Truyen3h.Co

Tướng Quân

1

iam_cua

Đại Hưng vương triều, tính đến nay đã qua bảy đời vua.

Người ta thường nói, một vương triều cũng như một đời người, có lúc rực rỡ như buổi bình minh ắt sẽ có lúc lụi tàn khi bóng chiều đổ xuống.

Và Đại Hưng của năm thứ ba trăm chính là lúc hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả vệt chân trời, báo hiệu một đêm trường sắp ập đến.

​Trong kinh thành, sự xa hoa đã chạm đến ngưỡng cực đoan. Tại điện Cửu Trùng, dù đã quá nửa đêm ánh nến vẫn sáng choang như ban ngày.

Những vò rượu quý được khui ra như nước lã, tiếng nhạc múa cuồng loạn át cả tiếng gió rít qua khe cửa.

Hoàng đế: kẻ đang ngự trên ngai vàng, đầu đội vương mão lệch lạc, mắt vằn tia máu đang say khướt ngả nghiêng bên những mỹ nhân áo mỏng.

​"Rót nữa! Rót nữa cho trẫm!"

Hắn gầm lên, tay hất đổ chén rượu ngọc xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan tành như tiếng một triều đại đang rạn nứt.

​Dưới điện, các quan lại kẻ thì quỳ gối nịnh bợ, kẻ thì âm thầm liếc nhìn nhau, trong mắt toàn là những dã tâm chưa kịp bày ra ánh sáng.

Những kẻ nắm giữ quyền lực thực sự của quốc gia giờ đây không bàn về kế sách quốc gia, không lo đến việc đê điều sạt lở hay nạn đói đang hoành hành ở các tỉnh phía Nam mà chỉ rì rầm to nhỏ về việc ai sẽ là người tiếp theo được ban chức tước, hay miếng bánh quyền lực nào sẽ được chia chác trong bữa tiệc máu này.

​Cách đó không xa, ngoài cổng thành những người dân đói rách đang co ro trong cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Họ nhìn vào ánh đèn rực rỡ của hoàng cung, nhìn những cỗ xe ngựa chở đầy lương thực và lụa là chảy vào cửa cấm, rồi lại nhìn xuống những nắm đất khô khốc dưới chân.

Ở những vùng biên ải xa xôi, quân lính đang phải gặm cỏ thay cơm, vũ khí han gỉ vì không được thay mới, trong khi tại kinh thành ngân khố quốc gia đang được đốt cháy cho những vũ điệu hoan lạc vô nghĩa.

​Sự mục nát ấy không chỉ nằm ở lối sống, mà đã ăn sâu vào trong xương tủy của hệ thống quan lại.

Kẻ tài giỏi thì bị chèn ép đẩy ra biên cương làm lá chắn thịt, kẻ tiểu nhân và nịnh thần thì lại được trọng dụng, nắm giữ những vị trí then chốt để hút cạn dòng máu của nhân dân bá tánh.

​Trong cái không khí ngột ngạt của tiệc rượu đêm đó, giữa lúc tiếng nhạc đàn trở nên hỗn loạn, một vị lão tăng từ chùa cổ trên núi cao bất ngờ xuất hiện tại cổng thành.

Người đời sau này kể lại ông không mang theo hành lý, chỉ cầm trên tay một chiếc quạt rách, đứng giữa gió tuyết mà gào lên ba tiếng đau đớn khiến những kẻ gác cổng cũng phải rùng mình.

"Đại Hưng như lá úa mùa thu, rễ đã mục, cành đã khô, chỉ chờ một trận cuồng phong là đổ gục!"

Lời nói ấy nhanh chóng lan truyền đến tai những kẻ đang tỉnh táo trong triều đình.

Một vị quan thiên văn già nua, người vẫn âm thầm quan sát những chòm sao lạ suốt nhiều tháng qua, đã khép cánh cửa sổ điện Tinh Tượng lại giọng run rẩy viết vào mảnh giấy vàng những dòng chữ cuối cùng:

"Cửu Trùng sụp đổ, bóng tối ngự trị nhưng phương Bắc có vầng hào quang rực rỡ. Rồng mới cuộn mình nơi biên ải, nanh vuốt nhọn hoắt sẽ mượn gió đông mà xé nát bức màn nhung lụa cũ. Một vương triều mới, dựng lên từ lửa và sắt sẽ rửa sạch vết nhơ của kẻ cũ, trả lại màu xanh cho giang sơn Đại Hưng."

Lời sấm truyền ấy như một lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang sự huyễn hoặc của triều đình.

Những kẻ quyền quý bắt đầu truyền tai nhau về "con rồng mới" đang ở phương Bắc, nơi mà ai cũng biết chỉ có một người duy nhất nắm giữ binh quyền, chỉ có một người duy nhất đủ sức xoay chuyển thời thế loạn lạc.

Nam Tuấn, người được dân gian đồn thổi là hóa thân của mệnh đế vương, kẻ sẽ thay thế vị hoàng đế đang say giấc trên đống tro tàn.

Đêm đó, vầng trăng trên bầu trời kinh thành bỗng nhiên bị một đám mây đen che khuất, tựa như điềm báo cho sự khởi đầu của một cuộc chiến không khoan nhượng.

Trong khi hoàng đế vẫn còn đang mải mê với những vũ điệu phù phiếm, thì ngoài kia trong gió lạnh của đêm đông, những quân cờ đã bắt đầu chuyển động.

Con rồng mới đã thức giấc và hơi thở của nó là sự phẫn nộ của một bậc quân vương tương lai, đã bắt đầu làm rung chuyển cả ngai vàng.

Cách xa sự ồn ào vội vã của hoàng cung, phía Tây kinh thành có một nơi dường như tách biệt hoàn toàn với dòng chảy mục nát của thời đại.

Phủ Tây Bá Hầu nằm tĩnh mịch sau những rặng trúc già, nơi tiếng gió rì rào qua lá cũng mang theo hơi thở của thanh cao và tiết hạnh.

Trong Tây uyển, Kim Thạc Trân đang ngồi bên bàn trà.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây, chiếu xuống gương mặt thanh tú của y.

Thạc Trân không phải kiểu vẻ đẹp ủy mị, dù đường nét y mềm mại, đôi mắt phượng dài mang theo khí chất của một bậc quý tộc được rèn giũa kỹ càng từ phong thái đến trí tuệ.

Đôi bàn tay thon dài của y đang chậm rãi mài mực, mỗi cử động đều toát lên sự điềm tĩnh lạ thường, một sự điềm tĩnh không hề lung lay trước những tin tức về sự suy sụp của vương triều đang lan truyền ngoài kia.

Trước mặt y, trên mặt bàn gỗ đàn hương không phải là những món trang sức quý giá hay những vò rượu ngon, mà là một bức tranh sơn thủy còn dang dở.

Bức tranh vẽ cảnh núi cao hiểm trở, vây quanh bởi những lớp mây mờ, đó có thể là một ẩn ý về tình thế chiến hiện tại mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

"Công tử, tin từ kinh thành truyền ra có người nói vị hoàng đế kia lại vừa ban thêm sắc lệnh hoang đường, muốn vét nốt số lương thực cuối cùng của các phủ để tổ chức yến tiệc."

Một tiểu đồng khẽ bước đến, giọng nói đầy lo âu.

Thạc Trân ngừng tay bút, y không ngước lên đôi mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu. Y chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng chút chua chát:

"Sắp đến lúc rồi. Cái cây mục rễ, dù có tô điểm bằng vàng ngọc bên ngoài cũng không thể đứng vững trước một cơn gió mạnh."

Y không yếu đuối, cũng chẳng hề nhu nhược. Thạc Trân biết rõ gia tộc mình đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.

Hôn ước với phủ Đông Bá Hầu, một mối liên minh mà cha y đặt nhiều hy vọng, đối với y chẳng qua chỉ là một sợi dây thừng xiết chặt lấy cổ.

Y biết rõ bản chất của kẻ hôn phu kia: một kẻ hèn nhát dùng danh nghĩa hào môn để che đậy dã tâm, sẵn sàng bán rẻ tất cả để đổi lấy một chỗ đứng trong triều đại đang sắp lụi tàn.

Thạc Trân đặt cây bút lông xuống, khẽ thở dài. Y không sợ hãi, cũng không đau khổ vì sự phản bội đang âm thầm diễn ra.

Y chỉ cảm thấy thương cho một vương triều đã mất đi linh hồn và thương cho chính mình, người đang bị trói buộc vào một quân cờ đã định sẵn kết cục.

Thế nhưng, sâu trong đáy mắt của người công tử tưởng chừng như chỉ biết cầm kỳ thi họa ấy, lại ẩn chứa một tia sáng quyết đoán.

Thạc Trân là người biết nhìn xa trông rộng, y hiểu rằng khi thời thế đổi thay, một đóa sen cũng có thể trở thành vũ khí và một người sống trong nhung lụa cũng có thể mang tư thế của một kẻ làm chủ vận mệnh.

Đêm đó, khi gió từ phương Bắc thổi về. Thạc Trân khẽ rùng mình cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ, đầy uy lực đang tiến gần về phía kinh thành.

Y không biết đó là ai, chỉ biết rằng bức tranh sơn thủy của y dường như sắp có người đặt bút điểm tô nét vẽ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co