Truyen3h.Co

Tướng Quân

2

iam_cua

Tiếng bước chân gấp gáp trên hành lang gỗ cắt ngang dòng suy tưởng của Thạc Trân, không cần nhìn y cũng biết đó là ai.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, Lâm Duật con trai Đông Bá Hầu bước vào với vẻ mặt phong trần nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự toan tính.

Hắn là một kẻ có ngoại hình tuấn tú, ăn vận sang trọng nhưng nụ cười luôn mang theo hơi hướng của sự ngạo mạn và toan tính.

"Thạc Trân, em vẫn còn tâm trí để vẽ tranh sao?"

Lâm Duật tiến đến, dùng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bức tranh sơn thủy của y.

"Kinh thành đang loạn, cha ta vừa bàn với cha em về việc đại hỷ của chúng ta sẽ được tổ chức sớm hơn dự định. Sau khi thành thân, phủ Tây Bá Hầu sẽ chính thức đứng về phe cánh của cha ta. Khi đó, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu thứ gì."

Thạc Trân nhẹ nhàng thu bút lại, ngăn không cho tay hắn chạm vào bức tranh.

Y ngước đôi mắt phượng sáng ngời lên nhìn hắn, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng:

"Huynh vì vinh hoa hay vì cái ngai vàng kia mà muốn kéo cả phủ Tây Bá Hầu vào cuộc chiến này?"

Lâm Duật hơi khựng lại rồi cười khẩy, hắn ghé sát tai y thì thầm bằng giọng điệu không chút che giấu:

"Thời thế tạo anh hùng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Em xinh đẹp, tài hoa, đáng lẽ nên là hoàng hậu chứ không phải một công tử chỉ biết mài mực trong phủ. Chỉ cần cha em ủng hộ cha ta lật đổ tên hôn quân kia, ta hứa ngôi vị mẫu nghi thiên hạ sẽ dành cho em."

Thạc Trân cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hóa ra, tình cảm mà hắn từng thề thốt từ thuở nhỏ giờ đây đã bị hắn cân đo đong đếm bằng quyền lực.

Hắn không yêu y, hắn chỉ yêu quân cờ là y.

"Huynh đã quên rồi sao, Lâm Duật?"

Thạc Trân đứng dậy, tà áo lụa khẽ lay động theo gió.

"Chúng ta từng thề ước dưới gốc cây cổ thụ, rằng sẽ chỉ sống cuộc đời an yên không màng thế sự. Giờ đây, chính huynh là kẻ đầu tiên vấy bẩn lời thề đó bằng tham vọng của mình."

Lâm Duật bóp chặt cằm y, ánh mắt hắn tóe lửa nhưng không phải vì yêu mà vì sự kiểm soát bị lung lay:

"Lời thề chỉ là trò chơi của trẻ con. Hiện tại, em là hôn phu của ta và cũng là vật thế chấp để đảm bảo lòng trung thành của Tây Bá Hầu. Đừng làm gì ngu ngốc nếu không, cái kết của cha em sẽ không nhẹ nhàng như bức tranh em đang vẽ đâu."

Hắn buông tay, quay lưng bước ra ngoài để lại Thạc Trân ngồi đó giữa căn phòng vắng.

Y nhìn bóng lưng của kẻ từng là người mình gửi gắm tình cảm, lòng đau nhói không phải vì tiếc nuối mà vì sự kinh tởm, chính bản thân đã từng tin tưởng một con người đầy rẫy dã tâm.

Thạc Trân siết chặt nắm tay đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Y hiểu rằng, từ hôm nay y không còn là một công tử an nhàn nữa.

Y phải bắt đầu tính toán, phải bắt đầu chơi lại ván cờ này trước khi Lâm Duật dùng cả gia tộc y làm bàn đạp tiến tới ngai vàng.

Sau khi Lâm Duật rời đi, bầu không khí trong Tây uyển lại trở về vẻ tĩnh mịch đến khó tin.

Thạc Trân không hề gục ngã hay khóc lóc như những kẻ yếu đuối vẫn tưởng, y cầm chiếc khăn lụa bình thản lau đi dấu vết bàn tay của Lâm Duật trên cằm mình, rồi nhẹ nhàng vứt chiếc khăn vào chậu than đang cháy đỏ.

​Lửa bùng lên, nuốt chửng dải lụa cũng như những dư âm cuối cùng của mối tình thanh mai trúc mã.

​"Công tử..."

Tiểu đồng trung thành bước đến, rụt rè hỏi:

"Phía Đông Bá Hầu đã bắt đầu thu xếp cho lễ đính ước, chúng ta... nên làm gì đây ạ?"

​Thạc Trân không quay đầu lại, đôi mắt y vẫn nhìn vào bức tranh sơn thủy, nhưng giờ đây nụ cười trên môi y không còn sự bi thương, mà thay vào đó là một sự sắc lạnh khó tả.

​"Lâm Duật muốn dùng ta làm vật thế chấp để ép cha ta vào phe cánh của hắn?"

Thạc Trân khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Vậy thì cứ để hắn tưởng rằng hắn đã nắm chắc được quân cờ này trong tay, hắn muốn dùng ta để thâu tóm Tây phủ, thì ta cũng sẽ giúp hắn thâu tóm cả cái chết của chính mình."

​Y lấy bút lông chấm một nét mực đỏ đậm, vẽ thêm một con rồng đang ẩn mình dưới đáy vực sâu trong bức tranh.

​"Hắn tự phụ và cho rằng ta chỉ là kẻ nhu nhược chỉ biết cầm kỳ thi họa, không hiểu chuyện thế sự. Đó chính là sai lầm lớn nhất của hắn."

Thạc Trân xoay người, ánh mắt y nhìn thẳng vào khoảng không vô định, khí chất toát ra lúc này không còn là vẻ hiền lành mà là sự sắc sảo của một kẻ điều binh khiển tướng trên bàn cờ chính trị.

"Chuẩn bị cho ta bộ y phục đẹp nhất, ta sẽ vào phủ Đông Bá Hầu tham gia dạ tiệc. Ta muốn xem, Lâm Duật định diễn màn kịch này tới đâu."

Đêm tiệc tại phủ Đông Bá Hầu rực rỡ ánh đèn.

Lâm Duật với vẻ ngoài kiêu hãnh nắm lấy tay Thạc Trân, dẫn y đi giới thiệu với các đại thần và võ tướng phe mình.

Thạc Trân cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng đôi mắt phượng khẽ cụp xuống tạo nên nét yếu đuối khiến kẻ nhìn vào không khỏi xao xuyến.

Lâm Duật thì thầm vào tai y:

"Em hãy cười tươi lên, chỉ cần đêm nay các vị đại thần này ủng hộ cha ta, thì ngôi vị kia sớm muộn cũng nằm trong túi ta."

Thạc Trân khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện lên nụ cười thẹn thùng đúng mực:

"Tất cả đều nghe theo ý huynh."

Nhưng đằng sau nụ cười ấy, đầu óc Thạc Trân đang chạy nhanh như chớp.

Y đã khéo léo gieo rắc tin đồn về việc phe Đông Bá Hầu đang âm thầm tích trữ binh lương phi pháp vào tai những gián điệp của phe cánh đối lập ngay từ đầu bữa tiệc.

Chỉ chờ đêm nay, khi mọi thứ lên đến cao trào ván cờ của y sẽ chính thức bắt đầu. Đúng lúc đó, không khí náo nhiệt bỗng dưng lặng ngắt.

Cánh cửa chính của đại điện bị một lực mạnh đẩy tung. Gió lạnh ùa vào, cuốn theo bụi đường và hơi thở của chiến trường. Một bóng dáng cao lớn, vững chãi như núi đá bước vào.

Kim Nam Tuấn, chàng khoác trên mình bộ chiến bào đen tuyền, vạt áo còn vương chút sương muối biên ải.

Ánh mắt chàng không nhìn những kẻ quyền quý đang run rẩy mà ngay lập tức khóa chặt vào tâm điểm của đại điện, nơi Thạc Trân đang đứng cạnh Lâm Duật.

Lâm Duật tái mặt, vội vã tiến lên, giọng đầy run rẩy:

"Tướng... Tướng quân? Ngài không ở biên ải, sao lại đột ngột hồi kinh mà không báo trước?"

Nam Tuấn không thèm liếc nhìn Lâm Duật lấy một cái, chàng bước thẳng đến trước mặt Thạc Trân.

Với chiều cao áp đảo, Nam Tuấn che khuất hoàn toàn ánh sáng của ngọn nến phía sau, bao trùm lấy Thạc Trân trong bóng hình uy nghiêm của mình.

Thạc Trân vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, y ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt.

Sự diễn xuất của y lập tức đạt đến cảnh giới cao nhất: y khẽ run rẩy hơi co người lại sau lưng Lâm Duật, tạo ra vẻ ngoài của một người bị áp chế bởi sát khí của một vị tướng quân.

"Thần... thần bái kiến Tướng quân."

Thạc Trân nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ đầy vẻ e sợ.

Nam Tuấn nheo mắt, chàng nhìn thấu sự yếu đuối đó nhưng thay vì chán ghét, một tia sáng thú vị lại lóe lên trong đôi mắt chàng.

Chàng đưa bàn tay chai sạn vì cầm kiếm chậm rãi chạm vào quai hàm của Thạc Trân, buộc y phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đông Bá Hầu thật biết chọn người."

Nam Tuấn trầm giọng, thanh âm vang lên như tiếng chuông đồng khiến cả đại điện rợn người.

Chàng liếc mắt nhìn Lâm Duật rồi lại quay về phía Thạc Trân, môi khẽ cong lên không rõ là cười hay đang khinh rẻ:

"Một đóa sen quý thế này mà lại đặt vào tay kẻ tầm thường, không thấy uổng phí sao?"

Lâm Duật cứng họng, không dám phản bác. Thạc Trân dưới sự áp bức đầy quyền lực của Nam Tuấn y vẫn giữ vững vẻ mặt vô hại, nhưng trong lòng y một dòng suy nghĩ sắc bén đã hiện lên:

Tướng quân hồi kinh trái lệnh, đây không chỉ là sự xuất hiện ngẫu nhiên. Đây là thời cơ để mình mượn sức vị mãnh hổ này, xé nát cái lồng sắt mang tên hôn ước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co