Truyen3h.Co

Tương tư

11 - 30

zadkielz_

11.

Nguyễn Huy lúc này cũng thấy cái vấn đề rõ ràng ở đây rồi, là Hoàng đang không muốn nói chuyện với anh hay sao. Giờ mà gặng hỏi thì cũng không được, anh quen biết với Hoàng cũng không gọi là lâu. Chỉ mới khoảng một năm hơn thôi, thời gian thân thiết với nhau thì cũng không hẳn là nhiều như với anh em ở tiểu đội 1.

"À, ờ, vậy thôi tranh thủ đi dề đi. Không lỡ việc của em nữa."

Huy nói bằng tông giọng có chút miễn cưỡng. Nhưng thật thì người ta muốn nói thì đã nói rồi, mình giờ mà ép người ta nói thì lấy tư cách gì để nói. Huy cũng biết thân biết phận mình đang ở đâu. Có khi trong mắt ẻm mình cũng chưa tới cái mức mà mình "tự nghĩ" trong lòng.

12.

Hoàng nói nói vài ba câu lí nhí trong miệng gì đó mà anh Huy không thể nghe được rồi đi cái một, để lại anh đứng một mình, tay thì đứng day day cái thái dương.

Anh lắc nhẹ cái đầu, trả lời thằng Khang với cái giọng lạnh ngắt. Cái vẻ buồn phiền, cau có của anh hiện rõ hẳn.

"Nói khùng điên khùng điên đi."

Nói vậy chứ Nguyễn Huy lúc này cũng suy nghĩ đến lời Đình khang nói liền. Có khi nào là thật không ta? Không lẽ Hoàng vẫn còn tình cảm với người cũ nên mới như vậy với mình. Huy và Khang đứng suy tư chưa được mấy phút thì bị chị Lời Võ kéo đi vô rạp xem phim để tiếp tục buổi premier.

Tâm trạng Huy lúc này bị phân tâm lắm, vì phải vừa xem phim vừa nghĩ không biết là Hoàng ghen cái gì. Sao lại lẫy với anh, sao không nhìn anh nữa.

Tức thiệt chứ.

Cũng may là tới khúc Khang nó xuất hiện trên phim anh còn nhớ. Có tâm ghê! Phân tâm nhưng không quên đứa em cốt đột của mình. Thương Khang.

13.

Buổi công chiếu Tử Chiến Trên Không diễn ra với ê hề content từ bao nhiêu celeb tham dự. Mười giờ tối chiếu phim xong mà tới tận mười hai giờ những người có chuyên môn nghệ thuật mới hết cái để bàn.

Nhỏ Khang hỗn vậy chứ cũng biết đi thưa về gửi, quan trọng là có dịp đòi một chầu đi chơi nên mới báo cáo giờ về kèm với sự mè nheo cho ông anh trai Đỗ Nhật Hoàng.

"Anh, anh làm sao mà em thấy anh Stev mặt quạo lắm á nha, từ lúc anh về á"

Đang trò chuyện chí choé rất bình thường, Hoàng bỗng nhiên bị thằng Khang đánh úp. Cậu biết nó muốn tường thuật lại thôi nhưng mà cái sự tường thuật của nó nguy hiểm quá, cứ như là cảnh cáo vậy.

"Gì? Chắc ảnh bực bội gì đó thôi liên quan gì tao mày?"

Khang tin quý tử Khánh Hoà đang chối bỏ trách nhiệm đối với thiếu gia Sài Thành nhưng Khang không thể chứng minh. Có vấn đề!

Thằng nhóc thở dài, đừng nhìn người ta vô tri vậy mà nghĩ nó không biết gì, chẳng qua là chơi nhóm ba nên Khang lúc nào cũng muốn giữ thái độ trung lập thôi.

Chứ chơi với nhau đâu phải mới đây mà Khang ngu ngục không biết được tình cảnh ngày một lạ lùng giữa hai ông anh lớn? Người ta biết ý lắm à nên người ta mới giả mù đó.

Chứ không là tới bến tới bờ với Khang rồi.

Huy lúc này ngồi trên xe trở về nhà, tay cầm điện thoại type mấy dòng tin nhắn gửi cho Hoàng.

"Tối mai em có lịch không !"

14.

Mà đúng là nhờ cái lời cảnh cáo đó của Khang nên ngay khi tin nhắn của anh Huy hiện lên thông báo thì Hoàng mới không dám đắn đo nhiều. Cậu cũng sợ tình hình tệ thêm, lúc ấy thì đối diện với nhau làm sao? Chưa kể anh đang bị ngộp bởi chuyện fan tăng nhanh đột xuất, cậu cũng không muốn anh lại chịu thêm áp lực từ chuyện đời sống cá nhân.

Chắc là dù trốn tránh....Hoàng cũng không nên dùng cách này.

Nhìn điện thoại độ chừng vài phút nữa, chủ yếu là để lựa lời nhắn lại sao cho bản thân vẫn có giá mà vẫn mang ý mở đường cho anh, cuối cùng Hoàng mới chịu gửi đi một câu trả lời hợp lý nhất.

"Tạm thời thì chưa có á anh."

Dòng tin nhắn phản hồi từ Hoàng hiện lên trên màn hình điện thoại. Huy đọc rõ từng chữ một, không sót một chữ.

Àaaaa, ô kê, không có gì thì sẽ có gì!

"Thế mai nhậu đê ! Anh thấy em có nhiều chuyện cần nóy rồi đoá ! Mấy hôm được nghỉ ! Tranh thủ đê !

Anh nhấn gửi, tuy trong lòng bản thân còn bứt rứt chuyện hôm nay em ấy né mình lắm. Bây giờ nhắn rủ cũng có phần sợ lỡ Hoàng từ chối mình thì sao?

Nhưng mà không hỏi thì làm sao có câu trả lời. Kệ, nhắm mắt rủ luôn!

Giờ từ chối thì ... thì... đi năn nỉ chứ làm sao nữa giờ.  Huy vốn là sợ mình đã làm chuyện gì đó không đúng ý em.

Sợ rằng em sẽ không nhìn anh nữa. Sợ rằng không thể ở cạnh bên em nữa. Sợ rằng mình chẳng còn cớ gì để đi cùng em.

Đầu óc cứ vậy mà rối tưng bừng cả lên trong lúc đợi chờ tin nhắn của Hoàng.

15.

Anh Huy không giống Hoàng, ảnh không né tránh vấn đề mà ảnh đâm thằng vô vấn đề luôn.

"Vậy có gì anh nhắn em địa chỉ, mai em qua"

Hoàng biết Huy đã lên tiếng như vậy rồi thì cậu cũng khó tránh, bây giờ từ chối kiểu chi nữa? Đã vậy đâm lao thì phải theo lao luôn, Hoàng phải soạn sẵn văn để mai "thi vấn đáp" với anh Huy.

Nếu tiếp tục giấu thì chắc là anh Huy sẽ kiếm cơ hội hỏi cho bằng được. Ảnh tên Lì mà, lì lắm.

Nhưng không giấu thì....kì lắm. Nói gì nói chứ Hoàng ý thức được cả hai không có mối quan hệ gì quá đặc biệt với nhau để mà bàn luận về những mối quan hệ xung quanh đối phương. Hoàng sợ mình bước qua ranh giới, lúc ấy anh lại nghĩ cậu chiếm hữu kì cục thì sao?

Thôi được rồi, Hoàng phải tự thừa nhận với bản thân rằng cậu chiếm hữu anh Huy...

Nhưng đàn ông con trai....cũng không thẳng lắm chiếm hữu trai (có thể là thẳng), nghe là thấy oằn.

Nói thiệt ra chắc nghỉ chơi quá....

16.

Mãi mới thấy tin nhắn trả lời từ Hoàng, nãy giờ anh còn nghĩ là bị bơ nữa cơ. Nhưng mà chắc Hoàng nào dám làm vậy với anh. Tuyệt tình vậy ác lắm à nha.

Bây giờ là hẹn ở đâu đây ta? Chỗ nào mà hai anh em có thể ngồi nói chuyện mà không lo bị bắt gặp hoặc là thoải mái hết sức có thể.

Thật ra ngoài quán ăn cũng được đó mà suy đi nghĩ lại thì không tiện lắm, được hôm ngày nghỉ thì cũng phải nhậu một bữa cho tới công chuyện đi chứ. Thế là anh nhanh tay gõ phím lạch cạch mấy dòng tin nhắn địa chỉ.

"Ok bé ! Mai tối khi nào em rảnh rồi hẳn qua anh !

Huy lúc này lúc kia nhưng lúc này thì cũng nghĩ đơn giản lắm, bản thân anh không muốn có ai đó xen vào cuộc nói chuyện giữa anh và em. 

Anh chỉ muốn dành mọi sự tập trung của mình vào Hoàng thôi. Cũng ích kỷ lắm chứ đâu phải dạng vừa vặn, lành tính một phần nào đó thôi.

17.

Nhà anh Huy á?

Hoàng không ngờ được anh Huy sẽ gọi Hoàng đến tận nhà để nói chuyện, căn bản là trước đây thân thì có thân nhưng cả hai cũng chỉ mới đi chơi bên ngoài, tâm sự vài lần trước đây, đa phần những lần đi chơi lại còn cùng thằng Khang. Thế thì dịp riêng cũng gọi là hiếm, mà dịp riêng lại còn tại nhà riêng thì là chưa bao giờ luôn....

Các bạn đã bao giờ chưa?

"Vậy nào em đến em gọi anh."

Gửi đi tin nhắn thoại cho gọn, Hoàng quăng luôn điện thoại ra một góc, cậu nằm ườn ra, hết co rúm lại thì đến giãy nảy lên.

Sao mà ông này muốn riêng tư cũng phải riêng tư hẳn đến độ này à? Phải mà "riêng tư" theo cái kiểu ông MC quốc dân nào đấy bao nguyên rạp phim là khoẻ cho Hoàng rồi....

Giờ mà á hả có cái chuyện gì xảy ra là đảm bảo trên trang nhất và khắp cõi mạng sau ngày mai sẽ có những cái tít như:

Đỗ Nhật Hoàng rời nhà riêng của Steven Nguyễn với biểu cảm khác lạ.

Nghe là thấy tới rồi đó.

"Anh Hoàng chưa ngủ hả? Em về rồi nè!"

Nghe thấy tiếng nhỏ Khang, Hoàng bật dậy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió rồi thông báo.

"Tối mai anh không có nhà, ăn uống tự lo hén! Ngủ sớm, ngủ ngon!"

Rồi đóng cửa cái rầm.

Khang xịt keo cứng ngắc. Người đau khổ nhất vẫn là Nguyễn Đình Khang

"Cha này sao zị chời, làm như đi lấy chồng hổng bằng á..."

18.

Tin nhắn thoại hiện lên, cái giọng của Hoàng luôn quen thuộc, thân thương đến lạ kỳ. Cái khoé miệng ngang phè lúc nãy biến mất tiêu, tại bây giờ cái khoé miệng ấy đang cười cười khi nghe được câu trả lời của Hoàng. May quá, rủ cái người ta tới thiệt!!!

"Ok bé !" - Huy nhắn vội dòng tin nhắn đến Hoàng.

Huy lúc này vui vẻ thầm trong lòng, đó giờ hai người cũng chưa bao giờ có thời gian riêng đến vậy. Đa số là anh và Hoàng sẽ luôn gặp nhau khi có Khang, có mọi người ở tiểu đội một là phần nhiều.

Nên lần này có lẽ là lần đầu của hai đứa luôn chứ giỡn. Tối này chắc ngủ cũng êm êm đó. Thôi thì tranh thủ ngày mai đi làm sớm để chiều tối còn gặp Hoàng nữa. Hôm nay cũng là một ngày dài rồi, Nguyễn Huy lúc này đã về đến nhà và lên giường làm một giấc khò khò tới sáng hôm sau luôn.

19.

Ngày hôm sau Huy thức dậy với một tâm trạng vô cùng sảng khoái, được ngủ đủ (chắc thế?) và chiều nay còn được gặp ẻm nữa nên cái tâm trạng phải gọi là nôn ơi là nôn.

Như mấy đứa con nít sắp được dắt đi chơi vậy. Steven mang một tâm trạng hí ha hí hửng đi làm hôm nay, chung là tranh thủ tranh thủ làm xong để còn về sớm.

Nhắn tin hỏi thăm các bè nhỏ của mình xong Huy cũng yên tâm mà làm việc. Cũng muốn hỏi bé nhỏ của mình lắm mà tự dưng ngại không biết nhắn gì nên thôi anh đành chờ tới tối vậy. Tại giờ mà nhắn hỏi xong rồi hai đứa không biết nói gì thêm thì cũng ngại.

Công việc hôm nay diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ, mọi thứ đều đâu vào đó. Nguyễn Huy hôm nay đi quay TVC cho một nhãn hàng lớn, tóc tai mặt mũi quần áo cứ phải gọi là pơ phệt!

Vừa quay xong tầm tối khoảng 7 giờ thì có người vội phóng ngay về nhà. Trên tay là mấy món mồi nhậu dùng để nhậu lai rai tối này. Về đến chưa kịp thay đồ là đã tất bật đi dọn dẹp nhà cửa ngay rồi.

Hỏng biết khi nào ẻm tới ta? Thôi tranh thủ tranh thủ.

Nhớ ẻm quá. Lát gặp rồi mà vẫn nhớ.

20.

Bằng tất cả vốn liếng văn chương của mình, Hoàng đã nghĩ rằng con người là sinh vật rất kì lạ, hay nói đúng hơn thì thế hệ ngày nay là thế hệ kì lạ. Phát minh vĩ đại đẻ ra như cơm bữa, so với cái thời của "Quang và Cường" thì là tân tiến hơn rất nhiều.

Thế mà chuyện tình trường của con cháu bây giờ cứ phải phức tạp khó khăn ra hoài. Ờ....thì Hoàng đã có thời gian để xếp mối quan hệ của cậu với anh Huy vô "tình trường".

Bây giờ giới trẻ có đủ thứ phương tiện với nhau, nhắn tin, gọi điện, thậm chí muốn thì bắt xe, phóng xe, đặt vé tàu vé bay gặp nhau cái èo là được. Đâu có giống ngày xưa là gửi một bức thư cả tuần mới tới? Mà nhiều khi còn phải nơm nớp lo sợ người nhận thấy thư thì người gửi đã không còn....

Vậy mà tụi trẻ con yêu nhau cứ không chịu nói, chắc dư dả thời gian hay sao đó nên không có chịu trân trọng như các cụ.

"Anh đi nha Khang!"

Tóc tai chải chuốt xong xuôi, Hoàng dặn thằng nhóc rảnh rỗi kia một câu cho nó biết rằng thằng anh nó nay sẽ không về nhà vì....bận qua nhà trai.

Cũng tiện tay nhắn tin cho anh Huy để anh biết là cậu đã trên đường tới, có gì cần làm cho ảnh làm trước đi, mắc công cậu tới lại chưa xong hoặc nếu chưa kịp thì ảnh còn dặn lại cậu. Mà nhà hai người cũng gần, đi xe có năm mười phút à.

Giận thì giận chứ vẫn phải có quy trình, đâu có khơi khơi mà đến được.

"Em đang đi đường nè."

Và đương nhiên cũng không có đến tay không được, trước khi lên xe Hoàng cũng đi mua chút ít đồ nhắm với chai soju, góp chút xíu cho đỡ áy náy chứ cậu thèm vào mà khách sao với cha nội Huy.

Hoàng bấm thang máy lên chung cư của anh, không giống Khang và Hoàng, cha già nhất nhóm nên cần không gian yên tĩnh, người già thường ngủ sớm mà nên thôi để anh ở riêng chứ không rủ qua ở chung làm gì. (Thật ra cũng muốn ở với ảnh)

Mắc công mấy bè nhỏ của anh Huy bắt đền Khang Hoàng bully người cao tuổi.

21.

"Tới gọi anh !"

Quần áo chưa kịp thay, chưa kịp tắm rửa gì hết trơn mà tiếng điện thoại vang lên rồi. Chết thiệt chứ, kiểu này tính quá trời tính mà không bằng trời tính.

Huy lúc này chỉ mới lau được cái nhà, đồ ăn đồ uống còn y nguyên trong hộp. Thôi thì chắc Hoàng vào cũng sẽ cảm thông cho anh. Khổ thật khách khứa được có mấy khi tới thì lại không chu đáo hết mình được.

Huy đi vội ra mở cửa cho em vào. Bận nguyên cái bộ dạng điện ảnh đón ẻm luôn. Cái miệng cười cười nhìn Hoàng vui vẻ.

"Chời, tới sớm dữ zậy, anh mới đi quay về, mới dọn cái nhà là em tới luôn rồi."

Anh nghía nghía cái tay của Hoàng thì thấy có vẻ tâm linh tương thông ghê. Thằng thì có bia thằng thì có rượu, không thiếu cái nào hết. Hôm này xả láng một bữa đê.

22.

Vậy là cũng "chạy show" dữ lắm để đón mình. Thấy cũng bớt giận được xíu.

Tất tả tất tả nô nức nô nức ghê.

Mà...anh Huy luống cuống vậy trông cũng dễ thương sao á.

Ảnh mà không nói chắc người ta còn tưởng ảnh ăn diện làm lố ra đón bồ. Ai mà làm người yêu ảnh chắc thích lắm.

"Hoi vậy anh vô trong thay đồ tắm gửa i em chờ được mà!"

Hoàng xách túi rượu vô trong nhà, bề ngoài cậu tỏ ra bình thường vậy chứ bên trong tim cậu đã đập loạn xạ cả lên, đánh lô tô trong lồng ngực luôn rồi.

Nhà của đàn ông độc thân về lý mà nói thì thường sẽ không quá mức gọn ghẽ, kiểu gì cũng sẽ có vài thứ để bừa một chút mới có không khí đây là nhà có người ở. Chưa kể anh Huy còn được người ta tặng nhiều quà, Hoàng còn nghĩ anh có thể mua thêm một căn để quà của fan.

"Hôm nay anh bận vậy mà còn rủ em qua chơi, sao mà hông về nghỉ đi lúc nào em qua mà hông được, mình gặp nhau nhiều mà."

Chứ không phải vì Hoàng cứ tránh mặt Huy mãi nên mới có buổi hôm nay hả? Giờ cậu lại nói như thể cậu không biết gì thế...

Rồi ai mới là người tệ ở đây hả thằng ranh con này?

23.

"Nay nhà hơi bừa tí, thông cảm thông cảm cho anh nha bé."

Huy cầm lấy túi rượu trên tay em, bàn tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Cái chạm không quá xa lạ giữa anh và em vì cả hai lúc nào cũng gọi gần như là dính như keo dính chuột còn gì.

"Anh sợ em chờ lâu."

Anh cầm lấy đồ rồi đi vào phía bếp. Tay tất bật bầy biện đồ ăn ra phía ngoài bàn tivi ở phòng khách. Vừa làm vừa nói với em.

"Sáng thì bận, giờ hết bận. Mà để anh vào thay cái áo cho thoải mái tí, chờ anh cái nha."

Nói đoạn Huy lủi một mạch vào phía bên trong phòng ngủ mà thay cái áo ba lỗ rồi đi ra lại phòng khách, chưa tới 5 phút là xong ngay rồi đi vội ra với Hoàng. Huy mở cửa thấy em ngồi gọn ơ chờ mình ngoan ơi là ngoan. Như cún con vậy. Nhìn chỉ muốn lại nựng mấy cái cho bỏ thèm.

"Anh xong rồi nè bé!"

Nguyễn Huy thay cái áo ba lỗ với cái quần thể dục quen thuộc khi bận ở nhà, anh mở cửa rồi lon ton đi lại ngồi xuống đất cùng Hoàng.

Cha ơi cha, thay cái áo nào không thay, thay hẳn cái áo ba lỗ hơi bị mát luôn. Biết là ảnh hay bận vậy hồi còn ở Quảng Trị, mà lần nào thấy ảnh bận vậy cậu cũng không có tập trung được. Ai cho mấy người đẹp trai dữ vậy trời.

24.

Nghe có giống đôi vợ chồng cuối tuần không có việc làm nên rủ nhau vừa nhậu vừa coi phim không cơ chứ...

Tự cười lên suy nghĩ của chính mình, Hoàng thấy mình đang nghĩ nhiều mất rồi, làm gì có chuyện ấy được chứ. Hay nói đúng hơn là cậu không có dám mơ tưởng đến đâu.

Anh Huy làm sao mà thích mình được.

"Ô cơ gòi!"

Hoàng reo lên một tiếng, coi như rất tự nhiên giống bình thường, làm gương mặt đại diện của sản phẩm tiêu dùng mà táy máy mở nắp lon trước.

Bình thường thấy Hoàng hở ra là ăn, hở ra là ăn mà, giờ bí bài nên dùng đồ nhậu để đánh trống lảng trước chắc không bị bắt bài đâu ha?

Hợp lí mà ha?

Nhưng mà....đúng như Hoàng dự đoán, không khí hai người ở nhà riêng suy cho cùng vẫn là ngại không chịu nổi, không giống như hẹn ở ngoài chút nào đâu, Hoàng đang tưởng tượng ra được hai má cậu có thể nóng đến độ rán được trứng đấy.

Nếu mà ở bên ngoài thì Hoàng đã hành xử tự nhiên hơn rồi...bởi vì lúc ấy người già sẽ hướng nội điềm tĩnh hơn, không có thoại mấy cái câu chấn động như vừa rồi đâu....

Hết sợ em chờ lâu đến anh xong rồi nè....bộ Hoàng không có mắt nhìn không có não nghĩ hay sao mà không biết? Hai thằng đờn ông vậy mà thoại mấy câu đó hả?

25.

Mọi thứ đã được bày biện xong, Hoàng cũng giúp anh đem đồ ăn ra trên bàn, rượu bia có đủ. Anh đưa tay mở lon bia rót vào ly cho em, tiếng động vang lên giữa căn nhà chỉ có hai người.

Nhìn cái ánh mắt của Hoàng có vẻ vẫn còn bàng hoàng khi ngồi ở nhà anh lắm. Chắc có lẽ em vẫn thấy ngại ngùng hoặc có chuyện khó nói như hôm qua. Mà vừa vào đã hỏi thẳng thì cũng không nên. Huy vuốt nhẹ đầu mũi mình rồi quay sang nhìn em cười.

"Ăn đi bé, phải ăn trước không lát uống gụ vô là nó cào ruột nghỉ nhậu bây giờ!"

Khẩu phần đồ nhấm anh mua cho hai đứa cũng gọi là nhiều đó, chắc dư sức ăn tới mai vì lúc mua anh sợ em bé của mình đói. Thấy em ăn ngon, ngủ kỹ anh cũng mừng. Nên thà mua dư còn hơn là mua thiếu.

Huy đưa tay lấy đồ bấm mở tivi, anh chọn phim Avengers vì anh biết Hoàng có nói trên livestream là thích những thể loại như vậy.

(Không muốn nói ra là ảnh cũng hay xem mấy cái clip tiktok cut về Hoàng do mấy bè nhỏ của Hoàng up lên đâu)

"Mình dô cái đeeee"

Anh cầm ly bia lên nhìn Hoàng với ánh mắt có chút long lanh mong chờ.

Đã ơi đã, được nhậu cùng ẻm. Khà khà khà, sướng nhất Nguyễn Huy đêm nay.

26.

Hoàng đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu ăn nhiều là cái chuyện mà cả đoàn phim Mưa Đỏ ai cũng biết hết á, nhưng mà không có ai chê, mấy anh toàn cưng toàn cho cậu ăn thôi à.

Top 1 chăm cún gọi tên mấy anh tiểu đội 1 và....anh Nguyễn Huy. Nhưng mà....em Hoàng lại đang không muốn cho anh Huy chăm nữa rồi, né ảnh hoài.

Chắc có lẽ vì bắt đầu nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương nên Hoàng sợ rằng người ta cũng sẽ để ý tiểu tiết như mình, và thế là nhỡ anh nhận ra cậu có gì đó vượt mức tình bạn, khi ấy cả hai sẽ sượng biết mấy. Mình thích người ta đâu có nghĩa là người ta cũng thích mình đâu.

Thế nên giữ khoảng cách "anh em bình thường" từ giờ còn hơn.

"Rồi zô."

Hoàng một tay cầm chân gà gặm gặm, một tay cầm ly bia lên cụng một cái với anh Huy, cái này là văn hoá nhậu nhẹt bình thường thôi nhé chứ không phải vì Hoàng không muốn anh làm cái mặt ỉu xìu do bị "em trai" phũ đâu.

"Sao mà ớ chọn phim đúng gu người ta."

27.

Cái chuyện con gái thích công chúa còn con trai thích siêu nhân nó là chuyện quá bình thường rồi. Tỉ dụ như anh Huy 34 tuổi đầu vẫn thích gundam hay Gao đỏ nè. Hoàng cũng thế thôi, mê coi Avengers hơn mấy quả phim sướt mướt.

Phim sướt mướt để coi với người yêu đã hơn.

"Coi nè chị Huyền mà cho Quang Cường uýnh nhau cỡ này là ảo tung chảo liền."

Bởi ảo nên mới không cho uýnh nhau kiểu đó đó.

Mà cứ đụng tới chuyện quá khứ là Hoàng lại muốn quay về cái thời quay phim, chủ yếu là để dặn cho Hoàng quá khứ đừng có mà dây vô ông Quang bếu.

Đụng vô Quang bếu là sau này khổ đó con.

Càng nghĩ chuyện tình yêu càng sầu, càng sầu thì càng uống, rồi càng uống lại càng sầu thêm.

Thích mà không nói được, phải giữ trong lòng.

Hoàng nhìn gần chục vỏ lon bia rỗng được xếp ngay ngắn, cái lòng sầu của cậu khiến cậu muốn uýnh ông anh bên cạnh ghê hồn!

28.

Hoàng ngả lưng tựa ra cái ghế phía sau, hai người đang ngồi cái chỗ mà anh hay livestream đó, góc quen thuộc chất đầy sự yêu thích của mấy bè nhỏ.

Mà Hoàng thì không thích chút xíu nào, không phải là Hoàng ích kỉ không muốn ai yêu mến anh mà là...nó lạ lắm. Thôi thì thẳng thắn với nhau đi, Hoàng cũng là đàn ông kia mà, làm sao phải sợ này sợ nọ?

Có tí men trong người cái bạo gan hẳn, đến lúc này thì Hoàng mới thấy cậu có thể cảm ơn Huy vì chọn nhậu nhẹt ở không gian riêng tư đó.

Có gì còn uýnh nhau cho dễ. Tầm này hỏng sợ ai!

Cả hai đứa vừa ăn, vừa xem phim lại còn được nước uống tới luôn mà. Hết lon này rồi tới lon khác, anh và em nhìn nhau cười khà khà khoái chí lắm. Dui!

"Lúc đó là em đạp anh thêm hai chục cái chắc mới đã quá nư quá."

Huy cười cười giả bộ đưa tay ôm lấy cái phần vai bị Hoàng đâm tận 2 lần lúc còn quay phim Mưa Đỏ vừa rồi để ghẹo ẻm.

Mà cũng phải nói là anh cũng nhớ lúc quay phim ghê, nhớ cái lần mà cả hai đứa lần đầu tiên gặp ở buổi tập huấn. Lúc ấy vừa quay xong Hùng Long Phong Bá thì anh có buông thả bản thân "một chút" nên mặt mũi người ngợm có chút tròn ủm.

Hoàng thì vẫn là em ấy, vẫn cười xinh yêu với mọi người và anh. Đem so với anh lúc ấy chắc nhìn em số một anh số không, gộp lại thành số mười thật.

29.

Một lon, hai lon, ba lon.... họ uống cho đến khi dưới đất cũng dần xếp đống mấy cái lon bia được uống cạn. Cái má phúng phính của Hoàng bắt đầu ửng đỏ lên rồi. Nhìn muốn cắn quá. (Nguyễn Huy đã phải kiềm chế bản thân)

Với Huy thì mấy chuyện này nhầm nhò cái gì đâu, bình thường ít khi uống nhưng không có nghĩa là tửu lượng anh thấp. Người ta cũng hơi bị dữ dằn à nha.

"Rồi giờ anh muốn hỏi cái chi?"

Hoàng hỏi anh với cái tông giọng có chút khác, nó đãi cái giọng ra thật dài, cái tông giọng có vẻ là Hoàng xỉn rồi! Chẳng còn sự ngại ngùng giữa cả hai, Hoàng sau khi nốc mấy lon bia vào thì lúc này cũng thoải mái hơn lúc nãy, em ngả lưng ra chiếc cái thành ghế sofa nhìn anh hỏi ngay vào vấn đề chính.

"Thì hỏi cái dì đâu, tại qua thấy em hơi lạ. Ủa bộ em nhớ... chiện quá khứ hả?"

Anh nhìn Hoàng với sự tò mò, hàng lông mày đậm nhướng nhẹ lên khi anh trả lời em ấy.

"Ý là anh hỏng có ép em nói cho anh nghe, do là anh quan tâm em thôi à. Nếu mà anh ơ lỡ đứng gần người cũ em quá thì anh không có cố ý đâu. Ai mà không nhớ người yêu cũ đúng hông?"

Huy lúc này có chút lúng túng giải thích cặn kẽ từng câu nói của mình cho em nghe. Để em đừng hiểu lầm là mình đang ép em làm điều em không thích.

Vì anh thương em lắm. Dù cho em còn thương người cũ thì anh vẫn sẽ thương vẫn sẽ yêu em.

30.

Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng bây giờ không phải Vũ Kiên Cường. Cậu thật sự muốn đạp hai chục cái vô ngực Nguyễn Huy chứ không phải Nguyễn Phúc Quang.

Nói cái gì vậy hả?

"Tui không có!"

Hoàng lại bắt đầu giở cái thói đành hanh, mặt mày thì nhăn nhúm lại, tông giọng cao lên và đãi chữ dài ra.

"Nhưng mà tui khó chịu đó nghen!"

Cậu chàng cố mở con mắt ra nhìn anh cho rõ, nhưng trong ánh nhìn đã thấy ra sự không tỉnh táo. Hoàng cau mày, cái má hồng hồng phụng phịu như đứa trẻ con nhìn anh Huy, như kiểu không đòi được món đồ mình thích.

Và đứa trẻ ấy cũng không biết cách sắp xếp câu từ ra làm sao để bày tỏ lòng mình.

Hoàng nhìn anh chằm chằm, còn nhận thức được rằng anh đang khó hiểu bởi vẻ mặt anh hoang mang lắm. Hoàng quyết cho Huy một câu trả lời thích đáng trong đêm nay.

Cậu nhoài mình đến, đôi mắt vốn nặng trĩu vì men say bây giờ cũng nhắm tịt lại. Hai tai Hoàng vừa đỏ vừa nóng. Tuy say, cậu vẫn nhắm rất chuẩn xác đôi môi của đối phương, dù trong lòng cậu biết rằng làm điều này thì chẳng đúng một chút nào.

Nhưng Hoàng yêu anh quá, không kìm được!

Nhất là khi anh đã tưởng cậu không đặt tình cảm đó dành cho anh mà lại là cho một kẻ đã bị cậu bỏ lại dĩ vãng.

Hoàng cảm thấy ý nghĩ ấy của anh như xúc phạm đến tình cảm mà cậu vẫn thường nâng niu. Giống như động đến lòng tự trọng của một thằng đàn ông đó, nên Hoàng phải đứng lên bảo vệ cái tôi của mình...

Cùng lắm thì được ăn cả, ngã về không.

Chí ít Hoàng cũng đã được nếm vị ngọt môi anh một lần trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co