46 - 53
46.
Anh loay hoay kiểm tra xem mọi thứ đã ổn hay chưa, xem Hoàng nằm có bị khó chịu ở đâu không. Hoàng ngủ có được không, có bị lạnh không. Chung là anh cứ lo rằng em người yêu sẽ không thoải mái khi nằm trên giường với mình.
Thấy có vẻ ổn rồi mới leo lên giường rồi đi ngủ cùng em. Ánh đèn ngả vàng từ phòng ngủ cuối cùng cũng đã tắt liệm đi.
Tuy có chút men trong người một chút, anh vẫn có chút căng thẳng khi nằm cạnh Hoàng. Cũng đúng thôi mà, lâu lắm rồi anh đã có ai nằm kề cạnh cùng mình đâu.
Nguyễn Huy nằm cạnh, bàn tay anh tì lên chiếc gối, chống cằm nhìn em một lúc. Nét mặt lúc ngủ của thằng em à không em người yêu lúc này vừa dễ thương vừa thấy ghét làm sao ấy. Lúc ngủ nét mặt của Hoàng trông như mấy đứa nhóc mới lớn vậy.
"Sao mà nhìn thấy ghéc ghê.."
Ngắm nhìn em một lúc, anh cũng thấy hơi mệt mệt. Có lẽ cũng hai ba giờ sáng rồi cũng nên. Thế là anh hạ người, nằm một bên. Ban đầu tính là không ôm tại người ta ngại thiệt,
Lần đầu nằm cạnh em ấy lận mà, sợ bản thân không có "chịu được" nên anh phải nhích nhẹ ra một tí.
"Mình đàng quàng! Không thể để bị lấn áy luý truý như vậy được." - đó là trong thâm tâm anh nghĩ thế.
Cả căn phòng vẫn im lặngvà tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều đều của họ vang lên. Hôm nay chắc chắn giấc ngủ của anh sẽ ngon hơn mọi ngày.
Vì anh có em bên cạnh rồi.
47.
Sớm ngày nghỉ, mặt trời chưa ló hết nên căn phòng vẫn còn được phân chia rõ hai phần sáng tối, nắng chưa lên và cũng chưa gắt gỏng, phía ngoài phòng còn lác đác mấy cái vỏ lon bia nằm im lìm, khung cảnh căn nhà thật tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng này chẳng phải sự tĩnh lặng căng thẳng hay tịch mịch, mà là sự yên bình ban sớm, khi chủ nhân căn nhà (và em ghệ yêu của ảnh) vẫn còn say giấc.
Hoàng là người tỉnh trước, em nhíu mày, cơn choáng đầu ập xuống khiến Hoàng khó chịu đôi chút, nhưng nhanh thôi, khi mở mắt ra thấy được người nằm bên cạnh thì cơn đau ấy biến đâu mất tiêu luôn.
Hoàng chợt nhớ ra mình đã giải quyết khúc mắc với anh vào đêm qua. Nút thắt được mở rồi và cả hai tiến tới một quan hệ mới.
"Hì hì!"
Là người yêu của nhau.
Hoàng vui thú phát ra tiếng cười trẻ con, em nhích sát lại anh chút xíu, đúng là trai đẹp đến ngủ cũng đẹp nữa trời. Em tự hỏi tại sao mình lại có người yêu đẹp trai vậy ta?
Xời, đương nhiên là vì em xứng đáng chớ sao nữa!
Người tỉnh trước có khác. Hoàng không chịu được cảnh nằm im mãi trên giường, tay chân em bắt đầu động đậy, người ta vẫn có câu đừng ngủ khi người yêu còn thức, thì chính nó đây.
Hoàng sẽ không biết việc táy máy có hại cho đứa trẻ con tò mò thế nào đâu....
Em chọt má anh, hết chọt má thì lại di dần tay xuống dưới, chọt vào nơi mà ai-cũng-biết-là-đâu rồi lại ca ngợi trong lòng rằng sao bạn trai mình đẹp thế, body số dzách vậy trời.
Cái hồi quay Mưa Đỏ cùng nhau là thấy cái body như tạc tượng của ảnh rồi, nó cơ bắp nó đồ sộ nó kẹp cái chắc xỉu thật.
Chắc là thiếu điều lột đồ anh Huy ra xem cho rõ dù trước đó em đã đứng nhìn anh tập võ lúc còn ở trong ký túc xá của đoàn phim rồi.
Hết nước chấm!
48.
Thông thường ngủ một mình anh sẽ cởi áo, mà lần này có Hoàng nên thấy cũng ngại nên bận.
Mà ngộ, tự dưng đàn ông con trai với nhau mà ngộ cái gì vậy trời. À thì chắc tại mới biết là mình thích người ta mà.
Nguyễn Huy lúc này đang có một giấc mơ đó là anh biến thành một con báo đen đang nằm ngủ say giấc thì bất chợt có cảm giác có cái gì đó đang lại gần mình, chạm vào người mình.
Ấy là con báo đen ấy lơ mơ mở mắt ra thì thấy nguyên con samoyed đang nằm trên người anh. Sao lại thành thú luôn rồi trời? Mà nhìn kỹ thì nhìn con chó này quen quen, sao giống Hoàng vậy ta ơi??
Đang mê man trong cơn mơ thì anh cũng thấy nhột nhột trên má, rồi lại trên ngực, rồi lại xuống phần bụng. Lạ ta, ở máy lạnh mà cũng có ruồi có muỗi nữa hả? Anh lúc này cứ thấy ngưa ngứa cả lên nên lim dim mở mắt xem là có con gì mà cứ khiến anh phải tỉnh cả giấc.
Nguyễn Huy nhướng con mắt lên nhìn thì thấy cái chỏm tóc ngắn ngắn lỉa chỉa màu đen xuất hiện ngay trong lòng anh.
Là ẻm!
Cái đầu ấy yên vị nằm trên phần bắp tay của anh. Cả người Hoàng nằm sát bên cạnh, tay thì đang táy máy chỗ-mà-ai-cũng-biết. Huy bất chợt vòng tay lại ôm trọn lấy bả vai của em.
"Thích quá ha?"
"Hì! Thì....em thích mò! Anh hỏng thích thì thui em hong làm nữa."
"Ai nói anh không thích, đã nói gì đâu?"
Hôm qua dê tui, tui biết hết đó nha. Dám mà để lâu hơn tí nữa chắc tới cái gì với anh luôn đúng hông?
49.
Bất chợt bị phát hiện, Hoàng híp mắt cười xinh coi như không có gì xảy ra cả rồi rụt tay lại, ngước mắt nhìn lên là thấy được anh đang chằm chằm nhìn lại cậu. Vẻ mặt cũng không quạu quọ gì...
Người ta không khó chịu thì mình làm tiếp...Đường nào cũng từng "check map" chốn công khai rồi, có cái gì mà Hoàng không dám làm nữa đâu?
Hoàng được đà lấn tới, rướn cổ mổ lên môi anh rồi cai một hún.
"Để đó cũng đâu có ai rờ? Em rờ có mất miếng nào đâu mà anh lo dữ zậy?"
Em biết em được chiều nên luôn ở thế chủ động, bởi chủ động rồi thì anh Huy cũng không có phản kháng được. Người ta luôn thấy rằng đừng để ai biết được điểm yếu của mình, mà anh Huy đã để cho Hoàng biết mất rồi, tai hại chưa?
Đương nhiên, men rượu tan rồi, Hoàng hôm qua hơi ngại ngùng vậy thôi, hơi xỉn nhưng vẫn tỉnh táo nha chời. Tưởng chuyện hôm qua Hoàng đã bạo gan hun ảnh trước là dữ lắm rồi , ai dè khi tỉnh Hoàng còn bạo hơn.
Cậu trở mình, ngồi hẳn lên người anh, xá mòi đã giống như trong giấc mơ thầm kín của ai kia rồi, đè hẳn lên người anh báo của ẻm.
"Sáng rồi, tập thể dục cho khoẻ!"
Chứ không phải thể thao là mầm mống bệnh tật đâu hen?
50.
Tâm trí của anh lúc này đương nhiên là nửa tỉnh nửa mê một chút. Cái tay "hư" kia tưởng chừng như dừng lại, ẻm nhìn anh rồi nhe rằng cười cười.
"Chòi!"
"Được rồy, tại mấy người dễ thương nên tui cho đó."
Huy cười tủm tỉm khoái chí khi được em người yêu mi một cái. Khoái gần chớt mà ngại ngại vậy đó.
Huy vừa nói vừa bật cười thành tiếng, ừa thì đúng rồi người mà diễn với anh mấy cái cảnh đấm đánh suốt ở Quảng Trị thì chỉ mỗi Hoàng mà thôi. Vô số lần "vật nhau" rồi "động tay động chân" lúc tập luyện cho cảnh quay của cả hai thì cái chuyện rờ cơ ngực của anh thì Hoàng hiểu rõ nhất.
Vừa nói xong mấy câu thì Hoàng tự dưng trở mình qua người anh, cứ nghĩ là em với cả người sang tìm điện thoại hay cái gì đó.
Nhưng không! Hoàng lúc này ngồi hẳn lên người của anh. Là ngồi hẳn lên phía phần trên người của anh. Ủa sao quen quen, sao giống ở trong giấc mơ mộng mị vừa rồi vậy nhỉ.
Cơ mà không quan trọng nữa rồi, Hoàng đang làm cái gì vậy em ơi?
Vẻ mặt sững sốt, hai con mắt mở to khi thấy Hoàng ngồi trên người anh. Vành tai của anh lúc này đỏ mận lên cả rồi.
"Em làm cái gì zậy cưng? Dỡn cỡ này luôn hả?"
Vậy đó chứ hai cái tay cũng giữa lấy hai phần bên hông bắp đùi săn chắc của em ấy.
Là cuối cùng anh thấy như nào đây hả anh Nguyễn Huy ơi?
51.
"Thì ngồi chứ làm gì nữa anh chai."
"Mà... Em hôn anh nha?"
Chuyện này lẽ ra không có cần hỏi nữa, song Hoàng lại thích ghẹo anh Huy ngại, em thấy anh ngại dễ thương vì kiểu ngại của anh là kiểu ngại của mấy cái người....yêu đương thế hệ trước á, nó thật thà mà nó vẫn nam tính sao sao...
Thế nên Hoàng thích ngắm lắm mà cũng muốn hun nữa.
Ai cho phép anh đẹp trai quyến rũ vào buổi sáng như vậy hả?
Mà em đâu biết rằng cái mong muốn ngây ngô đơn thuần của em lại là mầm mống nguy hiểm cho chính bản thân em sau này đâu. Gì chứ anh Huy không có ngây ngô đâu Hoàng ơi, có em thôi đó.
52.
Sao em lại dí mặt từ từ sát vào mặt anh vậy hả Hoàng... có biết làm vậy người ta ngại lắm không chời ơiiii!
Ảnh lúc này ảnh đơ cái mặt ảnh ra nhìn Hoàng. Mặt đối mặt với người mình yêu thì nó khác với lúc chưa là gì của nhau lắm.
Mà cái view lúc này của anh phải gọi là... tuyệt đỉnh luôn.
(Em on top, không phải trending
Không phải YouTube, không phải trên Zing
Anh on top, em ở trên anh
Beat Quỷn Quy drop người ta gọi tên anh) - Ngoài lề xíu vì Hoàng nói Hoàng là bậc thầy cưỡi ngựa =))))))))).
Huy biết em luôn chủ động trong mọi việc, ngay cả việc tỉnh tò như thế này vào tối hôm qua. Mấy lần ở sự kiện cứ sáp sáp vô nhau mà bị mọi người ghẹo thì người ngại không phải Hoàng mà là anh.
Tại dù gì cũng lần đầu của anh cơ mà... và tình huống bây giờ cũng là lần đầu luôn. Hoàng lúc này đã ở gần anh lắm rồi, khuôn mặt cả hai áp sát nhau, chỉ cần nhích một tí là chạm môi nhau ngay. Và thế là anh cũng không thể cưỡng lại cái sự vòi vĩnh của em người yêu mình được. Tại cái biểu cảm của em lúc này vừa đáng yêu vừa gợi cảm...?
"Kiềm chế, kiềm chế đi Stev ơi!!" Một tràng chữ chạy trong não của anh. Muốn tụng kinh luôn đó. Vì anh biết thằng nhóc này là đang cố tình ghẹo anh.
Chết tiệt, mình biết ẻm ghẹo mà mình ngại còn ngại quá... chưa có dám làm cái gì hết trơn.
Anh nâng nhẹ đầu mình lên và đặt một nụ hôn lên môi của Hoàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng dành cho em.
"Hun còn phải hỏi nữa hả? Cỡ anh, anh không có hỏi mà anh hun luôn."
Huy cười cười khoái chí ghẹo ngược lại em. Nói ghẹo ngược vậy chứ bên trong tâm trí anh lẫn cơ thể như muốn nổ tung cả lên rồi đây.
"Thấy dỡn đủ rồyyyy đó, dậy ăn sáng."
Anh ngồi bật dậy một cái một, bàn tay ban nãy còn ở phía dưới thì di chuyển từ đùi sang phần eo của Hoàng. Anh ngồi dậy vòng tay ôm em người yêu gọn gàng mặc dù em đang ngồi chễm chệ trên người mình. Đúng là con cún lớn, to ơi là to. Anh lại tiếp tục ngước lên nhìn Hoàng rồi hun mấy cái chóc chóc vào môi em tiếp.
Ngại ngại vậy chứ thật ra là khoái muốn chết, được đà nên Huy cứ hun hun em thôi.
"Nhìn thấy ghéc thiệt chứ."
53.
"Ghéc thiệt hông mà hun người ta hoài!"
Nhật Hoàng cười khúc khích, ngồi gọn trong lòng anh. Tay anh Huy ấm lắm, em có thể cảm nhận được sự ấm ấm, bàn tay thô ráp đưa một đường trơn mượt từ đùi mình lên tới hông. Bỗng chốc cậu thấy cũng ngại ngại, khi không đang quen anh em bình thường, bây giờ lại chuyển sang một cái tình cảnh thân mật khó nói thế này....
Cũng có những lúc bị "choáng" chút xíu nhỉ?
"Anh Huy ơi"
Tên anh được gọi lên một cách nghiêm túc, giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm, giữa cái nắng nhạt, giữa một mùi hương dễ chịu mà em không biết diễn tả nó là mùi hương gì.
"Sao?"
Khuôn mặt Hoàng ghé sát lại, đầu mũi chạm vào nhau, ve vờn, Hoàng nghiêng đầu, rải những nụ hôn từ sống mũi cao thẳng lên gò má anh, rồi đặt lên đôi môi, nhẹ nhàng cắn mút lấy. Chiếc hôn dừng lại sau chừng một phút và tiếp tục đặt lên những nơi thân mật hơn như hõm cổ.
Như chú cún lớn nhận mùi chủ, Hoàng cứ vùi mặt vào cổ anh, gục lên vai anh hít đậm mùi hương tự nhiên mà chỉ mình anh có. Đôi cánh tay vươn ra ôm lấy anh thật chặt, đôi chân cũng quặp lấy hông anh giống như thằng nhóc này không có ý định muốn rời anh ra giây phút nào vậy.
"Ăn anh trước rồi ăn sáng sau cũng hổng có muộn!"
Không biết ai muốn ăn ai nữa...
Hoàng ơi em chắc chưa?
---------------------------------------------------------------------------
Hello các môm tôi pận quá giờ mới up con cháp mới =)))))) Mong mọi người enjoy hehe, cháp tiếp khi nào up thì k biết nhưng sẽ sớm hoy <3 nên ăn thịt gấu hong nhủy =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co