Truyen3h.Co

Tương Phùng

Chương 20

Virgo_0o0

Ngay khoảnh khắc Gawin nhỏ giọng đáp "Được ạ", ánh mắt Joss liền dịu xuống thêm vài phần.

Hắn đổi bó hoa cùng hộp thức ăn sang một tay.

Sau đó tự nhiên đưa tay còn lại ra trước mặt Omega.

Gawin hơi khựng lại.

Đại sảnh tập đoàn Reframe lúc này vẫn còn rất đông người qua lại.

Nhân viên tan ca sớm, đối tác, bộ phận truyền thông... tất cả đều có thể nhìn thấy bọn họ.

Mà Joss lại giống như hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Alpha chỉ kiên nhẫn đứng đó đợi cậu.

Hai tai Gawin hơi đỏ lên.

Cuối cùng Omega vẫn ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay hắn.

Bàn tay Alpha lớn hơn cậu rất nhiều, nhiệt độ cũng ấm áp hơn.

Ngay khi nắm được tay người thương, khóe môi Joss khẽ cong lên.

Sau đó hắn cứ thế nắm tay Gawin bước về phía thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao.

Rick đi phía sau nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy như sắp không nhận ra sếp nhà mình nữa rồi.

Mà ở phía đại sảnh-

Thật sự yên lặng mất vài giây.

Không ít nhân viên đứng gần đó gần như đồng loạt nhìn theo bóng lưng hai người.

Một người là CEO nổi tiếng lạnh lùng của Reframe.

Một người là Omega xinh đẹp dịu dàng.

Khung cảnh ấy đẹp đến mức giống như trong phim vậy.

"Trời ơi..."

"Đó thật sự là CEO của chúng ta hả?"

"Tôi vừa thấy ngài ấy chủ động nắm tay người ta luôn đó!"

"Ánh mắt sếp nhìn Omega kia dịu dàng quá trời..."

"Khoan đã, không có ai giống như tôi thấy người kia đẹp hả..."

"Không chỉ đẹp đâu còn cực kì lễ phép nữa, lúc nãy còn cảm ơn lễ tân."

"CEO còn tự mình xuống đón nữa chứ."

"Cảm giác như ngài ấy sợ người ta đợi lâu vậy..."

Mà bên cạnh quầy lễ tân, cô nhân viên vừa rồi tiếp Gawin còn đang kích động tới mức đỏ cả mặt.

"Lúc nãy em hỏi có hẹn trước hay không ấy, cậu ấy trả lời siêu ngoan luôn."

"Đúng đúng! Mà cậu ấy ngồi xem video quảng bá của giám đốc xong còn cười nữa!"

"Không được rồi... em hiểu vì sao giám đốc thích người ta..."

"Nhưng giám đốc dịu dàng thật sự luôn đó..."

"Trời ơi cái cách ngài ấy nhìn Omega, giống như đang nhìn báu vật ấy."

Trong khi đó, bên trong thang máy chuyên dụng.

Không gian yên tĩnh đến mức Gawin có thể nghe rõ nhịp tim mình.

Bởi từ lúc bước vào đây, Joss vẫn chưa buông tay cậu ra.

Alpha đứng cạnh Omega, một tay cầm bó hoa cùng hộp thức ăn, tay còn lại vẫn nắm lấy tay Gawin.

Mà đáng sợ nhất là-

Joss hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.

Ngược lại còn vô cùng bình tĩnh.

Gawin cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau rồi nhỏ giọng: "Anh làm vậy thì mọi người sẽ biết đó..."

"Ừm."

"Ừm là sao ạ?"

Joss nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh đang theo đuổi em."

Alpha nói rất nghiêm túc.

"Mọi người biết cũng không sao."

Tai Gawin lập tức đỏ bừng.

"...Anh đúng là hết cứu."

Joss bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong thang máy khiến không khí càng thêm mập mờ.

Mà lúc này-

Ở group chat nội bộ của Reframe đã hoàn toàn nổ tung.

【Group chat nội bộ - Reframe】

Nhân viên A: CỨU MỌI NGƯỜI ƠI GIÁM ĐỐC XUỐNG ĐÓN NGƯỜI YÊU!!!!!

Nhân viên B: TÔI THẤY RỒI ĐẸP XỈU LUÔN 😭

Nhân viên C: Omega đó đẹp kiểu rất dịu dàng ấy trời...

Nhân viên D: Còn cực kì lễ phép nữa nha, lúc nói chuyện với lễ tân mềm mềm ngoan ngoan lắm luôn, y như mèo con ấy.

Nhân viên E: Giám đốc còn tự tay cầm hoa với đồ ăn giúp người ta đó!!

Nhân viên F: Khoan đã... Giám đốc biết cười cưng chiều như vậy từ lúc nào???

Nhân viên G: Tôi làm ở đây ba năm rồi, lần đầu thấy nụ cười kiểu đó luôn.

Nhân viên H: Cái cách đứng chờ người ta đặt tay vào tay mình... Trời ơi tui muốn ngất.

Nhân viên I: Hồi nãy ai ở đại sảnh chắc hiểu cảm giác đó... Giống như mấy phim tình cảm tổng tài chiếu trên TV vậy 😭

Nhân viên B: Không nha, phim còn không ngọt bằng.

Nhân viên K: Khoan đã... Vậy người làm trái tim giám đốc loạn nhịp thật sự xuất hiện rồi sao???

Nhân viên D: TRỜI ƠI TÔI CŨNG NGHĨ VẬY 😭

Nhân viên F: Nhớ buổi họp báo lần trước không?

Giám đốc từng nói chỉ cần là người khiến trái tim mình rung động...

Nhân viên H: Và hôm nay người đó xuất hiện ở công ty luôn 😭

Nhân viên G: Tôi cá nếu cư dân mạng mà biết chuyện này chắc thất tình tập thể mất.

Nhân viên A: Không đùa đâu nha, visual của hai người đó đứng cạnh nhau thật sự quá đáng lắm luôn.

Nhân viên I: Một người lạnh lùng đẹp trai như tổng tài phim điện ảnh, một người thì mềm mại dịu dàng...

Nhân viên C: Tôi vừa thấy giám đốc nhìn người ta bằng ánh mắt say đắm ấy mà tim tôi muốn tan chảy ra luôn á.

Nhân viên E: Mọi người có thấy giám đốc nắm tay người ta không?

Nhân viên B: THẤY!!!!

Nhân viên D: Mà Omega hình như còn ngại nữa, dễ thương muốn chết.

Nhân viên F: Khoảnh khắc hai người nhìn nhau thật sự giống như xung quanh chỉ tồn tại một mình đối phương ấy.

Nhân viên G: Tôi bắt đầu tin giám đốc thật sự yêu người ta rồi...

Nhân viên H: Không yêu sao được, ánh mắt đó không giả được đâu.

Nhân viên I: Tui xin tuyên bố từ hôm nay Omega kia là bảo vật của Reframe...

──────────

Mà ở trên tầng cao nhất.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, Rick cực kì thức thời đứng yên tại chỗ chờ hai người bước ra rồi đi theo sau với khoảng cách 2m.

Joss dẫn Gawin bước ra ngoài.

Toàn bộ khu vực làm việc của giám đốc rộng lớn và yên tĩnh hơn hẳn bên dưới đại sảnh.

Vừa bước vào văn phòng của Joss, Gawin đã bị không gian rộng lớn trước mắt làm cho bất ngờ.

Toàn bộ căn phòng sử dụng tông màu đen, xám và trắng làm chủ đạo.

Bàn làm việc đặt gần lớp kính to trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ vẻ đẹp của thành phố.

Giá sách lớn nằm phía bên trái, bên cạnh còn có một khu vực tiếp khách cùng sofa màu xám nhạt.

Mọi thứ gọn gàng đến mức mang đậm phong cách của Joss.

Lạnh lẽo, trưởng thành và cực kì ngăn nắp.

Nhưng lúc này-

Sự xuất hiện của Gawin lại khiến nơi ấy trở nên mềm mại hơn hẳn.

Mùi hoa lưu ly nhàn nhạt từ Omega khiến cả văn phòng như có thêm nhiệt độ.

Joss đặt bó hoa và hộp thức ăn xuống bàn trà cạnh sofa.

"Em ngồi đi."

"Dạ."

Gawin ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu mở hộp đồ ăn mình mang tới.

Ngay khi nắp hộp vừa mở ra, hương thơm lập tức lan khắp không gian.

Có cơm cuộn trứng, thịt bò sốt tiêu đen, canh bí đỏ và cả vài chiếc bánh nhỏ được trang trí cực kì đáng yêu.

Joss nhìn bàn đồ ăn rồi hơi khựng lại.

"...Em làm hết à?"

Gawin gật đầu.

"Dạ."

Nói xong Omega còn hơi ngượng: "Thật ra em định làm đơn giản thôi... Nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nay anh làm việc đến khuya nên muốn bổ sung dinh dưỡng cho anh một chút. Anh không biết đâu lúc em nấu, Santa cứ đứng bên cạnh chọc ghẹo mãi."

Nhớ tới cảnh tượng hồi chiều, Gawin lại thấy ngượng ngùng.

Sau khi đóng cửa tiệm sớm, cậu đã chạy đi siêu thị mua nguyên liệu rồi về nhà nấu ăn cho Joss.

Kết quả vừa bước vào bếp đã bị cả nhà nhìn bằng ánh mắt trêu ghẹo.

Santa còn chống cằm ngồi ngay ngắn trên bàn ăn trong bếp rồi kéo dài giọng: "Ôi trời... Ai mà được anh hai em tự tay nấu cho ăn chắc hạnh phúc lắm ha?"

Mẹ Lynz đứng bên cạnh còn cười dịu dàng hỏi: "Có cần mẹ giúp không?"

Ba Alex thì bình tĩnh hơn nhiều nhưng lúc đi ngang qua vẫn nói một câu: "Xem ra người nào đó sắp gọi ông bà già này bằng ba mẹ thật rồi."

Cả nhà chọc tới mức Gawin đỏ mặt nguyên cả buổi chiều.

Mà lúc này khi nghe Omega kể lại thì Joss cũng vui vẻ không kém.

"Vậy anh có nên đổi xưng hô với hai bác không?"

"Ngay cả anh cũng chọc em..."

"Không dỗi nhé."

Alpha ngồi xuống cạnh cậu: "Anh chỉ thấy rất hạnh phúc mà thôi."

Ánh mắt hắn dừng trên mấy món ăn trước mặt thêm vài giây.

Rõ ràng chỉ là những món ăn bình thường.

Nhưng lại khiến hắn cảm thấy cực kì vui vẻ.

Đã rất lâu rồi...

Không, phải nói là những việc này hắn chỉ được trải nghiệm trong giấc mơ. Giờ giấc mộng thành thật đúng là có chút không nói nên lời.

Gawin đưa đũa cho đối phương rồi nói: "Anh ăn thử đi."

Joss ngoan ngoãn nhận lấy.

Và kết quả là-

Phần lớn đồ ăn cuối cùng đều do Alpha xử lí hết.

Gawin vốn không đói, hơn nữa cậu còn thích nhìn Joss ăn hơn.

Omega chống cằm ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng hỏi: "Ngon không anh?"

"Ngon lắm."

"Thật ạ?"

"Thật mà."

"Anh có đang dỗ em không đó?"

Joss nhìn cậu vài giây rồi cong môi.

"Anh đâu dám chê người yêu tương lai."

Tai Gawin lập tức đỏ lên.

"...Anh đúng là càng ngày càng biết nói chuyện."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Joss kể hôm nay Rick suýt nữa bị đống báo cáo làm cho phát điên thế nào.

Còn Gawin kể khách quen trong tiệm hôm nay thấy cậu đóng cửa sớm còn hỏi có phải đi hẹn hò không.

Ánh đèn trong văn phòng phủ lên hai người một tầng ánh sáng ấm áp.

Giống như-

Đây không phải văn phòng của vị CEO nổi tiếng lạnh lùng nữa.

Mà là một góc nhỏ rất riêng của hai người họ.

Sau khi ăn xong, Gawin cùng Joss dọn dẹp hộp thức ăn.

Omega gom mọi thứ lại gọn gàng rồi đột nhiên nhìn bó hoa mình mang theo.

"Ở đây có bình hoa không anh?"

"Có."

Joss nhìn cậu.

"Em muốn cắm à?"

"Dạ."

Gawin cong mắt cười nhẹ: "Em muốn để trên bàn làm việc của anh."

Ánh mắt Alpha lập tức dịu xuống.

Hắn bấm máy nội bộ gọi Rick mang bình hoa vào.

Chưa đầy vài phút sau, thư kí Rick đã xuất hiện.

Mà khi nhìn thấy giám đốc nhà mình đang ngồi cạnh Omega cùng đống hộp thức ăn gia đình-

Rick lại một lần nữa cảm thấy thế giới này thật huyền ảo.

Sau khi đặt bình hoa xuống bàn, Rick cực kì thức thời mà rời đi ngay lập tức.

Gawin ôm bó hoa ngồi xuống cạnh bàn trà rồi bắt đầu cắm hoa.

Joss thì quay lại bàn làm việc xử lí nốt phần văn kiện còn tồn.

Khoảng cách giữa hai người không xa.

Cho nên chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đối phương.

Ánh chiều tà bên ngoài dần biến mất.

Thành phố bắt đầu lên đèn.

Mà bên trong văn phòng lại cực kì yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng lật giấy rất khẽ của Joss cùng tiếng kéo cắt hoa nho nhỏ bên phía Gawin.

Omega cúi đầu chỉnh lại cành hoa trong tay.

Thỉnh thoảng Joss sẽ ngẩng đầu nhìn sang.

Sau đó lại vô thức cong môi.

Hắn bỗng hiểu vì sao người ta luôn nói-

Chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thì ngay cả những khoảnh khắc bình thường nhất cũng trở nên đẹp đẽ.

Khoảng nửa tiếng sau.

Gawin bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.

Omega ôm gối tựa ngồi trên sofa, đôi mắt chớp chớp vài lần rồi dần dần nhắm lại lúc nào không hay.

Joss đang ký văn kiện thì phát hiện tiếng động phía bên kia đã dừng lại.

Hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt có chút bất đắc dĩ pha lẫn sự cưng chiều.

Gawin ngủ rồi.

Omega nghiêng đầu tựa lên sofa, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh đèn.

Có lẽ do cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên chỉ cần mệt một chút là sẽ dễ buồn ngủ hơn người bình thường.

Joss im lặng nhìn cậu vài giây.

Cuối cùng hắn nhẹ nhàng đi tới.

Alpha khom người bế Omega lên cực kì cẩn thận.

Gawin - người đang chìm trong giấc ngủ, theo bản năng tựa vào lòng hắn còn khẽ cọ nhẹ một cái.

Động tác nhỏ ấy khiến Joss thật sự muốn đè người này ra hôn một trận cho thỏa thích.

Hắn ôm người bước vào phòng nghỉ riêng phía trong văn phòng.

Căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ mọi thứ cần thiết.

Giường ngủ màu xám nhạt cùng ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Joss nhẹ nhàng đặt Gawin xuống giường.

Sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp rồi cởi áo vest khoác nhẹ lên người cậu.

Mùi hương trà đắng quen thuộc lập tức bao lấy Gawin.

Omega ngủ rất ngoan.

Mà Joss lại đứng cạnh giường nhìn cậu một lát rồi mới chịu quay ra ngoài tiếp tục làm việc.

Tám giờ rưỡi tối.

Joss cuối cùng cũng xử lí xong phần công việc cuối cùng trong ngày.

Hắn bước vào phòng nghỉ.

Gawin vẫn đang ngủ ngon lành trong mùi trà đắng của chiếc áo vest.

Joss ngồi xuống mép giường rồi nhẹ giọng: "Gawin."

Omega khẽ động đậy.

"Dậy thôi em."

Hàng mi dài run nhẹ vài cái rồi chậm rãi mở ra.

Gawin mơ màng nhìn hắn vài giây mới nhỏ giọng: "...Anh làm xong việc rồi ạ?"

"Ừm."

Joss giúp cậu chỉnh lại mái tóc hơi rối.

"Mình về nhà thôi."

Gawin ngoan ngoãn ngồi dậy.

Lúc cả hai rời khỏi văn phòng cũng đã khá muộn.

Nhưng tập đoàn Reframe vẫn còn không ít nhân viên đang tăng ca.

Cho nên ngay khi cửa thang máy mở ra-

Mọi người lại một lần nữa nhìn thấy giám đốc nhà mình nắm tay Omega xinh đẹp kia rời đi.

Joss vẫn bình tĩnh nắm lấy bàn tay thon dài của Gawin.

Mà lần này Omega cũng không còn ngại như lúc đầu nữa.

Cậu ngoan ngoãn đi cạnh Alpha dưới ánh nhìn kích động của toàn bộ nhân viên Reframe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co