31 - 37
31.
Cái giọng xỉn xỉn, cái má hồng hồng , con mắt Hoàng lúc nhắm lúc mở, nheo lại nhìn anh. Lại còn có chút giận dỗi đi kèm nữa. Hoàng bảo không có với câu hỏi của anh.
Ủa? Không nhớ đến người cũ thì là vì lý do gì mà em lại như vậy với anh? Không ghen thì là cái gì ta, hay anh hiểu nhầm ý của Hoàng thật? 8999 câu hỏi hiện lên trong phút chốc trong tâm trí của Nguyễn Huy lúc này.
Đi kèm là vẻ mặt phụng phịu, cái má phúng phính, hàng lông mày chau lại nhìn anh không rời mắt. Huy lúc này thiếu điều muốn nhéo cái má ấy một cái hoặc nếu được cũng cắn luôn chứ nhìn thấy ghét quá chừng.
Mà làm vậy chắc hai đứa không bao giờ nói chuyện với nhau nữa luôn quá. Tại có là gì của nhau đâu... suy nghĩ chớp thoáng chạy ngang qua đầu anh.
"Mà em khó chịu cái dì mới đượ-..."
Chưa kịp nói hết câu thì một cái hôn nhẹ bất ngờ chạm đến bờ môi anh, nó chớp nhoáng nhưng đủ để lại vương vấn. Hai bờ môi mềm chạm nhẹ vào nhau được vài giây đã rời đi mất. Huy cảm thấy có chút luyến tiếc.
Đôi mắt của Huy dần mở to ra vì ngạc nhiên. Hoàng thật sự hôn anh. Anh vẫn chưa tin đây là sự thật. Sự hoài nghi của anh dấy lên liệu rằng có phải Hoàng đang say quá nên tưởng nhầm anh là người cũ sao thì sao.
Anh đưa tay giữ lấy vai của em, nhìn với vẻ mặt bối rối.
"Em xỉn rồi hả Hoàng? Có nhớ lộn anh...với người cũ rồi không zậy?"
Huy ngập ngừng, không biết bản thân mình phải như thế nào nhưng trong tâm trí anh lúc này chỉ mong phải chi em thật sự thích anh thì hay biết mấy.
Nhưng đời nào làm gì có chuyện đó được, tình cảm của Hoàng và người cũ cũng đậm sâu mà, sao mà nói quên là quên được. Mình thì có là gì đâu.
32.
Nếu có nắm lá ngón trong tay, Hoàng chắc sẽ nhét vô cái mỏ anh Huy ngay rồi đập đầu vô tường quyên sinh.
Người gì mà EQ cao, IQ cũng ổn, đụng tới cái chuyện này thì đần ngang vậy anh chai.
Dẫu vậy, Hoàng cũng đâu có nỡ mắng anh nặng lời...
"Em uống nhưng chưa có xỉn nha! Sao mà anh cứ vậy hoài zạ?!"
Vậy hoài cái gì? Nhẹ nhàng với cậu hoài để cậu ôm mộng tưởng sao? Chắc là như thế rồi, anh cứ chiều chuộng cậu, dụ cậu rơi vào cái lưới tình chết tiệt đó mà không để cậu thấy được điểm kết.
Lỡ một ngày anh không còn như vậy với cậu nữa, hoặc tiếp tục đối xử thân mật tình cảm với một cô gái khác... chắc cậu chết quá.
"Em nói rồi em hông có xỉn nha! Anh to đùng ngồi chình ình trước mặt em vầy nè sao em nhầm với Đan được?!"
Anh hỏng thích em chứ gì. Nên mới nói vậy. Chi bằng anh thích em thì hay biết mấy.
Quan sát cũng phải biết nhận thức chút xíu, Hoàng cũng còn biết phân biệt người ta con gái con lứa làm sao mà có cái bắp tay to như hai con chuột đồng được trời.
Vậy mà anh Huy cứ phủ nhận...
Hay anh chỉ đang từ chối khéo? Tim Hoàng đập thật mạnh khi suy nghĩ ấy nảy lên trong đầu. Nếu anh từ chối khéo, chắc Hoàng sẽ còn tránh mặt anh suốt đời luôn cho tới khi thứ tình cảm này nguôi ngoai mới thôi.
33.
Hoàng nhíu lông mày, chề môi, phụng phịu hai cái má hồng trả lời anh, nghe một phát là biết người ta không có đùa rồi. Vậy mà Huy lúc này cứ nghĩ mấy chuyện không đâu vô đâu.
"Sao anh nghi mầy nhớ lộn người quá em ơi."
Biết em giận mà câu cửa miệng của anh cứ vậy mà tuôn ra mấy cái lời kiểu vậy không đó. Thú thật là anh vẫn không tin, vì khi say mấy ai mà nhận đúng người đâu, lỡ đâu anh mà tiến tới thiệt rồi sáng mai Hoàng tỉnh dậy kêu không nhớ chuyện tối hôm nay thì sao?
Thì anh bỏ đi biệt xứ luôn quá. Chịu hỏng có nổi. Trời ơi trời.
Lớn rồi, làm cái gì cũng phải suy xét thận trọng. Anh không muốn vì một phút bóc đồng rồi đánh mất người mà anh thương.
Hoàng một lần nữa khẳng định lời nói đến với anh, từng chữ một được nói ra khỏi cái miệng xinh của em.
Vậy không lẽ Hoàng thật sự nói thật, ý là em ấy không nói thích mình nhưng sao lại hun mình?
Là thích thiệt hả ta...? Có thiệt hông dzậy trời!!! - bên trong hội đồng quản trị hai bán cầu não của Steven Nguyễn aka Nguyễn Huy đang vật lộn đánh nhau tìm câu trả lời.
Anh nhìn em nghiêng đầu mấy giây như thể não đang cần phải load data dữ liệu vậy đó. Không biết có thiếu tinh bột không chứ khúc này bắt đầu thiếu thiếu rồi.
"Gì??!! T-Thiệt hả cưng?"
Anh nhìn Hoàng với đôi mắt tròn xoe, ánh mắt không khỏi bất ngờ hơn khi nghe Hoàng khẳng định tận hai lần đây là sự thật.
34.
"Nói điêu làm chó."
Có thể nói là Hoàng đã dùng hết văn chương mười hai năm học và mấy năm học kịch bản vuyễn vuyên của mình để trả lời anh Huy một cách chân thật nhất.
Lương tâm cậu bảo rằng phải bao dung cho những người không còn được minh mẫn cho lắm, bởi vậy nên cậu quyết định không có tỏ thái độ gì với anh Huy ngoài chuyện phụng phịu đành hanh ra mặt giận dỗi ảnh.
Nói sao thì nói chớ...người ta đang hỏi lại cậu thôi chứ không có biểu tình từ chối cậu, đúng hông ta?
Vậy thì mình tận dụng hơi men tiếp thêm sức mạnh, ra sức cà nanh, lẫy với thằng chả, sau này mới có tiếng nói trong gia đình!
Dô. Đại đại đi.
"Tui không có thích anh lại gần mấy cái người đó thôi chứ hông có nhớ nhung gì hết trơn á!"
Vậy mới dám nói thẳng nè.
Hoàng có thể chịu được, nhịn được, vốn ở trong chăn mới biết chăn có rận mà, song vẫn nên giữ thái độ hoà hoãn với mấy thành phần bất hảo để không "nổi tiếng bằng tai tiếng".
Chỉ là Hoàng không muốn người mình thương, người mình yêu lại gần mấy cái chuyện cũ.
Cậu biết anh Huy lớn hơn mình nhiều, suy nghĩ chín chắn rồi trưởng thành thì khỏi phải bàn, nhưng ông bà dạy cẩn tắc vô áy náy mà, đề phòng bất trắc vẫn hơn chứ.
Hoàng quay ra nốc thêm một ngụm rượu cái ọt rồi mới dám tiếp tục nhìn thẳng mắt anh chai kia mà nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ.
"Rồi sao? Anh muốn hỏi cái gì nữa hỏi nốt luôn i!"
Tầm này rồi ngại gì mà cử, cùng lắm sáng giả điên là qua uống nhiều quá hông nhớ gì.
Chỉ nhớ anh.
35.
Cái mặt của Hoàng nhìn không có chút nào là đùa cả, dù ngay cả khi nó đang đỏ lên vì men say. Mà đúng là có tí men vào thì Hoàng dạng hơn bình thường thật.
Ẻm nói đến như vậy thì có nghĩa là thật. Lại còn bảo rằng không thích anh lại gần ai đó nữa. Vậy thì ra đây là cái ghen mà thằng Khang nói hôm qua. Đù, shock!
Anh đơ cả người, ngẩn người ra nhìn em ấy, mồm há chữ o không nói được lời nào. Anh đưa tay lên bụm miệng. Cú shock này quá shock rồi.
Hoàng thích mình???!!!
Thật không thể tin được, anh không nghĩ Hoàng sẽ thích anh.
Anh đã nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho em ấy là một thứ tình cảm khó nói, nó phức tạp hơn cả tình anh em thông thường.
Anh từng nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ có thể nói ra đoạn tình cảm này, sẽ chỉ riêng mình anh biết mà thôi.
Cái vẻ mặt hài hài ban nãy cũng đã biết mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng uống thêm một ngụm bia rồi nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi kết quả.
Làm sao giờ ta..? Bước đi này anh chưa từng nghĩ đến.
Thôi thì chọn con tim hay là nghe lý trí thì anh sẽ chọn con tim. Huy nhìn Hoàng chầm chầm rất lâu, hơi men trong người khiến anh có phần hơi say rồi chăng.
Huy ngồi xích lại gần em hơn một chút, ánh mắt của anh lúc này chứa đầy hình bóng của Hoàng. Sao mà Hoàng dễ thương, Hoàng đáng yêu vậy.
Chẳng nói chẳng rằng, anh không đáp lại lời em mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên giữ lấy một bên má rồi đưa mặt tới sát gần, đặt một nụ hôn lên môi em.
Một nụ hôn không quá nặng nề nhưng cũng phải đủ sức nặng để em biết rằng anh cũng thật sự rất rất thích em.
36.
Giữa thời đại này người ta đã không còn coi kiểu tình yêu này là điều gì quá khác biệt. Hoàng thì chẳng còn sợ nữa bởi trong quá khứ người ta đã "đồn thổi" chuyện bản thân cậu vốn dĩ không phải trai thẳng từ lâu rồi.
Người ta văn minh hơn, người ta hiện đại hơn, người ta bắt đầu hiểu "tình yêu" là gì?
Yêu cứ là yêu thôi, tại sao phải quan tâm người bạn yêu là ai? Đôi khi cũng chẳng quan tâm người ta có yêu bạn không.
Hoàng thấy....chỉ cần mình quan tâm đến việc bảo vệ tình cảm của chính mình dành cho họ thật tốt là được.
Đương nhiên, nếu người ta đáp lại tình cảm của mình thì thật tốt, thậm chí còn gọi là may mắn.
Sau cùng thì....muôn hình vạn trạng ra sao, yêu vẫn là yêu thôi.
"Anh Huy ơi, em thích anh, lắm!"
Lời hồi đáp không tiếng của Huy giúp Hoàng suy nghĩ thoáng ra rất nhiều, cậu không còn lo được lo mất nữa mà chỉ lo sống cho xứng với giây phút hiện tại - giây phút mà người cậu ngày nhớ đêm mong cũng chung cảm xúc với cậu.
Hoàng cùng với men say hòa quyện, cậu bắt đầu thể hiện cái tính chiếm hữu tột cùng của mình bằng những cái hôn tới tấp, môi hôn vội vàng hơn, nụ hôn ấy bạo dạn hơn rất nhiều cái hôn dò hỏi ban đầu.
Hoàng muốn anh Huy là của mình, chỉ của một mình Hoàng thôi.
37.
Từ hồi rất lâu rồi, anh đã đóng biết bao nhiều bộ phim cùng với nhiều bạn diễn. Mỗi người một tính cách, một điều mới mẻ để học hỏi từ họ.
Trai hay gái đều có đủ, khổ sao vai anh diễn toàn vai thất tình. Cái vai nó vận vô người nên không dám yêu thêm ai.
Vai nào cũng khổ vì tình vậy nên hơn ai hết bản thân anh cũng hiểu tình yêu là một thứ gì đó phức tạp lắm.
Với cái châm ngôn sống đừng quá lo lắng về quá khứ của mình, cái gì vui thì mình ưu tiên.
Dù cho có suy xét thật kĩ lưỡng đến nhường nào thì cũng sẽ có chuyện đi ngược lại những gì mình nghĩ. Đó chính là ngay lúc này.
Chỉ một cái hôn nhẹ, cái hôn vội vã. Những lời không thể nói nay đã được thổ lộ. Huy vốn là người không giỏi chủ động. Có thể trong công việc thì khác nhưng với tình cảm của bản thân thì có chút ngáo ngơ.
"Anh cũng rất yêu Hoàn-"
Lại một lần nữa đôi môi của anh bị chặn lại bởi Hoàng.
Những cái hôn tới tấp, trải dài liên tục không ngừng. Như thể em sợ rằng anh sẽ chạy mất vậy.
Hoàng cứ vậy mà được nước hôn nhiều hơn. Mùi vị từ những cái hôn đến từ em xen lẫn mùi men say và một chút gì đó rất đỗi ngọt ngào.
Huy lúc này vẫn còn đang cố gắng kiềm chế bản thân mình lắm, nhưng có vẻ như anh không thể chịu được thêm một chút nào nữa rồi. Huy nghiến răng nhẹ một cái.
"Aisss chếc tiệt cái thằng nhóc này!"
Anh đưa tay giữ lấy phía sau gáy em rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi em. Cái kiểu hôn mà lâu rồi anh chưa được hôn. Chí ít là rất lâu rồi. Huy nghiêng nhẹ đầu, chủ động áp môi mình lên môi em.
Chiếc lưỡi từ từ trượt nhẹ vào bên trong khoé miệng Hoàng, hai đầu lưỡi chạm vào nhau.
Nguyễn Huy dường như muốn ăn tươi nuốt sống luôn Đỗ Nhật Hoàng ngay lúc này vậy.
Em phải là của anh, chỉ một mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co