Mở đầu
Cô ấy là ánh sao sáng trên trời, là ước mơ thầm kín tuổi trẻ, là niềm kiêu hãnh suốt đời của tôi
----------------
Lưu ý:
Truyện sử dụng ngôi kể thứ 3 là chủ yếu, đôi khi việc thay đổi ngôi kể sẽ giúp bạn đọc nhìn rõ tâm tư nhân vật
Ngoài ra, sẽ có ít nhiều yếu tố phi lý, không được thực tế lắm, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.
---------------
Thành phố C
Ngày 15/1/2025, cũng là ngày 25 âm của tháng 12, tết sắp đến.
8 giờ sáng
Studio đã đóng cửa từ mấy hôm qua, hôm nay Châu Nghi có thời gian rảnh sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Chiều nay anh cô sẽ đón cô về nhà ba mẹ.
Dù ở trong cùng một tỉnh thành nhưng Châu Nghi vẫn quyết định ở riêng, ba mẹ cô cũng không có ý kiến gì, dù gì sau này cô cũng phải có không gian riêng ở yêu đương, kết hôn sinh con chứ.
Lấy tạm vài bộ quần áo bỏ vào túi, Châu Nghi mệt mỏi nằm ườn ra giường, nhà cũng đã dọn qua được gần hết.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại reo, reo không ngừng. Mà điện thoại lại đang sạc đầu giường, Châu Nghi không muốn với tay lấy. Reo vài chục giây, tắt, lại reo. Cuối cùng, Châu Nghi chịu thua, trườn người lên đầu giường.
Vừa ấn nghe, đầu dây bên kia, một giọng đàn ông như đang bực tức vang lên:
"Lết xác ra mở cửa cho anh đi em, chuông hỏng mà không biết thay à."
À, anh trai của cô đến rồi.
Tuấn Hưng năm nay đã 32 tuổi, hơn Châu Nghi 5 tuổi.
Đi cùng còn có Ánh Tuyết-chị dâu của cô.
"Sao nhìn người em mệt mỏi thế kia, chưa ăn sáng đúng không, chị mang cho em phần bún cá này, ăn đi"
"Aaa yêu chị quá"-Châu Nghi vừa híp mắt cười lại vừa vòng 2 tay ôm lấy Ánh Tuyết
"Tránh xa vợ tao ra, sáng ra ôm ấp cái gì". Tuấn Hưng đã ngồi xuống sofa, chằm chằm nhìn vào 2 người ở phòng bếp
"Bày đặt". Châu Nghi chửi thầm.
Trong lúc Châu Nghi ăn bún, Ánh Tuyết giúp cô đóng nốt hành lí.
"Tết năm nay anh chị về tỉnh A hả"
Quê Ánh Tuyết ở tỉnh A, cách thành phố C khoảng gần 1 tiếng lái xe.
Năm ngoái đã ăn tết ở nhà nội nên năm nay 2 vợ chồng thống nhất về nhà ngoại ăn tết, mùng 3 sẽ không quay lại sau. Chuyện này bố mẹ Châu Nghi không có vấn đề gì, dù gì cũng là Ánh Tuyết gả xa, đã có nhiều phần thiệt thòi.
Gần 11 giờ trưa, mặt trời đã lên cao, không quá nắng, thậm chí còn chút se se lạnh của cuối đông còn vương lại.
Kiểm tra hết mọi thứ trong nhà, khoá cửa cẩn thận, đồ đạc đầy đủ, cả 3 lên xe. Chiếc Vinfast bắt đầu lăn bánh trên đường.
Ngày cận tết, đường phố đông đúc người qua kẻ lại, kẻ bán người mua tấp nập 2 bên đường. Không khí tết đã tràn ngập.
Châu Nghi mắt đã hơi lim dim, tựa đầu lên kính xe, mắt nhìn ra ngoài, chưa được vài phút đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày tết nên có phần kẹt xe, đoạn đường bình thường không phải giờ cao điểm chỉ mất 30 phút mà bây giờ phải hơn 1 tiếng mới đến nhà.
Xe lái thẳng vào sân, ba mẹ Châu Nghi còn đang mỗi người mỗi góc sân mà quét.
Châu Nghi bị anh trai mình đánh thức, đầu còn đang ong ong, vừa xuống xe đã đứng không vững. Cô thầm quở trách cái bệnh thiếu máu của mình.
Châu Nghi lập tức lăn về phòng. Căn phòng được mẹ cô dọn từ hồi Quốc Khánh vẫn sạch sẽ như vậy. Cô lập tức leo ngay lên giường, ôm lấy con gấu bông mà chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ dài, Châu Nghi đã mơ.
Mơ về một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Vừa xa lại vừa gần, gần đến mức cô cảm thấy mình có thể chạm vào, mà lại xa đến nỗi dù cô có cố gắng thế nào cũng chẳng thể bắt được, mơ mơ hồ hồ, cứ như thế mà thoắt ẩn thoát hiện.
Hơn 3 giờ chiều, Châu Nghi giật mình tỉnh dậy. Cô cố nhớ lại giấc mơ đó, nhưng không rõ nét, một cái tên thoáng qua trong trí óc khiến đầu cô ong ong vài tiếng.
Bước ra phòng khách, Châu Nghi chẳng thấy ai cả, chắc ba mẹ đi mua đồ, còn anh chị cô còn ngủ.
Bụng lại kêu cồn cào, cô kiếm được mấy cái bánh liền ăn hết. Đúng lúc ấy thì lại thấy Tuấn Hưng đi từ ngoài vào.
"Con gái con đứa để đầu óc vậy đấy". Mở miệng ra là chê, Châu Nghi đã quá quen thuộc với phong cách của Tuấn Hưng
"Chị Tuyết đâu rồi hả anh, em tưởng 2 người còn ngủ". Châu Nghi ngó ngó
"Vợ anh còn đang ngủ, dạo này trực ca đêm hơi nhiều, đừng làm phiền"
Châu Nghi ra dấu khoá miệng ok.
"Anh vừa đi đâu về vậy, ba mẹ đâu"
"Ba mẹ đi mua kẹo tết rồi, anh mày vừa đi quay làng chào hỏi mọi người, ai như mày, ngủ trương thây lên"
"..."
Châu Nghi không hỏi nữa, sợ giờ hỏi một câu là anh trai cô lại đá kháy cô một câu.
Như chợt nhớ ra gì đó, Châu Nghi vuốt vuốt lại tóc rồi đứng dậy.
"Em qua chơi với bà Năm đây, chắc bà nhớ em lắm, mấy bác ấy kiểu gì cũng chưa về."
"Đi đi, tiện thể qua chào hỏi lại bạn cũ của mày luôn, dạo này đúng là ngày càng đẹp trai ra, dù vẫn thua anh mày.". Tuấn Hưng lại bắt đầu tự luyến.
Nhưng Châu Nghi bây giờ lại không quan tâm đến điều này, cụm từ "bạn học cũ" vừa được thốt ra từ miệng Tuấn Hưng, trong đầu cô đã xoẹt qua hình ảnh mơ mơ màng màng trong giấc mơ hồi trưa kia.
"Gì đơ ra vậy em, không nhớ ra ai à, quên rồi à, trí nhớ kém thế, anh mày còn nhớ được, thằng Khánh đấy thây."
Khánh
Trần Hoàng Nam Khánh
Nhớ, nhớ chứ
Châu Nghi có thể quên rất nhiều thứ, nhưng duy nhất cái tên này đã khắc cốt ghi tâm trong lòng cô, cũng trở thành nỗi vấn vương lớn nhất của nàng thiếu nữ thời còn đôi mươi
Trong trí óc Châu Nghi lúc này lại hiện lên hình ảnh chàng thanh niên mặc áo đồng phục trắng của trường cấp 3, mái tóc đen láy, khuôn mặt mang chút vẻ phân vân hay là không nỡ, mím môi nói với cô một câu mà cả đời này có lẽ cô chẳng quên được:
"Mình sẽ vào miền Nam với mẹ để học đại học."
Sau mấy cái búng tay và thêm một lần búng trán không chút nương tay của Tuấn Hưng, Châu Nghi cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, lấy 2 tay ôn trán, bĩu môi "hừ" một tiếng.
"Em nhớ mà, anh làm gì làm đi". Ngay sau đó, Châu Nghi chạy vào phòng. Lấy một chiếc váy dài trong vali, cô chải lại tóc, tết đằng sau, mặc váy vào rồi xỏ dép đi ra ngoài.
"Mặc váy, sau đó đi dép lê màu đen, đúng là phong cách của em". Tuấn Hưng vừa nhìn vừa cảm thán.
Châu Nghi mặc kệ anh mình, chạy ra khỏi cổng, liếc mắt đã thấy trong sân nhà đối diện có một chiếc ô tô đen đang đỗ trong sân.
"Chắc đúng là cậu ấy thật."
Châu Nghi nhanh chóng chạy sang căn nhà đối diện, vừa vào sân, cô đã lớn tiếng gọi:
"Bà Năm yêu dấu của cháu ơi, cháu gái bé bỏng của bà sang chơi với bà nè."
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co