Truyen3h.Co

Tương Tiêu

Trở về

MintSugar

Buổi họp kết thúc muộn hơn dự kiến.

Khi Tiêu Dao bước ra khỏi phòng họp, hành lang đã vắng người. Ánh đèn trắng kéo dài trên nền gạch, phản chiếu bóng cô gọn gàng và đơn độc. Cô đứng lại một chút, cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo vest, động tác quen thuộc đến mức gần như vô thức.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tiêu Dao rút ra xem.

Là một tin nhắn rất ngắn.

"Dao Dao, cuối tuần này về nhà nhé. Ngõ Tử Dương sắp sửa lại, mọi người định tụ họp một bữa."

Người gửi là Lâm Uyển Như.

Tiêu Dao nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.

Ngõ Tử Dương.

Ba chữ tưởng chừng rất xa, vậy mà chỉ cần xuất hiện, liền dễ dàng kéo cô rời khỏi nhịp sống hiện tại. Cô không trả lời ngay. Màn hình tối đi, phản chiếu gương mặt cô bình thản, nhưng ánh mắt lại thoáng chùng xuống.

***

Chiều hôm đó, Tiêu Dao vẫn tan làm đúng giờ.

Cô không tăng ca, cũng không hẹn ai. Chỉ lái xe chậm hơn thường lệ, qua những con đường quen mà lạ, lòng bỗng dưng nhẹ đi một chút.

Cuối cùng, cô vẫn quay đầu xe.

***

Ngõ Tử Dương của hiện tại yên tĩnh hơn trong ký ức.

Những bức tường cũ đã được sơn lại, vài nhà treo biển bán hoặc cho thuê. Cây bàng đầu ngõ vẫn còn đó, nhưng tán lá đã thưa hơn xưa.

Tiêu Dao đứng ở đầu ngõ một lúc lâu.

Cô không bước vào ngay.

Giống như sợ chỉ cần tiến thêm một bước, quá khứ sẽ ập tới, không kịp né tránh.

"Tiêu Dao?"

Một giọng nói vang lên phía sau.

Cô quay đầu lại.

Trình Hạo Nhiên đứng cách cô không xa.

Anh cao hơn trước, vai rộng, làn da rám nắng. Trên tay còn cầm quả bóng rổ, áo thun xám dính chút bụi xi măng. Mọi thứ trên người anh đều rất đời thường, rất khác với cô lúc này.

Nhưng nụ cười ấy, vẫn y nguyên.

"Là cậu thật à." Hạo Nhiên cười, giọng hơi ngạc nhiên. "Tớ còn tưởng nhìn nhầm."

Tiêu Dao cũng cong môi. "Lâu rồi không gặp."

"Lâu thật." Anh gật đầu. "Mấy năm rồi nhỉ?"

"Cũng không nhớ rõ."

Họ đứng đó, nói những câu rất bình thường.

Không ai nhắc đến khoảng thời gian đã trôi qua, cũng không ai hỏi vì sao người kia trở về.

***

Hồi còn đi học, Trình Hạo Nhiên lúc nào cũng là người ồn ào nhất ngõ.

Buổi sáng, khi Tiêu Dao và Sở Tiêu đã đi được nửa đường, anh mới vác cặp chạy theo, vừa chạy vừa than không kịp.

Thành tích học tập của anh luôn đứng sau hai người rất xa.

Xa đến mức, khi bảng xếp hạng được dán lên, tên của Tiêu Dao và Sở Tiêu nằm ở trên cùng, còn tên anh phải tìm rất lâu mới thấy.

"Thôi kệ." Hạo Nhiên thường nói, ngả lưng trên yên xe đạp. "Đầu óc tớ không dùng để học mấy cái đó."

Rồi anh chạy ra sân bóng.

Bóng rổ đập xuống nền xi măng, vang lên những tiếng dứt khoát.

Có những buổi chiều, Tiêu Dao ngồi bên cửa sổ làm bài. Dưới sân, Hạo Nhiên ném bóng, mồ hôi ướt lưng áo.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, giơ chai nước.

"Uống không?"

Tiêu Dao lắc đầu.

Anh vẫn đặt chai nước ở bậc thềm, rồi quay lại sân bóng.

Cô nhớ rất rõ.

Chỉ là, ngày ấy cô không hiểu vì sao mình nhớ.

***

"Cậu về thăm nhà à?" Hạo Nhiên hỏi.

"Ừ." Tiêu Dao gật đầu. "Nghe nói ngõ sắp sửa lại."

"Phải." Anh cười. "Chắc không còn giữ được lâu như trước nữa."

Tiêu Dao nhìn vào trong ngõ.

Con đường nhỏ trải dài, nắng chiều rơi xuống lốm đốm. Mọi thứ đều giống, mà cũng đều khác.

"Cậu dạo này thế nào?" Cô hỏi.

"Vẫn vậy thôi." Hạo Nhiên nhún vai. "Làm mấy việc linh tinh. Rảnh thì chơi bóng."

Anh nhìn cô một chút, rồi nói thêm: "Còn cậu... chắc giỏi lắm rồi."

Tiêu Dao khẽ lắc đầu. "Chỉ là làm đúng việc mình nên làm."

Hạo Nhiên cười.

Nụ cười ấy không có ghen tị, cũng không có tự ti.

Chỉ là một chút quen thuộc, rất khẽ.

***

Khi Tiêu Dao bước tiếp vào trong ngõ, Hạo Nhiên không đi theo.

Anh đứng lại ở đầu ngõ, gọi với theo:

"Dao Dao."

Cô quay lại.

"Chào mừng cậu về nhà."

Tiêu Dao gật đầu.

Con ngõ nhỏ mở ra trước mắt.

Cô bước đi chậm rãi, như sợ làm ồn đến ký ức của chính mình.

Ở một nơi rất cũ, những người rất quen, đã từng lớn lên cùng cô —

vẫn ở đó, chỉ là đứng ở những vị trí khác nhau của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co