Chương 5
Quay lại trường sau hai ngày nghỉ, cô lặng lẽ bước vô lớp học. Thấy những ánh mắt của mọi người vẫn bình thường, cô mới thở 1 hơi nhẹ nhõm, may mắn vì bọn họ vẫn giữ lời hứa. Cả buổi sáng ấy, trôi qua 1 cách tẻ nhạt, mãi đến giờ trưa, một bạn nữ trong nhóm bắt nạt đến gần bàn cô, gõ mạnh lên bàn, đôi mắt thì ra hiệu. Họ không nói gì với nhau nhưng đều ngầm hiểu là gặp nhau tại nhà tầng thượng. Khi cô đi đến tầng thượng, bọn họ đã chờ sẵn tại đó. Khi cô bước vào, đã ăn ngay 1 cái tát. Phùng Thanh Hà cười lớn bước tới trước mặt cô:" nay tâm trạng tôi không tốt, cậu giúp tôi giải tỏa nha. Mong được chỉ giáo." Nói xong cô ta đá mạnh vào vào bụng và lưng cô. Xung quanh còn có tiếng cười đùa cổ vũ từ mọi người, làm Phùng Thanh Hà càng thêm hung hăng. Sau khi họ rời đi, cô chỉ biết ôm cơ thể mà khóc lấc lên, mãi 1 lúc sau cô mới gắng gượng đứng dậy được, bước đến cửa ra vào. Không mở được, cánh cửa bị khóa từ ngoài. Cô sợ hãi, vừa đập cửa vừa la hét mong ai đó có thể nghe thấy, nhưng tất cả đều vô dụng, không ai tới hết hoặc có lẽ họ đã nghe tiếng nhưng không muốn rước họa vào thân nên đã lặng lẽ rời đi. Trong cơn tuyệt vọng, cuối cùng cánh của cũng mở ra, là Triệu Tú Linh.
Ở phòng y tế, Triệu Tú Linh vừa bôi thuốc cho cô, vừa hỏi thăm tình hình của cô. Cậu ta thắc mắc, sao cô không báo chuyện này lên cho gia đình và giáo viên biết thì cô chỉ biết nức nở khóc. Đợi đến khi cô bình tĩnh hơn 1 chút mới mở miệng ra trả lời:" tại bọn họ chụp được ảnh tôi không mặc gì, bọn họ ép tôi không được nói chuyện này cho ai, bọn họ còn bảo tôi là tôi là con chó của bọn họ." Nói xong cô lại khóc lên, còn Triệu Tú Linh thì sốc, cô không ngờ bạn học cùng lớp với mình lại có thế nhẫn tâm như vậy, mới chỉ cấp 3 mà bọn họ đã làm ra chuyện động trời như thế. Càng nghe kể, cô càng thương Nguyễn Nguyên Anh. Cô không thể làm gì, bởi lẽ cô cũng chỉ là 1 học sinh bình thường, ôm Nguyễn Nguyên Anh trong lòng, mặc cho Nguyễn Nguyên Anh khóc lóc thể nào, cô cũng chỉ có thể vỗ về an ủi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
Trên đường học về, cô vô tình ngồi chung xe bus với Chu Khải Thiên, thấy cô cậu cười tươi rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô cũng vui vẻ vẫy tay với cậu. Bỗng cậu xòe 2 vé xem phim ra đưa trước mặt cô, cô khó hiểu nhìn cậu. Cậu ấp úng nói mãi không lên lời, gãi gãi đầu nói:" tôi được tặng 2 vé xem phim này, nghe nói đây là suất chiếu sớm, phim này cũng đang rất hot mà chưa có ai chịu đồng ý đi cùng. Cậu có.."
" Tôi đồng ý!" cô dứt khoát trả lời. Cô trả lời như vậy, làm cậu có hơi chút ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà cười tươi "vậy chúng ta cùng đi bây giờ được không?"
" Được."
Khi xem, tới cảnh hù dọa, anh luôn vô tình mà nắm lấy bàn tay của cô. Cô nhớ nhất là đến đoạn cao trào, anh đã ôm trầm lấy cô vì sợ hãi, nhìn anh cô chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ còn được nhìn thấy mặt khác của lớp phó gương mẫu. Sau khi xem xong, hai người đã ghé một quán ăn gần đó. Hai người vừa nói chuyện vừa thảo luận về bộ phim rất sôi nổi, những lúc cô cúi xuống ăn, không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy như anh lại như luôn đang nhìn cô. Nhưng khi vừa ngẩng lên thì lại không phải. Nghĩ đơn giản có lẽ bản thân cô đã nghĩ nhiều. Trên đường đi về, bất ngờ giày của cô tuột, anh bất ngờ cúi xuống thắt lại dây giày cho cô, khi vừa ngẩng đầu lên 4 mắt nhìn nhau, cô đỏ mặt quay mặt nhìn về hướng khác. Thấy được phản ứng ngại ngùng của cô, anh bật cười thành tiếng rồi chê cô ngốc. Anh hỏi cô:" Cậu không nhận ra rằng tôi có tình cảm đặc biệt với cậu sao?"
Câu nói của anh như sét đánh giữa trời quang, tim cô bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, cô ấp úng lí nhí trả lời:" tôi, tôi không rõ.."
Thấy vậy, anh thở dài kể rõ tất cả mọi chuyện để cô hiểu được trái tim của anh hơn. Thì ra, anh đã để ý cô từ lâu, trong những lúc cô không để ý, anh đã nhìn cô thật lâu thật lâu. Nhưng khi cô quay sang phía anh, anh lại mất tự nhiên mà quay đi chỗ khác. Anh đã để ý cô từ lần đầu nhìn thấy cô. Cô gái có nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh xinh xinh và 1 cái má núm đồng tiền bên tay trái. Khi cười, đôi mắt cô cong lên như mặt trăng, chính nụ cười ấy của cô mà anh đã tương tư cô suốt bấy lâu nay. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy tất cả mọi thứ in sâu vào tâm trí anh, chỉ sợ đời này không thể quên đi.
Sau khi nghe anh nói xong, cô cũng đỏ mặt và cũng đã nói bản thân cũng đã để ý anh từ lâu. Sau khi hai người họ hiểu được lòng nhau thì cuối cùng họ cũng đã xác định được mọi quan hệ hai người. Qua đó cô cũng biết được, bọn người kia không làm phiền cô mấy ngày trước không phải do bố cô đã đe doạ họ, thực chất bọn họ không sợ bố cô. Là do Chu Khải Thiên, cậu ấy thấy cô bị bắt nạt nên đã gặp riêng Phùng Thanh Hà và cảnh cáo cậu ta đừng làm phiền cô nữa. Sau khi nghe xong, cô bất ngờ và vui vẻ ôm trầm lấy anh. Nhưng dù là thế, cô vẫn không nên để ai biết mối quan hệ của hai người, càng không thể cho anh biết được chuyện cô bị bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co