Bảng xếp hạng
Sáng hôm sau, Tiêu Dao tỉnh dậy rất sớm.Buổi sáng ở văn phòng luật luôn đến sớm hơn người ta tưởng.
Tiêu Dao ngồi trước bàn làm việc, tay lật từng trang hồ sơ, ánh nắng chiếu qua lớp kính lớn phía sau lưng cô. Ánh sáng ấy không gắt, chỉ nhàn nhạt, như thể thành phố này cũng biết tiết chế cảm xúc.
Cô làm việc rất nhanh.
Bút ký gọn gàng, suy nghĩ mạch lạc, không để sót một chi tiết nào.
"Luật sư Tiêu."
Thư ký Trần đứng trước cửa, giọng nhỏ nhưng rõ.
"Cuộc họp với bên đối tác sẽ bắt đầu sau mười lăm phút."
Tiêu Dao gật đầu.
"Biết rồi."
Cánh cửa khép lại, không gian lại rơi vào yên tĩnh.
Cô đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế. Trên màn hình máy tính, một bảng số liệu hiện lên rõ ràng, thẳng hàng, không dư thừa.
Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một con số.
Hai.
Chỉ là một con số rất nhỏ.
Nhưng không hiểu vì sao, nó lại khiến tim cô khẽ chùng xuống.
Hai điểm.
Tiêu Dao bật cười rất khẽ, gần như không thành tiếng.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Bao lâu rồi cô không nghĩ đến những con số ấy — những con số từng được dán lên bảng thông báo cũ kỹ ở hành lang trường học, nơi mùa hè oi ả và tiếng ve kêu vang không dứt.
Hôm nay, ký ức ấy lại quay về, rõ ràng đến mức khiến cô không kịp ngăn lại.
***
Ngõ Tử Dương của rất nhiều năm trước lúc nào cũng ồn ào.
Buổi sáng, mặt trời chưa lên cao, con ngõ nhỏ đã đầy tiếng động: tiếng xe đạp lăn trên nền xi măng, tiếng người lớn gọi nhau mua đồ ăn sáng, tiếng trẻ con í ới thúc giục nhau đi học.
Tiêu Dao bước ra khỏi nhà rất sớm.
Cô bé ấy, từ nhỏ đã xinh.
Không phải kiểu xinh khiến người ta phải ngoái nhìn ngay lập tức, mà là vẻ xinh yên tĩnh, càng nhìn càng thấy dễ chịu. Da trắng, mắt sáng, hàng mi dài rủ xuống mỗi khi cúi đầu đọc sách. Chỉ là thân thể yếu, thường xuyên ốm vặt, gương mặt lúc nào cũng nhạt hơn người khác một chút.
Sở Tiêu thường đứng chờ ở đầu ngõ.
"Đi học chưa?"
Anh hỏi, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe đạp.
"Chưa muộn đâu."
Tiêu Dao đáp, giọng đều đều.
"Cậu lúc nào cũng thế."
Sở Tiêu cười. "Học giỏi còn đi sớm hơn người khác."
Cô liếc anh một cái.
"Cậu cũng có kém đâu."
Ngày hôm đó là ngày công bố điểm thi.
Bảng xếp hạng được dán ở hành lang tầng một, chen chúc rất nhiều người. Ai cũng cố vươn cổ lên nhìn, tiếng bàn tán không ngớt.
Tiêu Dao đứng ở ngoài cùng, không chen, không vội.
Sở Tiêu len lên trước, chỉ mất vài giây đã quay lại.
"Tiêu Dao."
"Ừ?"
"Cậu đứng nhất."
Cô khẽ gật đầu, không quá bất ngờ.
"Còn cậu?"
Cô hỏi.
Sở Tiêu giơ hai ngón tay lên, cười đến rạng rỡ.
"Thứ hai. Chênh cậu đúng hai điểm."
Tiêu Dao quay đầu nhìn bảng xếp hạng.
Tên cô đứng đầu, ngay bên dưới là tên anh.
Khoảng cách: hai điểm.
Dưới nữa là cái tên xếp thứ ba — cách vị trí của Sở Tiêu trọn vẹn tám điểm.
Khoảng cách ấy quá rõ ràng, đến mức không cần phải so sánh thêm.
Hai cái tên đứng đầu như tách hẳn khỏi phần còn lại, giống như một đường ranh giới âm thầm nhưng dứt khoát.
"Lần sau tớ sẽ vượt cậu."
Sở Tiêu nói rất nghiêm túc.
"Cậu cứ thử xem."
Tiêu Dao đáp, giọng bình thản.Nhưng khóe môi cô khẽ cong lên.
***
"Luật sư Tiêu."
Giọng thư ký kéo Tiêu Dao trở về thực tại.
Cô mở mắt, ánh nắng vẫn chiếu trên bàn làm việc, thành phố vẫn ồn ào ngoài kia.
"Đến giờ họp rồi ạ."
Tiêu Dao đứng dậy, khoác áo vest, bước ra khỏi phòng.
Trước khi cánh cửa khép lại, cô dừng một giây rất ngắn.
Hai điểm.
Ngày ấy là hai điểm trên bảng xếp hạng.
Còn bây giờ, là hai con đường song song, từng rời xa, rồi lại giao nhau.
Tiêu Dao bước đi, lưng thẳng, ánh mắt kiên định.Nhưng trong lòng, một góc rất nhỏ đã lặng lẽ mềm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co