Truyen3h.Co

Tương tư

1 - 10

zadkielz_

1.   

Từ lúc ra mắt phim đến giờ, tất cả mọi người trong dàn diễn viên Mưa Đỏ đều được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Sự nghiệp của anh em trong đoàn đều được biết đến nhiều hơn. Cả anh, Steven Nguyễn, hay còn có tên khác là Nguyễn Huy, cũng may mắn được khán giả yêu mến dù bản thân đóng mấy cái vai không được thiện lành cho lắm. 

Còn lo rằng người ta sẽ không thích mình nữa, mà có ai ngờ bản thân được mọi người chú ý đến vậy. Nguyễn Huy đến lúc này cũng vẫn còn bất ngờ lắm.

Lịch trình càng nhiều hơn, những lời mời quảng cáo, casting, hợp tác đến dồn dập. Ai ai cũng có cho riêng mình những job khác nhau. Anh và Hoàng cùng với thằng khứa Khang chung một công ty, cùng chung quản lý nên gần như ai cũng biết rõ lịch trình của nhau cả rồi.

Hôm nay có sự kiện gặp mặt mọi người trong ê-kíp quay và các khán giả của bộ phim Tử Chiến Trên Không. Đương nhiên là anh cũng bị kẹt với một lịch trình đi kèm trước đó nên việc đến cùng nhau với hai anh em nhí nhố kia là điều không thể.

Mà nói đoạn thì gần đây anh và Hoàng cũng thân hơn nhiều rồi, từ lúc biết nhau ở bộ phim Mưa Đỏ. Cả hai đã có cơ hội gặp gỡ và hợp tác, cùng nhau diễn những phân cảnh vô cùng mãn nhãn gây ấn tượng với mọi người. 

Trong mắt của Huy, anh cảm thấy đứa em này rất dễ thương và siêu đáng yêu luôn, không hiểu sao anh lại chỉ muốn ở cạnh em mãi. 

Còn Khang thì nhìn chỉ muốn kẹp cổ.

Không biết giờ này Hoàng và Khang đã đến sự kiện chưa. Thế là Huy nhanh chóng móc cái điện thoại ra nhắn cho Hoàng ngay thay vì nhắn cho chị Lời hay thằng Khang. Chẳng biết có lý do gì nhưng cứ hễ làm chuyện gì đó là anh cứ nghĩ ngay đến Hoàng đầu tiên.

Mà nhìn vậy thôi chứ hai đứa cũng không phải thuộc dạng nhắn tin nhiều, nhưng mà vẫn là có nhắn. Anh đưa tay gõ lạch cạch dòng tin nhắn rồi nhấn nút gửi cho người ta.

"Em tới chưa ! Chắc anh đến sau ! Cỡ 30 phút !"

Còn về phần Hoàng và Khang, lúc này đang trên đường đi đến sự kiện. Hoàng lúc này đang trầm tư một chút.

Đỗ Nhật Hoàng tự hỏi, rõ ràng cùng chung một công ty, cùng chung một quản lý, thậm chí lịch trình của nhau còn nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế mà có những lúc Hoàng vẫn phải tự hỏi người ta đang làm gì, đang ở đâu, ở với ai.

"Mấy nay anh Stev quan tâm tới mấy tiểu bảo bối của ổng gòi, làm gì mà có thời gian cho tụi mình!" - Quỷ Khang tài lanh nhí nhố chăm dầu thêm vô lửa để cái đóm lửa nhỏ trong đầu của Hoàng cháy hơn cao nguyên.

Nó kêu cậu cứ như cô vợ ghen tuông, nhưng nó vẫn ghẹo cậu cái kiểu cầm vảy ngược của cậu giật qua giật lại thế. Hay nói đúng hơn là gãi đúng chỗ ngứa, nói trúng phóc tim đen.

Nhật Hoàng đã ngồi suy nghĩ mấy ngày hơn rồi, đúng là ảnh nổi tiếng hơn thật, hình tượng cũng phải chú ý hơn thật, và cái hình tượng dễ đi vào lòng người nhất cũng là hình tượng bạn trai thật.

Nhưng mà có nhất thiết phải làm vậy không? Ờ thì coi như trong cái suy nghĩ lo lắng đại cục của Hoàng có phần tình riêng xíu xíu ở trong đó, nhưng phần nhiều vẫn là lo cho hệ lụy của việc ông anh chai chung quản lý cứ muốn chiều lòng fan hết mực.

Chín người thì mười ý mà, xui rủi sau này khó kiểm soát, chính cái hình tượng bạn trai mà ổng gầy dựng sẽ hại ổng cho mà xem. Hoàng tự nhủ thế, hoàn toàn là thế chứ làm gì có suy tư riêng dính vào, cũng không có ý gì hết trơn...Chắc vậy ha.

"Ê nãy giờ ngẩn ngơ nhiều quá nha anh, hông thích đi với tui thì nói một tiếng, mắc gì tui nói hông nghe?"

Đình Khang léo nhéo bên tai Hoàng, ờ, hình như nãy giờ cậu nghe lùng bùng chứ không nghe nó nói. Hoàng quay sang định nắm đầu nó như thường nhật, nhưng nghĩ lại thôi, nay ra mắt phim mới của nó mà tạm tha một ngày.

"Kệ tao mày!"

Đình Khang ngồi bên cạnh Hoàng, trong xe hơi bầu không khí kỳ cục vô cùng vì nay Steven đi xe riêng, Khang với Hoàng đi xe riêng, Khang cứ có cảm giác hai ông anh mình tránh mặt nhau hay sao đó mà dạo này cứ tách ra dần. 

Từ lúc cinetour thì giờ mới thấy đi chung sự kiện đó chứ, không là cũng mất tiêu luôn, công ty toàn phải lấy clip cũ đăng không à!

Màn hình điện thoại sáng lên. Hoàng nhìn chằm chằm một lúc, làm cho Khang cũng ló mặt nhìn vào. Nay anh em sắp xếp tới buổi chiếu sớm Tử Chiến Trên Không, nhân dịp phim nối liền phim mới, mời cả dàn cast Mưa Đỏ chứ không còn lâu Khang mới để ông hoàng kẹp cổ tới ăn hiếp nó. Vậy mà á hả nhắn tin riêng cho nhau, không nhắn cho người quan trọng là nó đây!

Giận hết sức! Mấy người này nhớ mặt tui!

"Bộ bí mật lắm hay gì mà mí anh nhắn tin riêng."

Khang khoanh tay, bĩu môi. Nói vậy thôi chứ mấy ổng giao tiếp sao là chuyện mấy ổng, cái chính là nhận tin nhắn mà mặt anh Hoàng không có vui như mọi lần. 

Hoàng đắn đo mãi, cứ viết rồi lại xóa, câu cú thì phong phú đa dạng tới mức Khang nghĩ có quăng lên ChatGPT nó cũng không có nghĩ ra một tin nhắn mà nhiều option giọng điệu tới vậy.

"Hổng mấy gửi đại đi, nghe lạch cạch nãy giờ thấy mợt dùm anh luôn ớ."

"Liên quan gì mày thằng này!"

Nãy giờ rồi nha, léo nha léo nhéo hoài làm Hoàng không suy nghĩ được gì hết trơn! Đó, tại thằng Khang hết làm Hoàng nhấn gửi rồi đây nè!

"Anh hỏi chị Lời Võ á"

Sao mà nghe nó lạnh lùng, nó phũ phàng, nó nhiễu vậy kìa? Hoàng đọc đi đọc lại, muốn thu hồi rồi lại sợ thu hồi thì còn sượng hơn, cậu nấn ná mãi trên cái bàn phím, sau cùng thì nghĩ có thu hồi cũng chẳng biết nhắn gì tiếp. 

Mà cái tin nhắn trả lời hiện tại cũng đã hợp với tâm trạng của cậu lắm rồi, làm như thân thiện nhiệt tình lại với anh thì cậu bứt rứt hay sao đó, anh càng bình thường cậu càng muốn làm mình làm mẩy lên hơn.

Thành ra Hoàng cứ chống đối Huy ra mặt.

2.

Hai anh em từ lúc làm việc với nhau thì cũng thân thiết hơn. Mà lạ là anh lại thân với Hoàng nhất trong tất cả mọi người. Nhìn vào mọi người nghĩ anh sẽ thân với Khang nhiều nhưng thật ra anh hay nhắn tin với "cậu em lớn" kia hơn.

Nhớ cái hồi mà còn ở khu nhà chung để tiện cho việc quay phim và để mọi người có thể kết nối với nhau hơn, cái kiểu như được trở lại cái thời đi nghĩa vụ quân sự ấy. Mọi người cùng nhau chung sống tập thể xôm xôm tụ tụ. 

Mà ngặt cái bên phe kia thì ở riêng, còn phe ta thì ở riêng. Nói tách biệt vậy thôi chứ đi ăn đi uống, sinh hoạt chung là gặp nhau mấy hồi à.

Mở cửa bước xuống lầu là thấy nhau ngay. Mà người Huy hay xuống gặp nhất là Hoàng. Không biết bị cái giống gì mà mỗi lần đi xuống là gặp ngay em ấy. Chắc duyên phận trời ban nên giờ hai thằng cứ "dính" lấy nhau đến giờ.

Quay lại chuyện bây giờ thì anh cũng đang bắt đầu trên đường đi đến buổi ra mắt phim. Cũng may là xong việc nhanh hơn dự kiến nên giờ chắc đến cũng không trễ lắm. 

Màn hình điện thoại phải một lúc sau mới hiện lên tin nhắn trả lời của Hoàng. Nhận được tin nhắn của cậu xong, anh đơ cái mặt anh ra, xịt keo luôn mà.

(?)

Gì đây? Là sao? Ý là sao ta? Mình hỏi ẻm mà ẻm kêu hỏi chị Lời Võ là sao? Là ý gì? Cảm giác có một dấu chấm hỏi to hiện rõ trên đầu mình luôn đó.

Anh suy nghĩ vài phút rồi nhanh tay bấm bàn phím trả lời.

"Anh đang đi nè ! đi cẩn thận đó nha ! Lát anh tới !"

Huy tầm này vẫn chưa hiểu sao thằng em mình nó kêu mình đi hỏi chị Lời, cơ mà cứ trả lời trước đã. Lát gặp hỏi ẻm sau cũng được. Vì bình thường cái tính của Hoàng cũng hay ngang ngược chọc ghẹo anh lắm. Anh thì lại thích Hoàng như vậy, không thấy ghét mà ngược lại thấy vui nhiều hơn nữa.

3.

"Chồ ôi dặn dò nhau!"

Đình Khang nó lại muốn bị kẹp cổ nữa rồi đó!

Tới rạp phim, Hoàng thấy người ta bu đen bu đỏ rồi, đông nghẹt, không khí trong Sài Gòn lúc nào cũng là vậy, bất cứ sự kiện giải trí nào cũng được săn đón nồng nhiệt hết, huống hồ tháng này còn là tháng của "phim nhà nước". 

Sau Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không là bộ phim được kỳ vọng rất nhiều, chiếm sóng báo đài từ khi có trailer. Hoàng cũng thấy mừng. Vì điện ảnh Việt Nam được đón nhận hơn, cũng đồng nghĩa với việc Hoàng sẽ có tương lai với nghiệp diễn hơn.

Thế nên Hoàng càng phải chuyên nghiệp, trước ống kính cậu không được lộ ra cảm xúc khó chịu riêng trong lòng. Mặt trái của nghệ thuật chính là vậy đó, người của công chúng thì phải giữ hình tượng.

Ước gì Hoàng được giận lẫy rồi ở nhà nguyên ngày, làm mình làm mẩy cho khỏi ai kiếm chuyện với mình nữa.

"Anh Hoàng anh Hoàng, mình ra kia đi!"

Thằng Khang kéo áo cậu lên thảm đỏ, ai đến sớm thì chụp hình cho sớm lát có thời gian giao lưu với mấy anh chị em trong nghề hơn. Mà lần tài lanh tài lẹt của thằng Khang có vẻ hơi vội.

Bởi Hoàng vừa quay sang là nhìn thấy bóng hình quen thuộc rồi.

Không phải Steven, không phải Nguyễn Huy, mà là NewYork City.

"Khang, mày xong mày gòi!"

Hoàng nghiến răng, gằn giọng với cậu em. Nói đi cũng phải nói lại, dù chia tay trong hoà bình nhưng cả hai đều là người nổi tiếng, đứng cạnh nhau thôi là thành content cho người ta bàn luận rồi. Mà Hoàng thì không bao giờ muốn nổi nhờ lùm xùm, tâm thế của cậu là bớt được cái nào hay cái đó.

Vậy mà á hả....

"Ủa anh? Em biết gì đâu!"

Biết cái mả cha mày nè Khang ơi! Hoàng cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cười trước ống kính để chụp cho lẹ còn tách ra cho sớm nữa. Chứ không thôi mắc công lại có thêm content cho mấy sạp báo viết.

4.

Chiếc xe vừa đậu ngay phía trước cửa rạp phim, tóc tai và quần áo của anh đều đã được stylist chuẩn bị kỹ càng. Steven Nguyễn của lúc trước đây khi chưa được quá nhiều người biết đến thì việc bận đồ thường sẽ đơn giản hơn. 

Mà nay thì khác rồi, phải chỉn chu, phải lựa chọn đủ thứ kiểu từa lưa hột dưa chứ không bận một phát ăn ngay như hồi trước.

Mái tóc đen vuốt dài ra phía sau, phần mái nhấn nhá bằng những lọn tóc nhỏ nhỏ để tạo kiểu trong cứ phải gọi bad boy sài thành. Outfit thì khỏi phải nói, stylist biết cách chọn đồ làm sao cho tôn lên được cái dáng cao cao của anh. Chung quy nhìn hết nước chấm.

Vừa đặt chân bước vào rạp phim thì mấy bè nhỏ của anh cũng đã và đang đứng đợi sẵn anh rồi. Huy cảm thấy rất vui khi mà mọi người yêu thương mình đến vậy. 

Mấy bè nhỏ này cũng rất support các anh em của anh nữa. Dễ thương vô cùng. Sau khi giao lưu một chút thì anh cũng phải nhanh chóng đi vào vì cũng gần như sát giờ sự kiện.

Anh thấy được cái dáng lấp ló người cao cao trên thảm đỏ kia giữa đám đông, cái chỏm tóc dựng dựng, cái dáng quen thuộc mà ngày nào anh cũng gặp lúc còn quay ở Quảng Trị. Là ẻm! Thấy rồi nha!!! 

Cái mái tóc ngắn cùng với khuôn mặt tròn tròn của ẻm. Nhìn vẫn cưng vẫn đáng yêu như thường ngày. Đúng là "bé iu" của ảnh.

Kế bên là thằng nhóc Khang. Đủ hai đứa em cốt đột của mình rồi đây. Mà sao nay mặt hai đứa khang khác, thằng thì tươi rói như bông thằng thì mặt hầm hầm như muốn đấm người ta tới nơi vậy ta.

Nghía nghía qua bên trái thì thấy cô gái nào quen quen, hình như là người "từng quen" của Hoàng. Cô gái kia và Hoàng đứng kế nhau, anh từ xa tiến lại gần và đi lên thảm đỏ cúi chào mọi người rồi anh lùi đúng ngay cái chỗ của hai người bọn họ ra chen vô giữa luôn. Anh đưa tay lên khoác lấy vai Hoàng rồi nhìn em ấy nhe răng cười.

"Anh tới hơi chễ xíu, xin lỗi nha. Thôi, tranh thủ chụp chụp đi."

"Khang đâu vô đây chụp luôn."

"Em tưởng anh quên em luôn rồi á!!" - Khang nó đứng kế bên Hoàng, cái mặt liếc liếc tới anh Huy.

"Làm cái gì mà mới tới đã bá vai bá cổ người ta."

Trước ống kính, Nhật Hoàng đương nhiên vẫn phải tươi cười, phải tạo dáng, phải giữ hình ảnh của bản thân lẫn của anh Huy. Hiện tại nhiều người chú ý đến cả cậu lẫn anh, cả hai dù có thân nhau hay trong mắt người ta là "chèo thuyền" thì Hoàng cũng không thể chiếm spotlight trong sự kiện của người khác được.

Thế nên cậu chỉ có thể lí nhí qua kẽ răng, trách móc anh Huy một câu không mấy gắt gỏng, nói đúng ra là trách yêu, giận lẫy thôi chứ không có gì. Chắc là không có gì chưa?

"Mấy anh oy, xíu nữa mới tới giờ chiếu phim hay là mình làm mấy cái trend quay tiktok iii"

Chẳng biết từ lúc nào cậu em Đình Khang đã nói chuyện thân thiết với Yên Đan. Ờ thì trên mạng xã hội cả Hoàng và Đan đều vẫn giữ thái độ vui vẻ thân thiện với nhau, nhưng khó tránh ở bên ngoài còn có điều gì đấy không tiện nói năng trò chuyện. 

Hoàng lúc này đứng một cục như cái bánh trôi nước. Không biết làm sao cho đành với tình huống hiện tại luôn.

Chụp ảnh xong, rời thảm đỏ, Hoàng kéo Khang ra một góc nói chuyện, chủ yếu là để..."dỗi" anh Huy chứ không phải là để tránh Yên Đan đâu.

"Ê ý là tao với bả thì không có sao đâu nhưng mà chia tay rồi thì cũng hạn chế á mày...."

Giọng điệu của Hoàng hoàn toàn mang tính chất "tâm sự" thôi chứ không hề có ý gì khác. Đình Khang ngó đầu ra đằng sau Hoàng, thì mới chợt hiểu ra vì sao lại phải hạn chế liền.

Khang nó hơi khó chịu, có ý muốn đứng lùi ra ngoài một xíu để Hoàng lùi lại cho đỡ bị trợ lý của "ai kia" chen vô góc rồi còn bị đẩy anh trai nó qua một bên. 

Khang nó thấy rồi tính nói gì đó mà Hoàng bảo thôi, không muốn làm lớn chuyện nên chỉ lắc đầu, búng trán Khang nhẹ một một cái.

"Em kệ họ đi, lát anh về trước, không có ở lại xem phim nha."

5.

Còn Nguyễn Huy thì trả lời với ẻm như một thói quen.

"Tại nhớ em đó"

Huy ghé sát vô tai thì thầm với Hoàng rồi nhìn cậu cười hí hửng hề hề . Bình thường Hoàng hay trêu anh, nay anh cũng được đà trêu lại luôn, tại cũng nhớ ẻm thiệt, bữa rài đi quay bận quá có gặp nhau được đâu.

Mà cái giọng điệu Hoàng nay sao sao, cái kiểu không phải như bình thường. Anh cảm giác có cái gì đó nhưng mà anh lại không chứng minh được là có cái gì đó. Huy nghĩ ngợi trong đầu vài giây, nhưng rồi cũng phải tạm gác lại mà tập trung vô tình hình hiện tại, một lát đè Hoàng ra hỏi mới được chứ không là lòng anh cứ chộn rộn làm sao.

Vậy chứ ba đứa cũng biết ý, chụp vội vội vàng rồi té lẹ do cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi. Mà quay qua quay lại hai thằng em biến mất cái một, không đứa nào đợi anh hết. Tự dưng đứng lẻ loi giữa dòng người. Huy đi đến phía dành cho nghệ sĩ diễn viên đứng chờ giao lưu trước khi vào rạp, anh nhìn quan sát ở mọi phía để tìm hai thằng đứa nó.

Đứa thì cao ơi là cao, đứa thì như em bé 15 tuổi, hai đứa lại đứng xì xầm trong góc. Huy dĩ nhiên đi tới chung rồi, vừa đến là nắm cái gáy cổ của Khang ngay. Cái kiểu giỡn quen thuộc siêu cảm lạnh của 3 anh em. Anh đưa mắt nhìn Hoàng đang bối rối đứng ở góc, tay vẫn hoạt động ghẹo thằng Khang.

"Sao, sao mà đi không đợi tôy?!!!"

"Hỏng phải emmm, anh Hoàng màaaaa"

6.

Cái lý do chính mà Hoàng đi không đợi là Hoàng biết bản thân không có ổn từ cái lúc cảm giác như mình có phần...ghen tị với mấy tiểu nha đầu của ông anh. Ờ đó, vì vậy Hoàng không muốn bản thân bị chấp mê, lún sâu vào cái cảm giác chớm nở này nữa.

Trưởng thành cả rồi, cũng đâu phải không có nổi mảnh tình vắt vai đâu mà Hoàng không hiểu nổi thứ tình cảm đang dần nảy sinh trong lòng mình là gì?

Cậu sợ nó sẽ phá vỡ tình anh em thân thiết hiện tại, mà càng sợ việc đây là thứ tình cảm đến từ một phía hơn. Vì lẽ ấy mà khi anh Huy càng thân theo cái kiểu mờ ám kia bao nhiêu, Hoàng lại càng muốn né đi để ổn định lại cảm xúc của mình, hay nói cách khác là phải kìm lòng trước anh đã. Người gì đâu mà cám dỗ quá...

"Ủa anh Hoàng? Đi đâu zịiii! Ủa....chắc có ai gọi điện."

Khang gọi với theo lúc Hoàng giả vờ đi ra phía bên kia nghe điện thoại, cũng là lúc cô gái kia mon men đi tới. Đình Khang đương nhiên là chào hỏi, thậm chí còn kéo anh Huy vô nói chuyện chung coi như giết thời gian trong khi đợi anh Hoàng quay lại với chờ tới giờ chiếu phim á mà.

"Chị Đan rủ quay tóp tóp chung á, anh Stev quay chung luôn hông? Cho vui, có anh Denis nữa kìa!"

Hoàng lúc đó đứng ngoài góc kia nhìn mấy người đó, khuôn mặt trở nên khó chịu hơn ban nãy nữa. Thấy không vui, không muốn đứng ở đây nữa.

7.

Mới nắm cái cổ thằng Khang chưa được một phút thì Hoàng chẳng nói chẳng rằng đưa điện thoại lên nghe rồi lủi đi chỗ khác trong vòng tích tắc, mặt mũi thì lạnh tanh không một nụ cười mà anh hay thấy trên mặt ẻm. Kì kì vậy ta?

Giọng thằng Khang với theo bóng dáng của Hoàng, nó đi rồi để lại hai đứa đứng cũng gọi là hơi trơ trọi thật. Thì vừa ngay lúc đó cô gái người cũ của Hoàng bước đến chào hỏi. Thằng Khang thì khỏi phải nói, nó là ông hoàng thân thiện, chiến thần xã giao. Thằng nhóc cứ kéo kéo cái vạt áo khoác của anh lại gần cho bằng được.

"À ờ quay hả? Ô kê em."

Nguyễn Huy cúi nhẹ người xuống gần Khang và cô gái trả lời với cái giọng không thể nào không ép buộc được hơn. Dù bản thân cũng không muốn tương tác là mấy nhưng mà vì đây là công việc nên anh vẫn đứng chụp hình cùng và đương nhiên là quay tiktok.

"Hoàng nó nghe điện thoại gì mà lâu dữ zậy."

Không thể nào không có phút giây nào mà anh không nhớ tới Nhật Hoàng. Chung là hay nghĩ, hay chờ ẻm lắm. Nên là lúc quay cứ nhìn nhìn ngó nghiêng đến phía Hoàng đang đứng ở góc kia.

"Lát ảnh dô tới giờ, kệ i anh, mình quay iiii"

8.

Ở bên ngoài sảnh, Hoàng giả vờ nghe xong thì lại lủi đi ra ngoài luôn, cậu đứng tựa vào tường, tránh ống kính máy ảnh, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm, trong lòng thì đếm từng giây từng phút để căn thời gian mà trở lại bên trong. Cái biểu hiện này đáng lẽ ra không nên có ở một ngôi sao chuyên nghiệp, nhưng biết làm sao bây giờ? Hoàng không muốn người ta thấy đời tư của cậu lấn lướt cả tài năng.

Độ năm mười phút sau Hoàng mới đi vào trong. Không khí thật kì cục, mọi người thì cười đùa vui vẻ còn Hoàng lại cứ phải tỏ ra bận rộn.

"Chắc lát nữa em hông ở lại xem phim được á chị, em thấy hơi mệt, em về trước nha chị."

Nhắn tin cho chị Lời xong, Hoàng nghĩ chắc chị cũng sẽ thông cảm cho cậu, dạo gần đây Mưa Đỏ nổi lên nhiều kéo theo hoạt động cũng nhiều hơn, nghệ sĩ muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thay vì tham gia hoạt động quá sức cũng là lẽ dễ hiểu thôi. Hoàng nghĩ chẳng có lý do gì để mà chị từ chối mình cả.

Đánh mắt sang phía hành lang bên cạnh, Hoàng thấy rõ cô bạn gái cũ và ông anh chai kia đùa vui như thế nào, khi ấy Hoàng lại càng khó chịu hơn. Cớ gì mà anh Huy phải vui đến như thế? Đợt cậu chia tay rầm rộ, anh biết cậu buồn tới cỡ nào mà.

Ấm ức trong lòng, Hoàng lại cúi mặt bấm điện thoại. Cười cười nói nói như vậy là không có nhớ, khôn có quan tâm chuyện cậu từng tâm sự với anh hồi trước như nào rồi. Bực cái mình ghê!

Đã vậy, bơ chả hết tháng luôn!

9.

Mọi người đều đứng nhìn vào anh và Khang, vậy nên tới bước đường này rồi muốn từ chối cũng chẳng còn cơ hội. Thôi thì cứ làm theo vậy, một phần công việc của diễn viên mà.

Quay mấy cái clip tiktok như này thì chắc chắn làm gì  có chuyện quay một phát ăn liền. Dĩ nhiên là phải đứng thảo luận ai sẽ nhảy như nào như nào. Ai bảo tiktok chơi dễ chứ  với anh là không dễ rồi... Người lowtech như Huy đây thì có hơi khó khó rồi đó.

Đứng xà quần để quay cùng với ba người kia cũng mất đâu đó chừng năm mười phút. Huy lơ là một vài phút là mất tiêu bóng dáng quen thuộc. Tính đi kiếm thì thấy Hoàng đã quay lại nhưng khuôn mặt của em thì không ổn, cảm giác như là Hoàng có thể hốt xác người ta luôn có khi.

Huy gật đầu chào, để thằng Khang ở lại chỗ đó với cô gái kia mà tiếp chuyện. Còn anh thì lủi ngay đến chỗ Hoàng liền.

"Sao, bị cái dì? Có chiện dì kể anh nghe."

Huy nhìn chằm chằm vào Hoàng với cái ánh mắt tò mò.

Thằng Khang vô tư mà, anh Huy có bỏ cho tự chơi thì Khang vẫn chơi được tuốt, cái mỏ Khang ồn không tả nổi nên chỉ cần một người là đủ khuấy động náo nhiệt rồi. Tuy vô tư nhưng Khang cũng biết ý, thấy hai ông anh mình chạy đi đâu biến thì chỉ nghĩ là có chuyện riêng, chuyện người lớn (người già) nên trẻ con như nó đây không thèm xen vào.

"Đâu có gì đâu, em có việc riêng thôi à nên xin chị Lời về trước, anh zí thằng Khang ở lại coi rồi về review hen?"

Tính đi tính lại, Hoàng với Huy không phải quen nhau mới đây, từ lần đầu tiên gặp nhau là chuẩn bị cho dự án Mưa Đỏ cho tới giờ cũng phải tính năm rồi đó chứ đâu đùa. Lại còn cùng nhau tâm sự đủ kiểu hồi lâu khi mà cậu chia tay với cô gái kia. Cũng gọi là thân mà.

Thế mà giờ dám trả lời anh qua loa lấy lệ vậy, cậu coi anh là cái gì? Cậu nghĩ dễ qua mặt anh lắm hay sao? Trả lời cái kiểu vậy mà kêu không bị gì nữa.

Đương nhiên trò chuyện riêng kiểu này Hoàng sẽ không dễ trốn tránh anh, nhưng vậy đó, thằng Hoàng nó chảnh choẹ kiêu kì không muốn nói, giờ anh Huy muốn cạy miệng làm sao? Hỏi cố nữa thì dùng tư cách gì để quan tâm tới vậy? Hoàng vô tình đẩy anh Huy vào thế khó.

Ấy thế mà chính người buộc nút lại cũng không biết gỡ ra làm sao. Bây giờ chuyện rối càng thêm rối, Hoàng cũng không kìm được cảm giác khó chịu ngày một tăng, chỉ biết trốn thôi à...

"Hổng mấy mai hông có lịch thì em bù anh kèo khác sau ha! Giờ em đi xử lý nốt công chuyện!"

Đại đại, Hoàng mời lơi vậy đó chứ cậu vẫn chủ trương ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, mời lơi thôi mà không biết anh Huy có nhắc hay không đâu.

Cùng lắm thì....Hoàng kiếm cớ lủi tiếp.

10.

"Ủa anh sao vậy anh Stev? Mặt ỉu xìu vậy?"

Khang nó nói chuyện xã giao xong, đi tìm anh Huy lại không thấy anh Huy ở chung với anh Hoàng mà thấy anh Huy đứng một mình, mặt đăm chiêu, hình sự lắm. Nhìn về phía lối ra, Khang đoán liền ra vấn đề.

"Anh thấy anh Hoàng lạ hông? Em thấy cứ tránh anh hoài, nãy còn không chịu quay chung mà giờ khó chịu. Hay là....ảnh ghen?"

Khùng điên rồi đi, Khang nó lại nghĩ ông anh kia còn tình cảm với người yêu cũ nên mới hành xử kì lạ đó. Quên bà nó chuyện ban nãy Hoàng bị huých vai. Nên nói cái gì đâu không cho anh Huy nghe. Khang ơi là Khang.

Hoàng lúc nào cũng nhìn anh và cười nhưng hôm nay lại khác. Cái ánh mắt đó chẳng hề nhìn lấy anh một lần nào, cùng lắm là chỉ lướt mắt qua một cái chưa được hai giây nữa là. Như thể là cậu đang tránh né anh vậy. Ngay cả giọng điệu cũng không như bình thường, lại còn nói không có gì. Kiểu này mà không có gì hả trời?

Huy gằn giọng trả lời thằng Khang với cái tông giọng không thể nào cọc hơn.

"Gì? Ghen gì? Bộ không lẽ... Chán thiệt chứ"

"Ai biết ảnh, em là em thấy ảnh khó chịu nãy giờ rồi á. Ai kiu anh đứng chung với chị Đan chi." Khang nó lắc đầu cảm thán mà chẳng hề quan tâm tới anh chai lớn của nó đang muốn khùng tới nơi.

"..."

Vậy là em còn thương người ta hả Hoàng...


Vậy là anh không còn cơ hội nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co