Truyen3h.Co

𝑣𝑘𝑜𝑜𝑘 ⋆ Tương xứng

Chương 13

Ngw_nahh

Sau khi được Taehyung "cho phép" gọi bằng "anh", tâm thế của Jungkook khi đến Viện Kiểm sát hoàn toàn thay đổi. Dù vẫn là những tập hồ sơ dày cộp, vẫn là những đêm tăng ca mệt mỏi, nhưng cậu không còn cảm thấy cô độc.

Mỗi khi gọi "anh Taehyung", Jungkook lại thấy lồng ngực mình ấm áp lạ thường, và đáp lại cậu, ánh mắt của Taehyung dường như cũng bớt đi vài phần băng giá.

Sự thành công của vụ Hwang Dong mang lại cho Jungkook một nguồn năng lượng mới. Cậu bắt đầu muốn chăm chút cho cuộc sống vốn dĩ chỉ có "đen và trắng" của mình.

*****

Mỗi ngày trôi qua cứ lặng lẽ đến thế, sớm ngày cậu cùng hắn làm việc, đôi khi còn trao đổi chút về công việc. Hơn nữa, không khí giữa hai người rất hòa hợp, thoải mái. Cậu đã dần quen với những tiếng động mà Taehyung tạo ra, quen cả mùi hương Tuyết Tùng nhàn nhạt kia mang lại. Cậu thực sự thích một cuộc sống thế này.

Nhưng hạnh phúc vốn dĩ là thứ mong manh nhất trên thế gian này.

Vào một ngày trong tuần, Jungkook thức dậy sớm hơn mọi khi. Cậu ghé qua tiệm hoa, mua một bó linh lan tươi nhất, khi đó cậu đã được nghe bà chủ đã nói rằng: "Hoa linh lan tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc."

Rồi cậu đã lấy một nhánh hoa nhỏ để ép vào sổ tay, lòng thầm nghĩ về việc tối nay sẽ cùng anh bàn bạc thêm về những bước cuối của vụ án Hwang Dong.

Thế nhưng, ngay khi đẩy cửa bước vào văn phòng, sự im lặng lạ thường bao trùm lấy không gian. Không có mùi cà phê đen quen thuộc, không có bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ. Trên bàn làm việc của cậu là một phong thư màu xanh thẫm của Viện Kiểm sát, bên trên có nét chữ rồng bay phượng múa của Taehyung.

"Jungkook, tôi phải đi công tác đột xuất tại Nga về vụ dẫn độ tội phạm của tập đoàn xây dựng. Chuyến bay khởi hành lúc 5 giờ sáng. Mọi việc ở văn phòng giao lại cho cậu. Có việc gấp hãy gọi cho thư ký trợ lý ở phòng 4. Tạm biệt."

Jungkook đứng ngây người, tờ giấy trên tay khẽ run lên. Một cảm giác hụt hẫng tràn về như cơn sóng dữ. Cậu thấy mình như một đứa trẻ vừa được cầm tay dắt đi, bỗng chốc bị bỏ lại giữa ngã tư đường đông đúc.

Một chút tủi thân nhen nhóm trong lòng, tại sao Taehyung không thông báo cho cậu? Tại sao lại đi gấp đến thế mà không để cậu tiễn chứ.

À phải rồi, giữa cậu và hắn có là gì đâu nhỉ? Thật ảo tưởng.

Sau đó, cậu gạt sang một bên, tiếp tục làm việc, coi như không có chuyện gì diễn ra. Nhưng cậu không biết rằng, ngay khi máy bay của Taehyung cất cánh và đi vào vùng nhiễu sóng, "bầy sói" tại Viện Kiểm sát đã bắt đầu nhe nanh.

...

Mười giờ sáng, khi Jungkook đang vùi đầu vào đống hồ sơ để khỏa lấp nỗi nhớ, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên liên hồi. Tin nhắn từ Park Jimin nhảy ra liên tiếp:

"Jungkook! Mày đừng lên mạng! Tuyệt đối đừng mở diễn đàn nội bộ! Này, mày đang ở đâu? Trả lời tao nhanh!..."

Tim Jungkook đập nhanh một nhịp. Cậu run rẩy mở máy tính. Trên trang nhất của diễn đàn Justice Net - nơi dành riêng cho giới luật sư và công tố viên toàn quốc - một bài viết với tiêu đề đỏ rực: "SỰ THẬT VỀ 'THẦN ĐỒNG' KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TỐ KIM: NĂNG LỰC HAY LÀ SỰ TRAO ĐỔI XÁC THỊT?"

Cả người Jungkook đông cứng. Bên dưới tiêu đề là hàng loạt hình ảnh chụp lén. Có ảnh cậu lén lút ra vào phòng lưu trữ mật lúc hai giờ sáng - lúc đó cậu chỉ đang cố tìm thêm bằng chứng theo lời Taehyung. Có ảnh Taehyung quàng khăn cho cậu, nhưng góc chụp lại khiến nó trông như một nụ hôn nồng cháy giữa đêm tối.

Kinh khủng hơn, kẻ viết bài còn đào bới lại lai lịch của cậu - một Omega mồ côi, không gia thế, nhưng lại được "đặc cách" ngồi vào vị trí thư ký riêng của "Bàn tay sắt" Kim Taehyung.

Từng dòng bình luận như những nhát dao đâm thẳng vào danh dự của cậu.

"Hèn gì vụ Hwang Dong lại phá nhanh thế, chắc là ngủ với nhau rồi cùng dàn dựng kịch bản chứ gì?"

"Nhìn cái mặt thanh thuần thế kia mà tâm cơ gớm thật, đúng là loại Omega lăng loàn."

"Thất vọng về Công tố Kim quá, thì ra cũng chỉ là kẻ ham mê sắc dục."

Jungkook thấy lồng ngực mình thắt lại, oxy dường như cạn kiệt trong căn phòng rộng lớn. Những từ ngữ bẩn thỉu kia như những vết bùn nhơ nhuốc trét lên niềm kiêu hãnh mà cậu đã vất vả xây dựng bấy lâu. Một giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra, nhưng ngay khi nó chạm đến hàng mi, Jungkook đột ngột khựng lại.

Cậu nhìn vào nhành linh lan ép khô trong cuốn sổ tay. "Hạnh phúc trở về" ư? Không, hạnh phúc không tự nhiên trở về, nó phải được bảo vệ.

Jungkook hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào đây, nhớ lại gương mặt lạnh lùng và những đòi hỏi khắt khe của Taehyung.

Hắn đã dạy cậu rằng trong ngành luật, cảm xúc là kẽ hở cho kẻ thù tấn công. Nếu lúc này cậu khóc, cậu sụp đổ, tức là cậu đã thừa nhận những lời buộc tội vô căn cứ đó là đúng.

Cậu đưa tay lau sạch vệt nước mắt chưa kịp lăn dài, đôi mắt tròn vốn dĩ trong trẻo giờ đây hằn lên những tia kiên định đến đáng sợ. Jungkook vươn tay, dứt khoát tắt tab diễn đàn nội bộ. Cậu không thể ngăn họ nói, nhưng cậu có thể ngăn mình trở thành nạn nhân.

"Mày không được yếu đuối, Jeon Jungkook. Taehyung giao văn phòng này cho mày, không phải để mày biến nó thành nơi khóc lóc."

Gửi một tin nhắn tới Jimin cho y yên tâm rồi cậu mới đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh nhỏ phía trong văn phòng. Jungkook vốc nước lạnh lên mặt, cảm nhận cái lạnh buốt thấu xương giúp đầu óc tỉnh táo lại.

Nhìn vào gương, cậu thấy một Omega với đôi vai gầy nhưng ánh mắt sắc sảo. Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, cài chặt chiếc cúc trên cùng, vuốt lại mái tóc rối.

Khi bước ra ngoài, Jungkook không còn là cậu thực tập sinh nhỏ bé hay mơ mộng, mà là một cộng sự của "Bàn tay sắt", mang theo sự cứng cỏi được tôi luyện từ chính hơi lạnh của Kim Taehyung.

Cậu bắt đầu thao tác máy tính với tốc độ chóng mặt. Thay vì trốn chạy, Jungkook bắt đầu thu thập chứng cứ. Cậu lưu lại toàn bộ lịch sử lịch trình công tác của Taehyung, các mốc thời gian trích xuất hồ sơ, và quan trọng nhất là địa chỉ IP phát tán bài viết kia.

Tiếng xì xào bên ngoài hành lang ngày một lớn. Những tiếng cười cợt nhả, những lời mỉa mai xuyên qua khe cửa. Jungkook vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp như một cây thước, đôi tay gõ phím đều đặn không một nhịp lỗi.

————

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co