Truyen3h.Co

Tương Phùng

Chương 21

Virgo_0o0

Hôm nay là chủ nhật.

Từ sáng sớm, Joss đã lái xe tới trước cửa nhà Gawin.

Hai ngày trước, lúc đưa Omega về sau khi cùng nhau tan làm ở Reframe, hắn từng hỏi cuối tuần này cậu có muốn đi đâu chơi không.

Khi đó Gawin - người ngồi ở ghế phụ hơi ngượng ngùng đáp rằng sáng chủ nhật phải tới bệnh viện tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Joss gần như không suy nghĩ đã nói ngay: "Vậy anh đi cùng em."

Cho nên lúc này-

Chiếc xe Mercedes-Maybach màu đen chậm rãi dừng trước bệnh viện chuyên khoa tin tức tố nổi tiếng nhất thành phố.

Do hôm nay là cuối tuần nên lượng người tới khám rất đông.

Trước cửa bệnh viện liên tục có xe ra vào, phần lớn đều là Alpha và Omega tới kiểm tra định kì hoặc điều trị liên quan những căn bệnh liên quan đến tin tức tố.

Gawin xuống xe rồi kéo nhẹ khẩu trang lên.

Ngay trước khi bước vào bệnh viện, Gawin chợt lấy từ trong túi áo ra một chiếc khẩu trang màu đen mới tinh rồi đưa cho Joss.

"Anh đeo cái này đi."

Joss hơi nghiêng đầu.

"Sao thế?"

Gawin nhỏ giọng giải thích: "Anh nổi tiếng như vậy... Lỡ bị truyền thông chụp được sẽ không hay đâu. Đây lại là bệnh viện chuyên về tin tức tố nữa..."

Nói tới đây, Omega hơi mím môi: "Em không muốn họ viết linh tinh về anh."

Ánh mắt Joss lập tức dịu xuống.

Hắn nhận lấy khẩu trang từ tay cậu rồi thấp giọng nói: "Được."

Rất nhanh sau đó, Alpha đeo khẩu trang lên theo lời của Gawin.

Dù đã che đi nửa khuôn mặt nhưng khí chất nổi bật cùng dáng người cao lớn của hắn vẫn khiến không ít người chú ý.

Joss đi cạnh Omega, trong tay còn cầm hồ sơ bệnh án của cậu.

Mà từ lúc bước vào bệnh viện, gần như đã có không ít người vô thức nhìn sang phía hai người.

Một người là Alpha cực kì nổi bật.

Một người là Omega mang khí chất mềm mại dịu dàng như ánh nắng đầu đông.

Đứng cạnh nhau đẹp đến mức khó mà không chú ý.

Gawin vốn không thích nơi đông người nên theo bản năng bước lại gần Joss hơn một chút.

Alpha nhận ra điều đó, hắn tự nhiên đưa tay chạm nhẹ lên lưng của Omega như muốn trấn an.

"Không sao đâu."

Gawin ngẩng đầu nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.

Sau khi làm thủ tục, y tá nhanh chóng dẫn Gawin tới khu kiểm tra độ ổn định tin tức tố.

"Người nhà vui lòng chờ bên ngoài nhé."

Nghe hai chữ "người nhà", tai Gawin lập tức đỏ lên.

Mà Joss thì cực kì bình tĩnh đáp lại: "Được."

Trước khi vào phòng kiểm tra, Omega còn quay đầu nhìn hắn một cái.

Joss đương nhiên là nhìn thấy, hắn dịu giọng an ủi: "Anh ở ngoài này đợi em."

Gawin ngoan ngoãn đi theo y tá vào trong.

Cánh cửa khép lại.

Mà Joss thì ngồi xuống hàng ghế bên ngoài.

Alpha cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án trong tay, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Thật ra...

Từ lúc biết Gawin phân hóa lần hai thành Omega, hắn đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều tài liệu liên quan.

Bao gồm cả những nguy hiểm có thể xảy ra với cơ thể của cậu.

Chỉ cần nghĩ tới việc Omega của mình từng phải chịu đau đớn một mình trong khoảng thời gian ấy, trái tim hắn lại âm ỉ khó chịu.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Gawin bước ra ngoài.

Còn nhân viên y tá thì đi tới phía hai người rồi nói: "Mời cậu Gawin và người nhà vào phòng bác sĩ."

Joss lập tức đứng dậy đi theo cậu.

Bác sĩ điều trị chính của Gawin là một nữ bác sĩ khoảng bốn mươi lăm tuổi, nhìn cực kì chuyên nghiệp.

Bà đẩy nhẹ gọng kính rồi nhìn hai người vừa bước vào.

Joss lúc này mới tháo khẩu trang xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Alpha, bác sĩ nữ có chút bất ngờ.

Dù bà không quá quan tâm tới giới giải trí hay truyền thông thương mại. Nhưng thời gian gần đây cái tên Joss Way-ar gần như xuất hiện khắp nơi cùng dòng điện thoại RE-X9 của tập đoàn Reframe.

Bà thật sự không nghĩ người đi cùng Gawin hôm nay lại là hắn.

Nhưng rất nhanh sau đó bà lại khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp như thường ngày.

"Mời ngồi."

Gawin ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện.

Joss cũng ngồi cạnh cậu.

Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án cùng kết quả kiểm tra mới nhất rồi mỉm cười.

"Tình trạng hiện tại tốt hơn tôi dự đoán rất nhiều."

Nghe vậy, Gawin hơi thả lỏng.

"Thật ạ?"

"Ừm."

Bác sĩ gật đầu.

"Cơ thể của cậu hiện giờ đã hoàn toàn chuyển hóa thành Omega rồi. Độ ổn định tin tức tố cũng cao hơn lần kiểm tra trước rất nhiều."

Joss im lặng lắng nghe.

Mà bác sĩ thì tiếp tục giải thích: "Nhưng cũng vì vậy nên sẽ bắt đầu xuất hiện kỳ phát tình."

Ngón tay Gawin hơi siết lại.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự nghe tới chuyện này cậu vẫn không khỏi căng thẳng.

Bác sĩ nhìn phản ứng của Omega rồi nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo quá. Do cậu là Omega lặn nên kỳ phát tình sẽ không diễn ra thường xuyên như Omega bình thường."

"Thông thường cứ ba tháng Omega sẽ có một kỳ phát tình kéo dài khoảng ba đến năm ngày. Nhưng với trường hợp của cậu, khả năng cao sẽ khoảng sáu tháng mới xuất hiện một lần."

"Chỉ là..."

Bác sĩ hơi dừng lại vài giây: "Kỳ phát tình của cậu có thể kéo dài khoảng bảy ngày."

Không khí trong phòng yên lặng đi đôi chút.

Joss khẽ cau mày: "Việc đó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của em ấy không bác sĩ?"

Bác sĩ nhìn hắn rồi đáp: "Nếu được chăm sóc tốt thì không quá nguy hiểm. Nhưng trường hợp của Gawin đặc biệt hơn người bình thường."

Bà khép hồ sơ lại.

"Cơ thể cậu ấy vốn là Beta, sau đó lại đột ngột phân hóa lần hai thành Omega. Sự thay đổi hormone và tin tức tố quá lớn khiến cơ thể chưa hoàn toàn khỏe mạnh."

"Cho nên tôi không khuyến khích dùng thuốc ức chế."

Nghe tới đây, Gawin hơi ngẩng đầu lên: "Không dùng được ạ?"

"Có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp."

Bác sĩ nhẹ giọng giải thích: "Nhưng nếu lạm dụng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể về sau, đặc biệt là hệ thần kinh và khả năng ổn định tin tức tố."

Joss im lặng rất lâu, sau đó hắn mới thấp giọng hỏi: "Vậy phải làm thế nào ạ?"

Bác sĩ nhìn hai người trước mặt, ánh mắt bà rất bình tĩnh nhưng cũng mang theo chút dịu dàng của người từng gặp rất nhiều trường hợp tương tự.

"Nếu hai người đang nghiêm túc với mối quan hệ này..."

Bà chậm rãi nói: "Tôi khuyên kỳ phát tình đầu tiên của Gawin nên có Alpha quen thuộc ở bên cạnh."

Nghe tới đó hai tai Gawin lập tức đỏ lên.

Mà Joss cũng khẽ khựng lại.

Bác sĩ vẫn tiếp tục giải thích bằng sự chuyên nghiệp của mình: "Điều này không chỉ giúp ổn định tin tức tố mà còn giúp cơ thể Omega thích nghi tốt hơn với quá trình thay đổi. Đặc biệt với Omega lặn như cậu ấy, việc được trấn an bởi tin tức tố quen thuộc sẽ an toàn hơn rất nhiều."

"Hiện tại tình trạng của Gawin đã tốt hơn nhưng cơ thể vẫn còn khá nhạy cảm. Cho nên tôi muốn hai người nghiêm túc thảo luận chuyện này."

Bà nhìn sang Gawin: "Dựa trên kết quả hiện tại... Kỳ phát tình đầu tiên rất có thể sẽ diễn ra trong vòng một tháng nữa."

Không khí trong phòng bỗng nhiên yên lặng hơn sau câu nói này của bác sĩ.

Gawin cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Tai Omega đỏ tới mức gần như muốn nhỏ máu.

Mà bên cạnh cậu, Joss cũng im lặng vài giây.

Sau đó Alpha đưa tay nắm lấy tay Omega dưới ánh nhìn bất ngờ của bác sĩ.

Bàn tay hắn ấm áp và vững vàng.

Giống như đang âm thầm nói với Gawin rằng-

Cậu không cần phải sợ.

──────────

Rời khỏi bệnh viện đã là gần trưa.

Bầu không khí bên trong xe yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính rơi xuống gương mặt bối rối của Gawin. Omega không còn tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài như mọi khi nữa.

Cậu cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án đang đặt trên đùi mình.

Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại lời bác sĩ nói ban nãy.

"Kỳ phát tình đầu tiên rất có thể sẽ diễn ra trong vòng một tháng nữa."

Ngón tay Gawin vô thức siết nhẹ mép giấy.

Cậu biết phát tình là chuyện Omega nào cũng phải trải qua.

Nhưng-

Cậu vẫn thấy hoang mang.

Có lẽ bởi vì tất cả mọi chuyện đến quá nhanh.

Từ một Beta bình thường trở thành Omega lặn, rồi gặp lại Joss, sau đó lại phải đối mặt với những thay đổi mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới.

Joss ngồi bên ghế lái, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang Omega cạnh mình.

Hắn biết Gawin đang lo lắng.

Cho nên sau một khoảng im lặng dài, Alpha chủ động lên tiếng trước: "Em nghĩ thế nào về chuyện này?"

Giọng hắn rất thấp.

Không hề có ý ép buộc mà như đang hỏi suy nghĩ thật sự của cậu về vấn đề này.

Gawin hơi khựng lại, cậu mím môi vài giây rồi nhỏ giọng: "...Em không biết nữa."

Đó thật sự là suy nghĩ chân thật nhất của Omega lúc này.

Không phải không muốn.

Cũng không phải sợ Joss.

Mà là-

Cậu chưa từng đối mặt với chuyện như vậy bao giờ.

Joss im lặng nghe cậu nói.

Sau đó hắn khẽ giảm tốc độ xe rồi thấp giọng: "Gawin."

"Dạ?"

"Em có tin anh không?"

Omega đáp lại gần như không cần suy nghĩ: "Tin ạ."

Chỉ với hai chữ nhưng lại khiến ánh mắt Joss dịu xuống rõ rệt.

Alpha siết nhẹ vô lăng rồi chậm rãi nói: "Nếu tin anh... thì chuyện này cứ để anh đứng ra giải quyết."

Gawin ngẩn người nhìn hắn.

Mà Joss vẫn rất bình tĩnh.

"Anh không muốn em phải một mình lo lắng về những chuyện này. Cũng không muốn em cảm thấy bản thân đang bị ép buộc."

Hắn dừng vài giây.

"Cho nên anh muốn làm rõ mọi thứ với gia đình em trước."

Gawin khẽ mở to mắt: "Với ba mẹ em?"

"Ừ."

Joss nghiêng đầu nhìn Omega: "Đây không chỉ là chuyện riêng của hai chúng ta. Anh muốn bác trai bác gái biết tình trạng hiện tại của em. Cũng muốn cho họ thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này tới mức nào."

Trái tim Gawin lập tức mềm xuống.

Cậu cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng: "Anh lúc nào cũng vậy hết, luôn suy nghĩ cho em."

Khóe môi Joss cong lên rất nhẹ.

Sau đó hắn đổi hướng xe.

Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy về phía nhà Gawin.

Khi cả hai về tới nơi, ba Alex và mẹ Lynz đang ở phòng khách xem TV cùng Santa.

Nghe tiếng mở cửa, Santa là người đầu tiên chạy ra.

"Anh về rồi-"

Cậu bé còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy vẻ mặt hơi căng thẳng của Gawin cùng tập hồ sơ trong tay Joss.

Santa lập tức chớp mắt: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Joss rất lễ phép cúi đầu chào: "Cháu chào bác trai, bác gái, chào em Santa."

Ba Alex gật đầu.

"Vào nhà trước đi con."

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống phòng khách.

Không khí có hơi nghiêm túc hơn thường ngày.

Joss đặt hồ sơ bệnh án lên bàn rồi chậm rãi kể lại toàn bộ những gì bác sĩ nói sáng nay.

Từ chuyện cơ thể Gawin đã hoàn toàn chuyển hóa thành Omega.

Cho tới việc kỳ phát tình đầu tiên rất có thể sẽ tới trong vòng một tháng nữa.

Santa nghe tới đoạn "kỳ phát tình" thì gần như ngồi im luôn.

Mẹ Lynz thì lo lắng nắm lấy tay con trai lớn: "Con có khó chịu ở đâu không?"

Gawin lắc đầu: "Con vẫn ổn ạ..."

Ba Alex cầm hồ sơ bệnh án lên xem rất kĩ.

Ông im lặng khá lâu rồi mới nhìn sang Joss: "Vậy suy nghĩ của con thế nào?"

Joss ngồi thẳng lưng, ánh mắt hắn cực kì nghiêm túc.

"Con muốn để hai bác biết chuyện này trước. Bởi vì với con, đây là điều tối thiểu nên làm để thể hiện sự tôn trọng với Gawin và gia đình."

Hắn dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Con không muốn bất cứ chuyện gì liên quan tới em ấy xảy ra trong mơ hồ hoặc thiếu rõ ràng."

Không khí phòng khách yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chạy.

Ba Alex nhìn Joss rất lâu.

Có lẽ là đang đánh giá người Alpha trước mặt.

Mà Joss cũng không né tránh ánh mắt ấy.

Cuối cùng ba Alex mới chậm rãi lên tiếng: "Bác và bác gái không phải kiểu phụ huynh thích kiểm soát con cái. Điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc và quyết định của Gawin."

Mẹ Lynz ngồi cạnh cũng dịu dàng gật đầu: "Đúng vậy. Chuyện này không ai có quyền ép con cả."

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc con trai: "Nếu con muốn, ba mẹ sẽ ủng hộ. Nếu con chưa sẵn sàng thì cũng không sao hết."

Nghe vậy, vành mắt Gawin hơi đỏ lên.

Từ nhỏ tới lớn...

Gia đình cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Luôn cho cậu cảm giác mình được yêu thương và tôn trọng.

Lúc này Joss cũng chậm rãi nhìn sang Omega bên cạnh rồi nghiêm túc nói: "Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ thật kĩ. Không cần phải trả lời ngay."

Gawin ngẩng đầu nhìn hắn.

Mà ánh mắt Joss vẫn dịu dàng như cũ.

"Nếu em không đồng ý..."

Alpha nói rất chậm.

"Trong kì phát tình anh sẽ đứng ở bên ngoài phòng em thả tin tức tố để an ủi em. Chỉ cần như vậy có thể giúp em dễ chịu hơn thì anh vẫn sẽ làm."

Hơi thở Gawin lập tức khựng lại.

Joss nhìn cậu thêm vài giây rồi tiếp tục: "Còn nếu em đồng ý..."

Ánh mắt hắn càng thêm nghiêm túc: "Anh sẽ dẫn gia đình mình tới gặp hai bác. Anh muốn em cảm thấy an toàn tuyệt đối trong mối quan hệ này."

"Muốn em biết rằng anh chưa từng xem nhẹ em hay chuyện của chúng ta."

Những câu nói này làm Santa - người ngồi bên cạnh nghe nãy giờ còn phải âm thầm cảm thán.

...Không trách được anh trai mình thích người này như vậy.

Ngay cả cậu nghe còn thấy rung động nữa là.

Mà Gawin lúc này đã đỏ cả mắt.

Omega cúi đầu rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi: "Sao lúc nào anh cũng tốt với em vậy?"

Joss nhìn cậu.

Ánh mắt Alpha tràn đầy tình yêu khiến bất kì ai khác nhìn thấy cũng muốn chìm vào.

Bởi vì-

"Em đáng để được như thế."

Không khí trong phòng khách bỗng yên lặng thêm vài giây.

Hai tai Santa đỏ lên trước tiên.

Cậu bé lập tức quay đầu nhìn chỗ khác.

"Trời ơi, hai người đừng như vậy được không? Em ngại muốn chết..."

Mẹ Lynz bật cười bất lực.

Ngay cả ba Alex cũng phải đưa tay ho nhẹ một tiếng.

Rõ ràng câu nói ấy không hề hoa mỹ.

Nhưng lại chân thành tới mức khiến người ta không biết phải đáp lại thế nào.

Gawin cảm thấy trái tim mình mềm tới rối tinh rối mù.

Cậu cúi đầu.

Khóe mắt hơi cay.

Nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Đúng lúc ấy, Santa đột nhiên đứng bật dậy.

"Con đi lấy nước!"

Nói xong liền chạy thẳng vào bếp.

Mẹ Lynz nhìn theo bóng lưng con trai nhỏ rồi bật cười: "Thằng bé ngại rồi."

"Con không có ngại!"

Tiếng Santa vọng ra từ trong bếp: "Chỉ là con cần bình tĩnh lại thôi, hai ảnh cứ vậy thì sau này sao con kiếm được người yêu. Tiêu chuẩn chọn người yêu tự nhiên cao lên tận trời!"

Lần này ngay cả Gawin cũng bật cười theo.

Bầu không khí nặng nề từ bệnh viện mang về cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều.

Ba Alex đặt tập hồ sơ xuống bàn.

Ông nhìn Joss rồi chậm rãi nói: "Bác không biết tương lai thế nào. Nhưng bác nhìn ra được con thật lòng với Gawin."

Joss khẽ ngẩng đầu: "Cảm ơn bác trai."

Ba Alex lắc đầu: "Không cần cảm ơn bác. Chỉ cần sau này con vẫn đối xử với thằng bé như hôm nay là được."

Ánh mắt Joss trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Con làm được ạ."

Không phải lời hứa hẹn hoa mỹ.

Cũng không phải lời thề non hẹn biển.

Chỉ là một câu khẳng định rất đơn giản.

Nhưng lại khiến người khác vô thức tin tưởng.

Mẹ Lynz nhìn hai người rồi dịu dàng mỉm cười: "Được rồi. Chuyện này để Gawin từ từ suy nghĩ."

"Bây giờ chắc mọi người cũng đói rồi."

Bà đứng dậy.

"Trưa nay ở lại ăn cơm nhé, Joss."

Alpha lập tức lễ phép đáp: "Vâng ạ."

Từ trong bếp, Santa lại ló đầu ra: "Anh Joss ở lại thật hả?"

"Ừ."

"Vậy hôm nay anh rửa chén nha."

Cả phòng khách lập tức bật cười.

Ngay cả Joss cũng không nhịn được cong môi.

"Được."

Santa lập tức hài lòng.

"Em thích anh hơn rồi đó."

"Lúc nãy mới thích ít thôi."

"Bây giờ thích hơn một chút."

Gawin nhìn em trai nghịch ngợm nhà mình rồi bất lực nở nụ cười.

Mà Joss thì chỉ nhẹ nhàng nhìn Omega bên cạnh.

Dường như đối với hắn-

Được ngồi trong căn nhà nhỏ này.

Được cùng gia đình của Gawin ăn một bữa cơm.

Cũng đã là một loại hạnh phúc vô cùng quý giá rồi.

‐-----------------------

Đây là chương mình thích nhất từ đầu truyện tới giờ, mọi người đọc vui vẻ nhá ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co