53 - 62 (end)
53.
"Thì ghéc thì ghéc nhưng hun thì hun. Ok chưa?!"
"Thì thì ai nói gì anh đâu.."
Huy cười cười rồi thơm em mấy cái liền. Dễ thương như này mà không hun cái nào thì phí lắm. Mấy lần vừa rồi trước kia khi chưa có danh phận, mỗi lần Hoàng ghé sát lại người anh để nói chuyện đều khiến anh nhớ mãi. Anh nhớ mùi hương nhẹ nhàng của riêng em, một chút nước hoa thơm thoang thoảng hòa lẫn.
Steven lúc này chỉ lo ghẹo ghẹo hun trêu em người yêu nhưng đâu biết rằng em bây giờ muốn cái khác cơ. Hai cái sóng mũi cao cao khẽ cọ vào nhau, đôi môi của Hoàng không chỉ dừng ở đó mà nó còn bắt đầu nằm rải rác từ từ chậm rãi trên sóng mũi của anh. Huy cười cười vui vẻ rồi đón lấy nụ hôn của em, thằng nhóc này rất biết trêu ngươi anh.
Y hệt như buổi khuya ngày hôm qua, em cắn rồi mút nhẹ lấy bờ môi của Huy xong rồi lại cúi xuống đặt đầu lên hõm cổ anh. Hết hun rồi lại hít, cứ như là thiếu mùi lắm không bằng. Nhưng mà có bấy nhiêu đó thôi đó mà cũng đủ làm Huy "rạo rực" từ nãy đến giờ. Chính xác là từ khi em ngồi lên người của anh.
Hoàng y hệt con cún bự bám chặt lấy anh không muốn buông. Còn anh thì... ngại hết chỗ nói. Huy giả vờ gằn giọng nói với em.
"Thằng này mầy quậy đi nha, ngồi dậy đi ăn chưa?!"
Nói em như vậy chứ tay anh vẫn cứ xoa xoa miết miết phần eo nhỏ nhỏ của Hoàng.
54.
Hoàng là người học nhảy, chỗ nào chỗ nấy trên người cũng thon gọn săn chắc hết, người ta nhìn vô thích xoa xoa sờ sờ cũng đúng mà. "Người ta" ở đây chính là anh người yêu trong mộng của em đó.
Nhưng rõ ràng là anh này kêu em đi ăn sáng mà nhỉ? Sao cứ táy máy tay chân thế?
"Thế anh muốn ăn sáng hay là ăn em?"
Hoàng chun mũi, vỗ nhẹ vào cái tay hư của anh Huy. Cái con người này đã nghiện mà còn hay ngại, chắc do càng lớn tuổi thì da mặt càng mỏng hay sao đó chứ không thể nào có chuyện cái giao diện này, và từng ấy năm sống trên đời mà người đàn ông tên Nguyễn Huy vẫn còn bẽn lẽn ỏn ẻn trước mấy cái chuyện....
"Tui dậy thiệt á nha, anh có để tui dậy hông thì biểu!"
Hoàng khoanh tay trước ngực nhìn anh đầy thách thức, sao mà thằng chó con này nó gan, nó lì, so với mấy bà FC Lì con của ảnh có lẽ Hoàng còn lì hơn đó, đâu ra cái kiểu ghẹo gan người yêu như thế này đâu?
Em ngọ nguậy, cốt là muốn anh thả ra trước, nếu anh không thích nhây thì đương nhiên là em không nhây nữa, có điều em lại đang ngồi sát trên người anh, còn ngọ nguậy nữa là có vấn đề à....
Hoàng thích nhất là ghẹo anh Huy.
Còn anh thì thích nhất là em.
55.
Anh đơ mấy giấy khi nghe em nói. Với một người hay ngại ngại như anh, anh còn hết hồn nữa mà. À ừ thì cũng có tuổi rồi chứ, mấy đứa trẻ giờ nó bạo gan như vậy hả ta...
Nguyễn Huy bị em bắt tại trận cái tay đang táy máy không ngừng. Chết chưa, cái này vô thức làm chứ không phải là anh như thế đâu. Thì bình thường anh cũng ôm eo em nhiều lần mà. Lần này thì khác... chắc zậy ha.
"Thì ăn soáng chứ, em nói gì zậy chời!!! Ghẹo tui quài điiiii nha chưa."
Mà ngại thì ngại vậy thôi chứ anh biết em muốn gì. Cái đầu này làm sao mà không biết trong đầu Hoàng nghĩ gì.
Dáng vẻ hùng hổ, thách thức của Hoàng như thể bực bội lắm vì anh cứ cà nhây cà nhây không chịu vô thẳng "vấn đề chính" lúc này.
"Thì dậy nè."
Nguyễn Huy không để em phải đợi, anh chòm người tới sát rồi đẩy em nằm xuống mặt nệm êm ái. Cả cơ thể của Huy bao trùm lấy Hoàng, bờ vai dài và rộng ấy như muốn che khuất cả người em. Anh lúc này đối mặt với Hoàng, anh nhếch môi cười một cái nhìn em.
"Ăn gì bây giờ? Em gợi ý cho anh đi Hoàng."
Ăn sáng nè.
Ăn em có được không?
56.
Người lớn hay vậy lắm hả ta? Miệng thì nói một đường mà làm thì một nẻo.
"Ăn gì á hả? Ăn phở nè, ăn bún nè, ăn cháo, ăn xôi, hời ơi nhiều á nha anh chai!"
Nói đến ăn uống thì chắc anh Huy hỏi đúng người rồi, một chén nước mắm thôi mà Hoàng còn ăn được năm chén cơm nữa thì nói gì ba cái chủ đề ăn uống này. Nhưng mà chắc là Huy muốn ăn sáng bằng cái khác nên mới chơi cái trò "đấu vật" trên giường này hả ta...
"Anh chai muốn thử...thịt gấu hả...?"
"Thịt nào cũng được, ăn no là được, nhất là thịt em đó cưng!"
"Anh..."
Cái chuyện mọi người ví Hoàng như cún là chuyện thường rồi, nhưng ngoài cún ra thì Hoàng còn như một con gấu nâu to bự nữa.
Ngộ đời ở chỗ con gấu to đùng vậy mà lại đang bị con báo đen đè dưới thân đây nè. Cũng một chín một mười với em chớ đâu.
Hôm qua thì quyến gũ người ta xong bây giờ cũng vậy, dù rằng có men say hay không thì cái miệng của Hoàng vẫn dữ dằn lắm đó. Vậy chứ anh mà ghẹo lại thì ngại, trốn mất tiêu.
57.
Nhật Hoàng nằm gọn ngay phía dưới trướng anh. Mặt mũi em bỗng dưng đỏ ửng lên nhìn anh hoang mang, chắc ảnh đùa mà phải hong?
Một buổi sáng quá trời là đầy năng lượng, Nguyễn Huy thấy vẻ mặt của Hoàng có chút hoang mang vì hành động cùng với mấy lời nói "hoang dã" của anh vừa rồi, Hoàng thích ghẹo thôi không nghĩ anh sẽ làm thật chứ gì.
Để tui ghẹo lại em cho em biết!
Nhưng mà thật ra thì anh vẫn còn thấy... ngại. Ừ thì ngại thiệt, không phải nói chơi hay né tránh, dẫu cho anh có đang ghẹo Hoàng đi chăng nữa thì chuyện sau đó giữa anh và cậu có những bước tiến xa thì cũng phải xem kỹ mấy chuyện "người lớn" này vì bản thân anh cũng là lần đầu.
Cái này là thói quen của người "lớn tuổi một chút" thôi mà. Chậm mà chắc nên cái kiểu nó vậy vậy đó.
Anh cười khà khà khúc khích trêu lấy Hoàng, rồi cúi xuống hôn em ở khắp mặt. Anh cứ thế mà trao nụ hôn ở đủ mọi nơi trên cái mặt tiền vô cùng đắt giá này. Tất cả mọi thứ về Hoàng đều rất xinh, rất đẹp và rất đáng yêu. Nguyễn Huy hôn nhẹ lên chóp mũi của em rồi nói.
"Đùa chứ anh đói rồi, dậy đi ăn nè bé."
"Thiệt hông vậy anh...?"
"Nằm nữa là anh ăn thiệt nha chưa."
Nguyễn Huy vẫn giữ cái khuôn mặt cười nhếch mếp gian manh mà nhìn ẻm.
Đúng là cái đồ già dê 91 hay ghẹo người ta là giỏi!
58.
Những cái hôn reo vui lên mặt em làm em bị nhột mà cười theo, chẳng còn vẻ mặt ửng đỏ vì xấu hổ nữa. Cậu vỗ vỗ bắp tay anh ý rằng đi ra cho người ta ngồi dậy, đè người ta một phát hú cả hồn hà.
"Em biết òi! Em biết òi mà!"
Nhật Hoàng cao giọng, đối mặt với anh. Mặt anh sát lắm, em dường như còn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ âm ấm phả lên môi mình. Không kìm lòng được trước trai đẹp đã thuộc về bản thân, Nhật Hoàng mổ lên môi anh một cái chóc nữa trước khi ra khỏi giường.
"Em đi rửa mặt trước nha!"
Như con chim sáo, Hoàng nhảy khỏi giường, nhanh như cắt đã vuột khỏi vòng tay anh chạy vô nhà vệ sinh.
"Ê Khang, anh mày có người yêu rồi á"
Em vừa vệ sinh cá nhân xong, mở điện thoại lên một cái đã cập nhật tình hình ngay với "bạn ở ghép" rồi. Tất nhiên, cậu nghĩ có tin mừng thì phải báo với anh em chứ!
59.
Nói dậy vậy chớ cái tay anh vẫn cứ u như kỹ, y như cũ, không có chút động thái nào muốn di chuyển cái tay cho đến khi Hoàng vỗ vỗ lên. Cái tay hư quá trời hư rồi, Nguyễn Huy ơi!!!
Hoàng đúng kiểu là ánh mặt trời nhỏ toả sáng bừng trong tim anh. Mấy hành động cử chỉ của em sao mà đáng yêu đến như vậy. Em hôn anh một cái thật mạnh vào trên môi, nghe được cái chóc rõ to rồi mới ngồi dậy rời đi.
Vòng tay của Huy lúc này không còn giữ lại em nữa, có chút thiếu thiếu rồi. Mới có mấy giây đã thấy trống rồi đó. Anh cứ vậy mà nhìn Hoàng lon ton đi vào nhà vệ sinh. Cái đầu tóc dựng dựng chưa được chải chuốt, dáng vẻ như mấy đứa con nít mới lớn nhìn yêu lắm.
Trong lúc chờ Hoàng rửa mặt thì anh cũng đứng dậy sắp xếp lại mền gối. Vừa làm vừa nghĩ lại chuyện hồi nãy, tự dưng ngại ngang xương...
"Chời ơi chờiiiii, ngại dữ zậy chời!!!" - Huy nghĩ bụng, mấy cái suy nghĩ không được ngay thẳng hiện hết lên trên đầu, hai cái má đỏ chót tới nơi rồi. Nghĩ cái gì không biết nữa!
Xong xuôi anh đi ra khỏi phòng ngủ và đi đến bếp, mở cửa tủ lạnh xem có cái gì nấu bữa sáng cho em người yêu mình không đây. Đứng đảo mắt vài giây trước tủ lạnh, đúng là tủ lạnh của con người bận rộn trả job bữa giờ không có gì ngoài gà luộc, trứng và mấy lát sandwich... uhm có vẻ là không còn cái gì thật.
Thôi thì để anh đây chiên trứng cho Hoàng ăn nhé. Anh đứng loay hoay trong bếp, bật bếp bắt chảo lên rồi đập hai cái trứng vào chảo. Chung là chỉ chiên trứng rồi áp chảo mấy miếng bánh mì thôi nên cũng không quá cầu kì tại... còn cái gì ăn nữa đâu.
"Hoàng ơi, em xong chưa cưng? Ăn ốp la hay sao zậy?" - Anh nói vọng tiếng ra hỏi.
"Em sao cũng được hết á anh!"
60.
Đánh răng rửa mặt chải chuốt xong xuôi, cái mái Hoàng rũ xuống, dài hơn hồi đóng Phúc trong Ngày xưa có một chuyện tình nên không có bị ngố xíu nào. Cơ mà kể cả có ngố giống hồi đó thì hẳn trong mắt ai kia cậu cũng trở nên dễ thương thôi à.
"Anh làm gì em chả thích."
Chắc vẫn còn chưa thoát vai được hay sao đó mà thằng bé này rất hay thả thính, hay ghẹo ghẹo anh.
Hoàng ra khỏi nhà vệ sinh, đi ra ngoài nghe mùi đồ ăn là thấy đói đói rồi, cái bụng réo réo rồi bởi đêm qua uống là nhiều chứ đâu có ăn gì mấy ngoài mấy cái mồi nhậu chẳng dính đầu ngón tay.
"Mà....em mới nói thằng Khang em có bồ rồi á anh Ste."
61.
Anh đặt lên bàn hai dĩa đồ ăn mình đã nấu, bầy biện cũng đơn giản lên bàn. Em vệ sinh cá nhân xong thì đi ra một mạch nhìn anh rồi cười cười ngồi xuống ghế. Mái tóc ngắn của ẻm vừa xù xù lộn xộn được chải chuốt lại rồi.
Buổi sáng dậy thấy cái đầu dựng lại nhớ đến hồi còn ở trại tập huấn Mưa Đỏ. Nhìn thằng nhỏ cứ thấy thương thương. Anh đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt em vừa cầm bánh mì vừa đưa cho. Anh ngước lên nhìn Hoàng với ánh mắt hơi hoang mang.
"Hả? Nói luôn rồi?"
Nước đi này anh không lường được, chà thế là thằng nhóc này y như cái hồi nó quen síc rịt cũ nhỉ. Cảm giác không ngại nói cho mọi người nghe luôn ha. Mà kệ thằng Khang cũng anh em cốt đột mà, không sao, không sao.
"Rồi nó nói cái gì?"
"Nó chưa có rep á, nào ổn ổn em với anh làm cho nó nổ nổ luôn."
"Chắc Khang nó sốc lắm. Anh nghĩ zậy."
"Hông biết sắp tới mình có job gì chung hông ta? Em chưa có check nữa."
"Nôn đi làm chung với tui quá heeeee."
Nghĩ đến vấn đề này thì Hoàng cũng chợt nghĩ luôn tới việc có nên nói với chị Lời mối quan hệ của cả hai không hay giấu. Nhưng mà nói gì nói, việc cả hai yêu nhau là việc không có ai ngờ tới đâu, giờ nói ra thì có nhiều việc phải nghĩ lắm.
Trước mắt chắc là yêu nhau trong tối rồi nhỉ.
62.
Steven vừa xé miếng bánh mì vừa ăn nhìn Hoàng. Đúng là có danh phận rồi nên trong mắt anh bây giờ Hoàng như có bông bay bay xung quanh vậy đó. Cứ nhìn hoài nhìn mãi luôn, bình thường trước đó anh cũng nhìn em suốt nhưng lần này khác hẳn. Chẳng còn cái nhìn tương tư như ngày nào nữa.
Anh cười cười trêu em Hoàng, hai đứa nhìn nhau cười khúc khích rộn ràng cả khắp phòng.
Vừa hay có điện thoại gọi đến, Nguyễn Huy bắt máy nghe rồi trả lời một cách vui vẻ, nghe ngay cái giọng là biết anh đang nói chuyện với người chị quản lý vô cùng đáng yêu của hai đứa rồi. Vừa bảo không biết có job chung không thì có ngay đây.
Thế là hai đứa lật đật dọn dẹp nhà cửa, Hoàng đứng rửa chén còn anh thì đi dọn dẹp cái bãi chiến trường tối hôm qua hai đứa nhậu xỉn vô cái quắc cần câu rồi quên luôn.
Cả hai cứ thế mà giúp nhau, sửa soạn thay đồ, anh lấy trong tủ áo sơ mi của mình cho em bận, em ban đầu còn ngại nhưng anh bảo bận đi vậy mới đàng quàng mà đi gặp chị Lời và ekip.
Anh còn bảo với Nhật Hoàng rằng "Yên tâm, hỏng ai biết đâu, bận đi bé".
Mới yêu nhau chưa đến một ngày mà mình kêu người yêu mình bận đồ của mình luôn rồi. Kệ đại đại đi, ngại cái gì nữa. Khà khà.
Vậy là xong một buổi sáng, hai con người yêu nhau cùng nhau dậy sớm, cùng nhau ăn sáng và còn... cùng nhau bận đồ chung của nhau nữa.
Hôm qua cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến ngõ cụt ai dè mở hẳn chương mới trong cuộc đời của hai đứa luôn. Năm 2025 này có lẽ là năm đặc biệt trong đời của cả hai.
Năm có anh và em, có Huy có Hoàng.
Mong rằng năm nay hai đứa mình phải thật Huy Hoàng nghen!
Note: Cảm ơn các bè đã đọc con fic ghi khùng ghi điên này nheeee.
Thời gian viết fic là từ 22/9/2025 và end là 27/11/2025. Chưa bao gồm việc sửa lum la này nọ rồi mới up đóaaaa. Mong rằng các bè sẽ iu Huy Hoàng nhìu nhìu năm nữa nhaaaaa. Lò vé!!!
Thịnh Thế Huy Hoàng <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co