17
Đúng vào đêm trăng máu, khi bầu trời Thái Hy phủ một màu đỏ quạch đầy điềm báo, cơn đau chuyển dạ ập đến.
Đó không phải là cơn đau bình thường của người phàm, mà là sự xé rách của ranh giới giữa hai thế giới khi một sinh linh mang dòng máu của rồng và phượng sắp sửa chào đời.
Cả kinh thành rúng động.
Trong cung, sấm sét đánh liên hồi như muốn xé toạc mái ngói tẩm cung.
Cùng lúc đó, tin cấp báo truyền về: Phe tàn dư của Tể tướng cũ, sau bao ngày im hơi lặng tiếng nay đã cấu kết với lực lượng ngoại bang, lợi dụng đêm tối và sự hỗn loạn trong cung để phát động cuộc tập kích cuối cùng.
Chúng biết rõ đây là lúc Nam Tuấn yếu thế nhất, khi chàng đang quỳ bên giường tay nắm chặt lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Thạc Trân.
"Bệ hạ! Chúng đã vượt qua cổng thành thứ ba!"
Tiếng cận vệ vọng vào đầy hoảng loạn, Nam Tuấn đứng dậy cùng với đôi mắt rực lên đầy sát khí.
Nhưng khi quay lại nhìn Thạc Trân, người đang quằn quại trong cơn đau thấu xương, chàng dừng lại. Chàng rút thanh bảo kiếm, nhưng không phải để ra trận, mà là để canh giữ cửa tẩm cung.
"Trẫm không đi đâu cả."
Nam Tuấn gầm lên với đội cấm vệ quân.
"Kẻ nào bước qua ngưỡng cửa này, giết không tha!"
Trong tẩm cung Thạc Trân dường như đã không còn sức lực, đứa trẻ trong bụng y như đang quẫy đạp dữ dội tạo ra áp lực kinh hoàng lên cơ thể vốn đã kiệt quệ.
"Bệ hạ... ta không... không chịu nổi nữa..."
"Em phải chịu được! Trẫm đã hứa với em, chúng ta sẽ cùng thấy hài nhi chào đời!"
Nam Tuấn ôm chặt lấy y, chàng đặt bàn tay lên bụng y truyền vào đó toàn bộ nội lực của một bậc quân vương, quyết tâm dùng chính sinh mệnh mình để bảo vệ sự sống cho cả hai.
Bên ngoài tiếng gươm giáo va chạm, tiếng kêu gào vang vọng, máu của kẻ phản nghịch bắn cả lên cánh cửa gỗ tẩm cung.
Thạc Trân nhìn thấy bóng dáng Nam Tuấn qua khe cửa, chàng như một con rồng giữa vòng vây quân thù, mỗi đường kiếm đều mang theo sự cuồng nộ để bảo vệ hạnh phúc của mình.
Cơn đau ập đến dữ dội hơn, một tiếng thét dài của Thạc Trân hòa cùng tiếng sét đánh ngang trời.
Cùng khoảnh khắc ấy, Nam Tuấn vung thanh kiếm cuối cùng chém gục tên đầu sỏ ngay trước cửa tẩm cung.
Máu tươi bắn tung tóe dưới ánh trăng, đánh dấu sự kết thúc của cuộc phản loạn.
Nhưng trong cung, một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm.
Thạc Trân nằm đó, bất động. Nam Tuấn lao vào, chàng quỳ sụp xuống ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của y.
"Thạc Trân? Trân nhi? Đừng làm ta sợ!"
Một tiếng khóc nheo nhéo, nhỏ xíu nhưng vang vọng cả căn phòng cất lên.
Nó không giống tiếng khóc của trẻ con bình thường, mà sắc lạnh và đầy uy nghiêm.
Đứa trẻ vừa chào đời nằm trên tấm đệm đẫm mồ hôi và máu, đôi mắt nó mở to ánh lên sắc vàng kim.
Thạc Trân khẽ mấp máy môi bàn tay y run rẩy nắm lấy tay Nam Tuấn, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má:
"Hài nhi đến rồi... Bệ hạ nhìn xem..."
Nam Tuấn ôm chặt lấy cả hai, mặc cho máu của kẻ thù vẫn còn vương trên chiếc chiến bào.
Họ đã chiến thắng cả định mệnh, cả nghịch cảnh, và cả cái chết.
*
Sự hồi phục của Thạc Trân quả thực là một kỳ tích khiến cả thái y viện phải cúi đầu kinh ngạc.
Chỉ sau vài tuần trăng, không còn dấu vết của một vị Hoàng hậu tiều tụy kiệt quệ năm xưa, Thạc Trân trở lại với vẻ đẹp thanh tao, thoát tục, nhưng ẩn sâu bên trong là một luồng uy lực mới mạnh mẽ hơn, y tĩnh tại và đầy quyền năng.
Người ta truyền tai nhau rằng vào đêm đứa trẻ chào đời, ánh sao Tử Vi trên bầu trời kinh thành Thái Hy bỗng rực sáng khác thường, như thể có một vị thần linh vừa hạ giới.
Khi Thạc Trân tỉnh dậy sau cơn mê dài, y cảm nhận được cơ thể mình không còn là xác thịt phàm trần chịu sự bào mòn của năm tháng.
Từng hơi thở, từng nhịp đập đều như đang hấp thụ linh khí của đất trời, tinh khiết và bất tận.
Nam Tuấn, người đã trải qua những giây phút cận kề mất mát, giờ đây không rời y nửa bước.
Chàng kinh ngạc nhận thấy, mỗi khi Thạc Trân chạm tay vào bản tấu chương hay đưa ra một quyết định chính sự, ánh mắt y lại ánh lên một sắc thái uy nghiêm lạ thường.
Đó không chỉ là sự sắc sảo của một quân sư, mà là khí chất của một bậc mẫu nghi thực thụ, người được chính Thiên Đế chọn làm cầu nối cho vận mệnh vương triều.
Một ngày nọ khi Thạc Trân đang bế thái tử nhỏ trong tay, vị thần y năm xưa đã quay lại.
Ông nhìn đứa trẻ rồi nhìn sang Thạc Trân, quỳ rạp xuống hành lễ một cách cung kính chưa từng thấy:
"Hoàng hậu, người vốn dĩ không thuộc về cõi phàm trần này. Đứa trẻ này không chỉ là con của hai người, mà là sự tiếp nối của một vận mệnh vĩ đại. Thiên Đế đã chọn người, mượn thân xác người để nuôi dưỡng một vị quân vương sẽ thống nhất thiên hạ."
Thạc Trân khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại chứa đựng sự thấu suốt nhân thế.
Y hiểu rằng, sức khỏe hồi phục kỳ diệu này không phải là sự ngẫu nhiên mà là trọng trách, y đã chấp nhận số phận, chấp nhận trở thành một phần của thiên mệnh để bảo vệ những gì mình trân quý.
Từ đó, vương triều Thái Hy bước vào thời đại hoàng kim nhất trong lịch sử.
Dưới sự dẫn dắt của Nam Tuấn, một vị rồng thiêng bảo vệ xã tắc và Thạc Trân một vị mẫu nghi mang hơi thở của thần linh, đất nước trở nên giàu mạnh, bách tính an cư lạc nghiệp.
Vị thái tử nhỏ lớn lên nhanh chóng, thông tuệ vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa.
Đôi mắt thái tử nhỏ luôn ánh lên vẻ già dặn và uy quyền, như thể đã thấu hiểu sự đời từ trước khi chào đời.
Thạc Trân và Nam Tuấn giờ đây như hai bóng cây cổ thụ lớn, che chở cho mầm non ấy từng ngày truyền dạy cho con không chỉ thuật trị quốc, mà truyền luôn cả tấm lòng nhân hậu đã từng cứu vớt cả hai khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Đêm về, trên đỉnh hoàng cung lộng gió Thạc Trân tựa vào vai Nam Tuấn, nhìn về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
"Bệ hạ thấy không."
Thạc Trân thì thầm.
"Chúng ta đã thay đổi được tương lai. Không còn sự chia ly, không còn những ván cờ chính trị đẫm máu, chỉ còn lại sự vĩnh hằng."
Nam Tuấn siết chặt tay y, một nụ hôn nồng cháy đặt lên trán y, một lời hứa không cần thành lời:
"Chỉ cần là em, cho dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa, trẫm vẫn sẽ tìm thấy em và chúng ta sẽ lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co