật cậu đúng không? Cậu thấy món quà tôi tặng cậu thế nào? Có thích không?" vừa nói vừa cười với giọng điệu cợt nhả. Cô chỉ bất động đứng chôn chân tại đó, không có phản ứng gì. Thấy cô như vậy, Phùng Thanh Hà cười một lúc rồi cả đám định bỏ đi. Khi vừa đi đến cửa, cô mới cớt lời:" Đưa nó cho tôi."
Phùng Thanh Hà sững sơg nhìn cô, như không tin vào tai mình, cậu ta quay sang hỏi cả đám liệu đấy có phải là lời của Nguyễn Nguyên Anh không? Khi nhận được cái gật đầu của cả đám, cậu ta mới cười đáp lại:" Không đấy thì sao nào? cậu định làm gì tôi. Ngoan ngoãn biết điều không tất cả mọi người đều biết đấy."
Sau khi bất động tại đó một lúc, cô mới có ý thức, sợ hãi chạy khỏi đó. Khi vừa chạy khỏi sân thượng, cô đã va phải Chu Khải Thiên, thấy gương mặt hốt hoảng, sợ hãi của cô, Chu Khải Thiên đã lo lắng hỏi thăm liệu cô có ổn không. Cô lắc đầu, nhưng khuôn mặt vẫn tái mét lại, rồi cô ôm chầm lấy anh và hỏi:" nếu bây giờ tớ bị tất cả mọi người ghét bỏ và xa lánh, liệu cậu có giống như mọi người." Bàn tay đang ôm cô chợt siết chặt lại, anh vừa ôm vừa hỏi nhỏ cô:" cậu ổn không?"
Giọng cô nhỏ nhẹ:" cậu chưa trả lời tôi mà"
" Sẽ không đâu, tại Nguyên Nguyên là người tôi yêu mà, sao tôi có thể chứ."
May mắn là anh và gia đình vẫn luôn đứng về phía cô, dù cho tất cả mọi người có nghĩ cô thế nào nhưng những người yêu thương cô nhất vẫn luôn thấu hiểu cho cô, nghĩ đến đấy thôi cũng đủ để cô mãn nguyện rồi.
Sau buổi nói chuyện trên sân thượng, cô càng cẩn thận và nghe lời bọn họ hơn. Dù là điều đó có khó đến mấy cô vẫn chấp nhận mà không một lời than phiền.
Hôm nay là sinh nhật cô, từ sáng sớm, mẹ đã nấu món mì vằn thắn mà cô thích nhất. Ăn xong món ăn, bố đã đưa cho cô một hộp quà, chiếc hộp tất đẹp, một màu hồng phấn, ở giữa còn một chiếc nơ rất xinh màu hồng đậm hơn được thắt ngay ngắn ở chính giữa. Nhưng vì đang vội nên cô để dành để tối có thể mở. Đi học với niềm vui nhỏ, chỉ cầu mong hôm nay là sinh nhật cô, mọi chuyện sẽ được may mắn và êm đềm.
Khi vừa bước vào lớp, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào cô, cả những nụ cười khinh bỉ và những cái chỉ chỏ. Đang không hiểu chuyện gì, bỗng có bạn nữ tốt bụng trong lớp đã đến nhắc nhẹ với cô là mau mở nhóm lớp ra xem đi. Cô vội vã mở điện thoại mình ra, khi vừa mở lên, cô đã thấy có rất nhiều đoạn phim và bức ảnh, tất cả đều là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co