Truyen3h.Co

Tướng Quân

18

iam_cua

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vương triều Thái Hy dưới bàn tay trị vì của Nam Tuấn và sự phò tá của Thạc Trân đã trở thành một thiên đường hạ giới.

Đứa trẻ ngày nào giờ đã tròn mười tuổi, cái tên Kim Nam Thạc được ghép từ chính họ đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của cả giang sơn.

Trong ngự hoa viên, thay vì những trò chơi trẻ con ồn ào Nam Thạc thường ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bàn cờ cùng với Thạc Trân.

Dù chỉ mới mười tuổi nhưng ánh mắt đứa trẻ ấy đã có sự thâm trầm khó tin.

Nam Thạc không bao giờ hỏi về những món đồ chơi đắt tiền, mà thường hỏi phụ thân mình về cách làm sao để người nông dân có đủ cơm ăn hay làm sao để các bộ tộc biên giới có thể chung sống hòa bình.

Nam Tuấn mỗi lần nhìn con, lòng chàng lại trào dâng một cảm giác tự hào lẫn kinh ngạc, chàng biết đứa trẻ này không phải là một thái tử bình thường.

Trong từng cử chỉ của con, chàng thấy lại sự thông tuệ của Thạc Trân và sự cương nghị của chính mình.

Một buổi chiều khi Nam Thạc đang tập viết chữ Hán, nhóc tì dừng bút ngước nhìn Thạc Trân với đôi mắt sáng trong:

"Phụ hậu, người ta nói làm vua là phải đứng trên vạn người nhưng con thấy phụ hoàng lúc nào cũng chỉ muốn ngồi gần người. Vậy làm vua là để thống trị hay là để bảo vệ một người mà mình thương yêu nhất ạ?"

Thạc Trân sững người, y đưa tay vuốt mái tóc mềm của con, lòng dâng lên nỗi xúc động khôn cùng.

Y nhìn sang Nam Tuấn đang đứng gần đó, vị đế vương cao quý cũng đang lặng lẽ mỉm cười.

"Thái tử à."

Thạc Trân nhẹ nhàng đáp.

"Làm vua trước hết phải là một người biết yêu thương, nếu không biết yêu thương một người vậy thì làm sao có thể yêu thương cả thiên hạ? Bảo vệ người mình yêu chính là bài học đầu tiên để bảo vệ đất nước này."

Nam Thạc gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ và càng lớn thái tử nhỏ càng chứng tỏ mình là hiện thân hoàn hảo của thiên mệnh mà vị thần y năm xưa từng nhắc tới.

Nhóc tì không hề kiêu ngạo, mà ngược lại luôn tỏ ra khiêm nhường và đầy lòng trắc ẩn.

Mỗi khi đi vi hành cùng phụ thân, Nam Thạc luôn tự tay trao những phần bánh ngọt của mình cho những đứa trẻ nghèo khó.

Có một sự kiện đáng nhớ: Khi một vị quan cũ của triều đại trước tìm cách tiếp cận để tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ những tư tưởng phải diệt trừ những kẻ không cùng dòng máu.

Nam Thạc đã bình thản đáp lại:

"Dòng máu không quyết định lòng trung thành, mà chính là những gì chúng ta cùng nhau vun đắp. Nếu ông không hiểu được điều đó, thì dù ông có mang dòng máu hoàng gia cũng chỉ là kẻ bỏ đi."

Câu nói ấy khiến cả triều đình bàng hoàng, Nam Tuấn và Thạc Trân chỉ biết nhìn nhau, họ hiểu rằng vương triều Thái Hy đã tìm được người kế vị xứng đáng hơn bất kỳ ai trong lịch sử.

Đêm đó, trong không gian yên tĩnh của tẩm cung, khi Nam Thạc đã ngủ say trong giấc mộng đẹp, Nam Tuấn ôm Thạc Trân vào lòng khẽ thì thầm:

"Em xem, đứa trẻ này không chỉ là con của chúng ta mà nó còn là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, Thái Hy sau này chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn nữa."

Thạc Trân tựa đầu vào ngực chàng, cảm nhận nhịp đập bình yên của trái tim người mình yêu:

"Chúng ta đã dạy con cách yêu, đó là di sản lớn nhất mà một vị vua có thể để lại cho thần dân."

Trong không khí hân hoan của lễ hội Khánh Hy, ngày kỷ niệm sự thịnh trị của vương triều, khắp kinh thành như được khoác lên mình tấm áo lụa vàng óng ả.

Cờ xí rợp trời, tiếng đàn ca vang vọng, bách tính đổ ra đường để được chiêm ngưỡng chân dung của vị quân vương, hoàng hậu và thái tử nhỏ.

Trên lễ đài cao nhất, Nam Tuấn khoác long bào uy nghiêm tay nắm chặt lấy tay Thạc Trân.

Bên cạnh họ, Nam Thạc trong bộ thái tử phục tinh khôi mang ánh mắt tĩnh tại dõi nhìn dòng người đang hô vang hai chữ: Vạn tuế.

Sau buổi lễ, tại mật thất riêng trong cung, ba người ngồi lại bên nhau.

Nam Thạc với sự hiếu kỳ của một đứa trẻ thông tuệ, đặt câu hỏi cho phụ thân:

"Phụ hoàng, Phụ hậu hôm nay con nhìn thấy rất nhiều người quỳ dưới chân chúng ta. Họ nhìn chúng ta với sự ngưỡng vọng, nhưng cũng đầy hy vọng vậy có phải vương triều này chính là gánh nặng mà con phải mang theo khi khôn lớn không?"

Nam Tuấn đặt tay lên vai con, giọng trầm ấm:

"Nam Thạc, đó không phải là gánh nặng. Đó là một khế ước và chúng ta hứa bảo vệ họ, họ thì tin tưởng trao gửi cuộc đời cho chúng ta. Làm vua không phải là đứng trên cao, mà là trở thành cái cột trụ vững chãi nhất để giữ cho mái nhà chung này không bị sụp đổ trước bão táp."

Thạc Trân khẽ tiếp lời, ánh mắt y dịu dàng nhưng sắc bén:

"Con hãy nhớ, quyền lực không nằm ở vương mão trên đầu mà nằm ở sự an lòng trong mắt bách tính. Nếu một ngày nào đó con thấy mình bắt đầu lo sợ cho ngôi vị hơn là lo sợ cho cuộc sống của dân chúng, đó cũng là lúc con đã mất đi tư cách làm vua."

Nam Thạc im lặng, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào ánh nến trên bàn, đứa trẻ mười tuổi ấy dường như đang tiếp nhận những triết lý trị quốc một cách tự nhiên như hơi thở của chính mình.

Đêm hội thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống, Nam Tuấn và Thạc Trân đưa Nam Thạc xuống kinh thành và cải trang thành một gia đình quyền quý bình thường.

Họ cùng nhau thả những chiếc đèn hoa đăng xuống dòng sông chảy quanh kinh thành.

"Con ước điều gì?"

Thạc Trân hỏi khi thấy Nam Thạc thành tâm chắp tay trước chiếc đèn hoa sen lớn, Nam Thạc nhìn về phía phụ hoàng và phụ hậu rồi cười rạng rỡ:

"Con ước vương triều Thái Hy mãi mãi không có chiến tranh, để Phụ hoàng không bao giờ phải cầm kiếm và Phụ hậu luôn được an nhiên bên cạnh người."

Nam Tuấn và Thạc Trân sững người, một dòng cảm xúc nóng ấm dâng trào. Trong khoảnh khắc ấy, giữa dòng sông sáng rực ánh đèn họ không còn là những biểu tượng quyền lực tối thượng.

Họ chỉ là những con người bình thường, đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời mình.

Dân chúng xung quanh không hề hay biết, vị hoàng đế và hoàng hậu mà họ tôn thờ đang đứng ngay cạnh họ cùng chia sẻ những niềm vui dung dị.

Ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng phản chiếu trên gương mặt ba người, tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ.

Một vương triều Thái Hy được xây dựng không phải bằng máu và nỗi sợ, mà bằng tình thương và sự thấu cảm.

Đêm ấy, Nam Thạc ngủ thiếp đi trong vòng tay của Nam Tuấn trên đường về cung.

Thạc Trân nhìn con rồi nhìn bầu trời đầy sao, lòng tràn ngập sự bình yên. Mọi gian nan, mọi đớn đau của quá trình cầu tự năm xưa dường như đều đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co